Cục Cưng Có Chiêu

Chương 379: Anh nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì

Vi Lan Tử Mặc

05/04/2021

Thấy Thẩm Hạ Lan hỏi vậy, sắc mặt bà cụ Hoặc lập tức trở nên khó coi.

Bà thực sự không thể đánh Thẩm Hạ Lan thêm 10 roi nữa đâu nhỉ?

Huống hồ bây giờ trông thấy ánh mắt đầy thù hận của Thẩm Hạ Lan, bà thực sự hoảng loạn, cũng cảm thấy việc mình làm có chút quá đáng, nhưng dù gì bà cũng là bề trên, nếu cúi đầu nhận sai trước Thẩm Hạ Lan thì bà chẳng còn mặt mũi nào.nữa, Bà cụ Hoäc cảm thấy rối ren vô cùng, cuối cùng bà hắng giọng nói: “Tốt nhất cô nên nhớ kĩ những gì mình đã nói hôm nay đi, sau này nhà họ Hoặc không còn quan hệ gì với cô nữa”

“Tôi sẽ nhớ rất rõ, cũng cảm ơn 10 roi hôm nay của bà Hoắc”

Nói xong, Thẩm Hạ Lan dìu Diệp Ân Tuấn ra khỏi cửa nhà họ Hoäc.

Cho dù bà cụ đã chặn miệng tất cả mọi người, nhưng vẫn có người nói chuyện này cho Hoắc Chấn Đình biết.

Hoắc Chấn Đình vội vã chạy đến, nhưng rốt cuộc lại muộn mất rồi. Nhìn thấy vết máu còn dính trên roi, anh ta tức giận đến mức không buồn nói gì với bà Hoặc mà vội vàng gọi điện cho Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn.

Khi Thẩm Hạ Lan nhìn thấy số của Hoắc Chấn Đình gọi tới, cô chẳng thèm nghĩ liền thẳng tay chặn anh.

Không phải là cô giận cá chém thớt, mà là cô thực sự không muốn dây dưa một chút nào với người nhà họ Hoắc nữa.

Diệp Ân Tuấn thấy cô như vậy, anh biết trong lòng cô tổn thương rất sâu, liền trầm giọng nói:” Được rồi, em đừng giận, anh không sao mà. Chuyện này vốn đĩ là do Minh Triết sai, anh là ba nó thỉ đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi, không phải sao?”

“Em xin lỗi, là tại em làm liên lụy đến anh, trước đây em cứ nghĩ rằng nếu em quay về nhà họ Hoắc thì có lẽ sẽ giúp được cho anh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là vớ vẩn. Vì người nhà họ Hoắc mà anh phải chịu uất ức”

Bây giờ Thẩm Hạ Lan thực sự chỉ muốn lấy huyết mạch trong mình ra trả lại hết cho nhà họ Hoäc, từ nay trở đi cắt đứt với bọn họ cho rõ ràng.

Diệp Ân Tuấn làm sao biết được Thẩm Hạ Lan đang nghĩ gì?

Anh nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Sống ở đời, mấy chục năm qua nhanh lắm, sao phải tức giận vì mấy người không liên quan làm gì? May là chuyện này đã qua rồi, đây cũng coi là chuyện tốt”

“Em cảm thấy anh lấy em đúng là xui xẻo tám đời”

Đây là lời thật lòng của Thẩm Hạ Lan.

“Nói linh tinh, đời này lấy được em là chuyện hạnh phúc nhất của Diệp Ân Tuấn”

Diệp Ân Tuấn càng như: Vậy, Thẩm Hạ Lan lại càng khó chịu.

Hoäc Chấn Đình không gọi được cho cô thì chuyển sang gọi cho Diệp Ân Tuấn, đáng tiếc là Diệp Ân Tuấn ở bên,này cũng cúp máy.

Anh ta đột nhiên ý thức được rằng nhà họ Diệp.

và nhà họ Hoắc bọn họ dường như thực sự không thể tiếp tục được nữa rồi.

“Bây giờ mẹ hài lòng chưa? Cả Hải Thành này.

chỉ có 3 nhà chúng ta, nhà họ Diệp, họ Hoắc và họ Tống, bây giờ mẹ và nhà họ Diệp không nể mặt nhau, mẹ định sau này tứ cố vô thân giữa đất Hải Thành sao?”

Hoắc Chấn Đình rất ít khi nổi giận với bà Hoäc, lần này anh ta thực sự không thể chịu nổi nữa.

Bản thân bà cụ Hoắc đã thấy mình làm hơi khó đáng, nhưng cảm giác này nhất thiết phải do tự bà cảm thấy, chứ không đến lượt Hoắc Chấn Đình trách mắng bà như bây giờ.

“Không nể mặt thì không nể mặt. Nếu không phải Thẩm Hạ Lan tự mình gả vào nhà họ Diệp thì có dám to gan ức hiếp nhà họ Hoắc chúng ta như thế không?”

“Rốt cuộc là ai ức hiếp ai? Mẹ, mẹ hay lắm! Mẹ đuổi cháu gái ruột của mình đi, để con xem sau này mẹ có hối hận không!”

Hoắc Chấn Đình tức giận đến mức trực tiếp hất tay áo bỏ đi, mượn cớ công việc để ra nước ngoài, nói là đi kiểm tra dự án, nhưng thực chất là không muốn ở.

bên bà cụ Hoäc hồ đồ nữa, để tránh bị bà làm cho tức chết.

Bà cụ Hoäc vốn dĩ đã bất mãn với Thẩm Hạ Lan, nay Hoắc Chấn Đình lại vì chuyện của Thầm Hạ Lan mà rời khỏi Hải Thành, để bà một mình ở lại đây, bà cụ Hoắc lại càng thêm oán hận Thẩm Hạ Lan.

Đúng là oan gia! Làm náo loạn hết cả nhà họ Hoäc!

Thẩm Hạ Lan bên này đương nhiên không biết đến việc tranh cãi giữa Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoäc, hai người đã sắp về đến nhà họ Diệp rồi.

Bà Diệp thấy sau lưng Diệp Ân Tuấn ướt đẫm máu tươi, bà lập tức kinh ngạc rồi hỏi: “Chuyện gì thế?

Sao lại bị thương thế này?”

Diệp Minh Triết vội vàng ngẩng đầu.

Diệp Ân Tuấn xua tay nói: “Không có gì đâu, bà cụ nhà họ Hoắc nói rồi, chịu 10 roi thì chuyện này sẽ được lắng xuống. Mẹ cũng biết mà, vết thương da thịt thì không phải chuyện gì đang lo ngại đâu”

Bà Diệp nghe vậy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

“Bà già họ Hoắc này hay lắm! Con trai tôi tôi còn không nỡ động một ngón tay, thế mà bà ta lại dám đánh con tôi cả 10 roi?-Mẹ phải đi tìm bà ta nói cho ra lết”

Thấy bà Diệp kích động, Diệp Ân Tuấn vội vàng ngăn lại.

“Mẹ, chuyện này đến đây.là xong rồi, đừng nói thêm nữa, vốn dĩ là Minh Triết sai mà. Nó.chạy đến nhà người ta gây chuyện, con làm cha thì phải đứng ra chịu trách nhiệm cho con mình mà? Chẳng nhẽ lại để cho bà ta đánh Minh Triết sao? Chuyện này bỏ qua đi, con không sao, bôi thuốc là được thôi”

Diệp Ân Tuấn nói vậy làm sắc mặt Thẩm Minh Triết ít nhiều trở nên khó coi.

Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng màu máu tươi vẫn khiến khóe mắt thằng bé đỏ hoe.

Nó không ngờ mình chỉ muốn giúp mẹ xả giận một chút mà lại gây nên chuyện lớn thế này.

“Ba, con xin lỗi”

Lần này, Thẩm Minh Triết thực sự biết sai rồi.

Thấy dáng vẻ đau lòng của con trai, Diệp Ân Tuấn cười nói: “Không sao, ba của con khỏe lắm. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi một lúc đi, lát còn ăn cơm.

Đừng đứng đấy nữa”

Bà cụ Diệp đau lòng nói: “Cho dù là con thay.

con trai nhận sai thì hình phạt này cũng là quá nặng rồi. Bà già họ Hoắc này đúng là không có nhân tính”

“Được rồi mà mẹ, con đói rồi, mẹ mau vào bếp xem xem lát nữa có ăn.cơm được chưa, bọn con muốn ăn cơm”

Diệp Ân Tuấn đẩy bà Diệp vào trong bếp.

Từ đầu đến cuối.Thẩm Hạ Lan không nói câu nào, vì cô ngại, cô không biết phải nói thế nào. Diệp Ân Tuấn lại ôm lấy hết tất cả, không nhắc đến cô câu nào, điều này khiến Thẩm Hạ Lan càng thêm khó chịu.

Lại nhìn dáng vẻ thương xót Diệp Ân Tuấn của bà Diệp, quả thực cô không biết phải nói gì.

Dường như đoán được Thẩm Hạ Lan đang nghĩ gì, Diệp Ân Tuấn kéo tay cô nói: “Lên tầng bôi thuốc cho anh đi”

“Vâng”

Thẩm Hạ Lan dìu Diệp Ân Tuấn lên lầu.

Sau khi Diệp Ân Tuấn đi đến phòng, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đã lâu lắm rồi anh không bị người ta dùng roi đánh, hoặc có thể nói là anh đã lớn từng này rồi, bão đao mưa kiếm bệnh tật gì cũng đã trải qua, chỉ có duy nhất cái này thì chưa, lần này coi như anh đã được nếm trải một lần.

Cảm giác này thực sự rất tuyệt.

Diệp Ân Tuấn cởi bỏ quần áo trên người.

Nhìn thấy vết thương trên lưng Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan lại khôn6 kìm nổi.nước mắt.

“Được rồi, anh bảo em bôi thuốc cho anh mà, em định cho anh chìm trong-nước mắt luôn đấy à?”

“Sao anh không nói với mẹ là những chuyện này đều là anh chịu thay em?”

Câu nói của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy khá buồn cười.

“Vợ chồng chúng ta tuy hai mà một, em nói nhiều thế làm gì? Đừng nói nữa, cho dù mẹ biết thì đã sao? Vết thương của anh có thể lành lại sao? Nào, em cũng đừng có đặt áp lực tâm lý như vậy nữa, anh nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì, huống hồ chuyện này vốn là việc một người đàn ông như anh nên làm”

Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa quay lưng về phía Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng xoa thuốc lên cho anh, mặc dù Diệp Ân Tuấn không kêu ca tiếng nào, nhưng cơ thể căng cứng của anh đã nói cho cô biết, anh đang rất đau.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Minh Triết đã đi vào phòng, sau khi nhìn thấy những vết thương trên lưng Diệp Ân Tuấn, cậu bé nghẹn ngào.

“Ba, con xin lỗi, đều tại con gây nên chuyện, lần sau con không dám nữa đâu”

Thẩm Minh Triết không ngờ sự nghịch ngợm của mình lại mang đến hậu quả như thế này cho Diệp Ân Tuấn. Trước đó, Diệp Ân Tuấn trách phạt cậu bé, cậu còn có chút không phục, bây giờ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như thế này, cậu bé cũng không nhịn được mà khóc nấc lên.

Diệp Ân Tuấn bị con trai dọá giật mình, vội vàng kéo cậu bé qua.

“Minh Triết, không phải ba nói con giúp mẹ xả giận là sai, ba muốn nói cách làm của con mới là sai.

Làm chuyện gì cũng phải suy xét hậu quả. Con phải làm sao để người không biết quỷ không hay mới được.

Bị người khác nhìn qua là biết do con làm, vậy thì con thà không làm còn hơn, như vậy thì khác gì giơ mông lên cho người ta đánh? Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ trên cơ sở không vi phạm pháp luật, cố gắng hết mức để không ai biết mới được. Chuyện ngày hôm nay, con giúp mẹ hả giận rất đáng tuyên dương, ba phạt con là vì con làm việc không tính toán hậu quả, lần sau phải nhớ kỹ đấy, biết chưa?”

“Con biết rồi ạ!”

Thẩm Minh Triết vội vàng gật đầu.

“Tốt, ba không sao đâu, ba không yếu đuối thế đâu mà. Bây giờ con còn nhỏ, chuyện con làm sai ba có thể đứng ra chịu giúp con được, nhưng rồi con sẽ phải trưởng thành, sớm muộn rồi sẽ có một ngày con phải tự mình đối mặt với mọi chuyện, nên con hãy về suy nghĩ xem những lời-ba nói hôm nay có đúng không nhé.

“Con biết rồi ạ”

Thẩm Minh Triết cắn mồi dưới, dáng vẻ như đã hiểu hết-mọi thứ.

Diệp Ân Tuấn nhìn tay chân nhỏ xíu của cậu bé, đau lòng hỏi: “Chân con có đau không?”

“Không đau!”

“Nói thật đi”

“Đau!

Thẩm Minh Triết xoa xoa bắp chân mình, đứng nghiêm kiểu quân đội suốt hơn một tiếng, chân cậu sắp cứng đơ lại rồi.

“Ngồi xuống đi, ba xoa cho con”

Diệp Ân Tuấn cho Thẩm Minh Triết ngồi xuống trước mặt mình, đưa tay bắt đầu xoa bóp bắp chân cho Thẩm Minh Triết.

Thẩm Hạ Lan nhìn hai ba con, hai người bọn họ đều vì cô mà chịu liên lụy, cô liền thề từ nay sẽ tránh xa nhà họ Hoắc, dù có nói gì thì cô cũng không thể dính dáng vào họ nữa.

Cô bôi thuốc cho Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn bóp chân cho Thẩm Minh Triết, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, đến khi bà Diệp lên gọi bọn họ xuống ăn cơm, thấy vậy cũng không nỡ phá hỏng sự yên tĩnh này.

Bà đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi xuống dưới.

Ăn cơm có thể đợi, nhưng Sự ngọt ngào và hòa thuận của gia đình ba người xứng đáng được tôn trọng.

“Bà ơi, ba có bị nặng lắm không?”

Thẩm Nghê Nghê nghe tin Diệp Ân Tuấn bị thương, cũng bất chấp tức giận mà vội vàng chạy ra ngoài.

Bà Diệp ôm cô bé lên rồi nói: “Ba không sao đâu, lát nữa là ba có thể xuống chơi với Nghê Nghê rồi, Nhưng Nghê Nghê không được nghịch ngợm đâu nhé”

“Vâng ạ, nhưng nếu cháu làm sai chuyện gì, bây giờ mà thú nhận với ba, thì ba có tha thứ cho cháu không?”

Dáng vẻ bối rối không biết làm thế nào của Thẩm Nghê Nghê khiến bà Diệp hiếu kỳ.

Một cô bé nhỏ thế này, bình thường cũng không gây ra chuyên gì lớn, cho dù có làm sai chuyện gì thì chắc cũng không nghiêm trọng đâu nhỉ?

Bà Diệp cười nói: “Không sao đâu, chỉ cần Nghê Nghê thành thật thú nhận tất cả, thì ba sẽ không trách phạt Nghê Nghê đâu”

“Thật sao bà?”

“Đương nhiên rồi!”

Bà Diệp nói một cách chắc chăn, nhưng khi Nghê Nghê kéo bà vào phòng hoa, nói cho bà biết mình đã làm gì, bà Diệp thực sự hận không thể bóp chết cô nhóc này!

Chẳng có chuyện nào đáng để an tâm cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook