Cục Cưng Có Chiêu

Chương 381: Cảm giác được người ta cưng chiều thật là tốt

Vi Lan Tử Mặc

06/04/2021



“Khinh Hồng, có phải cô nghe nhầm hay không? Sao Thẩm Hạ Lan có thể ra tay với dì Tiêu chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể nào”

Mike nói lập tức làm cho Dư Khinh Hồng có chút tức giận.

Cô ta đẩy Mike ra, hung dữ nói: “Anh nghỉ ngờ tôi sao? Hay là anh cảm thấy tôi nói xấu cô ta? Tôi có thể tùy tiện nói giỡn chuyện lớn như vậy sao? Mẹ tôi đã đi rồi! Hiện tại không biết đi đâu. Sức khỏe của bà ấy yếu như vậy, anh còn nói giúp cô ta, cô ta không làm như vậy, chẳng lẽ tôi làm sao?”

Dư Khinh Hồng khóc lóc làm cho Mike không biết làm sao.

“Được rồi, tôi không biết nói chuyện, tôi sai rồi, cô đừng nóng giận. Đừng khóc nữa, cùng lắm thì tôi và cô cùng nhau tìm dì Tiêu là được.”

“Anh nói anh sẽ giúp tôi đúng không?”

Dư Khinh Hồng nắm lấy cổ tay Mike, đôi mắt tràn đầy chờ mong.

Người phụ nữ mình thích nhìn Mike như vậy khiến anh ta muốn liều mạng.

“Đúng vậy, tôi sẽ giúp cô, tôi không làm gì cả, cho dù là chuyện gì thì tôi cũng sế giúp cô.”

“Được, anh giúp tôi điều tra xem mẹ tôi đi đâu? Cho dù nói thế nào thì tôi cũng muốn tìm bà “Được, tôi đi điều tra, cô đứng lên đi, chúng ta về khách sạn trước. Cô không thể ở đây được, tôi không yên tâm”

Mike nhìn người đến người đi trên đường thì có chút lo lắng.

Ở trong mắt anh ta thì Dư Khinh Hồng là một cô gái vô cùng yếu ớt, tuy rằng có chút tùy hứng và bướng bỉnh, nhưng sau khi cô ta đến Hải Thành thì cũng chịu không ít thiệt thòi. Đương nhiên do Dư Khinh Hồng nói những chuyện đó với Mike.

Từ trước đến nay anh ta không cảm thấy Dư Khinh Hồng sẽ nói dối mình.

Dư Khinh Hồng không nói gì, để Mike đưa mình trở về khách sạn.

Mike sắp xếp cho Dư Khinh Hồng xong thì điều tra chuyện của Tiêu Ái, mà Dư Khinh Hồng mới có thể vô tình gặp được bà cụ Hoắc?

Cho dù thế nào thì bà cụ Hoắc là chỗ dựa của cô ta ở Hải Thành, nếu bà cụ Hoắc cũng không quan tâm thì cô ta có thể dựa vào ai chứ?

Dư Khinh Hồng không nghĩ ra được cách gì, nhưng cô ta nghĩ đến món đồ trong tay mình thì nhanh chóng rời khỏi khách sạn, sau đó đi ra ngoài.

Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn về nhà cũ họ Diệp ăn cơm, hưởng thụ một chút hạnh phúc gia đình. Diệp Ân Tuấn chờ Thẩm Hạ Lan tỉnh lại thì đưa sổ tay du lịch đến trước mặt cô, cười nói: “Em xem, nơi đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu?”

“Hộ chiếu làm xong rồi sao?”

“Nhanh thôi, chỉ cần mấy ngày”

Diệp Ân Tuấn nói làm cho tâm trạng của Thẩm Hạ Lan cũng tốt lên.

Nếu có thể rời khỏi nơi này, đi ra ngoài một chút cũng là một sự lựa chọn tốt.

“Anh đã hỏi bọn nhỏ muốn đi đâu chưa?”

“Vẫn chưa, anh muốn xem ý của em trước.”

Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào lòng.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Xem ý kiến của con là chính, em đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên cạnh nhau thì đi đâu cũng là thiên đường.”

“Ôi trời, miệng nhỏ này thật là ngọt, anh xem em có ăn gì không? Sao lại ngọt như vậy chứ?”

Diệp Ân Tuấn nói xong thì muốn xem miệng của Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan cười né tránh.

“Đừng giốn nữa!”

“Em đừng né, mau cho anh xem”

Diệp Ân Tuấn rất hứng thú, nhất định phải xem làm cho trái tim Thẩm Hạ Lan đột nhiên đập nhanh.

“Anh đừng làm vậy, anh… Ưm…”

Diệp Ân Tuấn không đợi cô nói xong đã hôn môi cô.

Nụ hôn dịu dàng làm cho Thẩm Hạ Lan có chút say đảm, cô không nhịn được ôm cổ Diệp Ân Tuấn.

Hô hấp của Diệp Ân Tuấn có chút dồn dập, anh thấy mình sắp mất khống chế thì đẩy Thẩm Hạ Lan ra, miệng thở hổn hển.

Thẩm Hạ Lan có chút ngây người, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

“Vẫn chưa được sao?”

“Anh xin lỗi!”

Diệp Ân Tuấn nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh tắm nước lạnh.

Trong mắt Thẩm Hạ Lan lộ ra một tia thất vọng, chẳng lẽ cơ thể của Diệp Ân Tuấn thật sự không có cách hồi phục sao?

Cô lo lắng sốt ruột, Diệp Ân Tuấn lại nhiệt huyết sôi trào.

Chuyện này không được rồi.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy không thể tiếp tục như thế.

Lỡ một ngày nào đó anh thật sự không nhịn được thì sao?

Nhưng hiện tại sức khỏe của Thẩm Hạ Lan không chịu nổi.

Chờ thêm một chút.

Chờ mười ngày nửa tháng nữa, anh không nhịn được nữa thì đến lúc đó anh làm nhẹ một chút là được.

Diệp Ân Tuấn an ủi mình, anh tắm nước lạnh một lúc lâu cũng dần bình tĩnh lại.

Lúc anh đi ra thì Thẩm Hạ Lan không còn ở đó nữa, anh sợ Thẩm Hạ Lan nghĩ nhiều nên vội vàng đi tìm, lúc này anh mới phát hiện Thẩm Hạ Lan đang làm gì đó trong phòng bếp.

Anh bỗng có chút dự cảm không tốt.

Không lẽ lại là thuốc gì đó sao?

Diệp Ân Tuấn nhớ đến chuyện này thì cảm thấy đây là sự tra tấn ngọt ngào.

Anh dựa vào cửa nhìn Thẩm Hạ Lan bận rộn, khóe miệng hơi cong lên, dáng vẻ vô cùng cưng chiều.

Thẩm Hạ Lan phát hiện sau lưng có người thì quay đầu lại, lúc này cô mới thấy Diệp Ân Tuấn đứng ở đó, cô có chút luống cuống, vội vàng dùng người che nồi lại.

“Sao anh lại xuống đây?”

“Đừng che, em không cho anh thấy thì mũi anh cũng có thể ngửi được.”

Diệp Ân Tuấn nói xong thì đi vào, ôm lấy Thẩm Hạ Lan từ phía sau.

Mặt Thẩm Hạ Lan hơi đỏ lên.

“Không phải, em muốn anh nhanh chóng khỏe lại, em sợ anh không được một thời gian dài thì sẽ, sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

Diệp Ân Tuấn vừa tảm xong, trên người có hương vị nhẹ nhàng sạch sẽ, hiện tại anh đến gần Thẩm Hạ Lan như vậy làm cho Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào.

“Anh đừng nghịch nữa, em đang sắc thuốc đây”

“Mà số thuốc này anh vẫn luôn muốn hỏi em lấy ở đâu ra? Không sợ ăn sạch anh sao?”

“Không thể nào! Mẹ em tìm một thầy thuốc trung y, người ta đã nói rất nhiều người đều uống thuốc này”

Thẩm Hạ Lan vội vàng phản bác, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt sâu xa của Diệp Ân Tuấn, không khỏi có chút mê muội.

Anh đúng là yêu tinh quyến rũccc “Trời ơi, anh tránh ra! Lát nữa em nấu xong thì đưa lên cho anh”

Thẩm Hạ Lan vội vàng đẩy Diệp Ân Tuấn ra.

Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng thì lập tức có cảm giác mất mát.

Anh vốn muốn đổ thuốc đi, nhưng lại thấy Thẩm Hạ Lan cẩn thận như vậy, anh vẫn không xuống tay được.

Anh đành phải chịu tội mấy ngày thôi.

Đến lúc đó anh thấy sức khỏe của cô tốt hơn một chút thì nói thuốc của cô có tác dụng là được.

Diệp Ân Tuấn nghĩ như vậy thì mỉm cười nói: “Anh đến thư phòng, em có chuyện gì thì đến thư phòng gọi anh.”

“Được”

Thẩm Hạ Lan vội vàng quay lưng lại, cô cảm giác mình sắp biến thành sắc nữ, mới mấy ngày không làm chuyện đó, vì sao.

mỗi lần cô đến gần Diệp Ân Tuấn lại có cảm giác kích động chứ?

Chẳng lẽ thuốc này cũng có tác dụng với cô sao?

Thẩm Hạ Lan cúi đầu, không nhìn thấy nụ cười cưng chiều của Diệp Ân Tuấn.

Sau khi Diệp Ân Tuấn rời đi, cô mới hít một hơi một sâu.

Thật là.

cuc-cung-co-chieu-381-0cuc-cung-co-chieu-381-1

Trong máy tính đối diện lập tức truyền đến tiếng phụ họa.

Thẩm Hạ Lan cảm giác khuôn mặt mình càng đỏ bừng.

Diệp Ân Tuấn này ngày càng không biết xấu hổ, hơn nữa luôn thích khoe cô ở trước mặt người khác như vậy, giống như cô.

vô cùng tài giỏi.

“Anh mau uống thuốc đi, em đi ra ngoài trước!”

Thẩm Hạ Lan không chịu nổi những người này trêu ghẹo, cô vội vàng thoát khỏi Diệp Ân Tuấn rồi rời đi, giống như chạy trốn vậy.

Sau lưng truyền đến tiếng cười của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan suýt nữa té ngã. Trong máy tính truyền đến tiếng chúc mừng của mấy lãnh đạo.

Khóe môi Thẩm Hạ Lan hơi cong lên, không khỏi có một dòng nước ngọt ngào chảy trong lòng.

Cảm giác được người đàn ông như vậy cưng chiều trong lòng bàn tay đúng là không tệ.

Thẩm Hạ Lan sắp ra khỏi thư phòng thì đột nhiên nhớ tới gì đó.

“À, đúng rồi, khi nào anh họp xong thì đến phòng ngủ, em bôi thuốc cho anh.”

Thẩm Hạ Lan nói xong cũng không dám dừng lại nữa, nhanh chân chạy về phòng.

Trong máy tính lại truyền đến tiếng trêu chọc.

“Lão đại, không chỉ đơn giản là bôi thuốc đúng không?”

“Lão đại, ban ngày ban mặt làm như vậy không tốt lắm!”

“Lão đại, anh nói chúng tôi mệt gần chết ở công ty, thời gian ôm phụ nữ cũng không có, anh kích thích chúng tôi như vậy thì có phải không quá đạo đức đúng không?”

Mỗi người một câu bắt đầu trêu chọc.

Tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất tốt, dựa vào lưng ghế, cố gắng né tránh miệng vết thương, cười nói: ‘Hâm mộ à? Nếu hâm mộ thì đi tìm bạn gái đi, tôi cho mấy người thời gian nghỉ kết hôn!”

“Lão đại, anh nói thật là thẹ nhàng, chúng ta làm gì có thời gian đi tìm bạn gái’ “Đúng vậy, mỗi ngày bận bù đầu trong công ty, làm gì có thời gian đi ra ngoài tìm phụ nữ chứ?”

“Nếu mấy người có ý kiến thì tôi có thể cho mấy người từ chức bất cứ lúc nào, đến lúc đó sẽ có đầy thời gian đi ra ngoài tìm phụ nữ”

Diệp Ân Tuấn nói xong thì lập tức truyền đến tiếng sói tru.

“Lão đại muốn cắt đứt con đường tiền tài của chúng tôi! Không có tiền, cho dù tìm được phụ nữ cũng không giữ được!”

“Haizz, không có cách nào khác, ai bảo chúng ta không phải là lão đại chứ, mau làm việc thôi.

Bọn họ ầmĩ xong thì bắt đầu trở lại chuyện chính, nhưng mỗi người nhìn ra được tâm trạng của Diệp Ân Tuấn không tệ.

Xem ra người đàn ông đang yêu thì khá dễ nói chuyện.

Cuộc họp kéo dài khá lâu.

Thẩm Hạ Lan rảnh rỗi đến buồn chán, cô cảm thấy mình cũng không thể lúc nào cũng đi theo sau Diệp Ân Tuấn được, cô phải làm gì đó.

Lúc trước cô ném thiết kế ô tô qua một bên, cô định trong khoảng thời gian này sẽ làm lại, nghe nói có cuộc thi thiết kế ô tô, cô muốn đi thử xem cũng không biết có được hay không.

Thẩm Hạ Lan nghĩ như vậy thì mở máy tính ra, định tìm một số tài liệu dự phòng, mặc dù cô có chút kinh nghiệm nhưng vẫn không đủ, không nghĩ tới một tin tức làm cho cô giống như rơi xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook