Cục Cưng Có Chiêu

Chương 131: CẢ ĐỜI NÀY NƠI NÀY CỦA ANH CHỈ ĐẬP VÌ EM

Vi Lan Tử Mặc

02/02/2021

“Anh muốn làm gì?”

Thẩm Hạ Lan trở nên hơi căng thẳng.

“Em nghĩ sao? Bà Diệp.”

Giọng của Diệp Ân Tuấn lại trở nên khàn khàn.

Thẩm Hạ Lan thấy mình ở trước mặt Diệp Ân Tuấn như một con thỏ trắng bất lực, cô vội đẩy anh ra rồi nói: “Em đói rồi, em muốn ăn.”

“Anh cũng đói.”

Diệp Ân Tuấn kịp thời nắm lấy tay cô.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy nhiệt độ nóng bóng từ lòng bàn tay anh khiến cô có chút vô lực.

“Hãy nhớ rằng anh đang là bệnh nhân có được không?”

Thẩm Hạ Lan không thể từ chối quá đáng quá, nhưng cô thật sự rất lo cho cơ thể Diệp Ân Tuấn.

Thấy Thẩm Hạ Lan thật sự đau lòng cho mình, Diệp Ân Tuấn không trêu cô nữa, anh dắt tay cô đi tới bàn, hai người yên lặng ăn xong bữa sáng.

“Nếu anh không mệt thì chúng ta nói về bản thiết kế xe nhé?”

Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện vụn vặt khiến Thẩm Hạ Lan xao nhãng công việc của mình, hiện giờ nghĩ đến mục đích mình tới Hải Thành, cô muốn tranh thủ lúc bị thương, nhanh chóng làm xong bản thiết kế.

Bấy giờ Diệp Ân Tuấn mới nhớ còn có chuyện này.

“Lúc này rồi mà em vẫn còn nhớ được tới công việc, xem ra anh chưa đủ cố gắng.”

Diệp Ân Tuấn hơi sầu muộn, anh cảm thấy độ quyến rũ của mình không được như trước nữa, nếu không thì tại sao Thẩm Hạ Lan vẫn còn tâm tư nghĩ đến chuyện bản thiết kế chứ?

Trước đây Thẩm Hạ Lan nhìn thấy anh là không còn nghĩ gì khác nữa.

Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan bật cười: “Tổng giám đốc Diệp, anh nghĩ đi, em là nhà thiết kế xe mà anh mời về để tham gia hợp tác. Bây giờ ngày ký kết hợp đồng càng ngày càng gần mà em vẫn để giấy trắng, đến lúc đó em không biết phải giải thích thế nào với Trình Siêu.”

Diệp Ân Tuấn lại nghe Thẩm Hạ Lan nhắc đến Đường Trình Siêu, lần này anh không nhịn được nữa rồi.

Anh lại gần Thẩm Hạ Lan, nói từng chữ: “Đường Trình Siêu có ân với em và con, nhưng Hạ Lan, anh cũng là đàn ông, anh sẽ ghen. Anh biết ơn sự hy sinh của anh ấy dành cho em và con, nhưng cũng chỉ là biết ơn mà thôi. Anh không quan tâm tình cảm của em với anh ấy thế nào, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em và con. Không bao giờ!”

Thẩm Hạ Lan thấy anh nghiêm túc vậy thì đột nhiên cười nói: “Trình Siêu chỉ là bạn thân của em thôi, hay nói chính xác hơn là một người anh trai. Năm năm nay, anh ấy bảo vệ em và con như người nhà, em mang ơn anh ấy, cả đời này cũng không trả hết. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì đừng làm khó em. Em là nhà thiết kế của Tập đoàn H’J, được cử đến để hợp tác với anh, trong công việc, em vẫn hy vọng chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận, được chứ?”

Diệp Ân Tuấn chưa thấy Thẩm Hạ Lan như vậy bao giờ.

Khi nói về công việc, hai mắt cô như có ánh sáng lấp lánh, niềm yêu nghề và sự nhiệt tình với công việc của cô khiến Diệp Ân Tuấn bị mê hoặc.

“Em rất thích thiết kế xe hơi à?”

“Cũng coi là vậy, ban đầu khi mới tiếp xúc vẫn là vì anh. Anh thích thiết kế ô tô, luôn về nhà mày mò những bản vẽ thiết kế, mặc dù khi ấy em không hiểu nhưng vẫn cảm thấy những thứ anh vẽ ra là đẹp nhất. Sau này khi ở nước ngoài, Trình Siêu nói em cần thành thạo một nghề, như vậy em và con mới có chỗ đứng trong xã hội sau này. Khi đó em cũng không biết làm sao, trong đầu đột nhiên hiện lên những bản vẽ của anh. Em phát hiện em thật sự rất thích những nét vẽ đó nên đã đăng ký học nghề thiết kế ô tô. Nói thật, chỉ khi thực sự tiếp xúc em mới biết ngành này không đẹp như vẻ ngoài của nó.”

Thẩm Hạ Lan chậm rãi tâm sự.

Nhìn dáng vẻ tự tin chuyện trò vui vẻ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn mới phát hiện cô là một viên ngọc. Năm năm trước cô vẫn chưa được mài dũa nên chưa rực rỡ, chói lọi, năm năm sau, cô như một ngôi sao mới đang lên, đủ để thu hút sự ý của tất cả cánh đàn ông.

Đột nhiên anh cảm nhận được mối nguy.

“Hạ Lan, hứa với anh, cho dù ai theo đuổi em, em cũng nhất định phải từ chối. Em phải nhớ Minh Triết chỉ hạnh phúc khi ở bên hai chúng ta.”

Diệp Ân Tuấn coi thường bản thân, lấy con ra là lá chắn, nhưng vậy thì sao chứ?

Chỉ cần có thể giữ Thẩm Hạ Lan ở lại, bây giờ bảo anh hoá thân thành kẻ vô lại, anh cũng vô cùng hạnh phúc.

Chưa bao giờ anh nghĩ có ngày mình sẽ trở nên như thế này, ngay cả anh cũng coi thường chính mình, nhưng sự ngọt ngào, hạnh phúc trong lòng thật sự không thể xem nhẹ.

Thẩm Hạ Lan bất đắc dĩ nhìn anh nói: “Anh tưởng ai cũng giống anh, thích một người phụ nữ đã có con chắc?”

“Phụ nữ đã có con đương nhiên sẽ có lợi ích và sự hấp dẫn của phụ nữ đã có con. Hơn nữa em vừa về là anh đã biết là em, nếu không em nghĩ ai cũng có thể gây ấn tượng được với anh à?”

Diệp Ân Tuấn đặt tay Thẩm Hạ Lan lên ngực mình.

Nơi đó nóng ấm, còn mang theo chút ẩm ướt.

Thẩm Hạ Lan muốn rút tay về nhưng lại nghe Diệp Ân Tuấn nói: “Cả đời này nơi này của anh chỉ đập vì em. Nếu em bỏ anh, anh sẽ thành một cái xác không hồn.”

Anh nói rất nghiêm túc, đôi mắt phượng ưa nhìn kia như có ma lực khiến Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Cô nhớ Tống Đình từng nói năm năm qua Diệp Ân Tuấn đã tự biến mình thành một cỗ máy làm việc, lòng cô càng mềm mại hơn, chua xót hơn.

“Chỉ cần anh không bỏ em lại, em cũng sẽ không bỏ rơi anh. Phần đời còn lại không dài, em rất hy vọng có thể cùng anh bước tiếp.”

“Hạ Lan!”

Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy cô.

Lần này Thẩm Hạ Lan không đẩy anh ra, lắng nghe nhịp tim của anh, đột nhiên trong đầu có một tia linh cảm.

“Diệp Ân Tuấn, em có ý tưởng rồi.”

Cô vui vẻ ngẩng đầu, niềm vui trong máy khó có thể che giấu được.

“Có ý tưởng gì? Muốn song tu với anh à?”

Diệp Ân Tuấn nói một cách vô lại, bị Thẩm Hạ Lan hờn dỗi trừng mắt nhìn.

“Đừng không đứng đắn nữa, em đang nói về bản thiết kế, em có ý tưởng mới cho xe hơi rồi. Anh chờ em một lát!”

Cô như một đứa trẻ đang bị kích động, đột nhiên đẩy Diệp Ân Tuấn ra, lấy giấy bút, nằm bò ra bàn bắt đầu vẽ.

Trong vòng tay mất đi nhiệt độ, Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn vô cớ.

Đột nhiên anh cảm thấy có một người vợ tài giỏi, có năng lực như vậy có lẽ không phải một chuyện tốt.

Không ngờ cô lại đẩy anh ra vì một ý tưởng?

Nhưng Diệp Ân Tuấn cũng không làm phiền Thẩm Hạ Lan.

Anh tựa vào đầu giường, nhìn Thẩm Hạ Lan đang nghiêm túc vẽ tranh không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.

Khi Tống Đình bước vào lần nữa, nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng cắt ngang sự nhu tình của Diệp Ân Tuấn, nhưng có một số chuyện không thể không báo cáo.

Khi Tống Đình đang do dự có nên gọi Diệp Ân Tuấn không thì Diệp Ân Tuấn đã quay sang nhìn anh, hiển nhiên rất không vui.

Tống Đình ngượng ngùng sờ mũi, cảm thấy công việc của mình càng ngày càng khó làm.

Cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng nhẹ nhàng xuống giường, ra hiệu cho Tống Đình ra ngoài nói.

Cửa phòng từ từ đóng lại, Thẩm Hạ Lan cũng không phát hiện, cô đang chìm đắm trong những ý tưởng riêng của mình, hoàn toàn nhập vào trạng thái quên mình.

Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan không quan tâm đến mình chút nào thì không khỏi có chút thất vọng và cô đơn, ngay cả ánh mắt nhìn Tống Đình cũng không được thân thiện lắm.

“Có chuyện gì mà cậu phải đích thân chạy tới đây?”

Tống Đình cũng biết mình làm phiền Diệp Ân Tuấn vào thời điểm này không khác gì tự tìm chết, nhưng anh cũng có nỗi khổ mà.

“Tổng giám đốc Diệp, thím Trương bị ốm ạ.”

Diệp Ân Tuấn khẽ cau mày.

“Bệnh gì? Nếu không khỏi thì đưa đến bệnh viện.”

Diệp Ân Tuấn cũng giận thím Trương nhưng dù sao bà đã đi theo anh nhiều năm nên tình cảm anh dành cho bà cũng khá đặc biệt, chỉ là anh rất không đồng ý cách đối xử của bà với Thẩm Hạ Lan.

Tống Đình trầm giọng nói: “Thím Trương sống chết không chịu đi bệnh viện, toàn thân nóng đến doạ người, hơn nữa còn không cho người khác lại gần, cũng không uống thuốc, không tiêm, chỉ nói muốn gặp anh.”

Lông mày Diệp Ân Tuấn nhíu lại sâu hơn.

Anh biết thím Trương đang ép anh phải xuất hiện.

Nhưng biết thì biết, Diệp Ân Tuấn cũng hiểu sớm muộn gì mình phải đối mặt với thím Trương, cứ trốn tránh mãi thế này cũng không phải cách.

Anh nhìn Thẩm Hạ Lan đang vùi đầu chăm chỉ làm việc trong phòng rồi thấp giọng nói: “Cậu ở lại bảo vệ bà chủ, tôi đi gặp thím Trương.”

“Tổng giám đốc Diệp, anh đi một mình ạ?”

Tống Đình có phần lo lắng.

Diệp Ân Tuấn thờ ơ: “Cậu nghĩ thím Trương sẽ làm tổn thương tôi sao? Có thể bà ấy không thích bà chủ nhưng lại đối xử chân thành với tôi. Yên tâm đi, tôi không sao, hơn nữa cho dù bà ấy muốn làm gì tôi, cậu nghĩ tôi là đàn ông sẽ chịu thiệt sao?”

Câu này đúng là Tống Đình không thể phản bác.

“Nhưng anh đang bị thương, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi.”

“Bây giờ bên ngoài có biết bao nhiêu chuyện, nghỉ ngơi được mới lạ, tôi sẽ loại trừ nguy hiểm xung quanh Hạ Lan và Minh Triết càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ không yên lòng.”

Diệp Ân Tuấn nói xong lại liếc nhìn Thẩm Hạ Lan lần nữa.

Tống Đình còn muốn nói gì nữa nhưng bị Diệp Ân Tuấn ngăn lại.

“Nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi thì hãy bảo vệ tốt cho bà chủ, không được để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Vâng!”

Tống Đình không nói nhiều nữa, Diệp Ân Tuấn thay quần áo, anh vốn định nói với Thẩm Hạ Lan một câu nhưng thấy cô vẽ nghiêm túc quá nên không tiện quấy rầy cô, vì thế nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Diệp Ân Tuấn mới đi không lâu thì Hoắc Chấn Đình tới.

Tống Đình khẽ cau mày, chặn anh ta ở ngoài.

“Cậu chủ Hoắc, hiện nay cô Thẩm đang bận, không tiếp khách, tổng giám đốc Diệp có việc ra ngoài rồi, nếu anh tìm tổng giám đốc Diệp thì hẹn anh hôm khác quay lại.”

Sự ngăn cản của Tống Đình khiến Hoắc Chấn Đình có phần không vui.

“Tôi có việc tìm cô Thẩm.”

“Tôi nói rồi, cô Thẩm đang bận, không tiếp khách bây giờ.”

Câu trả lời máy móc của Tống Đình cuối cùng cũng chọc giận Hoắc Chấn Đình.

“Tống Đình, anh thật sự cho rằng tôi không dám làm gì anh đúng không?”

“Không dám, ở Hải Thành này có ai dám đắc tội cậu chủ Hoắc? Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi, mong cậu chủ Hoắc thông cảm.”

Mấy năm nay Tống Đình đi theo Diệp Ân Tuấn cũng đã gặp người có máu mặt, khéo léo ngăn cản người khác đi về, anh cũng biết ít nhiều.

Khi Hoắc Chấn Đình định nói gì đó thì nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía này.

“Là bệnh viện này phải không?”

“Chắc thế, tìm người hỏi thăm đi.”

Người tới vừa đi vừa nói.

Lông mày Hoắc Chấn Đình nhíu chặt lại.

“Đây là nơi nào? Sao lại có người được phép tới tầng này? Y tá đâu?”

Hoắc Chấn Đình muốn gọi y tá đuổi người ra ngoài, nhưng Tống Đình lại thay đổi thái độ bước lên chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook