Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tinh thần Long Tịch Bảo hoảng hốt bất an ngồi lên tắc xi, chết rồi, bây giờ cũng không hơn 12 giờ đêm rồi, anh Bác cùng anh Hiên khẳng định phái người khắp nơi tìm cô.

Nếu như bị bọn họ biết cô ở cùng anh Thiên, lại trễ như thế mới về, cô không chết cũng bị lột da, làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt đây, nên lấy cớ nào mới có thể lẫn vào vượt qua lần kiểm tra này....

Bảo là cùng Tuyết Tuyết chơi mệt mỏi, sau đó về nhà Tuyết Tuyết ngủ thiếp đi, một giấc ngủ đến 12 giờ, cô nghĩ vậy, muốn gọi điện thoại để Tuyết Tuyết thông đồng với mình, nhưng bây giờ cô lại không thể mở di động, vì vậy: “Tài xế, có thể cho cháu mượn điện thoại của bác dùng một chút được hay không?” Long Tịch Bảo ngọt ngào nói.

“Có thể.” tài xế thấy cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế sao có thể nói không được. Vì vậy sảng khoái đưa điện thoại di động của mình

Long Tịch Bảo nhận lấy điện thoại di động, lễ phép nói câu: “Cám ơn.” Sau đó vội vàng bấm số của Âu Dương Tuyết, nhưng thứ cô nghe được là.....

“Số điện thoại này bây giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Ắc..... khi nào không tắt máy, bây giờ lại tắt mắt, thật xui xẻo..... Long Tịch Bảo chán nản đem điện thoại di động trả lại cho tài xế.

Làm sao bây giờ.... nếu anh Bác cùng anh Hiên không biết số điện thoại của Âu Dương Tuyết, bất kể, lúc này cô chỉ có thể tin tưởng sự ‘ ăn ý ’ của cô cùng Âu Dương Tuyết qua nhiều năm như vậy thôi, hi vọng có thể thuận lợi vượt qua vòng kiểm tra này.... trời ạ.. tại sao cô có cảm giác như mình đang ngoại tình vậy....

Long Tịch Bảo ôm 7 phần hoảng sợ, 2 phần cầu nguyện và 1 phần may mắn, yên lặng ngồi trên xe, để xe đưa cô trở về ngôi nhà‘ Quỷ ’ kia......

Tắc xi vừa dừng trước cổng của Long gia, Long Tịch Bảo đã nhìn thấy một hàng người ngoài cửa.... cô vừa mở cửa xe...

“Trời ạ.. tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở lại.” Bà Lý vọt tới, bắt được cánh tay nhỏ bé của cô, nhìn từ trên xuống dưới, xác định cô không bị thương: “Làm sao cháu trễ như thế mới trở về, làm bà lo lắng muốn chết.”

“Thật xin lỗi…, bà Lý, khiến bà lo lắng, cái đó.... Anh Hiên cùng anh Bác... ặc... có ở nhà không?”

Long Tịch Bảo nhỏ giọng hỏi, thật ra thì không cần hỏi cô cũng biết đáp án, xem hàng người này.....

“Cháu đi, các thiếu gia cũng sắp điên rồi, cháu đã lớn như vậy còn không hiểu chuyện, sao không gọi điện về nhà một tiếng.”

Bà Lý trách cứ nói, từ nhỏ Long Tịch Bảo đã lớn lên dưới ánh mắt của bọn họ, bọn họ nhìn cô lớn lên, không có một người nào không thích cô, bà Lý lại là người thương yêu cô nhất, tại sao có thể không lo lắng được.

“Thật xin lỗi, người ta biết sai rồi, về sau nhất định sẽ không thế nữa, bà đừng tức giận.” Long Tịch Bảo làm nũng ôm lấy bà Lý, meo meo gọi.

Lý mụ cười cười: “Mau vào đi thôi, các thiếu gia đang chờ cháu đấy.”

“Ặc... đi vào sao... cái đó... anh Bác cùng anh Hiên có phải rất tức giận hay không...” Long Tịch Bảo sợ hãi mà hỏi.

“Không phải là rất tức giận...” bà Lý nhẹ nhàng nói.

“Thật sao?” Long Tịch Bảo vui mừng.

“Mà là cực kỳ tức giận!”

“.......” cô biết T^T.

Long Tịch Bảo đứng tại chỗ, hèn yếu không dám đi về phía trước...

“Tịch Bảo... mau vào đi thôi, dù sao cũng phải chết, ngẩng đầu cũng là một đao, mà rụt đầu cũng là một đao.” Phượng Kiệt đi tới trước mặt của Long Tịch Bảo, rất thực tế... rất tàn nhẫn nói....

“Anh Kiệt.....” Long Tịch Bảo bị anh nói xong, theo bản năng lấy tay xoa xoa cổ....

“Nhanh lên đi, yên tâm, em đã anh dũng hy sinh, anh sẽ an táng em thật tốt, ngày lễ ngày tết sẽ không quên em.” Phượng Kiệt làm vẻ mặt ‘yên tâm cứ đi đi, việc hậu sự giao cho anh giải quyết’.

: “Vậy... phiền anh..”

“Không sao, mau đi đi.” Phượng Kiệt có vẻ mặt chính nghĩa.

Nửa ngày trôi qua....

“Sao em không vào...”

“Em......chân nhũn ra rồi.” Long Tịch Bảo đáng thương mà nói.

Lúc này.......

“Chân nhũn? Có muốn anh giúp em một tay không?” Một giọng nói cực kì quen thuộc truyền đến, quen thuộc đến nổi Long Tịch Bảo dựng cả tóc.

“Anh Bác....”

“Để anh ôm em vào, bên ngoài rất lạnh.” Giọng nói Long Tịch Bác không nóng không lạnh khiến Long Tịch Bảo run run một cái, sau đó người liền bị Long Tịch Bác ôm vào trong ngực.

“Phượng Kiệt, bảo anh em về thôi.”

“Bà Lý, bà cũng đều nghỉ ngơi đi.”

“Vâng”

“Vâng”

“Cái đó... anh Bác... em có thể giải thích.” Long Tịch Bảo sợ hãi lên tiếng.

“Yên tâm, có rất nhiều thời gian để em giải thích, anh Hiên của em vẫn còn ở phòng khách chờ em đấy.” Long Tịch Bác thản nhiên nói.

Xong rồi... lần này thật sự xong rồi, Long Tịch Bảo che mắt, tuyệt vọng bị Long Tịch Bác ôm đến phòng khách.

Long Tịch Bảo mới vừa được Long Tịch Bác để xuống, chân vừa chạm vào nên gạch, cũng rất tự giác, không có chí khí mà quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hai tay nhỏ bé đáng thương nắm lấy vành tai khéo léo mượt mà: “Em sai lầm rồi, em thật sự biết lỗi, lần sau không dám nữa, Anh Hiên, anh Bác, tha cho em một lần thôi.”

“Hử?” Long Tịch Bác nhàn nhạt mở miệng

“Em nguyện ý chịu phạt, em quỳ như vậy cũng được, các anh nghỉ ngơi đi.” Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói.

“Nghe anh nói.” Long Tịch Bác cất giọng

Không có biện pháp, Long Tịch Bảo chỉ có đứng lên, nhưng vẫn nắm lấy lỗ tai, cúi đầu.

“Ngẩng đầu lên.” Long Tịch Bác lại mở miệng

Long Tịch Bảo sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh của Long Tịch Bác, lại vừa nhìn vẻ mặt im lặng của Long Tịch Hiên.

“Đi đâu?” Long Tịch Bác tiếp tục hỏi

“Đi...... nhà Tuyết Tuyết.”

” tại sao điện thoại di động không mở máy?”

“Hết... Hết pin ạ.”

“Tại sao trễ như thế mới trở về, mà không gọi điện thoại cho chúng ta?”

“Em.... Em cùng Tuyết Tuyết chơi mệt mỏi quá, cho nên ngủ quên mất, khi tỉnh lại mới phát hiện đã trễ thế này, thật xin lỗi, anh Bác, khiến các anh lo lắng.” Long Tịch Bảo run run nói

“Em có biết bạn gái của Phượng Kiệt là ai không?” Long Tịch Hiên nhẹ nhàng hỏi.

Hả  ̄..? Sao lại chuyển sang đề tài này rồi, Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, sau đó đáp: “Không biết ạ, anh Kiệt có bạn gái sao?”

“Họ Âu Dương.”

“Âu Dương sao?”

“Họ Âu Dương, tên một chữ Tuyết.”

Oanh... Long Tịch Bảo bị sét đánh.

“Hôm nay anh gọi Phượng Kiệt tới tìm em, cậu ấy đang cùng bạn gái trò chuyện, còn nhờ anh nói tiếp không?” Long Tịch Hiên uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi đến.

Trong lòng Long Tịch Bảo nguyền rủa Tuyết Tuyết, tự nhiên yêu Phượng Kiệt lại không nói ra, lần này xong đời thật rồi.

“Anh hỏi em lần nữa, em đi đâu?” Long Tịch Bác hỏi.

Long Tịch Bảo khẽ cắn răng! Liều mạng thôi!

“Em...thật ra thì... một người dạo phố, đi dạo quên mất thời gian, cho nên....”

Long Tịch Bảo còn chưa nói hết đã thấy Long Tịch Bác tay giơ lên, còn chưa nhìn rõ, chỉ nghe ‘Bốp’ một tiếng, cô chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, tai cũng ong ong.

“Đi đâu?” Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo bị anh cho một cái tát nằm trên mặt thảm, tiếp tục hỏi.

Long Tịch Bảo ôm má, trong miệng cũng cảm thấy mùi máu, anh tát cô, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng đánh cô, bây giời dùng sức như vậy, lăng lăng nhìn chằm chằm mặt thảm, nước mắt thoải mái tràn mi, người thương yêu cô vừa hung hăng cho cô một cái tát......

Long Tịch Hiên nhìn Long Tịch Bảo nằm trên mặt thảm, để ly trà trong tay xuống, không nói một câu.

“Nói chuyện, đi đâu?” giọng nói Long Tịch Bác như cũ không nóng không lạnh.

“Ô ô.. đi nhà anh Thiên.” Long Tịch Bảo nghẹn ngào nói.

“Làm cái gì?”

“Chơi đàn, ô ô.. Làm cơm.. ăn kem và xem siêu nhân.. ô..” Long Tịch Bảo vừa khóc vừa nói, lúc này không dám nói láo nữa, cô sai rồi, lúc đầu cô không nên nói dối....

“Vậy tại sao lại tắt máy?”

“Không phải là tắt máy... là hết pin”

Long Tịch Bác nhìn cô một chút, trực tiếp lấy túi xách của cô, cô còn chưa kịp ngăn cản, anh đã mở điện thoại di động của cô, vứt xuống trước mặt cô rồi.

“Còn dám nói láo? Hử? Anh có nên khen em dũng cảm không?” Long Tịch Bác lạnh lùng nhìn Long Tịch Bảo.

“Em... Em...”

“Nói, em cùng cậu ta đã làm cái gì mà không dám nói?” Long Tịch Bác dùng sức vỗ bàn một cái... cái bàn rung lên một hồi...

Long Tịch Bảo bị dọa cho sợ, thân thể đáng thương co rút thành một cục, vội vàng nói: “Không có, thật sự không có, không tin anh dẫn em đi bệnh viện, em còn trinh mà...”

“Tại sao muốn tắt máy?”

“Em sợ các anh gọi điện thoại tới, biết được em ở cạnh anh ấy.”

“Em như vậy là muốn ở cạnh cậu ta? Thậm chí bởi vì cậu ta mà để chúng ta lo lắng? Cậu ta rất quan trọng ư?”

“Không... không phải như thế, hôm nay là ngày giỗ của mẹ của anh ấy... cho nên....”

“Con mẹ nó, ngày giỗ có quan hệ gì với em hả?”

“Anh nói thô tục.....”

“....... còn muốn thêm một bạt tai sao?”

“...... không muốn.”

“Vậy tốt nhất là em ít chọc anh đi, trả lời anh, tất cả có quan hệ gì với em? Em là gì của cậu ta mà muốn ở cùng cậu ta trong ngày giỗ hả?”

“Em là bạn tốt của anh ấy, nhìn thấy anh ấy khổ sở cô đơn...em chỉ muốn an ủi anh ấy...”

“Cho nên em liền lựa chọn để cho chúng ta lo lắng? Còn học cách nói dối hả?”

“Em không có lỗi... em không phải là đã nói rồi sao... hơn nữa..” Long Tịch Bảo đột nhiên lớn tiếng, không phải chỉ là về nhà muộn thôi sao, đánh cũng đánh rồi, còn muốn như thế nào.”

“Em lập lại lần nữa” giọng của Long Tịch Bác lạnh xuống rất nhiều.

“Nói đã nói xong!” Long Tịch Bảo đột nhiên từ dưới đất đứng lên, đi tới trước mặt Long Tịch Bác: “Loại đại thiếu gia có cha mẹ khoẻ mạnh, áo cơm không lo làm sao sẽ hiểu rõ cảm giác cha mẹ mất, một mình không người dựa vào cô đơn thế nào, đau khổ cỡ nào, em chỉ muốn an ủi bạn mình, muốn cho anh ấy một chút ấm áp là lỗi gì? Em không có làm chuyện gì quá giới hạn, tại sao bị bọn anh tra hỏi như vậy, bây giờ em đã bắt đầu hâm mộ anh Thiên rồi, mặc dù anh ấy không cha không mẹ, ít nhất còn tự do tự tại, còn em? Một món đồ chơi mà các anh nhận được, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, em căn bản chẳng là cái thá gì cả, em và anh ấy giống nhau, đều là đứa trẻ không có cha mẹ, nhưng khác là, cha mẹ anh ấy thương yêu anh ấy, mà cha mẹ em lại dứt khoát bỏ em, em đồng tình với anh ấy không được sao, em an ủi anh ấy thì có lỗi sao, điều sai lầm nhất của em, chính là không nên bị bỏ đến nhà các anh.”

Long Tịch Bảo khóc rống lên, cô không biết mình nói cái gì, chỉ biết, cô bị thương hại, cô phải phản kích.

Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo, cười lạnh một tiếng: “Muốn đánh thì đánh? Muốn chửi thì chửi? Tốt lắm, em đã cho là món đồ chơi của chúng ta, vậy tự nhiên anh sẽ không khách khí!” Long Tịch Bác giơ tay lên, Long Tịch Bảo theo bản năng che mặt, nhưng bàn tay kia lại không đánh xuống.

Long Tịch Bảo từ kẽ tay trông được thấy được Long Tịch Hiên nắm lấy tay Long Tịch Bác, nhẹ nhàng nói: “Đủ rồi, Bác.”

Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo một cái, tức giận đẩy Long Tịch Hiên ra, cũng không quay đầu lại.

Long Tịch Bảo từ từ để tay xuống, phòng bị nhìn Long Tịch Hiên, vừa rồi anh vẫn không nói lời nào, Long Tịch Bác còn đánh cô một tát hả giận, anh cũng sẽ muốn đánh một tát chứ, bọn họ là sinh đôi mà....

Long Tịch Hiên lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng Long Tịch Bảo, ôm lấy cô đi về phía gian phòng của cô, đặt cô đến trên giường, lấy điện thoại di động, ấn số: “Bà Lý, lấy thuốc giảm sưng đến phòng của tiểu thư, bôi thuốc cho cô ấy.” Nói xong liền cúp.

Sau đó lại gọi một cú điện toại: “Phượng Kiệt, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép tiểu thư ra khỏi cửa phòng một bước, nếu không, tôi sẽ hỏi tội cậu.”

Nói xong lại cúp.

Long Tịch Bảo nằm trên giường, bất động, không nói chuyện.

“Bảo Bảo, vừa rồi em thật quá đáng.” Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, nói xong cũng xoay người rời đi...

Long Tịch Bảo ôm lấy gối ôm, vùi đầu khóc rống, cô biết cô thật quá đáng, nhưng là cô không nhịn được.

Cô biết bọn họ thương cô, cưng chiều cô, ngay cả cha Tịch và mẹ Vũ đều đem cô trở thành người nhà.

Ai bảo anh Bác dùng sức đánh cô như vậy, đánh xong còn chưa buông tha cô nữa chứ.

Coi như cô có lỗi...... nhưng phải đánh nhẹ một chút chứ, đau chết người ta.

Đau chết mất, lần sau sẽ không bao giờ nói dối nữa.

Một đêm này.... Long Tịch Bảo trắng đêm chưa chợp mắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Avatar
Thanh thai19:08 08/08/2016
Truyen khong hay bang oan trai
Avatar
nhoxvampire23:05 27/05/2015
ten truyen voi truyen sao hong lien quan gi vay doc truyen rat thich nha ai muon coi truyen cung loai nay thi doc thu Khong can lai den treu choc ta di ak ma nguoc hoi nhieu chut hachac

BÌNH LUẬN FACEBOOK