Cục Cưng Có Chiêu

Chương 386: Cái tên diệp ân tuấn này đáng sợ quá đi

Vi Lan Tử Mặc

07/04/2021

“Chuyện gì thế này?”

Mike có hơi sửng sốt, không phải là một điếu thuốc lá thôi à? Không phải chỉ là Dư Khinh Hồng đưa thôi sao? Có cần phải phản ứng lớn như vậy không?

Đây là bị tức đến phát ngốc rồi hả?

Không phải chứ!

“Nè, Diệp Tử!”

Mike đứng lên, muốn kéo Diệp Ân Tuấn dậy, nhưng anh ta còn chưa kịp cúi xuống, đầu đã choáng Váng một trận.

“Cái đệch 1”

Bây giờ dù Mike có là óc heo thì cũng biết mình trúng chiêu rồi.

Thế nên anh ta bị Dư Khinh Hồng lợi dụng rồi à?

Vừa mới nghĩ đến đây, trong lòng Mike liền khổ sở không chịu được.

Không có gì khiến mình tức giận hơn việc bị người mình thích nhất lợi dụng, huống hồ còn làm liên lụy tới cả người anh em của anh ta nữa chứ.

Nhưng bây giờ dù có nói gì cũng đều đã muộn ồi.

Trước mắt Mike tối đen, cả người đổ gục xuống sàn, không còn biết gì nữa.

Dư Khinh Hồng từ phía sau bước lên, trông thấy cảnh này thì hơi hơi mỉm cười, dùng chân giãẫm giãm lên người Mike bên cạnh, sau khi phát hiện anh ta không phản ứng gì, mới phất phất tay về phía sau.

Lập tức có hai người đàn ông đi đến, dựa theo lời Dư Khinh Hồng giao phó mang Diệp Ân Tuấn đi.

Về phần Mike, Dư Khinh Hồng ít nhiều gì cũng xem như còn chút nhân từ, cho người đỡ anh tới khách sạn bên cạnh nghỉ ngơi.

Diệp Ân Tuấn cũng không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ là khi mở mắt ra, trên người anh đã không mảnh vải che thân, năm bên cạnh anh là Dư Khinh Hồng.

“Anh tỉnh rồi à?”

Dư Khinh Hồng ngượng ngùng, rụt rè hỏi.

Cơn giận của Diệp Ân Tuấn đột ngột dâng trào.

“Cô muốn chết à!”

Anh một phát bóp chặt cổ Dư Khinh Hồng.

Người đàn bà này từ lúc bắt đầu đã có ý đồ xấu với anh, anh không phải không biết, chỉ là vì nể mặt Mike, nên anh mới năm lần bảy lượt giữ thể diện cho.

cô ta, thật không ngờ cô ta lại vẫn tính kế trên đầu anh.

Vừa nghĩ đến mình nằm cùng một giường với cô ta, Diệp Ân Tuấn liền cảm thấy ghê tởm khó nói thành lời.

Dư Khinh Hồng không ngờ Diệp Ân Tuấn vừa mở mắt ra đã muốn giết mình, cô ta sợ đến mức lập tức.

thét chói tai thành tiếng.

“Diệp Ân Tuấn, anh chiếm đoạt thân thể tôi rồi, bây giờ lại muốn giết người diệt khẩu à?”

Vừa nói dứt câu, bên ngoài đã có người phá cửa xông vào, tiếng chớp nháy “tách tách tách tách” của máy ảnh nhanh chóng vang lên.

Đến lúc này mà Diệp Ân Tuấn còn chưa đoán ra được là chuyện gì, thì anh xem như sống vô ích rồi.

Giờ thì dù có trăm ngàn cái miệng, anh cũng không thể giải thích rõ ràng được rồi.

Nam nữ ở chung trong một phòng, ngủ chung trên một chiếc giường, hơn nữa còn không mặc quần áo, điều này có nghĩa là gì, người tinh mắt chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được.

Không ngờ Diệp Ân Tuấn anh cuối cùng lại bị gài bẫy như vậy!

Hơn nữa còn rơi vào bãy của kẻ tiểu nhân Dư Khinh Hồng này nữa chứ!

Bây giờ dù có giết chết Dư Khinh Hồng đi nữa cũng không thể làm anh hả giận được.

Diệp Ân Tuấn thôi không vùng vẫy nữa, dứt khoát buông Dư Khinh Hồng ra, nhìn phóng viên đứng đầy trong phòng, lạnh giọng nói: “Mấy người có hứng thú với đời tư của tôi lắm phải không? Tôi chơi một con đàn bà thôi cũng đáng để mấy người kéo cả đoàn cả lũ chạy tới đây như vậy à? Nói hơi khó nghe thì, Diệp Ân Tuấn tôi ở Hải Thành này chẳng lẽ còn không có tiền để chơi một con đàn bà hay sao? Huống hồ tôi còn chẳng cần phải đi chơi gái, đã có khối người không cần mặt mũi tự mình dán lên rồi, mấy người còn muốn viết cái gì nữa chứ?”

Đám phóng viên nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Diệp Ân Tuấn nói toẹt ra như vậy rồi, bọn họ còn có thể nói gì nữa đây?

Vốn dĩ người ta nói cũng đều là sự thật cả mà.

Làm một cậu chủ nhà giàu hàng đầu ở Hải Thành, đừng nói chơi một người đàn bà, cho dù đi chơi gái công khai, lại có ai dám nói gì chứ? Huống hồ người ta nói cũng không sai, thể nào chẳng có vài người phụ nữ phí hết tâm tư muốn bò lên giường anh chứ, đối với người nhà họ Diệp, hay bản thân Diệp Ân Tuấn mà nói, đây căn bản chẳng phải chuyện lớn gì.

Phút chốc ngẩn người của đám phóng viên khiến Dư Khinh Hồng kinh hoảng.

Cô ta vội vàng cúi đầu bật khóc.

“Ân Tuấn, sao anh lại có thể nói như vậy về chúng ta chứ? Rõ ràng anh đã từng nói sẽ đối xử tốt với em mà”

Diệp Ân Tuấn lạnh mắt nhìn màn độc diễn của Dư Khinh Hồng, cười lạnh nói: “Lời đàn ông nói sau khi cởi quần áo mà cô cũng tin à? Huống hồ cô Dư, là cô đưa tôi lên giường mà, không phải à? Chúng ta có nên tra một chút camera giám sát của khách sạn, xem là ai đưa tôi lên đây không?”

Lời này vừa nói ra, mắt của đám phóng viên đều sáng hết cả lên.

“Cô Dư, xin hỏi chuyện này là thế nào? Lẽ nào đúng là cô tự mình trèo lên giường của cậu Diệp?”

Họng súng của đám phóng viên lúc này nhằm thẳng vào Dư Khinh Hồng.

Diệp Ân Tuấn là ai chứ?

Bọn họ làm gì dám đắc tội.

Nhưng mà Dư Khinh Hồng thì lại khác. Một người phụ nữ muốn dựa vào việc trèo lên giường của Diệp Ân Tuấn để leo lên vị trí cao, chẳng khác nào tài liệu sống để viết bài.

Dư Khinh Hồng vừa thấy Diệp Ân Tuấn đấy hết mũi dùi về phía mình, nhịn không được hoảng hốt.

“Ân Tuấn, anh không thể đối xử với em như vậy được. Là anh nói vì vợ anh ngoại tình, cắm cho anh một cái sừng, tâm tình anh không tốt nên mới tìm tới em mà, anh còn nói sẽ đối xử tốt với em nữa, tấm thân trong sạch này của em đều trao cho anh rồi, sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ?”

Dư Khinh Hồng vừa khóc vừa nói, khiến người nhìn vào không thể không đau lòng.

Anh mắt Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng như đao.

Anh vươn tay bóp cổ Dư Khinh Hồng, hung tợn nói: “Cô muốn náo loạn thế nào với tôi cũng được, nhưng nếu như cô còn dám nói thêm một câu nói xấu nào về vợ tôi nữa, thì cô có tin hôm nay tôi sẽ cho cô chết không?”

Lời Dư Khinh Hồng nói vừa vặn khơi dậy hứng thú của đám phóng viên.

Vụ việc lộ hình của Thẩm Hạ Lan vẫn còn chưa hết hot, đúng lúc này Diệp Ân Tuấn lại lộ ra tin ngoại tình với Dư Khinh Hồng, quả thực rất khó khiến người không liên tưởng rằng Diệp Ân Tuấn tùy tiện tìm một người nào đó để báo thù cho hả giận.

Tất cả các phóng viên lại một lần nữa hướng †ầm mắt về phía Diệp Ân Tuấn.

“Cậu Diệp, cậu xem……

“Cút!

Diệp Ân Tuấn lúc này chẳng khác nào một con dã thú bị giẫm phải đuổi, dáng vẻ khát máu của anh khiến đám phóng viên sợ đến thiếu chút nữa thì đạp cửa chạy trốn, đến lúc vài người trong số họ gan lớn một chút còn muốn hỏi thêm gì đó, Diệp Ân Tuấn đã trực tiếp xách cổ Dư Khinh Hồng lên, ném ra ngoài.

“AI”

Vì muốn được ở cùng một chỗ với Diệp Ân Tuấn, trên người Dư Khinh Hồng thực sự không mặc gì hết, lúc này đột nhiên bị Diệp Ân Tuấn ném ra ngoài, cả người cô ta hoàn toàn bị phơi bày trước mặt mọi người, dáng người tuyệt đẹp khiến mấy phóng viên vây xung quanh đều nhịn không được nuốt nước bọt.

“Diệp Ân Tuấn!”

Dư Khinh Hồng muốn phát điên rồi!

Cái tên Diệp Ân Tuấn này rốt cuộc có chút phong độ thân sĩ nào không vậy?

Diệp Ân Tuấn mới lười không thèm để ý tới cô †a, thẳng tay kéo tấm ra giường bên cạnh lên, quấn quanh phần thân dưới của mình, bước thẳng vào phòng tắm như ở chỗ không người.

Tiếng nước rào rào vang lên, các phóng viên đưa mắt nhìn nhau.

Thái độ vừa rồi của Diệp Ân Tuấn, khiến bọn họ.

không dám khiêu khích giới hạn của anh.

Nói trắng ra thì, đây chỉ là một cuộc ăn chơi của một cậu chủ nhà giàu thôi, người ta cũng chỉ chơi một người phụ nữ thôi mà, nhìn tình hình này thì Dư Khinh Hồng chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ muốn dựa vào việc lên giường để leo lên vị trí cao thôi.

Nhận thức được điều này khiến bọn họ có chút thất vọng, lần lượt chụp vài tấm ảnh liền rời đi.

Dư Khinh Hồng lại triệt để tan vỡ, lớn giọng hét gọi: “Không được chụp! Không được chụp!”

Vốn dĩ các phóng viên này là do cô ta bí mật gọi đến, muốn để cho tất cả mọi người ở Hải Thành này.

đều biết Diệp Ân Tuấn đã ngủ với cô ta rồi. Đến lúc đó cho dù anh có muốn chối cãi cũng không thể chối cãi được.

Bây giờ phóng viên quả thực đã đến, cũng thật sự bắt được cảnh hai người bọn họ cùng một chỗ với nhau, nhưng mà lúc này cô ta trần trùng trục bị ném xuống sàn, cảnh tượng nhếch nhác, không thể chịu nổi như thế lại bị phóng viên chụp lại, sau này cô ta biết sống thế nào đây?

Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên từ phòng tắm thò đầu ra, cười nói: “Cố gắng chụp đi, chụp cho rõ mặt người phụ nữ này vào, cả tư thế lúc này cùng với thân hình cũng nhớ chụp cho đẹp đấy, nói không chừng lại có công ty điện ảnh nào tìm cô ta đi đóng phim ấy chứ. Đến lúc đó có khi tôi lại phải nâng đỡ cô ta đấy.

Mấy người nếu đã mất công đến đây rồi thì cứ chụp đi mà đăng tin, không sao, tôi không để ý đâu, dù sao cũng là để mọi người giải trí thôi ấy mà”

Nói xong, anh một lần nữa quay trở vào phòng tắm.

Các phóng viên nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, cũng sợ sẽ đắc tội Diệp Ân Tuấn, bây giờ đương sự đã mở miệng yêu cầu thế rồi, các phóng viên đương nhiên đều rất vui mừng.

“Đừng! Đừng chụp mà!”

Dư Khinh Hồng muốn kéo ra giường lên che đi cơ thể mình, nhưng không biết có người vô tình hay cố ý, lại giãm chặt lên một góc ra giường, khiến Dư Khinh Hồng kéo thế nào cũng không ra.

Cô ta lúc này hệt như một món hàng trưng bày để chờ bán, bị các phóng viên chụp rõ ràng không sót chút gì, bất kể là chụp nghiêng hay chính diện, đều có thể nhìn ra cô ta chính là Dư Khinh Hồng.

Dư Khinh Hồng gần như sắp phát điên rồi, hiềm nỗi người có tiếng nói nhất ở đây lại là Diệp Ân Tuấn. truyện tiên hiệp hay

Lúc Diệp Ân Tuấn từ phòng tắm bước ra, đám phóng viên vẫn còn chưa giải tán.

Anh lạnh lùng nhìn Dư Khinh Hồng, cúi người xuống cười lạnh nói: “Cô thật sự cho rằng Diệp Ân Tuấn tôi là người dễ bị gài bẫy như thế à? Nếu cô đã có gan gài bãy tôi, có gan trèo lên giường tôi, thì cũng nên có dũng khí hứng chịu cơn tức giận của tôi đi chứ!

Có điều tôi cũng phải nói một câu, cô quả thật không †ồi đâu, khắp cả Hải Thành này, cô vẫn là người phụ nữ đầu tiên dám ngang nhiên trèo lên giường tôi như thế đấy. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt!”

Câu nói này không thể nghỉ ngờ đã tiết lộ cho.

các phóng viên một sự thật, Diệp Anh Tuấn anh là bị người phụ nữ tên Dư Khinh Hồng này gài bẩy!

Các phóng viên vội vàng ghi chép, chụp hình lại.

Dư Khinh Hồng lúc này chỉ hận không thể ngất luôn đi cho rồi, để khỏi phải ở đây chịu cảnh bị sỉ nhục như thế này nữa.

Cô làm sao cũng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại tàn nhãn như vậy, bất chấp ném đi thanh danh của mình cũng muốn khiến cô phải xấu mặt.

Dư Khinh Hồng lần đầu tiên phát hiện, mình đã chọc phải người không nên chọc rồi, nhưng mà đến lúc này rồi, hối hận còn có tác dụng hay sao?

€ô ta bật khóc, khóc đến khàn cả giọng, nhưng không một ai thương tiếc cô ta lấy một chút.

Diệp Ân Tuấn thấy các phóng viên chụp cũng kha khá rồi thì mới để cho bọn họ rời đi.

“Nên viết thế nào, chắc mấy người biết rồi nhỉ 2”

“Đã biết!”

Các phóng viên đương nhiên sẽ dựa theo ý của Diệp Ân Tuấn để viết bài rồi, dù sao thì bọn họ vẫn còn phải kiếm sống ở Hải Thành này mà. Huống chỉ thủ đoạn của Diệp Ân Tuấn, cũng khiến rất nhiều người không rét mà run.

Đến cả người phụ nữ từng lên giường với mình anh còn có thể đối xử tàn nhẫn như vậy, thì càng đừng nói đến đám người không liên quan gì như bọn họ.

Sau khi các phòng viên rời đi, Diệp Ân Tuấn mới nhấc tấm ra giường bên cạnh lên, ném lên người Dư Khinh Hồng, cười lạnh nói: “Thế nào? Màn diễn ngày hôm nay có khiến cô hài lòng không?”

“Diệp Ân Tuấn, anh ác độc thật đấy! Sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ?”

Dư Khinh Hồng khàn giọng hét lên, hận không thể dùng ánh mắt chém Diệp Ân Tuấn thành mấy mảnh.

Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói: “Tôi nên làm thế với cô từ sớm rồi mới phải ấy. Cô mà cũng xứng tơ tưởng đến Diệp Ân Tuấn tôi à? Nếu như không phải vì nể mặt Mike, không phải vì cô là em gái cùng mẹ khác cha của Hạ Lan, thì cô cho rằng mình có cơ hội để gài bẫy tôi chắc? Lúc cô nói thích tôi ở Mỹ, lẽ ra tôi nên phá hủy cô luôn rồi. Thế nhưng cô lại không biết tốt xấu, không phân biệt được nặng nhẹ, cố tình lợi dụng Mike để hãm hại tôi, Dư Khinh Hồng, tôi là đàn ông, cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì với cô, thì cũng chỉ là một tin tức đào hoa thôi, nhưng cô thì sao? Cô bị lộ ra chuyện xấu này với tôi, sau này liệu còn có người đàn ông đàng hoàng nào muốn lấy cô nữa không? Cho dù có, thì cô cảm thấy liệu tôi có để cho cô có được cơ.

hội ấy không?”

“Anh còn muốn làm gì?”

Dư Khinh Hồng sợ rồi!

Lần đầu tiên cô ta phát hiện Diệp Ân Tuấn lại là người đáng sợ như vậy!

Hóa ra cô ta chỉ mới trông thấy Diệp Ân Tuấn cưng chiều Thẩm Hạ Lan thôi, đã cho rằng anh sẽ đối xử như vậy với tất cả những người phụ nữ khác, nhưng vì sao lại không phải cơ chứ? Vì sao cô ta lại xui xẻo như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook