Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ra khỏi SEX­CLUB Long Tịch Bảo vui vẻ dắt Âu Dương Tuyết hưng phấn mà nói: “Tuyết Tuyết, vui hay không, hết tức chưa?”

Âu Dương Tuyết cảm động gật đầu: “Bảo Bảo cám ơn cậu, có lúc tớ thấy cậu giống như 19 tuổi hơn tớ luôn.”

Long Tịch Bảo giả bộ tức giận nói: “Cậu chê tớ nhỏ đúng không, tớ chính là sinh viên Đại Học 15 tuổi đó. Không nên xem thường sự thông minh của tớ.”

“Ha ha, được, tớ mời cậu đi ăn kem được không?” Âu Dương Tuyết cười, ngắt lời Long Tịch Bảo.

Long Tịch Bảo vội vàng đem bàn tay nhỏ bé nắm thành hai quả đấm nhỏ, ánh mắt tròn xoe lóa sáng nhìn Âu Dương Tuyết, chỉ thiếu cái đuôi thôi.

Âu Dương Tuyết cười khẽ một tiếng: “Thôi tôi chờ, đừng bày ra hình dáng đáng yêu như vậy để mê hoặc tớ.”

Long Tịch Bảo đột nhiên nắm lấy tay Âu Dương Tuyết bé cười nói: “Đúng vậy, Tuyết Tuyết cười lên rất xinh đẹp, đây mới là Tuyết Tuyết của tớ.”

Âu Dương Tuyết cảm động ôm Long Tịch Bảo mà rơi nước mắt, được biết cô ấy là hạnh phúc lớn nhất của cô.

“Được rồi, người khác không biết còn tưởng có less ở đây thì khổ.” Long Tịch Bảo cười nói, hai cô gái vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có hai kẻ đẹp trai vẻ mặt tái xanh.

“ Long Tịch Bảo! ( Bảo Bảo )”

Ơ? thanh âm nghe quen tai ghê, Long Tịch Bảo theo bản năng quay đầu lại, Phật nói 500 năm quay đầu lại mới thấy kiếp này gặp thoáng qua...

Cô quay đầu rồi, nhưng nhất định không thể nào gặp thoáng qua được... Khổ rồi, khổ rồi.

“Bác... Hiên... Ha ha.. Sao lại trùng hợp như vậy?”

“Em cứ nói đi?” Long Tịch Bác cười lạnh nhìn cô bé đang chột dạ kia.

“A …hôm nay bầu trời thật là mát mẻ, rất mát mẻ, anh Bác, anh hôm nay thật sự là đẹp trai!!”

Long Tịch Bác nhìn cô bé nịnh hót, tiếp tục nhả ra luồng khí lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Em cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là lúc cầm chai rượu!”

-_-||| quả nhiên bị nhìn thấy : “Phượng Kiệt, đưa Âu Dương tiểu thư về nhà.” Long Tịch Hiên nhàn nhạt phân công, nghe tiếng không biết đang giận hay vui.

“Bảo Bảo...” Âu Dương Tuyết lo lắng nhìn Long Tịch Bảo.

“Tuyết Tuyết, cậu về trước đi, ngày mai gặp lại ở trường học.” Long Tịch Bảo cười, đẩy Âu Dương Tuyết tới bên cạnh Phượng Kiệt.

“Vậy cũng tốt, ngày mai gặp, cậu... Cẩn thận một chút.” Nói xong ngoan ngoãn đi theo Phượng Kiệt về nhà.

Chờ Âu Dương Tuyết đi xa, cô lập tức cười ngọt ngào chạy tới trước mặt Long Tịch Hiên, vươn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo cậu, bắt đầu lắc trái lắc phải: “Anh Hiên các anh sao lại tới đây, Bảo Bảo tưởng tượng là các anh bởi vì nghe được ý nghĩ của Bảo Bảo mà đến đây phải không?”

( Viên cuồn cuộn: cô có cảm thấy cô dối trá không hả? Cô không thấy có lỗi với lương tâm mình sao?______ Long Tịch Bảo: Xin lỗi lương tâm, ta tình nguyện bán linh hồn của ta!!!____Viên cuồn cuộn: cô thật khoa trương________ Long Tịch Bảo: mi biến đi! )

“Bảo Bảo, em không ngoan!” Long Tịch Hiên vẫn thản nhiên nói.

“Em ấy có lúc nào ngoan đâu!” Long Tịch Bác hừ lạnh nói.

“.....”

“Về nhà, xem anh xử em thế nào!” Long Tịch Bác trực tiếp ném cô vào trong xe rời đi.

Phong khách Long gia.

Quỳ gối, Long Tịch Bảo từ nhỏ đến bây giờ đều diễn:‘ một là cúi đầu ôn nhu’ cái này trong tiểu thuyết thì đây là động tác cơ bản mà hiệu quả nhất của nữ chính.

“Em bây giờ lớn rồi phải không, dám dùng chai bia đập vào đầu người ta rồi hả?!” Long Tịch Bác cầm trên tay một cây roi mây, đi qua đi lại trước mặt Long Tịch Bảo.

“Tại hắn không đúng chứ bộ, anh biết hắn đối xử với Tuyết Tuyết như thế nào không? Hắn nói: ‘anh cho em ấm áp, em tặng anh hưng phấn, chúng ta không nợ nhau gì nữa! ’ lời như thế hắn cũng nói được, em đập như thế cũng quá hiền rồi.” Long Tịch Bảo meo meo kêu lên.

Long Tịch Bác ngẩn người một chút, ngay sau đó cả giận nói: “ Long Tịch Bảo, em có đáng bị đánh không?!”

“......”

“Bảo Bảo, em nhận lỗi với anh Bác đi.” Long Tịch Hiên ở một bên nhắc nhở.

“Bác, em sai rồi, lần sau không dám nữa, anh tha cho em nhé!” Long Tịch Bảo tiếp tục meo meo nói.

“Lỗi gì?”

“Em không nên cầm bình đập vào đầu của hắn.” Meo meo meo meo

“Còn gì nữa không?”

“Không nên lừa các anh nói là đi dạo phố xem phim.” Meo meo meo meo

“Còn gì nữa không?”

“Còn có? Để cho em suy nghĩ một chút...” Meo meo meo meo

“Cái em sai lớn nhất là không nên đi đến SEX­CLUB!!” Long Tịch Bác không nhịn được quát.

“...... Dạ, Tịch Bảo biết sai rồi.” Meo meo meo meo

“Em!....” Long Tịch Bác bị cô meo meo nói, làm cho sự tức giận không có nơi phát ra.

“Được rồi, Bác, để cho Bảo Bảo đứng lên đi, phạt thế được rồi, em ấy cũng biết sai rồi mà.” Long Tịch Hiên lên tiếng xin xỏ cho.

“Hừ!” Long Tịch Bác hừ lạnh quay đầu, không nhìn bọn họ.

Long Tịch Hiên ôm lấy Bảo Bảo nhẹ giọng nói: “Lần sau không được đi đến những nơi như vậy, trừ phi có anh và Bác đi cùng, biết không?”

“Dạ.”

Trận phong ba này, cứ như vậy kết thúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Avatar
Thanh thai19:08 08/08/2016
Truyen khong hay bang oan trai
Avatar
nhoxvampire23:05 27/05/2015
ten truyen voi truyen sao hong lien quan gi vay doc truyen rat thich nha ai muon coi truyen cung loai nay thi doc thu Khong can lai den treu choc ta di ak ma nguoc hoi nhieu chut hachac

BÌNH LUẬN FACEBOOK