Cục Cưng Có Chiêu

Chương 378: Anh có phải mình đồng da sắt đâu?

Vi Lan Tử Mặc

05/04/2021

Thấy bà cụ Hoäc đi ra, khuôn mặt Thẩm Hạ Lan ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Cho dù nói thế nào thì hôm nay cũng là do.

Thẩm Minh Triết làm ra chuyện này, cô và bà cụ Hoắc cũng không thể lấy đá chọi với đá được.

“Bà Hoắc”.

Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt lên tiếng.

Một câu “Bà Hoäc” của cô khiến;bà cụ Hoäc có chút khó xử; nhưng bà ta lại lạnh lùng nói: “Sao nào?

Cô có ý kiến với tôi à? Nếu có ý kiến thì cứ nói trực tiếp, để một đứa trẻ làm khổ nhà họ Hoặc chúng tôi, cô nghĩ rằng nhà họ Hoắc sẽ do mấy người muốn thế nào.

thì sẽ như thế sao? Thần Hạ Lan, tôi nói cho cô biết, tôi không chấp nhận cô, cho dù cô có để cho con trai của cô đến dày vò nhà họ Hoắc này đến mức nào, tôi cũng sẽ không chấp nhận cô! Đừng tưởng cô mang đứa trẻ ra thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không thể cho qua như thế được!”

Diệp Ân Tuấn nghe thấy lời nói sắc bén của bà Hoắc thì muốn lên tiếng, nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại.

€ô cười nhạt, nói: “Bà Hoắc, tôi nghĩ bà đang hiểu lầm rồi, tôi không muốn liên quan gì đến nhà họ Hoắc nữa. Chuyện hôm nay thật sự là do con trai chúng tôi sai. Bà nói đi, bà muốn giải quyết thế nào”

Bà cụ thấy dáng vẻ lạnh lùng như băng của Thẩm Hạ Lan, không biết tại sao trong lòng lại vô cùng khó chịu, nhưng bà vẫn giữ thể diện, hừ một tiếng rồi nói: “Giải quyết thế nào? Đến lúc đó thì cô hãy nói cho.

tôi biết chuyện này phải giải quyết thế nào”

“Nhà họ Diệp chúng tôi sẽ đền bù gấp đôi mọi tốn thất của nhà họ Hoắc”“

Diệp Ân Tuấn thực sự không muốn nghe bà Hoäc nói thêm nữa, anh không nhịn được mà lên tiếng.

Bà cụ-Hoắc trừng mắt.

“Nhà họ Hoắc chúng tôi thiếu tiền sao?”

“Vậy bà muốn gì? Nói cho rõ ràng đi!”

Vốn dĩ Diệp Ân Tuấn không định để Thẩm Hạ Lan ở đây dây dưa với bà cụ Hoäc quá lâu, bà lão này bây giờ quả thực chẳng khác gì miếng đậu phụ rơi xuống bùn, không làm sao cho sạch được. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết cho xong thì anh cũng có thể đưa Thẩm Hạ Lan về ăn cơm mà phải không?

Vốn dĩ bà cụ Hoắc đã không thoải mái, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Diệp Ân Tuấn tranh cãi một cách vô lễ thì không khỏi thêm phần tức giận.

“Cậu nhìn mặt tôi đi. Có sơn đây này! Con trai mấy người lấy sơn đánh tôi đấy! Nếu rửa muộn một chút thì lớp da của tôi sẽ rơi ra mất thôi!”

Bà cụ Hoäc vừa nghĩ tới đã thấy đau lòng, hận không thể cho thằng nhóc Thẩm Minh Triết kia vài roi.

Diệp Ân Tuấn đột nhiên bật cười.

“Được rồi, lần sau tôi sẽ nhắc thằng bé nhớ dùng cái khác. Dù sao sơn cũng không dễ lau”

“Cậu..”

Bà cụ Hoäc giận đến mức suý† ngất.

Thẩm Hạ Lan kéo tay áo Diệp Ân Tuấn, liếc nhìn anh một cách bất lực.

Đã nói đến đây là để giải.quyết chứ không phải để kiếm chuyện mà sao cô.€ứ cảm thấy Diệp Ấn Tuấn cứ nhắm vào bà cụ Hoắc? Nhỡ đâu bà Hoắc giận đến mức xảy ra chuyện gì thì cái miệng này của cô thực sự không thể giải thích nổi.

Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan kéo tay mình, Diệp Ân Tuấn mới chịu kiềm chế một chút.

Những người xung quanh bà Hoắc vội vàng xoa dịu cơn giận của bà, thậm chí có người còn lấy nước nóng cho bà nữa.

Bà uống một ngụm nước nóng, rốt cuộc cũng nguôi cơn tức, bà nhìn Thẩm Hạ Lan, thở phì phò nói: “Quả nhiên là người thế nào thì sẽ lấy được chồng như thế. Chuyện hôm nay tôi cũng không thể tùy tiện cho.

qua như thế rồi. Con cô đánh tôi, nói thế nào thì cục tức này tôi cũng phải xả ra mới được. Cô quỳ xuống cho tôi! Tôi đánh cô 10 roi, chuyện này coi như đã xong”

Nghe bà Hoắc nói vậy, sắc mặt Diệp Ân Tuấn lập tức thay đổi.

“Bà Hoắc, tốt nhất bà nên nghĩ cho cẩn thận, trẻ con nghịch ngợm là một chuyện, bà đánh vợ tôi thì lại là chuyện khác. Hôm nay tôi đứng đây xem xem ai dám động vào ngón tay-của vợ tôi!”

Sắc mặt Thẩm Hạ Lan cũng thay đổi theo.

Dù sao Thẩm Minh Triết chỉ là một đứa trẻ, gây ra chuyện-như vậy cũng không thể nói là Thẩm Minh Triết không có trách nhiệm ‹đì, nhưng vì chuyện này mà đánh do 10 roi thì rốt cuộc là đạo lý gì.

Thẩm Hạ Lan nhìn bà cụ Hoắc, ánh mắt của bà cụ cũng đang hướng về cô.

“Sao? Không đồng ý à? Nếu không đồng ý thì cút đi cho tôi! Ngày mai tôi sẽ cho tất cả mọi người biết nhà họ Diệp mấy người đã nuôi dưỡng được một đứa con như thế nào. Để tôi xem xem mắt mọi người có phải đều bị mù hết không?

Khóe môi bà Hoắc hơi nhếch lên, vì con mình, Thẩm Hạ Lan không thể không thỏa hiệp được.

Thẩm Hạ Lan cũng nhận thấy rằng bà lão này chỉ đang muốn mượn cớ Thẩm Minh Triết để trừng phạt cô mà thôi.

Trước đây là chuyện của Dư Khinh Hồng, bây giờ là chuyện của Tiêu Ái đều khiến bà phải tự trách trách bản thân rất nhiều, nhưng tiếc rằng bà lại không thể làm gì, nếu không thì cũng bị Hoắc Chấn Đình ngăn cản đủ đường, không chừng bà đã tích bao nhiêu tức giận trong người từ lâu rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt, đương nhiên bà ta không thể bỏ qua dễ dàng được.

Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ:Lan, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh một tay kéo cô ra phía sau mình.

“Bà này, nếu bà muốn phải đánh người mới hả giận thì cũng được. Người ta nói con hư là do.cha không biết dạy, Thẩm Minh Triết làm sai, người làm cha là tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. 10 roi thôi đúng không? Đánh đi!”

Sau đó, Diệp Ân Tuấn cởi cúc áo của mình, để lộ một khuôn ngực rắn chắc.

Đôi mắt Thẩm Hạ Lan liền cảm thấy ươn ướt.

“Đừng làm thế, anh biết bà ấy đang nhắm vào em mà”

“Em và anh là vợ chồng, tuy hai mà một, anh hay em thì có gì khác nhau? Dù gì không phải là bà Hoặc chỉ muốn mượn cớ để trút giận thôi sao. Chúng †a làm hài lòng bà ấy là được”

Diệp Ân Tuấn trực tiếp nói ra.

Bà cụ Hoắc bị nhìn thấu ý đồ cũng không thấy khó chịu, bà cười nói: “Được, đây không phải là tôi ép hai người nhé”

“Đến đi, nói nhiều quá! Nhưng bà Hoắc này, tôi khuyên bà một câu, làm người thì đừng tác oai tác quái quá. Nếu quá đáng thì sau này bà có muốn cũng không cứu vãn nổi đâu”

Lời nói của Diệp Ân Tuấn trực tiếp gây kích động đến bà cụ Hoäc.

“Mang roi ra đây!”

Nhà họ Hoắc là một gia đình chính trị quân sự, từ nhỏ đã-dạy con theo cách-thương cho roi cho vọt, đương nhiên mấy thứ như rồi vọt là đồ-dùng bình thường trong nhà.

Nghe bà Hoắc nói, lập tức có người lấy roi giao cho bà ta.

Bà cụ Hoäc nói với quản gia đứng bên cạnh: “Cậu đánh đi!”

Nếu là đánh Thẩm Hạ Lan thì bà có thể vui vẻ mà đánh, nhưng đây lại là Diệp Ân Tuấn, da dày thịt chắc, bà sợ mình sẽ mệt chết mất thôi.

Đương nhiên quản gia không dám làm gì.

“Sợ cái gì? Chuyện này nói thế nào thì chúng ta cũng có lý”

Hoắc lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn quản gia.

Thẩm Hạ Lan đau lòng khôn xiết, cô muốn kéo.

Diệp Ân Tuấn lên, nhưng Diệp Ân Tuấn đã nắm chắc cổ tay cô.

Anh cười nói: “Người đàn ông của em có chuyện gì chưa từng trải qua sao? Chỉ là 10 roi thôi mà? Đừng sợ, nhắm mắt lại đếm, đếm xong mở mắt ra là chúng ta có thể về nhà ăn cơm rồi. Hôm nay mẹ làm món gà hầm xoài mà em thích đấy”

Nhìn thấy dáng vẻ cười nói.thoải mái của Diệp Ân Tuấn, mắt Thẩm Hạ Lan lại ướt đẫm nước.

Cô biết; Diệp Ân Tuấn đã phải chịu khổ theo cô.

“Đánh cho tôi!”

Bà Hoäc càng nhìn thấy họ như vậy thì càng tức giận.

Bọn họ có ý gì đây?

Diễn cảnh “Cha hiền con thảo” trước mặt bà sao?

Nhân tiện chế giễu bà đối xử với cháu gái ruột không tốt?

Càng như vậy, bà cụ Hoặc lại càng nổi giận đùng đùng.

Quản gia cũng không dám trái lời, cầm roi lên đánh thẳng vào lưng Diệp Ân Tuấn.

Một roi này đánh không hề nhẹ, Diệp Ân Tuấn khó chịu hừ một tiếng, Thẩm Hạ Lan thấy tim mình như vỡ tan ra mất rồi.

“Ân Tuấn”

“Không sao! Em nhắm mắt lại đi, đừng nhìn”

Giọng Diệp Ân Tuấn dịu dàng ấm áp, không giống như anh đang phải chịu phạt.

Nước mắt của Thẩm Hạ Lăn cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Rõ ràng cô không làm gì cậu, mà sao lại khiến bà cụ Hoắc chướng mắt tới vậy?

Không chữ thế, bậy giờ còn làm liên Iuy đến cả Diệp Ân Tuấn, cô quả thực đúng là sao chổi.

Thẩm Hạ Lan không ngừng trách mình, trong lòng thầm đếm từng roi hạ xuống.

10 roi này đối với Thẩm Hạ Lan mà nói chẳng khác gì tra tấn.

Cuối cùng cũng đã đánh xong, Thẩm Hạ Lan vội vàng mở mắt, nhìn thấy vết roi trên người Diệp Ân Tuấn, nước mắt của cô lại một lần nữa rơi xuống.

“Bà Hoắc, lần này bà đã hài lòng chưa?”

Trong giọng nói của Thẩm Hạ Lan mang theo sự chất vấn.

Cô không hiểu, rõ ràng là máu mủ ruột thịt, tại sao bây giờ lại thành như thế này?

Chẳng nhẽ bà ta thích ruột thịt tương tàn như vậy sao?

Bà cụ Hoắc chưa từng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy oán hận như thế của Thẩm Hạ Lan.

Cho dù là khi bà nói muốn đuổi Thẩm Hạ Lan ra khỏi nhà họ Hoäc thì cô cũng chưa từng nhìn bà đầy oán trách đến vậy.

Bây giờ ánh mắt của Thẩm Hạ Lan như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tím bà cụ Hoäc.

“Đây là do mấy người tự tìm đến!”

“Phải, là do chúng tôi tự tìm.đến. Tôi không nên mong mỏi quay về nhà họ Hoắc, không nên có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Hoắc mấy người. Đã hơn 20 năm trôi qua rồi, khi tôi cần mấy người nhất thì chẳng có ai bên cạnh tôi, vậy bây giờ sao tôi còn muốn nhận lại mấy người chứ? Đối với tôi mà nói, mấy người chỉ là những người lạ mang cùng dòng máu mà thôi. Nếu không phải vì quan hệ huyết thống ấy thì hôm nay bà có dám làm thế này không? Nếu tôi để Minh Triết đến nhận lỗi thì bà có thể ra tay tàn độc như thế với một đứa trẻ 4 tuổi không? Thẩm Hạ Lan tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ? Tôi đã làm gì với bà, với nhà họ Hoắc mà khiến bà thấy chướng mắt với tôi như thế, hận không thể diệt trừ cho vui lòng? Nếu bà thấy tôi chướng mắt, tôi sẽ rời khỏi Hải Thành, bà thích ai, muốn ai làm cháu ruột của bà thì tùy. Tôi không quan tâm. 10 roi hôm nay tôi sẽ nhớ kĩ. Thẩm Hạ Lan tôi xin thề, cho dù sau này bà hay nhà họ Hoắc có bất cứ chuyện gì, Thẩm Hạ Lan tôi sẽ không bao giờ thèm để mắt tới! Duyên phận giữa tôi với bà chấm dứt tại đây!”

Nói xong, Thẩm Hạ Lan kéo Diệp Ân Tuấn đứng dậy, mặc áo vào cho anh mà lại sợ chạm đến vết thương của anh, nên mỗi động tác đều cẩn thận vô cùng.

Diệp Ân Tuấn thấy nước mắt của Thẩm Hạ Lan thì tim cũng vỡ nát.

“Không sao mà, anh không đau”

“Sao mà không đau được; anh có phải mình đồng da sắt đâu?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn lấy mình đúng là xui xẻo tám đời, sao chuyện gì cũng đều đổ lên người anh.

“Được rồi, dù gì cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, sau này chúng ta không còn nợ bà ấy cái gì nữa rồi”

Diệp Ân Tuấn nói xong liền kéo tay Thẩm Hạ Lan rời đi.

Bà cụ Hoặc đột nhiên có chút hoảng loạn, bà nghĩ sau khi Thẩm Hạ Lan bước ra khỏi cánh cửa kia thì cả đời này cô cũng sẽ không quay lại nữa.

Cảm giác này khiến bà cứ thấp thỏm không yên.

“Đứng lại! Tôi có nói cho mấy người đi rồi à?”

Bà cụ Hoäc lại không chịu hạ mình níu kéo, chỉ nghiêm giọng mắng một câu.

Thẩm Hạ Lan ngừng lại một lúc, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Sao nào? Bà Hoặc chưa đánh đủ à?

Định cho tôi thêm 10 roi nữa à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook