Cục Cưng Có Chiêu

Chương 491: Anh trai cũng có lúc bị gạt

Vi Lan Tử Mặc

28/04/2021

“Sao vậy, có phải bị đau ở đâu không?”

Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đi tới.

Thẩm Minh Triết lại làm một tư thế chiến thắng với Diệp Tranh ở đằng sau lưng của Thẩm Hạ Lan.

Diệp Tranh chờ đến lúc Thẩm Hạ Lan đi đến mới mở hai mắt ra.

“Mẹ ơi.”

“Con khó chịu ở đâu?”

Thẩm Hạ Lan vô cùng thương đứa nhỏ này.

Diệp Tranh lắc đầu nói: “Con tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn mẹ.”

Nghĩ đến tối ngày hôm nay mình phải đi khỏi nhà với Thẩm Minh Triết, đi khỏi người mẹ đối xử tốt với mình như thế, Diệp Tranh đột nhiên lại có chút khổ sở.

“Mẹ ơi, mẹ có thể ôm con một cái được không?”

Đề nghị của Diệp Tranh làm Thẩm Hạ Lan ngây ra một lúc.

Chắc chắn là bây giờ đứa bé này vô cùng khó chịu.

“Đương nhiên là có thể rồi.”

Thẩm Hạ Lan không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp ôm lấy Diệp Tranh.

Cơ thể của Diệp Tranh gầy gò hơn trước kia, nhưng mà cũng rất rắn chắc.

Cậu bé ôm Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Mẹ ơi, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này, nếu như mẹ là mẹ ruột của con thì hay biết mấy.”

Câu nói này làm cho cánh mũi của Thẩm Hạ Lan trở nên chua xót.

“Mẹ chính là mẹ của con mà, mặc kệ con có lớn bao nhiêu, mặc kệ con đi đến đâu mẹ đều là mẹ của con, con có thể xem mẹ như là mẹ của con cả một đời.”

“Con cảm ơn mẹ.”

Diệp Tranh cảm động muốn khóc.

Cậu bé nhìn Thẩm Minh Triết, thấy Thẩm Minh Triết không vui, lúc này mới buông Thẩm Hạ Lan ra rồi nói: “Để con đi rửa mặt.”

“Được rồi, con đi đi, một lát nữa đi xuống ăn cơm với Minh Triết.”

Thẩm Hạ Lan thấy là cảm xúc của Diệp Tranh đã tốt hơn nhiều rồi, trên mặt cũng có nụ cười.

“Để tôi đi với cậu.”

Bây giờ Thẩm Minh Triết với Diệp Tranh giống như là hai đứa trẻ sinh đôi dính liền nhau.

Thẩm Hạ Lan nhìn thấy như vậy, ít nhiều gì cũng được an ủi.

Thấy hai đứa bé đi vào trong nhà vệ sinh, Thẩm Hạ Lan dọn dẹp giường một chút, sau đó đi xuống lâu.

Diệp Nam Phương đã được thả ra rồi, nhưng mà mối quan hệ với Diệp Ân Tuấn vẫn còn có chút cứng ngắc. Bà cụ Diệp nhìn hai người bọn họ như thế này, không khỏi thở dài một hơi “Hai người các con yên tinh cho mẹ, ngày hôm nay ăn một bữa cơm đoàn viên cùng với mẹ mà sao vậy? Làm các con chịu thiệt hả?”

“Đâu có đâu mẹ, mẹ nói cái gì vậy?” Diệp Ân Tuấn vội vàng mở miệng.

Không bao lâu sau, Thẩm Hạ Lan đi xuống tới.

Thẩm Nghê Nghê ngồi ở bên cạnh bà cụ Diệp, thấp giọng nói: “Bà nội ơi, ngày hôm nay có nhiều đồ ăn như thế, cháu có thể ăn nhiều thêm một chút được không ạ?”

“Không được.”

Lời nói của bà cụ Diệp lập tức làm cho khuôn mặt tươi cười của Thẩm Nghê Nghê phải xụ.

“Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì ăn cơm tối quá no bụng sẽ dễ dàng làm cho tiêu hóa không tốt.”

“Vậy nếu như sau khi cháu ăn cơm xong, cháu đi ra ngoài tản bộ với anh trai thì sao ạ?”

Thẩm Nghê Nghê vì để được ăn, không tiếc lôi kéo Thẩm Minh Triết làm bạn.

Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan cũng không thể nhịn được cười.

Đứa nhỏ này ham ăn như vậy, rốt cuộc là giống ai vậy chứ? Hay là nói bốn năm nay không cho con bé ăn được cái gì ngon, làm con gái đói bụng?

Sắc mặt của bà cụ Diệp đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

“Một lát nữa hỏi ý anh trai của cháu đi, nếu như thằng bé đi ra ngoài với cháu thì bà không có ý kiến.”

“Dạ!”

Thẩm Nghê Nghê vội vàng vui vẻ kêu lên.

Lúc Diệp Tranh và Thẩm Minh Triết đi vào trong phòng ăn, nhìn chỗ ngồi còn trống.

Diệp Tranh vẫn là ngồi xuống bên cạnh Diệp Nam Phương, mà Thẩm Minh Triết thì ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Lan.

Không biết có phải là do ảo giác của Thẩm Minh Triết hay không, cậu bé cảm thấy sau khi Diệp Tranh đến gần Diệp Nam Phương thì hình như là hơi khẩn trương hơn.

Cậu bé âm thầm cảm thấy mang Diệp Tranh rời đi chính là một lựa chọn sáng suốt.

“Được rồi, người đều đã đến đông đủ cả rồi, mọi người ăn cơm thôi.”

Bà cụ Diệp lên tiếng, tất cả mọi người đều bắt đầu động đũa.

Lúc thì Thẩm Nghê Nghê muốn ăn thịt bò xào giấm, lúc thì muốn ăn sườn xào chua ngọt, lúc thì lại chọn ăn thịt.

Thẩm Hạ Lan có hơi sợ hãi vì cô bé ăn quá nhiều, thấp giọng nói: “Nghê Nghê à, con ăn chút rau củ đi.”

“Không muốn đâu ạ, trưa ngày hôm nay con đã ăn rau củ ở nhà trẻ rồi, tối nay con muốn ăn thịt, huống hồ gì một lát nữa con sẽ để anh trai đi ra ngoài đi dạo với con, vậy thì sẽ tiêu hóa hết.”

Lời nói của Thẩm Nghê Nghê làm Thẩm Minh Triết hơi giật mình.

“Anh đi dạo với em?”

“Đúng vậy đó, anh trai là tốt nhất!”

Thẩm Nghê Nghê lập tức lộ ra một nụ cười khiến ai cũng yêu thích.

Thẩm Minh Triết lại cười nói: “Em có hỏi anh chưa, anh có đồng ý chưa?”

“Anh sẽ không đồng ý? vậy để anh Diệp Tranh đi cùng với em có được không?”

Lời nói của Thẩm Nghê Nghê vừa mới dứt, Diệp Nam Phương liền mở miệng.

“Diệp Tranh ăn cơm xong thì phải đi đọc sách.”

Câu nói này làm cho bàn tay đang gắp thức ăn của Diệp Tranh ơi dừng lại, không nói gì theo thói quеп.

Bà cụ Diệp có chút tức giận: “Đọc sách cái gì chứ hả? Cháu của mẹ trở về, ngày hôm nay chưa làm cái gì hết, hơn nữa trên người của thằng bé còn có vết thương, ngày hôm nay ra ngoài đi chơi với Nghệ Nghệ và Minh Triết đi.”

Nghe thấy bà cụ nói như vậy, Diệp Nam Phương dừng lại một chút, Cuối cùng cũng không phản bác. Diệp Tranh thấy ngày hôm nay rốt cuộc mình cũng không cần phải đọc sách nữa rồi, lúc này mới thở phào một hơi

Bữa cơm ngày hôm nay tương đối hài hòa.

Sau khi Diệp Nam Phương ăn cơm xong thì trực tiếp trở về thư phòng, nói là ở công ty còn có rất nhiều chuyện vẫn còn chưa xử lý.

Diệp Ân Tuấn nhìn bộ dạng anh ta như vậy, không khỏi nhíu mày.

“Để anh đi nói chuyện với nó.”

“Để hôm nào khác đi, ngày hôm nay hai người đều đã đánh một trận rồi, nói cái gì cũng không nghe lọt tai đâu, hôm nào đó tìm thời gian nói riêng.”

Thẩm Hạ Lan ngăn cản Diệp Ân Tuấn lại.

Bà cụ Diệp cũng nói: “Đúng rồi đó, ngày hôm nay cũng không cần phải quản nó.”

“Dạ.”

Lông mày của Diệp Ân Tuấn vẫn không thả lỏng.

Bởi vì Thẩm Nghê Nghê ăn quá no, cả người ngồi ở trên ghế sofa không thể động đậy, cô bé sờ lấy cái bụng tròn của mình u a kêu lên.

Thẩm Minh Triết thấy cô bé như thế này, không khỏi nói: “Đáng lắm, ai kêu em ham ăn.”

“Nhưng ăn ngon mà.”

Thẩm Nghê Nghê lại chu cái miệng nhỏ phản bác.

Diệp Tranh đã không còn hoạt bát nói nhiều như bình thường, chỉ ngồi yên lặng ở bên cạnh bà cụ Diệp.

Thẩm Hạ Lan thấy cậu bé như thế này, không khỏi đau lòng.

“Tranh, con ăn quýt đi.”

Cô lột một quả quýt đưa cho Diệp Tranh.

“Cảm ơn mẹ ạ.”

Diệp Tranh nhận lấy, cũng không ăn như hổ đói giống như trước kia, ngược lại còn ăn một cách nhẹ nhàng ưu nhã.

Nhưng mà nhìn thấy Diệp Tranh như thế này, không có người nào cảm thấy vui vẻ, ai nấy cũng đều thấy đau lòng.

Diệp Ân Tuấn sẽ không còn nhìn thấy Diệp Tranh hoạt bát đáng yêu giống như trước kia, lông mày của anh tiếp tục nhăn lại cùng một chỗ.

“Diệp Tranh, con yên tâm đi, một lát nữa ta sẽ nói chuyện với ba của con để cho con vào nhà trẻ học cùng với Minh Triết, con vẫn còn nhỏ, không cần thiết phải tiếp xúc với một vài thứ quá sớm đâu.”

Diệp Tranh nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, nhẹ gật đầu, nhưng mà ánh mắt cũng không vui vẻ gì nhiều.

Bà cụ Diệp thở dài nói: “Một đứa nhỏ đang rất khỏe mạnh, xem xem bị giày vò thành hình dạng gì đây này? Cái thằng Nam Phương, không biết là nó đang suy nghĩ cái gì.”

“Được rồi bà nội ơi, cháu dẫn Diệp Tranh với Nghê Nghê ra ngoài đi chơi một chút nha, nếu như mà em ấy không đi thì có lẽ thật sự không được rồi.”

Thẩm Minh Triết vội vàng mở miệng.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Thẩm Nghê Nghê.

“Ai kêu con ăn nhiều như vậy.”

Thẩm Hạ Lan vội vàng lấy một viên thuốc tiêu hóa cho Thẩm Nghê Nghê.

Sau khi Thẩm Nghê Nghê uống vào, sờ bụng nói: “Mẹ ơi, lần sau con tuyệt đối sẽ không ăn nhiều như vậy đâu.”

“Mẹ đã nghe câu nói này rất nhiều lần.”

Thẩm Hạ Lan mới không tin tưởng Thẩm Nghê Nghê.

Con bé này trước khi mà ăn cái gì đó thì mãi mãi không có nguyên tắc.

Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh lôi Thẩm Nghê Nghê dậy, sau đó đi ra ngoài.

“Bà nội, bọn con đi ra ngoài đi dạo một chút đây ạ.”

Bà cụ Diệp nghe thấy Thẩm Minh Triết nói, cười tươi một cái: “Chú ý an toàn, đừng có đi xa nha.”

“Cháu biết rồi ạ.”

Ba đứa nhỏ đi ra khỏi nhà họ Diệp.

Sau khi ra bên ngoài thì Thẩm Minh Triết quan sát địa hình, đương nhiên Diệp Tranh cũng không rảnh rỗi.

Chỉ có Thẩm Nghê Nghê ngốc nghếch không biết cái gì hết, đỡ bụng nói: “Anh ơi, chúng ta phải đi tản bộ thuận theo con đường này hả?”

“Ừ, đúng rồi.”

Thẩm Minh Triết nhìn xung quanh, ở bên này có mấy cái camera, ở vị trí nào, quay con đường nào, cậu bé đều nhớ rất rõ ràng.

Mà Diệp Tranh thì quan sát cẩn thận chỗ gần ở cửa ra vào, nơi thích hợp dành cho con nít ẩn nấp.

Một mình Thẩm Nghê Nghê đi ở đằng trước, đột nhiên phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân nữa.

Cô bé đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện Diệp Tranh và Thẩm Minh Triết đang thì thầm với nhau.

“Hai người lại nói nhỏ với nhau cái gì vậy? Em có thể nghe được không?”

Thẩm Nghê Nghê vội vàng chạy tới.

Thẩm Minh Triết ngậm miệng lại, thấp giọng nói: “Bọn anh đang nói những vấn đề của con trai, em nghe cái gì.”

“Em cũng muốn nghe, em cũng muốn nghe mà.”

Thẩm Nghê Nghê lắc lư cánh tay của Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết có chút bất đắc dĩ: “Được được được, bọn anh nói em ăn mập như vậy, không sợ tương lai không tìm thấy bạn trai hả?”

“Em mới không sợ đâu, em là một cô bé đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông tốt giống như ba mình.”

“Ọe!”

Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh lập tức làm như là mình muốn buồn nôn.

Thẩm Nghê Nghê không vui.

“Hai anh có ý gì vậy hả? Có tin là em sẽ đánh hai người không?”

“Đến đây, đến đây.”

Thẩm Minh Triết chạy trước, Diệp Tranh cũng chạy theo.

Thẩm Nghê Nghê tức giận giận chân, nhưng mà cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng đuổi theo.

“Hai anh đứng lại đó cho em!”

“Đến đây nào.”

Có lẽ là do sắp rời đi, Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh đều cố gắng hết sức mình mà cưng chiều Thẩm Nghê Nghê.

Lần này đi, không biết lúc nào mới có thể trở về.

Mặc dù là Thẩm Minh Triết chạy đầu tiên, nhưng mà vẫn nhìn theo bước chân của Thẩm Nghê Nghê ở phía sau.

Thẩm Nghê Nghê chạy một hồi lại cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tức giận ngồi xuống trên mặt đất.

“Hai người bắt nạt em, hai người là con trai mà lại bắt nạt một cô gái như em, hừ!”

Thẩm Nghê Nghê bắt đầu ăn vạ.

Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh nhìn thoáng qua, sau đó đều nở nụ cười, hai đứa nhanh chóng chạy trở về.

“Không được như thế này, đuổi không kịp người ta thì lại chơi xấu?”

Thẩm Minh Triết vươn tay ra định kéo Thẩm Nghê Nghê dậy.

Đúng lúc này Thẩm Nghê Nghê đột nhiên lại kéo Thẩm Minh Triết, sau đó vui vẻ nói: “Bắt được rồi! Em xem xem lần này anh chạy đi đâu, hì hì, anh trai cũng có lúc bị gạt nữa nha.”

Thẩm Nghê Nghê dương dương đắc ý nói.

Nhưng mà Thẩm Minh Triết lại không so đo với cô bé.

“Vâng vâng vâng, Nghê Nghê nhà chúng ta là thông minh nhất.”

“Vậy thì anh ơi, em muốn ăn kem.”

Thẩm Nghê Nghê thừa cơ đòi hỏi.

Thẩm Minh Triết có hơi trầm ngâm nói: “Em ăn như thế này rồi mà em còn muốn ăn nữa hả?”

“Mặc kệ đó, anh có mua cho em không?”

“Được được được, anh đi mua, anh đi mua còn không được nữa à?”

Thẩm Minh Triết thật sự không có cách nào với Thẩm Nghê Nghê, lúc này mới đi siêu thị mua kem với Diệp Tranh.

Nói cái gì, Thẩm Nghê Nghê cũng muốn có hai cây kem, Thẩm Minh Triết bất đắc dĩ phải đồng ý, không nghĩ đến Thẩm Nghê Nghê lại lấy một cây kem trong đó đưa qua cho Diệp Tranh, ngọt ngào nói: “Anh Diệp Tranh, em tặng cho anh này.”

“Nè Thẩm Nghê Nghê, anh là anh trai ruột của em mà, cây kem này là do anh mua, em không cho anh ăn mà lại cho Diệp Tranh, em có lầm hay không vậy hả?”

Thẩm Minh Triết lập tức có chút buồn bực.

Thẩm Nghê Nghê lại cười nói: “Em chính là cho anh Diệp Tranh ăn đó, sao nào?”

Nói xong, cô bé lắc lư cái đầu nhỏ của mình, cười vô cùng đắc ý.

Diệp Tranh đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình vô cùng ấm áp.

Cậu bé muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy Diệp Nam Phương đi ra từ lúc nào, trực tiếp lái xe rời khỏi nhà họ Diệp.

Bởi vì ba đứa nhỏ đều đang ở trong siêu thị, đương nhiên là Diệp Nam Phương không chú ý tới, chỉ có đều đã đến lúc này rồi mà anh ta còn muốn đi đâu vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook