Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán kem…

“Cho em 3 ly Cappuccino, ba dĩa ‘ Mạn Châu Sa Hoa ’, và 3 ly socola, tạm thời như vậy đã, cám ơn chị.” Long Tịch Bảo quen miệng nói đồ mình thích ăn, sau đó hưng phấn nhìn Âu Dương Tuyết và Doãn Thiên: “Những thứ đó có được không, các cậu có muốn ăn thứ khác không?”

Âu Dương Tuyết cười cười: “Cậu thích là tốt rồi.”

Doãn Thiên liếc nhìn cô.

Long Tịch Bảo vẻ mặt tự tin nhìn Doãn Thiên: “Yên tâm, tớ đảm bảo cậu ăn lần đầu tiên, thì muốn tới lần thứ hai.”

“Thức ăn nơi này có tên rất kì lạ, Mạn Châu Sa Hoa không phải là tên loài hoa sao?” Doãn Thiên nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy a, Mạn Châu Sa Hoa có tên là Bỉ Ngạn Hoa, là một trong số loài hoa tớ thích nhất đó, ở chỗ này là loại kem có tiếng, socola ở đây ăn cũng rất ngon, tớ lần nào tới đây cũng ăn.” Long Tịch Bảo vừa nói đến đây, nước miếng suýt nữa chảy ra.

“Đúng vậy, đúng vậy, ăn xong còn mang về!.” Âu Dương Tuyết buồn cười gõ gõ đầu nhỏ của Long Tịch Bảo trêu nói.

Long Tịch Bảo nhún nhún vai, mặt cười ngọt ngào nhìn Doãn Thiên: “Này, tớ mời cậu uống cà phê coi như bồi thường lại nha, tớ còn mời cậu ăn bánh ngọt, như vậy cậu có phải nên bỏ ra cái gì không?”

Doãn Thiên cười cười: “Được, cậu muốn cái gì?”

“Tớ muốn cậu, tớ chỉ có Tuyết Tuyết là bạn, cậu là bạn thứ hai của tớ được không?”

Long Tịch Bảo cười rực rỡ, hai má lúm đồng tiền làm cô dễ thương vô cùng.

Âu Dương Tuyết sững sốt, ngay sau đó khôi phục lại, vuốt ve đầu Long Tịch Bảo: “Thế nào, Bảo Bảo buồn ư, ghét tớ sao?” Long Tịch Bảo vội vàng ôm lấy cánh tay Âu Dương Tuyết làm nũng: ”Không phải đâu, Tuyết Tuyết là bạn cả đời của tớ, tớ sao ghét cậu được.”

“Chẳng lẽ cậu thấy người ta đẹp trai, cho nên mới nói như vậy ư, ha ha.” Âu Dương Tuyết tiếp tục trêu chọc, cô cũng thấy kì lạ, Bảo Bảo thật ra không muốn làm thân với bất cứ ai, trừ mình ra, cô ấy đều không nói với người khác một câu, vì sao cô ấy lại chủ động làm quen một người lạ?

Long Tịch Bảo cau cái mũi nhỏ đáng yêu, khinh thường nói: “Không phải đâu, đẹp trai tớ ngày ngày đều nhìn, Anh Bác và anh Hiên đều là đẹp trai đấy.”

“A? Vậy tớ rất muốn biết, tại sao cậu lại thế, nghe nói thiên kim Long gia rất cao ngạo không thích thân cận người khác mà?” Doãn Thiên nhẹ giọng hỏi, thanh âm bình tĩnh nghe không rõ anh đang vui hay buồn.

“Ha ha, không phải là tớ không thích thân cận người khác, mà là tớ không thích người thân cận đối với tớ vì mục đích, cậu biết tớ thích thân cận hạng người gì sao?” Long Tịch Bảo cười yếu ớt nhìn Doãn Thiên.

Doãn Thiên nhìn Long Tịch Bảo: “Hạng người gì?”

Long Tịch Bảo chạy đến bên người anh, đôi môi dán vào lỗ tai của anh: “Người cô đơn, người buồn bã, người hiền lành, giống như cậu vậy.” Nói xong cười hì hì quay lại chỗ ngồi, để lại một tên con trai ngơ ngác.

Doãn Thiên thu lại tâm, cười tà: “Được, vậy tớ sẽ làm người bạn thứ hai của cậu, về sau theo cậu nha.”

“Không thành vấn đề, vậy tớ và Tuyết Tuyết sẽ kêu cậu là Thiên Thiên nha?”

“Thiên Thiên...” trán Âu Dương Tuyết rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.

“Thiên Thiên...” trán Doãn Thiên xuất hiện ba đường hắc tuyến.

“Thế nào, các cậu không thích sao, vậy thì Thiên nhi nhá?”

“......”

“......”

“Không tốt à? Vậy thì kêu là Thiên đi!”

Âu Dương Tuyết gật đầu một cái.

“Tuyết thì có thể gọi như vậy, cậu mới 15 tuổi, mặc dù nhận không ra, nhưng cậu thật sự là mới 15 tuổi, cho nên cậu phải gọi tớ là anh Thiên!” Doãn Thiên nhàn nhạt nói.

“Anh Thiên thì anh Thiên, vậy bắt đầu từ ngày mai cậu phải cùng chúng tớ ăn cơm cùng nhau, chơi đùa cùng nhau nha.” Long Tịch Bảo lại chạy đến trước mặt anh, ôm lấy tay của anh lắc tới lắc lui. Doãn Thiên bị dáng điệu đáng yêu của cô không khỏi cười cười: “Được.”

Nói xong thì phục vụ đã đem thứ bọn họ gọi đến, Long Tịch Bảo vui vẻ ngồi xuống, tay trái tay phải đều cầm thìa, bên trái cắn 1 miếng bánh ngọt, bên phải ăn một miếng kem.

Doãn Thiên nhìn tướng ăn của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn Âu Dương Tuyết hỏi: ” bình thường cô ấy đều là ăn như vậy sao?”

Âu Dương Tuyết cũng cười cười: “Thói quen.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu ưu nhã thưởng thức vị ngon bánh ngọt và kem, Doãn Thiên liếc một cái Long Tịch Bảo, ánh mắt lóe lóe, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Avatar
Thanh thai19:08 08/08/2016
Truyen khong hay bang oan trai
Avatar
nhoxvampire23:05 27/05/2015
ten truyen voi truyen sao hong lien quan gi vay doc truyen rat thich nha ai muon coi truyen cung loai nay thi doc thu Khong can lai den treu choc ta di ak ma nguoc hoi nhieu chut hachac

BÌNH LUẬN FACEBOOK