Cục Cưng Có Chiêu

Chương 383: Chắc chắn nhà họ diệp của chúng tôi sẽ không cam tâm chịu thua đâu

Vi Lan Tử Mặc

06/04/2021

Rốt cuộc ai mà lại ôm thù hận sâu sắc với cô như thế? Không ngờ lại đặt bẫy hãm hại cô và anh?

Thẩm Hạ Lan nghĩ không ra, hiện tại cũng không phải lúc để nghĩ về việc này.

Cô nhìn Tống Dật Hiên, giọng nói rất lạnh lùng: “Anh còn xem tôi là bạn sao? Hay là anh cũng cảm thấy tôi rất dơ?”

“Không phải đâu, tôi tin rằng người trong tấm hình nóng ấy không phải là cô, thật đó. Tôi tin chắc chắn cô không phải là hạng người như thế”

Tống Dật Hiên nhìn Thẩm Hạ Lan, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thẩm Hạ Lan suy sụp tinh thần và bất lực như thế, trước kia dù đối mặt với chuyện lớn như thế nào thì Thẩm Hạ Lan vẫn luôn mỉm cười, bây giờ anh ta mới ý thức được rằng rốt cuộc thì Thẩm Hạ Lan cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, khi gặp chuyện như thế, cô vẫn sẽ bị đánh bại.

Anh ta rất muốn ôm Thẩm Hạ Lan vào lòng để an ủi cô ấy, nhưng anh ta lại không dám, anh ta cũng biết mình không có tư cách, nếu như hôm nay anh ta làm như thế thì có thể cả đời này Thẩm Hạ Lan sẽ không tha thứ cho anh ta nữa.

Tống Dật Hiên dè dặt nhìn Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cần một nơi để ở tạm vài ngày, nhưng nơi này ngoại trừ anh ra, không ai có thể biết được”

“Diệp Ân Tuấn cũng không được biết à?”

“Không được, nhất là anh ấy, gần đây tôi không muốn nhìn thấy anh ấy”

Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho Tống Dật Hiên có điều muốn nói, nhưng nhìn nét mặt của cô, anh ta đành im lặng.

Dù có thế nào đi chăng nữa, bây giờ Thẩm Hạ Lan vẫn lựa chọn tin tưởng anh ta. Đã đến nước này rồi mà cô còn kêu mình tìm cho cô nơi ở, xem ra Thẩm Hạ Lan không còn đường nào để đi nữa.

Tống Dật Hiên đau lòng muốn chết, anh ta vội vàng gật đầu rồi nói: “Tôi có một nơi thích hợp cho cô ở, nhưng hơi loạn, người ở đó rất hỗn tạp, thường thì chẳng ai nghĩ đến cô sống ở chỗ ấy đâu”

“Thế thì đến đó đi”

Bây giờ cô còn có tư cách gì để tỏ vẻ thanh cao nữa đây.

Thẩm Hạ Lan chỉ cầu cho mình tìm được một nơi tránh mặt Diệp Ân Tuấn mà thôi.

Bây giờ người mà cô không muốn gặp nhất chính là Diệp Ân Tuấn.

Tống Dật Hiên vội vàng gật đầu: “Bây giờ chúng ta đi hay là đợi?”

“Đi bây giờ đi”

Thẩm Hạ Lan không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.

Cô không thể quay về, bây giờ nhà họ Diệp đã bị phóng viên vây kín.

Nhớ đến bà Diệp luôn thương yêu mình, mình lại làm ảnh hưởng lớn đến bà ấy như vậy, cô thật sự cảm thấy áy náy, nhưng mà chỉ khi rời khỏi nhà họ Diệp thì nhà họ Diệp mới không bị liên lụy.

Diệp Ân Tuấn mở lời cầu hôn trong ngày sinh nhật vừa mới diễn ra chưa được bao lâu của cô, hôn lễ của bọn họ do chính tay bà cụ Diệp làm, trước kia cảm thấy mình rất hạnh phúc, bây giờ hồi tưởng lại đau đớn xé lòng.

Thẩm Hạ Lan đứng dậy, cô nhìn Tống Dật Hiên: “Anh có máy in không?”

“CóI”

“Đưa tôi đi đi”

Bây giờ Thẩm Hạ Lan yêu cầu làm gì thì Tống Dật Hiên đều sẽ làm nấy, chỉ sợ Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện gì.

Hôm nay Thẩm Hạ Lan hơi là lạ, anh ta không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Điện thoại đổ chuông mãi, nhưng Tống Dật Hiên lại chẳng có tâm trạng bắt máy, anh ta chỉ lo nhìn Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan bước đến trước máy tính, mở tập tin, bắt đầu viết đơn xin ly hôn.

Lúc Tống Dật Hiên nhìn thấy đơn ly hôn, anh ta sợ hết hồn.

“Hạ Lan, cô làm gì thế? Có chuyện gì không thể giải quyết mà lại muốn ly hôn?”

“Anh sợ Diệp Ân Tuấn gây phiền phức cho anh à?”

Giọng nói của Thẩm Hạ Lan rất bình tĩnh, giống như một vũng nước chết, khiến cho anh ta đau lòng.

Một Thẩm Hạ Lan rạng rỡ hồi trước, dường như đã không còn tìm thấy nữa rồi.

Đột nhiên Tống Dật Hiên cảm thấy đau lòng.

Anh ta thà không có cô ở bên cạnh mình cũng muốn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan trước kia, thà rằng phải nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô khi ở bên Ân Tuấn cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng như mất hồn, chỉ còn lại cái xác rỗng của cô.

“Tôi không sợi Diệp Ân Tuấn gây phiền phức cho tôi cũng không phải ngày một ngày hai, tôi sợ anh ta làm gì? Huống hồ chi anh ta cũng không dám đụng đến tôi, tôi chỉ thấy lo lắng cho cô thôi, cuộc đời con người không dễ dàng gì cả, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình càng khó hăn hơn, rốt cuộc cô bị làm sao thế? Không ngờ lại muốn ly hôn? Cô cảm thấy Diệp Ân Tuấn sẽ đồng ý sao?”

“Không đến lượt anh ta không đồng ý”

Trái tim Thẩm Hạ Lan đang nhỏ máu, cô co rúm người lại.

“Mấy tấm hình ấy đã bị phát tán trên mạng, chắc hẳn bây giờ người trong cả Hải Thành đều đã xem rồi, hiện giờ tôi đã thành con điếm, đồ đê tiện ai ai cũng khinh ghét. Nếu như không ly hôn thì nhà họ Diệp phải làm sao đây? Con của tôi phải làm sao.

đây? Chỉ khi ly hôn thì chuyện này mới biến thành chuyện của một mình tôi, chứ không phải là chuyện của nhà họ Diệp nữa!”

Câu nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho Tống Dật Hiên sững sờ.

“Làm sao lại như thế? Tấm hình ấy đã bị Diệp Ân Tuấn xóa rồi, sao có thể bị tung lên mạng được? Rốt cuộc ai làm thế?”

“Nếu như tôi biết ai làm thì nhất định tôi sẽ bằm thây ả ra thành ngàn khúc!”

Thẩm Hạ Lan híp mắt lại, sự phẫn nộ thoáng lên trong ánh mắt của cô.

Lúc Tống Dật Hiên định lên tiếng tiếp, Thẩm Hạ Lan đã bắt đầu viết đơn ly hôn.

Diệp Ân Tuấn và Tô Nam vẫn còn chưa nói chuyện xong đã nhận cuộc điện thoại của Tống Đình.

“Sếp Diệp, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn”

“Sao hả? Đi theo tôi lâu đến thế rồi mà sao làm việc hấp tấp thế? Trời sập xuống hay là mặt đất nứt ra hả? Làm cậu hoảng hốt như thế?”

Tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất tốt, còn có tâm trạng nói đùa với Tống Đình, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tô Nam, anh duỗi eo.

Tống Đình nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, anh ta không khỏi sốt ruột: “Sếp Diệp à, anh mau mở máy tính lên đi, sợ răng mạng của Hải thành sắp tê liệt rồi.”

“Chuyện gì thế?”

Mặc dù Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy, nhưng mà lúc mở trang mạng đầu tiên lên, hình ảnh trong báo khiến cho anh lập tức híp mắt lại ngay.

“Chuyện gì thế này? Chẳng phải tôi kêu cậu theo dõi truyền thông kỹ càng sao? Sao lại xảy ra chuyện như thế này?”

Đột nhiên Diệp Ân Tuấn mất bình tĩnh.

Tống Đình cũng hơi sốt ruột: “Đúng thế, tôi luôn theo dõi bọn họ, nhưng mà bài báo này không phải giới truyền thông trong Hải thành đăng mà là tỉnh khác, bởi thế nên tôi mới..”

“Đừng nói nữa, gọi bộ phận xử lý truyền thông xử lý!”

Diệp Ân Tuấn vội vàng cúp máy.

Thẩm Hạ Lan thì sao?

Cô ấy có nhìn thấy mấy thứ này chưa?”

“Hạ Lan!”

Diệp Ân Tuấn chạy vào phòng ngủ một cách điên cuồng nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của cô, chỉ thấy máy tính vẫn còn mở, tất cả mọi thứ bên trong khiến cho Diệp Ân Tuấn biết, Thẩm Hạ Lan biết hết rồi.

Sao bây giờ?

Thẩm Hạ Lan đi đâu?

Diệp Ân Tuấn hơi hoảng loạn.

Anh vội vàng mặc áo khoác chạy ra ngoài.

Vừa mới bước xuống dưới lầu thì gặp bà cụ Diệp, sắc mặt bà cụ Diệp hơi khó coi.

“Sao lại thế này? Sao lại xảy ra việc như vậy? Hạ Lan đâu? Nó sao rồi? Gặp phải chuyện như thế này thì cô gái nào cũng khó lòng nghĩ thông suốt được”

Nghe bà cụ Diệp nói thế, Diệp Ân Tuấn lại càng lo lắng thêm.

“Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi tìm con bé về đi! Bây giờ ai ai cũng biết mặt nó hết, nếu như nó ra đường gặp phải đồ ngu xuẩn nào đó thì phải làm sao đây? Nếu như nó nghĩ quẩn, thế, thế, thế..”

Bà cụ càng nói càng sợ hãi.

Diệp Ân Tuấn cũng càng cảm thấy lo lắng hơn.

“Con sẽ đi tìm cô ấy ngay, đám trẻ…”

“Đám trẻ đã có ta rồi, con mau đi đi!”

Bà cụ Diệp ra lệnh, Diệp Ân Tuấn cũng không nói thêm gì nữa, anh lập tức chạy như bay ra khỏi nhà tổ của nhà họ Diệp.

Vừa ra đến cửa đã thấy không ít phóng viên bao vây.

“Cậu Diệp, xin hỏi lời đồn trên mạng có phải là thật không?”

“Cậu Diệp? Xin hỏi bà Diệp nghĩ gì về chuyện này?”

Bây giờ Diệp Ân Tuấn đang nóng ruột, hiện tại nhìn thấy mấy phóng viên này, anh càng bực bội hơn.

“Cút đi! Có người đổ oan cho vợ tôi, chắc chắn nhà họ Diệp của tôi sẽ không để yên đâu, cho dù đối phương là ai thì tốt nhất là hãy chuẩn bị gánh lấy ngọn lửa giận của nhà họ Diệp”

Diệp Ân Tuấn vừa nói dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng.

Nhà họ Diệp là ai?

Là gia tộc hàng đầu ở Hải thành.

Là người chỉ cần cử động một chút thôi đã có thể khiến cho cả Hải thành rung chuyển.

Muốn lấy được tin tức về nhà họ Diệp không đơn giản một chút nào, sóng gió như thế này đúng là ngàn năm mới gặp một lần.

Bây giờ Diệp Ân Tuấn thật sự nổi giận, ngọn lửa giận này có thể thiêu đốt Hải thành đến mức nào, chẳng ai có thể biết được.

Phóng viên sợ hãi, cũng không thể không sợ.

Diệp Ân Tuấn nhanh chóng bỏ đi, nhưng lại không biết mình nên đi đâu tìm Thẩm Hạ Lan.

Anh đến nhà họ Thẩm trước, ba mẹ Thẩm cũng đang bị phóng viên bao vây vì chuyện này.

Khó khăn lắm Diệp Ân Tuấn mới len vào được.

Lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, mẹ Thẩm đang run rẩy.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhà họ Thẩm là dòng dõi thư hương, Hạ Lan là một đứa bé ngoan, chắc chắn nó sẽ không làm như thế đâu. Sao lại có chuyện như thế này kia chứ?”

“Mẹ à, mẹ đừng sốt ruột, chắc chắn con sẽ điều tra kỹ lưỡng, bây giờ con chỉ muốn biết Hạ Lan có về đây hay không?”

Câu nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho ba Thẩm sốt ruột.

“Con có ý gì? Không thấy Hạ Lan nữa sao? Không phải nó đang sống chung với con ở nhà họ Diệp à?”

“Dạ vâng, nhưng lúc chuyện này bùng nổ thì con đang ở trong phòng làm việc, rồi chẳng nhìn thấy Hạ Lan đâu nữa, con sợ cô ấy xảy ra chuyện gì, con..”

Bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng biết Thẩm Hạ Lan không có nhà, chẳng biết cô ấy có thể đi đâu “Con bé làm gì có nơi khác để mà đi, con có hỏi Lam Tử Thất chưa, nó thân thiết với Tử Thất nhất”

“Con sẽ đi ngay, có điều bây giờ ba mẹ theo con đến nhà họ Diệp đi, mấy phóng viên này không dám làm gì nhà họ Diệp, để hai người ở đây con không yên tâm một chút nào”

Diệp Ân Tuấn lo răng ba mẹ Thẩm gặp chuyện không hay, đám phóng viên này có thể làm bất kỳ chuyện gì để moi tin, để hai người già ở nhà một mình, đúng là không thỏa đáng.

Ba Thẩm lại lắc đầu mà nói: “Không sao đâu, ba với mẹ chịu đựng được, quá lắm thì ba mẹ không ra khỏi nhà thôi, nhưng Hạ Lan da mặt mỏng, hôm nay gặp phải chuyện như thế này, ba sợ nó nghĩ quẩn. Diệp Ân Tuấn, dù có thế nào đi chăng nữa, con nhất định phải tìm Hạ Lan cho bằng được biết không? Chừng nào tìm được con bé thì gọi điện cho ba, để cho ba với mẹ yên lòng”

“Con biết rồi thưa bai”

Diệp Ân Tuấn quay lưng bỏ đi, nhưng anh vẫn thấy lo lắng cho ba mẹ Thẩm, bèn phái một vài vệ sĩ sang đây.

Vào lúc Diệp Ân Tuấn tìm kiếm Thẩm Hạ Lan khắp nơi, Thẩm Hạ Lan lại đăng đơn ly hôn lên mạng, làm cuốn lên hàng ngàn đợt sóng gió, thu hút sự chú ý của cánh báo chí.

“Sếp Diệp, mợ chủ muốn ly hôn với anh, đồng thời không đòi chia tài sản, chẳng cần gì cả, đến con cái cũng không cần”

Cú điện thoại của Tống Đình suýt nữa làm Diệp Ân Tuấn tông xe vào tảng đá bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook