Cục Cưng Có Chiêu

Chương 207: ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM

Vi Lan Tử Mặc

23/02/2021

“Thứ này từ đâu mà tới?”

Diệp Ân Tuấn nắm lấy đồ vật ở trong tay của Thẩm Hạ Lan.

Đây có thể là một thiết bị theo dõi nho nhỏ.

Mặc dù là Thẩm Hạ Lan không hiểu lắm cái này dùng để làm gì, nhưng mà lại nặng nề nói: “Em cũng không biết nữa, từ khi rời khỏi viện điều dưỡng thì em cũng chỉ đi đến Fallen Angels, đi dọc theo con đường này cũng không ghé chỗ nào hết.”

“Fallen Angels là Ám Dạ Đế Quốc của nhà họ Diệp chúng ta, không có khả năng có người xuất ra đồ vật ngán chân em như thế này, trừ phi là có người động tay động chân ở trên xe của Tống Đình.”

Hai mắt của Diệp Ân Tuấn trầm xuống.

Tống Đình thường xuyên chạy ở bên ngoài, có thể là bị người nào theo dõi âm thầm động tay động chân, nghĩ như vậy, hai mắt của Diệp Ân Tuấn lại chìm thêm mấy phần.

Trái tim của Thẩm Hạ Lan không khỏi khẩn trương lên.

“Có lẽ không phải là vấn đề của Tống Đình đâu.”

“Vậy có thể là do quản lí Dương đã gắn vào em, tại sao anh ta lại làm như vậy?”

Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan không trả lời được.

Bên cạnh của bọn họ luôn có nguy hiểm rình rập, cái này khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy lo lắng.

Rốt cuộc là ai vẫn cứ luôn nhằm vào bọn họ vậy chứ?

Diệp Ân Tuấn cảm thấy đây không phải là nơi có thể ở lâu được, đặc biệt là sau khi phát hiện thiết bị theo dõi ở trên người của Thẩm Hạ Lan.

Anh nhanh chóng bước xuống xe, đặt thiết bị theo dõi ở trên một tảng đá, sau đó kéo Thẩm Hạ Lan lên trên xe, thấp giọng nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

Thẩm Hạ Lan bị tâm trạng của anh lây nhiễm, hai người nhanh chóng thắt chặt dây an toàn, một đường lái xuống dưới núi.

Lúc sắp xuống đến chân núi Diệp Ân Tuấn phát hiện ở dưới núi có rất nhiều người, không đơn thuần là người của quân bộ, hình như là còn có những người khác nữa.

Xem ra là không thể tiếp tục lái xe đi rồi.

Diệp Ân Tuấn suy nghĩ một hồi, quả quyết nói: “Chúng ta xuống xe đi lên núi đi.”

“Hả?”

Thẩm Hạ Lan hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói cái gì, vẫn là nghe lời đi theo Diệp Ân Tuấn bước xuống xe, sau đó bước từng bước đi lên trên núi.

Con đường mà Diệp Ân Tuấn chọn khác với những người khác, anh tìm con đường mà chưa có người nào đi qua.

Hai người đi một hồi, Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy mệt mỏi.

Ngày hôm nay cô mang giày cao gót, leo đường núi quả thật chính là một loại tra tấn, có điều bởi vì không thể liên lụy Diệp Ân Tuấn cho nên cô vẫn cố gắng không lên tiếng, thẳng cho đến khi thật sự chịu đựng không được nữa rồi thì lúc này mới thở hồng hộc mà nói: “Chúng ta nghỉ một lát đi.”

Diệp Ân Tuấn dừng lại.

Dưới bóng đêm, anh nhìn không rõ mặt của Thẩm Hạ Lan cho lắm, nhưng mà ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt.

“Em bị thương à?”

“Không có, chỉ là chân đau một chút thôi.”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy gót chân đau rát, lại không cảm thấy có chất lỏng gì đang chảy ra.

Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe cô nói vậy thì lúc này mới phát hiện ngày hôm nay cô mang giày cao gót.

Anh vội vàng cởi áo khoác ra, sau đó trải ở trên tảng đá để Thẩm Hạ Lan ngồi ở phía trên.

Diệp Ân Tuấn quỳ một chân trên mặt đất, giơ một chân của Thẩm Hạ Lan lên, lúc anh muốn cởi giày cao gót của Thẩm Hạ Lan ra thì Thẩm Hạ Lan bất ngờ kêu đau một tiếng.

“Đau.”“Chắc có lẽ là rách da rồi.”

Diệp Ân Tuấn chậm rãi cởi giày của cô ra, phát hiện quả nhiên giống như trong dự liệu của anh, đôi chân trắng nõn của Thẩm Hạ Lan bây giờ đã bị sưng đỏ khó nhìn, còn có vài vệt máu đang rỉ ra.

Anh rất đau lòng.

Dứt khoát cởi giày của Thẩm Hạ Lan ra cầm ở trong tay, sau đó lại nói với Thẩm Hạ Lan: “Leo lên đi để anh cõng em.”

“Con đường núi này không dễ đi như vậy, anh cõng em sẽ rất tốn sức, em không sao đâu, em còn có thể kiên trì được.”

Thẩm Hạ Lan không muốn để mình trở thành gánh nặng của Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Đi tiếp nữa thì chân của em sẽ tàn phế đó, mau lên đây đi.”

“Nhưng mà anh...”

“Leo lên!”

Giọng điệu cứng rắn của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan không thể làm gì được, cô đành phải bò lên trên lưng của Diệp Ân Tuấn.

Sau lưng của anh rất rộng lớn, rất có cảm giác an toàn, trong màn đêm Diệp Ân Tuấn cũng không bởi vì cõng Thẩm Hạ Lan mà có chỗ chậm trễ.

“Lấy điện thoại di động của anh ra gọi cho Mike đi.”

Diệp Ân Tuấn nói xong, Thẩm Hạ Lan vươn tay vào trong túi quần của Diệp Ân Tuấn.

Bàn tay nhỏ của cô lạnh buốt lúc tiếp xúc với quần áo của Diệp Ân Tuấn, ít nhiều gì thân thể của Diệp Ân Tuấn cũng có hơi cứng ngắc.

Thẩm Hạ Lan biết chắc có lẽ là cô đã đụng vào bộ phận nhạy cảm của Diệp Ân Tuấn, cũng không dám trì hoãn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mike.

Lúc này Mike đang rèn luyện thân thể, nghe thấy điện thoại vang lên, nhìn thấy số điện thoại của Diệp Ân Tuấn thì lập tức nghe.

“Diệp Tử, anh đến nhà rồi hả?”

“Đến nhà cái gì chứ? Ở phía núi có rất nhiều người đang ngăn chặn chúng tôi lại, cậu chỉ đường gì vậy hả?”

Diệp Ân Tuấn biết chuyện này cũng không có liên quan gì với Mike, nhưng mà bây giờ anh lại cố ý nói như vậy.

Mike lập tức thấy phiền muộn.

“Không thể nào được, sau ngọn núi chính là khu vực của quân đội, ngoại trừ em thì không ai có thể đi vào được, hơn nữa cũng không có người nào chặn đường đâu.”

“Ý của cậu là tôi đang trêu đùa với cậu đó à? Đêm hôm khuya khoắc gió lạnh run người, tôi và chị dâu cậu đi dạo ở trên núi, còn không biết có thể gặp phải người nào hay không, tôi cần gì phải nói đùa với cậu?”

Lúc Diệp Ân Tuấn nói chuyện, gió lạnh thuận theo microphone truyền vào trong lỗ tai của Mike.

Anh ta lập tức khẩn trương.

“Hai người đang ở đâu vậy? Để em đi đón hai người.”

“Không cần đâu, cậu cứ trực tiếp lái xe Jeep đi xuống đi, thu hút sự chú ý của bọn họ, tôi và chị dâu của cậu sẽ nghĩ cách trở về, chìa khóa xe ở trong xe đó.”

“Được rồi, hai người cẩn thận đó.”

Sau khi Mike cúp điện thoại thì nhanh chóng ra khỏi cửa.

Diệp Ân Tuấn cõng Thẩm Hạ Lan đi một hồi, sau đó mới phát hiện thế mà lại lạc đường.

Nơi này thật sự quá lớn, hơn nữa còn trong đêm tối, nhiệt độ trên núi cũng tương đối thấp, anh có thể cảm nhận được thân thể của Thẩm Hạ Lan đang run rẩy.

“Chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi đi, nếu không được nữa thì chúng ta gọi người đến đón.”

Nếu như có một mình Diệp Ân Tuấn thì có làm như thế nào cũng dễ rồi, nhưng mà bây giờ còn có Thẩm Hạ Lan nữa.

Sức khỏe của Thẩm Hạ Lan không phải là rất tốt, mấy ngày trước còn gặp sự cố làm cho sức khỏe của cô trở nên rất yếu, bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nếu như lại bị cảm thì Diệp Ân Tuấn cũng không dám nghĩ tới.

Lúc này Thẩm Hạ Lan đã cóng đến run lẩy bẩy.

“Em vẫn còn ổn mà, chỉ là cảm thấy hơi lạnh thôi, chúng ta tìm chỗ khuất gió nghỉ ngơi một hồi đi.”

Thẩm Hạ Lan sợ mình sẽ tăng thêm gánh nặng cho Diệp Ân Tuấn, lúc này anh nói nghỉ ngơi đương nhiên cô cũng không thành vấn đề.

Diệp Ân Tuấn cõng Thẩm Hạ Lan đi đến chỗ khuất gió, buông Thẩm Hạ Lan xuống, thấp giọng nói: “Để anh để nhìn phương hướng một chút.”

“Được.”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu óc mình choáng váng sắp chìm vào hôn mê, rất không thoải mái, hơn nữa bụng cũng căng đến khó chịu, hình như là sắp đến tháng rồi.

Không phải là xui xẻo như vậy đó chứ?

Cô cầu nguyện, nhưng mà không bao lâu sau một dòng nước ấm thuận theo bụng của cô cuộn trào mạnh mẽ.

Thẩm Hạ Lan buồn bực muốn chết đi được, nhưng mà không biết phải nói với Diệp Ân Tuấn như thế nào.

Đột nhiên có một trận gió thổi tới, là mùi hương ngai ngái bay vào trong lỗ mũi của Diệp Ân Tuấn.

Anh khẽ nhíu mày quay người nhìn về phía Thẩm Hạ Lan, nhìn thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt, hai tay ôm bụng, dáng vẻ rất là đau đớn.

“Em sao vậy?”

Diệp Ân Tuấn vội vàng ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn đặt ở trên bụng của Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng xoa xoa.“Đau bụng hả?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình xấu hổ sắp chết rồi.

Mặt của cô đỏ ửng, thấp giọng nói: “Ừ, em sắp đến tháng rồi.”

“Cái gì?”

Diệp Ân Tuấn nghe không rõ nhưng mà Thẩm Hạ Lan cũng không có dũng khí lặp lại một lần nữa.

Thấy bộ dạng hiện tại của Thẩm Hạ Lan như thế này, ít nhiều gì Diệp Ân Tuấn cũng đã đoán được.

“Đến tháng ấy à?”

Đây là một chủ đề nhạy cảm.

Trước kia mặc dù là vợ chồng với nhau, nhưng mà hai người rất ít khi nói chuyện những chủ đề riêng tư như thế, bây giờ lại bị Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy, mặt của Thẩm Hạ Lan trực tiếp đỏ đến cổ.

Cô cảm thấy mình quả thật quá xui xẻo.

Lúc còn ở trong viện điều dưỡng thì vẫn còn rất tốt, sao vừa mới đi ra khỏi cửa thì xảy ra loại chuyện này vậy chứ, hơn nữa bây giờ ở phía trước và phía sau cũng không có cửa hàng, phải làm sao bây giờ đây.

Hình như là Diệp Ân Tuấn cũng không ngờ đến tình trạng đột ngột phát sinh, đột nhiên ho khan một tiếng rồi nói: “Làm sao bây giờ đây, có thể xé quần áo của anh sử dụng tạm thời không?”

Thẩm Hạ Lan vội vàng lắc đầu.

Trước tiên không nói đến việc quần áo của Diệp Ân Tuấn là chất vải quý giá đến cỡ nào, chỉ nói tới sau khi xé xong lại đặt ở phía dưới của mình, cô cảm thấy mình làm không được.

Gương mặt của Thẩm Hạ Lan đỏ chót, hận không thể tìm một chỗ để chui vào, nhưng mà lại đau bụng đến lợi hại, làm cả người của cô co rúm lại một chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.

Nhìn thấy cô như thế này, lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lại với nhau.

“Đi xuống núi thôi!”

Anh quyết định thật nhanh.

Thẩm Hạ Lan lại có chút kiêng dè.

“Bây giờ đi xuống núi không phải là bị bọn họ chặn lại à, có thể được không?”

“Tình huống hiện tại của em không thể ở trên núi được, nếu như bị cảm thì phải làm sao đây?”

Diệp Ân Tuấn trực tiếp ngồi xổm người xuống ra hiệu cho Thẩm Hạ Lan leo lên.

Nếu như là trước đó thì vẫn còn tốt, bây giờ người của mình không sạch sẽ, cô có chút do dự.

“Sao vậy?”

Diệp Ân Tuấn thấy cô vẫn luôn không có động tác, thấp giọng hỏi một tiếng.

Cô nhỏ giọng nói: “Bây giờ phía dưới của em đều ướt, sợ...”

“Sợ cái gì, anh là người đàn ông của em.”

Diệp Ân Tuấn hiểu rõ lo lắng của Thẩm Hạ Lan, anh cười cười, trực tiếp đặt Thẩm Hạ Lan lên trên lưng của mình sau đó quả quyết đi xuống chân núi.

Thẩm Hạ Lan không biết bây giờ mình có cảm nhận như thế nào.

Cô giống như là một đứa nhỏ được một người che chở ở trong lòng bàn tay, loại cảm giác được thương yêu làm cho cô bỗng chốc muốn phát khóc.

Có lẽ là thân thể quá yếu ớt, cô cảm thấy bây giờ cô đa sầu đa cảm.

Gió lạnh thổi tới hai người, thuận tiện thổi khí tức của Diệp Ân Tuấn vào lỗ mũi của Thẩm Hạ Lan.

Cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm.

Ngay cả khi có kẻ thù nào đó ở phía trước đang chờ đợi bọn họ, chỉ cần ở cùng một chỗ với Diệp Ân Tuấn, lòng của cô sẽ cảm thấy được lấp đầy, được yên tâm.

Cô cảm thấy mí mắt của mình hơi nặng, đầu cũng choáng váng.

Tay của Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy cổ của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói Diệp Ân Tuấn em buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát.”

“Em đừng ngủ, một lát nữa sẽ cảm mất.”

“Nhưng mà em buồn ngủ quá.”

Hơi thở từ trong miệng của Thẩm Hạ Lan có chút nóng.

Diệp Ân Tuấn đột nhiên giật mình.

Không phải là cô bị cảm lạnh rồi đó chứ?

“Hạ Lan, em kể cho anh nghe những chuyện mà em đã trải qua trong năm năm qua đi. Em tự học hay là được chỉ dạy, hoặc là đến trường đại học học tập?”

Diệp Ân Tuấn không thể không tìm chủ đề để di chuyển cơn buồn ngủ của Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan ngáp một cái rồi mới nói: “Em trực tiếp đến học ở trường đại học.”

“Mấy cậu trai nước ngoài có đẹp trai bằng anh không?”

Vấn đề này của Diệp Ân Tuấn ít nhiều gì cũng làm cho Thẩm Hạ Lan có chút buồn cười.

“Cái này sao có thể so sánh được chứ, đàn ông nước ngoài cũng không giống như anh đâu.”

“Em đã từng so sánh rồi hả?”

Diệp Ân Tuấn càng nói càng không đứng đắn.

Thẩm Hạ Lan trực tiếp nắm chặt lỗ tai của anh: “Anh nói tào lao cái gì vậy hả, em nói cho anh biết nha em rất đứng đắn đó có được hay không hả.”

“Đúng đúng đúng, em rất đứng đắn, nếu không thì cũng sẽ không vào phòng bếp nhỏ mà trêu chọc anh.”

Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan hơi thẹn thùng.

“Anh còn nói nữa, không cho anh nói nữa!”

Cô vội vàng che kín miệng của Diệp Ân Tuấn lại, đột nhiên phát hiện đèn đuốc ở phía trước sáng trưng, hình như là có người nào đó đang cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook