Cục Cưng Có Chiêu

Chương 122: CĂN TIẾP TỤC GHÉT BỎ ÔNG TA HAY KHÔNG?

Vi Lan Tử Mặc

31/01/2021

Đường Trình Siêu đặt điện thoại di động sang một bên, ánh mắt u ám, cả người như bị bao phủ trong trời đông giá rét, áp suất thấp làm cho cả văn phòng trở nên lạnh đến đáng sợ.

Khi thư ký đi vào bất giác run rẩy.

"Tổng giám đốc Đường, bà cụ điện thoại tới, bảo anh tối nay về nhà cũ một chuyến."

"Cút ra ngoài!

Tâm trạng Đường Trình Siêu đang hết sức khó chịu.

Anh không hề ung dung như trong điện thoại, thậm chí có chút ngang ngược, khiến thư kỷ sợ hãi, vội vàng lui ra ngoài, đồng thời nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại.

Đường Trình Siêu hiểu rõ tại sao bà cụ Đường lại gọi anh trở về.

Anh cũng sắp ba mươi rồi, ở độ tuổi này, người đàn ông khác đều đã có con cái đề huề, nhưng bây giờ anh còn chưa có một người bạn gái để kết hôn, chẳng trách bà cụ lại sốt ruột.

Nhưng những người mà bà Đường chọn, ngoài Thẩm Hạ Lan, anh thật không vừa mắt bất cứ ai.

Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, cô tóc dài tung bay, hừng hực sức sống tiến vào sân trường, cười rạng rỡ xinh đẹp hỏi anh: "Đàn anh, xin hỏi một chút khoa ngữ văn đi như thế nào?"

Ngay giây phút đó, trái tim anh đã bị cô lây mắt.

Bây giờ, mười mấy năm đã trôi qua, anh vẫn một lòng một dạ với cô, đáng tiếc người cô yêu không phải anh.

Đường Trình Siêu đắm một cái xuống mặt bàn làm việc, hận vận mệnh bắt công, hận trước kia bản thân mềm lông. Nếu anh không để Thẩm Hạ Lan về Hải Thành, có phải lúc này cô và Minh Triết vẫn ở bên cạnh anh hay không?

Nhưng nếu như không cho Thẩm Hạ Lan trở về, nhìn cô mỗi ngày vì bệnh tình của Nghê Nghê mà lấy nước mắt rửa mặt, Đường Trình Siêu lại hết sức đau lòng.

Rốt cuộc, anh nên làm gì bây giờ?

Là buông tay?

Hay vẫn cố gắng liều một lần nữa?

Tâm trạng Đường Trình Siêu cực kỳ rối loạn.

Anh rất ít hút thuốc, bởi vì Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê, anh gân như đã cai thuốc, nhưng lúc này anh rất cần nicotin để giải tỏa tâm trạng, bằng không anh sợ mình sẽ phát điên.

Khói thuốc lá lởn vởn trong không khí, Đường Trình Siêu sặc khói ho khan, nước mắt giàn dụa.

Vừa mới bắt đầu anh còn cố hết sức nhẫn nhịn, sau đó anh dứt khoát không che giấu tâm tình của mình nữa, để mặc nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.

Nghĩ anh có được toàn bộ quyền quyết định và quyền uy tại phố tài chính nước Mỹ, nhưng lại không giành được trái tim một người phụ nữ.

Anh cảm thấy mình vô cùng đáng buồn, buồn cười.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa run rẩy của thư ký.

"Cút"

Đường Trình Siêu một tay quét hết đồ vật trên bàn xuống đất, tiếng âm âm vang lên khiến thư ký bị dọa co rúm lại, hận không thể xoay người bỏ chạy, nhưng do dự một hồi, cô ta vẫn lo lắng bất an nói: "Đường, Tổng giám đốc Đường, bệnh viện điện thoại tới, tình hình Nghê Nghê không tốt lắm"

Cô ta vừa dứt lời, Đường Trình Siêu lập tức đẩy ghế ra, một tay mở cửa văn phòng.

"Gô nói cái gì?”

Giọng điệu của anh hổn hển, trên người còn vương mùi thuốc lá, nước mắt trên mặt vẫn chưa

khô. Thư ký chưa từng nhìn thấy anh chật vật như vậy nên bất giác ngơ ngác.

"Tôi hỏi cô mới vừa nói cái gì?"

Đường Trình Siêu nồng lên như bị điên.

Lúc này, Thư ký mới như tỉnh lại từ trong mộng.

"Bệnh viện gọi điện thoại tới, nơi tình hình cô Nghê Nghê không tốt lắm”

Đường Trình Siêu lao ra ngoài như bị điên.

"Tổng giám đốc Đường, trên mặt của anh..

Thư ký muốn nói nước mắt trên mặt anh vẫn chưa khô, nhưng câu nói tiếp sau vẫn bị cô ta dứt khoát nuốt xuống.

Đường Trình Siêu là ai?

Ông trùm giới tài chính của nước Mỹ.

Sao anh có thể khóc chứ?

Hơn nữa, cả nước Mỹ, ai có năng lực khiến Tổng giám đốc Đường khóc chứ?

Cho nên chắc chắn cô ta đã nhìn lầm.

Thư ký không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng sự sợ hãi trong lòng đã sớm như sóng to gió lớn quét sạch tất cả giác quan của cô ta.

Đường Trình Siêu chạy ra ngoài như điên, lại như điên chạy trở về, thư ký còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình vẻ mặt âm trầm nghiêm túc nói: "Nếu nhà thiết kế Thẩm điện thoại tới, không được nói cô ấy biết bệnh tình Nghê Nghê có vấn đề, nghe chưa?"

“Nhưng không phải cô ấy là mẹ của Nghê Nghê sao? Ngộ nhỡ...

"Không có ngộ nhỡ. Nghê Nghê không có việc gì, tôi cũng sẽ không để nó có chuyện gì. Nếu cô nhắc đến nửa chữ với nhà thiết kế Thẩm thì cô có thể cuộn gói xéo đi."

Lúc này Đường Trình Siêu lại khôi phục dáng vẻ sát phạt quyết đoán trên thương trường, giống như sự yếu đuối trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của thư ký mà thôi.

Thư ký vội vàng gật đầu.

Việc liên quan đến tiên đồ của mình, cô ta nào dám nói chữ.

Thấy thư ký gật đầu, Đường Trình Siêu mới vội vã rời đi.

Sau khi anh rời đi, thư kỷ đặt mông ngồi xuống ghế, cảm giác mình như vừa dạo qua quỷ mmôn quan.

Khi Tổng giám đốc Đường phô bày hết toàn bộ khí thế, thật quá dọa người.

Cô ta vỗ lồng ngực của mình, vừa định làm việc cho tốt đã nghe tiếng điện thoại bàn vang lên.

"Xin chào, văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn H , xin hỏi cô là ai?"

Thư ký cố hết sức khôi phục thái độ làm việc vốn cớ của bản thân.

Thẩm Hạ Lan ho khan một tiếng nói: "Thư ký Lưu, là tôi, Thẩm Hạ Lan”

Cô vừa thốt ra tên mình, thư ký Lưu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay.

Tổng giám đốc Đường cũng quá lợi hại.

Anh vừa mới đi, Thẩm Hạ Lan đã gọi điện thoại tới, nếu Đường Trình Siêu không dặn trước, cô ta thật không biết nên trả lời như thế nào.

"Nhà thiết kế Thắm, có chuyện gì sao?"

"Bây giờ Tổng giám đốc Đường đang làm gì?"

Thẩm Hạ Lan biết mình hỏi như vậy hơi đường đột, nhưng lời nói vừa rồi thật quá hại người, cô sợ Đường Trình Siêu không chịu nỗi.

Thư ký Lưu ho khan mội tiếng nói: "Tổng giám đốc Đường vừa nhận một dự án, vừa vào phòng họp bàn bạc với quản lý Cao rồi, có lẽ không thể rời khỏi ngay được. Nhà thiết kế Thẩm, cô có chuyện gì cần tôi báo cáo cho Tổng giám đốc Đường sao? Hay là cô cứ nói với tôi, lát nữa sau khi Tổng giám đốc Đường tan họp tôi sẽ nói cho Tổng giám đốc Đường biết"

"Không cần, tôi không có việc gì"

Thẩm Hạ Lan vội vàng ngăn cản.

Biết được anh đã đi họp rồi, Thẩm Hạ Lan mới yên tâm một chút.

Xem ra Đường Trình Siêu còn đang làm việc.

Cũng tốt, bận việc một chút, có thể ít nghĩ đến chuyện tình cảm hơn.

"Đúng rồi, thư ký Lưu, tôi muốn hỏi một chút gần đây Nghê Nghê thế nào?”

Thật ra, cô có thể hỏi Đường Trình Siêu, nhưng giờ cô không tiện gọi điện cho anh lắm.

Thư ký hơi chột dạ.

"Gần đây cô Nghê Nghê rất tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị, hiện mọi việc đều rất ổn định. Ngày nào, Tổng giám đốc Đường cũng đến thăm cô Nghê Nghê, nhà thiết kế Thẩm, cô yên tâm đi”

"Vậy là tốt rôi. tôi vừa gọi video với Nghê Nghê, nhưng nó không nhận, nên tôi hơi lo lắng thôi” Thẩm Hạ Lan rất lo cho Thẩm Nghê Nghê.

Nghe cô nói vậy, thư ký Lưu vội vàng nói: “Có lẽ do hộ lý mang cô Nghê Nghê ra ngoài phơi nắng. Bác sĩ nói cô Nghê Nghê phơi nắng nhiều mới tốt, hơn nữa điện thoại ít nhiều có chút

phóng xạ, bình thường Tổng giám đốc Đường vẫn hi vọng cô ấy ít chơi một chút”

"Có lẽ vậy, làm phiền mọi người, tôi sẽ mau chóng quay lại đón Nghê Nghê trở về."

Dứt lời, Thẩm Hạ Lan cũng cúp điện thoại.

Cô đứng ở góc rẽ cầu thang, từ cửa sổ quan sát những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa ở bên ngoài, tâm tình có chút nặng nề.

Khi nào Nghê Nghê của cô cũng có thể vui vẻ chơi đùa dưới ánh mặt trời như những đứa trẻ

này?

Tâm trạng Thẩm Hạ Lan hơi nặng nề, lại nghe được Tống Đình kêu lên.

"Tổng giám đốc Diệp ra rồi"

Thẩm Hạ Lan vội lấy lại tinh thân, nhanh chóng chạy trở về cửa phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"

Vì sốt ruột, Thẩm Hạ Lan hơi hổn hển.

Bác sĩ khẽ nói: "Tố chất thân thể Tổng giám đốc Diệp khá tốt, nhưng lần này mắt máu quá nhiều, nên cần tĩnh dưỡng. Thời gian tới, nếu như không có chuyện đặc biệt liên quan đến tính mạng, thì đừng để Tổng giám đốc Diệp đi khắp nơi nữa”

"Vâng ạ, vâng ạ.

Nghe thấy Diệp Ân Tuấn không có việc lớn gì, cuối cùng trái tim của Thẩm Hạ Lan đã có thể thả lỏng.

Diệp Ân Tuấn được đây vào phòng bệnh, Thẩm Minh Triết vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đặt thêm một

cái giường, để Thẩm Minh Triết ngủ ở bên cạnh.

Sau khi biết được Diệp Ân Tuấn không có chuyện gì, Tống Đình lặng lẽ lui ra, dành toàn bộ không gian lại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn đang hôn mê và Thẩm Minh Triết đang ngủ say, cảm thấy hết sức bình tĩnh.

Cuộc sống cô muốn chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.

Cô một tay cầm tay Diệp Ân Tuấn, một tay cầm tay Thẩm Minh Triết, khóe môi hơi nhếch, ngẫu nhiên ghé vào bên giường Diệp Ân Tuấn ngủ thiếp đi.

Suốt một ngày một đêm, cô gân như chưa hề nghỉ ngơi, chịu được đến bây giờ cũng đã là cực

hạn rồi.

Khi Diệp Ân Tuấn tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Hạ Lan ghé vào bên giường ngủ say.

Anh không dám động, sợ mình khẽ động sẽ đánh thức Thẩm Hạ Lan.

Chịu đựng suốt một ngày một đêm, cô sắp gục ngã rồi.

Diệp Ân Tuấn đau lòng duỗi tay còn lại ra, định nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Hạ Lan, lại thấy bên cạnh có âm thanh non nớt vang lên.

"Đừng nhúc nhích, khi ngủ mẹ rất dễ tỉnh"

Lúc này, Diệp Ân Tuấn mới ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Thẩm Minh Triết năm ngay bên cạnh mình, mà bàn tay nhỏ của nó cũng bị Thẩm Hạ Lan năm lấy, nó không hề nhúc nhích, nhưng rõ ràng cơ thể hơi cứng lại.

"Con tỉnh lại từ khi nào?"

Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất an ủi vì hành động quan tâm như vậy của con trai, nhưng cũng rất đau lòng.

Thẩm Minh Triết có chút khó chịu quay đầu đi không nói gì, có lẽ nó không biết nên đối mặt với Diệp Ân Tuấn như thế nào.

Bây giờ nhìn lại người đàn ông này cũng không đáng ghét như vậy, làm sao bây giờ?

Còn cân tiếp tục ghét bỏ ông ta hay không?

Thấy dáng vẻ khó chịu như vậy của con trai, Diệp Ân Tuấn không thể nín được cười.

Trước nay anh không biết, chỉ nhìn Thẩm Minh Triết như vậy anh đã cảm thấy có được toàn thế giới rồi.

Sự thỏa mãn đó không phải mấy chuyện làm ăn và hợp đồng mấy nghìn tỷ có thể lắp đây.

"Có đói bụng không?”

Diệp Ân Tuấn vẫn nhớ Thẩm Minh Triết đã trải qua cái gì, vội vàng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook