Cục Cưng Có Chiêu

Chương 136: ANH ẤY CÓ MỘT ĐÔI MẮT PHƯỢNG ĐẸP

Vi Lan Tử Mặc

03/02/2021

Diệp Ân Tuấn thật sự không muốn buông Thẩm Minh Triết ra, cứ ôm cậu như vậy, ôm cả đời đều không chế phiền.

Cơ thể của cậu mềm mềm, thơm thơm, làm cho người ta thích đến không buông tay.

Thẩm Minh Triết có thể phát hiện được lòng yêu thích của Diệp Ân Tuấn giành cho mình, hình như từ sau khi biết cậu là con của anh, người đàn ông này càng ngày càng dung túng, nuông chiều cậu. Còn cậu thì lại không có cảm giác bài xích hay ghét bỏ, thậm chí có chút mong chờ được yêu chiều.

Cậu cười nói: "Ôi trời, chú nhanh đi đi, cũng không biết bà ấy thế nào, chảy nhiều máu như vậy mà."

Bị Thẩm Minh Triết nhắc nhở, tâm trạng tốt đẹp của Diệp Ân Tuấn lập tức bị phá hỏng.

"Chờ Diêm Đình về rồi ba đi, ba không yên tâm để con ở nhà một mình.

Diệp Ân Tuấn nói lời này là thật lòng.

Bây giờ còn chưa biết Tiểu Tử ở nơi nào, Diêm Đình chưa tới, anh không yên lòng với bất kỳ qua bên cạnh, cho nên tuyệt đối không thể để cho con trai ở nhà một mình.

Cũng may vừa nói câu này xong thì Diêm Đình đã đưa Diệp Tranh về.

"Đại ca, tôi về rồi."

Diệp Tranh chạy tới chỗ Thẩm Minh Triết, lúc này mới phát hiện Diệp Ân Tuấn cũng ở đây liền vội vàng cười nói: "Ba, ba cũng về rồi ạ? Huấn luyện Diêm nói gần đây ba bận rộn nhiều việc, đã vài ngay con không được gặp ba rồi."

Vào thời điểm Thẩm Minh Triết bị bắt cóc, không ai nói cho Diệp Tranh biết cả, vừa hay mấy hôm nay Diệp Tranh bị Diêm Đình huấn luyện cực kỳ mệt mỏi, không có Thẩm Minh Triết ở bên, một mình cậu rất nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì vẫn là ngủ.

Bây giờ chẳng những Thẩm Minh Triết về bên cạnh, mà Diệp Ân Tuấn cũng quay về, Diệp Tranh ít nhiều có chút hưng phấn.

Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh, cười nói: "Một lát nữa ba còn phải ra ngoài, để Minh Triết ở lại với con nhé."

"Vâng ạ!"

Diệp Tranh ôm lấy Thẩm Minh Triết, nói: "Đại ca, tớ nói cậu nghe này, bệnh viện ở đây lừa đảo quá, tớ chỉ thấy bụng không thoải mái thế mà bác sĩ cứ nhất định đòi lấy máu của tớ để kiểm tra, cậu không biết đâu, lấy máu ở đầu ngón tay đau lắm! Lúc ấy suýt chút nữa là tớ khóc luôn rồi!"

"Nhát gan!"

Trong đầu Thẩm Minh Triết lập tức hiện ra bóng dáng của Thẩm Nghê Nghê.

Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Nghê Nghê không biết bị lấy máu bao nhiêu lần, cậu rất sợ máu trên người Nghê Nghê không đủ dùng, cho nên cậu cố gắng để cho dáng dấp bản thân mạnh khỏe một chút, nếu Nghê Nghê cần máu, cậu có thể lấy máu mình cho cô bé.

Bây giờ Diệp Tranh chỉ vì một lần lấy máu đã oa oa khóc loạn, quả thực khiến Thẩm Minh Triết có hơi xem thường.

Diệp Tranh biết Thẩm Minh Triết khinh bỉ mình, có điều cũng không quan trọng: "Tớ đúng là nhát gan, nhưng tớ không khóc! Có phải nên thưởng cho tớ không?"

"Tớ thưởng cho cậu một đạp nhé?"

Thẩm Minh Triết cảm thấy khó hiểu, sao trên đời lại có một kẻ không biết xấu hổ như Diệp Tranh thế này?

Thế nào lại còn là anh em của cậu!

Diệp Ân Tuấn nhìn hai đứa đùa nghịch với nhau, lúc này mới nói với Diêm Đình: "Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được để Minh Triết ở nhà một mình."

Diêm Đình sững sờ, có vẻ như hiểu được lúc mình rời đi có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó, vội vàng lo lắng hỏi: "Minh Triết không sao chứ?"

"Không sao rồi, có điều sau này chuyện có liên quan đến thím Trương, anh chú ý nhiều hơn một chút."

Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia bất đắc dĩ, lại dặn dò Diêm Đình vài câu, lúc này mới đi tới bệnh viện.

Thím Trương không được đưa tới bệnh viện quân khu mà trực tiếp đưa tới bệnh viện ở trung tâm thành phố, đây là ý của Diệp Ân Tuấn, anh cố ý tách bà ta và Thẩm Hạ Lan ra, miễn cho thím Trương lại diễn cái trò gì.

Lúc Diệp Ân Tuấn chạy tới, bác sĩ đã bắt đầu cứu chữa.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên.

Diệp Ân Tuấn không nhìn mà nhận luôn.

"Tôi là Diệp Ân Tuấn, có gì nói nhanh."

Tâm trạng của anh đang không tốt, cho nên giọng điệu cũng không mấy thân thiện.

Sau khi đối phương nghe xong, lạnh lùng nói: "Bây giờ lông cánh của con cứng cáp rồi cho nên nói chuyện với mẹ cũng không còn kiên nhẫn được nữa sao?"

Diệp Ân Tuấn sững sờ, lúc này mới nhanh chóng nhìn thoáng qua tên báo hiện lên màn hình, là bà cụ Diệp gọi tới.

Trực giác anh cho rằng không phải chuyện gì tốt, vội vàng nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, sao lại là mẹ? Vừa rồi con không nhìn màn hình điện thoại.

"Sợ là con nhìn thấy thì sẽ không nhận điện thoại của mẹ nhỉ?"

Giọng điệu của bà cụ Diệp có chút chói tai, làm cho Diệp Ân Tuấn không biết nên nói thế nào.

Bầu không khí nhất thời trở nên cứng ngắc.

Cuối cùng vẫn là bà cụ Diệp mở lời trước.

"Mẹ nghe nói con muốn đuổi thím Trương ra khỏi Hải Thành? Còn vì vậy mà để thím Trương phải đâm đầu đòi chết trong nhà? Diệp Ân Tuấn, rốt cuộc con muốn làm gì?"

Lúc đầu bà cụ Diệp còn có thể kìm nén lửa giận, sau càng nói lại càng không nén được nữa, âm giọng cũng có chút cao.

Lông mày của Diệp Ân Tuấn cũng hơi nhíu lại.

Thím Trương vừa đi vào phòng phẩu thuật, mẹ ở nước ngoài mà cũng biết chuyện này, hiển nhiên là ở nhà họ Diệp có tai mắt của bà cụ rồi.

Hoặc là thím Trương gọi điện thoại cho bà cụ?

Nhưng mà không phải bà ta ngất rồi sao?

Chẳng lẽ chỉ là giả vờ?

Con ngươi của Diệp Ân Tuấn phát ra tia lạnh.

"Mẹ, mặc dù thím Trương ở nhà họ Diệp hơn hai mươi năm, đối xử với con cũng tốt, nhưng dù sao bà ấy cũng chỉ là một người làm, hôm nay con muốn đưa bà ấy đi đâu, mẹ thấy đáng phải gọi điện thoại cho con à?"

"Người khác mẹ mặc kệ, thím Trương thì không thể đuổi đi! Ân Tuấn, con nghe rõ cho mẹ, đời này cho dù là chết thì thím Trương cũng phải chết trong nhà họ Diệp chúng ta! Đã nghe chưa? Còn nữa, sau này con khách khí với thím Trương chút, ngày bé con và em trai không có sữa, nếu không phải nhờ thím Trương thì hai đứa có thể trưởng thành không?"

Bà cụ Diệp cứ luôn dùng chuyện này để nhắc nhở, Diệp Ân Tuấn nghe cung có chút bực bội.

"Mẹ, cho dù không có thím Trương thì dựa vào năng lực của nhà họ Diệp cũng có thể mua sữa bột chút, con và Nam Phương cũng sẽ không có việc gì. Chỉ là một vú em thôi, có phải mẹ đặt nặng vấn đề quá rồi không?"

"Đủ rồi! Bây giờ vì mộ người phụ nữ ngoài và một đứa con hoang, có phải con không buồn quan tâm cái gì rồi không? Mẹ nói cho con biết, nếu như con đuổi thím Trương đi thì cũng thuận tiện đuổi cái bà già này ra khỏi nhà họ Diệp luôn đi! Hôm nay mẹ nói những lời này, nếu như thím Trương có chuyện gì, con và mẹ chưa xong đâu!"

Bà cụ Diệp nói xong thì cúp máy.

Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Chuyện khác bà cụ Diệp đều là người thấu tình đạt lý, vì sao lại quan tâm đối với thím Trương như vậy?

Trước kia lúc còn ở trong nước, bà cụ Diệp cũng đối xử với thím Trương khác với những người giúp việc còn lại, có gì tốt cũng để lại cho thím Trương một phần, thậm chí mua quần áo mới cũng mua cho thím Trương một bộ. Ngay cả ngày sinh nhật của anh và Nam Phương, lúc chụp ảnh, bà cụ cung để cho thím Trương chụp ảnh cùng với bọn họ.

Lúc đó cảm thấy mẹ đối xử với thím Trương như vậy là vì cảm kích ơn nuôi dưỡng của thím Trương với hai đứa con trai của mình, bây giờ bà cụ bảo vệ thím Trương như vậy, Diệp Ân Tuấn lại cảm thấy có điểm bất thường, nhưng lại không biết bất thường ở chỗ nào.

Thím Trương là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lúc đến nhà họ Diệp vẫn là một cô gái trẻ trung, nghe nói có một lần ra ngoài bà bị người ta cưỡng hiếp, sau đó mang thai.

Thời đại đó, chưa kết hôn mà có con thì rất mất mặt, nhà họ Diệp lại bí mất nuôi bà, đồng thời sắp xếp người chăm sóc cho bà, đáng tiếc thím Trương sinh được một đứa con gái, cũng vào ngày đó bị ngạt thở mà chết.

Vì thế thím Trương vô cùng đau lòng, mà lúc đó bà cụ Diệp sinh đôi, nhưng bà cụ Diệp lại không có sữa.

Thím Trương mất con gái nên đủ sữa, từ đó trở thành vú nuôi của Diệp Ân Tuấn và Diệp Nam Phương.

Có thể là vì bọn họ sinh cùng ngày với con của thím Trương, cho nên thím Trương đối xử với anh và Nam Phương rất tốt, còn bà cụ Diệp cũng yên tâm để cho thím Trương chăm sóc, những năm đó đúng là vui vẻ hòa thuận.

Diệp Ân Tuấn nhớ lại những chuyện cũ, đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Thím Trương quan tâm mình như vậy sao lại cố chấp với chuyện của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết như thế?

Điện thoại lại lần nữa vang lên, Diệp Ân Tuấn có chút bực bội, muốn cúp máy, lại thấy là vệ sĩ của bệnh viện gọi tới, anh nhớ tới Thẩm Hạ Lan, vội vàng nghe điện thoại, lại biết được việc Thẩm Hạ Lan bị Tống Dật Hiên đưa ra ngoài đi uống cà phê.

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có chút khó coi.

"Mợ chủ nói sao?"

"Mợ chủ không cho chúng tôi đi theo."

Vệ sĩ kể lại rõ đầu đuôi.

Diệp Ân Tuấn hít sâu một hơi: "Được rồi, có Tống Dật Hiên bên cạnh, mợ chủ không sao đâu, các người cứ về đi."

Vệ sĩ có chút sửng sốt.

Ai nấy đều biết Tống Dật Hiên đang theo đuổi Thẩm Hạ Lan, sao tổng giám đốc Diệp lại bảo bọn họ quay về? Nhưng mà anh ta cũng không dám nói nhiều, vẫn cúp điện thoại rồi rút đi.

Tống Dật Hiên thấy bảo vệ đi rồi, lúc này mới cười nói: "Diệp Ân Tuấn yên tâm với cô nhỉ, thế mà lại bảo vệ sĩ rời đi. Anh ta đoán được cô sẽ không động lòng với tôi đúng không?"

"Ừm!"

Thẩm Hạ Lan gật đầu, lập tức khiến cho Tống Dật Hiên có chút buồn bực.

"Rốt cuộc là tôi không tốt chỗ nào? Vì sao cô lại không nhìn trúng tôi chứ?"

Tống Dật Hiên thật sự không vui.

Thẩm Hạ Lan cười nói: "Anh chỗ nào cũng tốt, nhưng vì chỗ nào anh cũng tốt, quá hoàn hảo, cho nên tôi không thể nào động lòng với anh được. Chúng ta làm bạn là tốt nhất, thậm chỉ có thể làm chị em!"

Nói câu cuối cùng, Thẩm Hạ Lan còn nháy mắt, lộ ra nét tinh nghịch.

Tống Dật Hiên hoàn toàn bó tay rồi.

"Đây là cách từ chối kiểu gì vậy? Người đẹp, cô không thể lừa tôi như vậy được! Chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn thì không ưu tú à? Không hoàn hảo à? Vì sao cô lại động lòng với anh ta?"

Thẩm Hạ Lan gãi cằm ngẫm nghĩ: "Có lẽ tôi đối với anh ấy là vừa gặp đã yêu đi, cũng vì thế, cho nên tôi thích tất cả những gì thuộc về anh ấy, cho dù là có hoàn hảo hay không hoàn hảo đi chăng nữa."

Nói đến chỗ này, trong mắt Thẩm Hạ Lan tràn ngập tình cảm, Tống Dật Hiên nhìn mà ước ao, ghen tị.

"Sao cô có thể vừa gặp đã yêu anh ta mà không thể vừa gặp đã yêu tôi? Tôi tự cảm thấy dáng dấp của bản thân không thua kém gì anh ta!"

Tống Dật Hiên đúng là rất đẹp trai, nhưng không cùng một loại hình tượng với Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Hạ Lan cười nói: "Bởi vì Diệp Ân Tuấn có một đôi mắt phượng đẹp mê người, còn anh thì không có.

Câu trả lời như vậy làm cho Tống Dật Hiên muốn khóc luôn.

"Mắt phượng có gì đáng xem, cô không cảm thấy anh ta có một đôi mắt phượng dài trông rất ẻo lả sao?"

"Không cảm thấy!"

Thẩm Hạ Lan tiếp tục đâm một nhát vào trái tim Tống Dật Hiên, thậm chí cô còn theo bản năng nhớ tới cặp mắt phương xinh đẹp của Thẩm Minh Triết.

Lúc thằng nhóc thúi đó nũng nịu với mình, đôi mắt kia đúng là mê người.

Tống Dật Hiên bị câu trả lời của Thẩm Hạ Lan làm cho bực bội, khóc không ra nước mắt, thậm chí có suy nghĩ đi sửa mặt, nhưng anh cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

"Tôi muốn uống cà phê, loại đắt nhất, còn nữa, cô trả tiền!"

Anh ta giống như trẻ con đang trút cơn bực tức trong lòng vậy.

Thẩm Hạ Lan cũng không thèm để ý, cô biết đây là bản tính thật của Tống Dật Hiên. Lúc gọi nhân viên phục vụ tới chọn cà phê, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc nhanh chóng đi tới bàn của bọn họ, hơn nữa khí thế còn rất hung hăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook