Cục Cưng Có Chiêu

Chương 377: Bà ấy làm được gì em đâu

Vi Lan Tử Mặc

05/04/2021

“Chuyện gì vậy? Con hét cái gì vậy?”

Bà cụ Diệp vội vàng đi ra, nhưng vẫn không ngăn được Diệp Anh Tuấn.

Thẩm Hạ Lan liền giữ anh lại và nói: “Chuyện này phải hỏi lại Minh Triết cái đã, anh đừng vu oan cho con”

“Anh vu oan cho con? Người khác không làm được chuyện này chứ riêng Thẩm Minh Triết chắc chắn làm được!”

Diệp Anh Tuấn tức giận nổi trận lôi đình.

Thằng nhóc này quả thực không gây phiền phức cho anh thì sẽ cảm thấy khó chịu đây.

Thẩm Minh Triết mới vừa thu hồi lại flycam về, chợt nghe thấy Diệp Anh Tuấn ở bên ngoài đang hét lớn tiếng gọi tên mình, cậu bé liền rụt cổ co lại, có chút buồn bực.

Đừng nói cái bà cụ già nhà họ Hoäc đó nhỏ mọn vậy thật nha, chưa gì đã mắng vốn nhanh vậy sao?

“Anh, làm sao bây giờ? Hình như ba rất giận thì phải”

Thẩm Nghê Nghê hiếm khi nào nhìn thấy Diệp.

Anh Tuấn giận dữ đến như vậy.

Thực tế Thẩm Minh Triết cũng rất sợ, nhưng cậu bé lại cười và nói: “Không sao, em đừng ra ngoài đó, mình anh làm thì anh ra nhận là được rồi”

“Vậy anh có bị ăn đòn không?”

Thẩm Nghê Nghê mở to mắt với vẻ mặt lo lắng.

“Không đâu! Ông Diệp không đánh anh đâu, em yên tâm đi”

Thực sự trong lòng Thẩm Minh Triết cũng không biết chắc, nhưng vì:nhìn.thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Nghê Nghệ, nên anh đành phải an ủi cô bé.

“Hay là để em ra xin ba cho, em nói là do em làm, ba thương em, ba sẽ không phạt em đâu”

Thẩm Nghệ Nghê lúc này thật sự khiến chở Thẩm Minh Triết cảm thấy rất cảm động, không uổng công tình thương yêu bấy lâu cậu dành cho cô bé.

“Không cần đâu, anh là con trai, làm gì có chuyện đàn ông con trai làm sai mà lại kêu con gái ra chịu trận được? Em yên tâm đi, anh sẽ xử lý ổn thỏa mà!”

Thẩm Minh Triết nói xong, cậu nhốt Thẩm Nghê Nghê trong phòng, rồi tự mình đi ra ngoài.

Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang giữ Diệp Anh Tuấn, bà cụ Diệp cũng đang cố gắng để Diệp Anh Tuấn bình tĩnh chút, khi vừa nhìn thấy Thẩm Minh Triết đi ra, anh liền quăng điện thoại về phía cậu bé.

“Có phải con làm không?”

Thẩm Minh Triết nhìn mớ hình hỗn độn trên sàn nhà phòng khách, cậu bỉu môi nói: “Lớn như vậy rồi, còn đi đâm thọc sau lưng người ta, đúng là vi lão bất tôn”

“Con còn dám nói đạo lý?”

Diệp Anh Tuấn nhìn bộ dạng không biết lỗi của Thẩm Minh Triết, giống như nhà họ Hoắc tìm đến nhà là hành động không lý trí, khiến cho anh giận đến mức thật sự muốn đánh cậu.

Thẩm Minh Triết vẫn gân cổ lên nói: “Bà ta bắt nạt mẹ, khiến cho mẹ không vui, con muốn cho bà ta bài học thì đã sao nào? Bà già đó rất quá đáng, cho dù là mẹ đã bở đi rồi, bà ta vẫn nói xấu mẹ trước mặt cậu Hoäc, người như vậy con không cho bà ta bài học, con không đáng làm con của mẹ!”

Thẩm Hạ Lan nhất thời liền ngây người ra.

Cô vốn biết khả năng của Thẩm Minh Triết, chỉ có điều là cô không ngờ rằng chuyện cỏn con vậy mà lại có thể khiến cả cậu bé nổi giận theo.

“Minh Triết, đây là chuyện của người lớn, con không nên nhúng tay vào”

“Con mặc kệ, nói chung ai mà bắt nạt mẹ, thì con sẽ xử người đó. Cùng lắm bà ta bắt con đi đồn cảnh sát là được rồi chứ gì”

Bộ dạng heo chết không sợ nước sôi của Thẩm Minh Triết thật khiến cho Diệp Anh Tuấn đang tức giận mà vẫn không nhịn được cười.

“Bắt vô đồn cảnh sát? Con tưởng đồn cảnh sát là do nhà con mở hả? Con là cậu chủ của nhà họ Diệp!

Con bị bắt vô đồn cảnh sát, lý lịch sau này của con còn trong sạch không? Con có quan tâm không? Con không phải nói sau này lớn lên muốn đi làm chú bộ đội sao? Ba nói cho con biết, nếu con mà bị bắt vô đồn cảnh sát, thì đừng mong được làm chú bộ đội nữa, con đến cả tư cách thi vào trường quân đội cũng không có!

Nghe Diệp Anh Tuấn nói như vậy, Thẩm Minh Triết bắt đầu có chút bất an .

Cậu xoắn vạt áo của mình; bộ dạng vừa lỏo lắng, lại vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, khiến cho Thẩm Hạ Lan nhìn thấy không khỏi xót xa.

“Thôi được rồi, dù sao thì con cũng vì em mà, nói cho cùng thì cũng là do em không tốt, em mang tâm trạng không vui về nhà. Làm ảnh hưởng đến con cái. Chuyện ngày hôm nay, để em đi xin lỗi nhà họ Hoắc, nhà họ Hoäc muốn đánh muốn chửi thì em chịu hết, chỉ cần họ không truy cứu trách nhiệm Minh Triết là được, còn lại đều có thể xử lý được”

Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho Thẩm Minh Triết có chút bất an.

“Mẹ, có phải con thật sự đã làm sai không?”

“Minh Triết vì suy nghĩ cho mẹ, nên mẹ rất vui, cũng rất hạnh phúc, nhưng đôi khi một số hành động nên lý trí một chút. Giống như chuyện con làm hôm nay, con dùng flycam để vào nhà người ta rồi quậy phá như vậy, đó không phải là cách làm tốt. Con bây giờ còn nhỏ, có thể người ta sẽ không thể nào truy cứu pháp luật với con, nhưng khi con lớn chút nữa, hành động này của con là phạm pháp đó, con hiểu không?”

Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Triết ít nhiều có chút sợ, nhưng lại khống thể không nói rõ câu chuyện và phân tích đúng sai cho con biết.

Con còn quá nhỏ, mà con như vậy cũng chỉ vì muốn trút giận giúp cô, nhưng nếu đối phương cứ cố chấp không.tha; vậy thì cũng hết cách; dù-sao thì con cái làm sai, ba mẹ là người phải giải quyết hậu quả.

“Mẹ, con xin lỗi, để con đi! Con làm sai con chịu, chuyện do con làm, để con đi nhận lỗi. bà ta muốn đánh muốn chửi con đều chịu hết!”

“Con nhận cái nỗi gì!”

Diệp Anh Tuấn không nhịn được buộc miệng nói tục.

Bà cụ Diệp khế lắc đầu, bà kéo tay áo Diệp Anh Nói năng như thế hả?”

Tuấn và nói Diệp Anh Tuấn vốn biết Thẩm Minh Triết luôn rất tự cao, đặc biệt biết dùng thủ đoạn, nên càng không sợ trời cao đất rộng. Chuyện ngày thường thì đã thôi không nói, nếu như không nhân chuyện hôm nay mà ngăn cản, răn đe và dạy bảo, e là sau này, rất có thể cậu sẽ gây ra chuyện lớn thật.

“Đi! Đi qua bên kia đứng tư thế lính cho ba. Ba và mẹ chưa về thì con không được động đậy. Đừng tưởng ba không có ở nhà thì con có thể làm biếng, nghiêm túc suy nghĩ lại hành động hôm nay của con, con sai ở đâu”

Diệp Anh Tuấn chỉ vào góc phòng khách và nói.

Thẩm Hạ Lan có chút xót con, nhưng mà cô cũng hiểu, giờ không phải là lúc xót con, Diệp Anh Tuấn muốn dạy con, cô không nên nhúng tay. Huống chỉ hành động hôm nay của Thẩm Minh Triết thật sự có chút quá đáng.

Bà lão Diệp cũng có chút xót cháu.

“Cháu nhỏ như vậy, cái gì mà phải đứng theo tư thế lính? Theo mẹ thì bắt cháu nó viết kiểm điểm là được rồi”

“Mẹ, chiều con như giết con, không lẽ mẹ thật sự muốn một đứa cháu kiêu ngạo vì quen thói nuông chiều sao?”

Lời nói của Diệp Anh Tuấn khiến cho bà cụ Diệp nhất thời không nói nên lời.

Thẩm Minh Triết nhìn gương mặt nghiêm khắc.

của Diệp Anh Tuấn, cậu im lặng đi đến góc phòng đứng tư thế lính.

“Ba, chuyện này con cũng có phần, là con hùa chung với anh, ba phạt con luôn đi”

Thẩm Nghê Nghê thấy Thẩm Minh Triết bị Anh Tuấn phạt, cô bé liền chạy đi, vừa khóc vừa túm ống quần Diệp Anh Tuấn.

“Ba, anh con không cố ý đâu. Anh con chỉ vì trút giận giùm mẹ thôi, ảnh không có lỗi”

Diệp Anh Tuấn nhìn gượng mặt đẫm nước mắt của Thẩm Nghê Nghệ, anh thở dài: “Nghê Nghê ngoan, đừng quấy nữa, đi chơi với bà nội đi”

“Con không chịu! Ba thương con nhất mà? Ba đừng phạt.anh con.nha, anh-con biết lỗi Hiện giờ Thẩm Nghê Nghề phát huy hết khả năng một khóc hai quấy ba hù dọa của mình, cô chỉ hy vọng Diệp Anh Tuấn có thể thu hồi lệnh phạt.

Diệp Anh Tuấn lạnh lùng nói: “Nghê Nghê, làm sai thì phải gánh vác trách nhiệm. Chuyện lần này anh con sai rồi, nên anh con phải chịu phạt. được rồi, con không được nói nữa, đi với bà nội mau”

Nói xong, anh ăm Thẩm Nghê Nghê đưa qua cho bà cụ Diệp.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghê Nghê bị Diệp Anh Tuấn từ chối, đương nhiên cô bé sẽ cảm thấy có chút không thể nào chấp nhận được.

“Ba là người xấu! Con sẽ không thương ba nữa!

Hức!”

€ô quay người lại và bỏ chạy ra ngoài.

Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài, cô nói với bà cụ Diệp đang đứng bên cạnh: “Mẹ, e là con với Anh Tuấn phải đi một lúc”

“Không sao, đi giải quyết đi, con cái làm sai, người lớn buộc phải giải quyết thôi. Mẹ và các cháu đợi hai con về ăn cơm Tối.”

Bà cụ Diệp không nói gì nhiều, thái độ của bà ôn hòa hơn.

Diệp Anh Tuấn nhìn nhìn Thẩm Minh Triết, anh không nói gì rồi cùng.Thẩm Hạ Lan xoay người rời khỏi nhà họ Diệp.

Khi đến cửa nhà họ Hoắc, Thẩm Hạ Lan có chút ngập ngừng.

“Hay là em ở lại trên xe, chuyện này để anh giải quyết”

Diệp Anh Tuấn biết Thẩm Hạ Lan không muốn đối mặt với nhà họ Hoäc, nên buộc miệng lên tiếng.

“Không cần đâu, sớm muộn cũng phải đối mặt, bà cụ Hoắc gửi tin nhắn cho em, mục đích là muốn em đến giải quyết chuyện này mà. Em mà không vào không biết chừng bà ta lại nói gì nữa, dù sao cũng đã đến rồi, vậy thì đi vào thôi, sớm muộn cũng phải giải quyết mà”

“Em mặc kệ bả nói gì, cùng lắm thì trở mặt nhau thôi, anh coi bà ta dám đưa con anh vào đồn cảnh sát không? Nhà họ Diệp chúng ta không yếu thế đến mức độ đó”

Diệp Anh Tuấn tuy lúc ở nhà thì giáo huấn Thẩm Minh Triết, nhưng khi ra ngoài rồi lại bao bọc bảo vệ cho con.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Nếu để cho Minh Triết nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh, e là sau này con sẽ coi trời bằng vung”

“Tuyệt đối không thể để cho con nhìn thấy được, mà giờ không phải chỉ có em ở đây thôi sao, không sao đâu”: Diệp Anh Tuấn nắm lấy tay Thẩm Hạ Lan.

Tay cô vẫn rất lạnh, không mấy ấm. Nếu không.

phải vì lấy thuốc giải độc, cơ thể của cô cũng sẽ không như hiện tại, nhưng đáng tiếc là bà cụ Hoắc cứ khăng khăng chuyện này là do Tiêu Ái cố ý nói cho bà biết, chứ không phải do Thẩm Hạ Lan làm.

Người thân nhất của mình đối xử với mình như vậy, Diệp Anh Tuấn biết tâm lý của Thẩm Hạ Lan không dễ chịu chút nào, nếu có thể tránh không để cho.

họ gặp mặt, anh tuyệt nhiên sẽ làm, chỉ tiếc là cậu nhóc thối làm loạn hết mọi thứ.

Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết Diệp Anh Tuấn lo lắng cho mình, nhưng có sự ủng hộ của anh, cô vẫn cảm thấy mình rất tự tin.

“Anh yên tâm đi, bà ta không ăn được em đâu”

Nghe cô nói vậy, anh cũng đành chỉ biết gật đầu, hai người họ xuống xe, bên ngoài đã có người thông báo cho bà cụ Hoắc.

Bà cụ Hoắc vừa mới tắm xong, khó khăn lắm mới rửa sạch được vết sơn trên mặt, bà phải chà xát đến thiếu điều như bỏ lớp-da này và thay lớp da khác, khiến bà đau điếng khó lòng diễn tả.

Giờ nghe tin Thẩm Hạ Lan và Diệp Anh Tuấn đến, cơn giận của bà lại trỗi dậy.

“Đi, tìm cách-để giữ chân cậu Hoäc ở ngoài; đừng để cậu về. Hôm nay nói thế nào thì tôi cũng phải dạy cho con nhỏ Thẩm Hạ Lan một bài học!”

Bà cụ Hoắc giận đùng đùng nói.

Những người xung quanh liền vội vàng làm theo lời bà.

Khi Thẩm Hạ Lan lần nữa đặt chân bước vào phòng khách nhà họ Hoắc, tình cảm ngày xưa đã không còn nữa, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng phòng khách như vừa trải qua kiếp nạn lớn, trong lòng cô không khỏi có chút cảm thán.

Rốt cuộc thì sức phá hoại của Thẩm Minh Triết mạnh đến mức độ nào? Một căn phòng khách đàng hoàng mà lại có thể bị cậu bé làm cho thành ra thế này!

Diệp Anh Tuấn cũng có chút tự hào nói: “Thằng nhóc thối này cũng biết chiến thuật lắm đó chứ, em nhìn xem, con nó bắt đầu từ phía bên trái, lấy chính giữa làm trọng tâm, phun bản khuếch tán ra tứ phía.

Với cách làm như vậy thì phạm vị phun bắn sẽ rộng hơn, nếu như trên chiến trường thì thật sự là có thể giết được nhiều kẻ địch hơn”

“Anh còn vui được sao. Hình như con anh làm như vậy, anh cảm thấy kiêu ngạo lắm nhỉ”

Nghe Diệp Anh Tuấn nói, Thẩm Hạ Lan không khỏi cảm thấy buồn cười.

Vừa đúng lúc bà cụ Hoắc từ bên trong đi ra, nghe được cuộc đối thoại của hai vợ chồng, bà giận đến tóc gáy cũng dựng lên.

“Thế nào? Dạy ra đứa con như vậy, hai người không cảm thấy xấu hổ mà còn cảm thấy vinh hạnh sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook