Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bảo Bảo, ngày hôm qua cậu không bị sao chứ?” Ở phòng ăn, Âu Dương Tuyết lo lắng hỏi Long Tịch Bảo.

“Không sao không sao, bọn họ không muốn đánh tớ đâu.” Long Tịch Bảo vừa ăn vừa nói, một chút hình tượng thục nữ cũng không có.

“Nhưng hôm qua họ có vẻ rất tức giận.” Âu Dương Tuyết lấy khăn giấy đưa cho người nào đó.

“Yên tâm đi, Tuyết Tuyết, hai anh đối với tớ rất tốt, tại sao có thể có chuyện gì được, sao cậu không ăn? Hôm nay đồ ăn rất ngon đấy.” Long Tịch Bảo hai mắt sáng lên nhìn thức ăn trong chén của Âu Dương Tuyết.

“Tớ ăn không vô, sáng sớm hôm nay ăn quá nhiều, cho cậu ăn đấy.” Âu Dương Tuyết cười cười, gắp tất cả đồ ăn trong chén cho Long Tịch Bảo.

Long Tịch Bảo rất không khách khí ăn: “Tuyết Tuyết, cậu thật tốt, buổi chiều chúng ta cúp tiết đi ăn kem ly đi?”.

Âu Dương Tuyết sờ sờ cái trán.

Ăn ăn ăn, dường như trong đầu Bảo Bảo mỗi ngày trừ ăn ra vẫn là ăn.

“Được, làm theo ý cậu đi.”

“Hì hì, vậy chúng ta ăn nhanh rồi đi.” Nói xong Long Tịch Bảo lại vùi đầu chiến đấu.

Cơm nước xong, Long Tịch Bảo kéo Âu Dương Tuyết đi từ từ ở trong sân trường.

“Tuyết Tuyết, cậu còn thích tên khốn kia không?” Long Tịch Bảo giống như lơ đãng hỏi!

Âu Dương Tuyết hơi ngẩn người một chút, sau đó trả lời: “Không, tất cả đã qua rồi!” Người đàn ông như vậy, không biết mình sao lại yêu được nhiều năm như vậy.

“Vậy thì tốt, hôm nào tớ tìm cho cậu một chàng bạch mã hoàng tử chân chính, cậu thấy Phượng Kiệt như thế nào, lớn lên đẹp trai, có tiền, hơn nữa thân thủ lại tốt, nếu cậu cặp với hắn, về sau không sợ không có tiền dùng, lúc không có chuyện gì làm thì có thể đi du lịch, có khi lại có một bảo kê miễn phí đấy.” Long Tịch Bảo nói xong, không phát hiện người bên cạnh mặt đỏ tới mang tai rồi, đợi cô phát hiện ra thì.

“Trời ạ, tớ chỉ tùy tiện nói một chút, cậu coi trọng anh ấy ư, nếu như là thật, cậu nói một tiếng, tớ lập tức tạo cơ hội cho hai người nha.”

Âu Dương Tuyết đỏ mặt đuổi theo tên kia.

Hai cô gái xinh đẹp người đuổi người chạy, cho đến...

“A ~~” Long Tịch Bảo hét lên một tiếng, ngã trên mặt đất, ơ, không đúng, sao không đau nhỉ.

“Cô gái à, cô đè đủ chưa, đủ rồi thì đứng lên đi.” Giọng nói dễ nghe từ đỉnh đầu truyền đến, Long Tịch Bảo ngẩng đầu lên.

Oa, đẹp trai, mày kiếm, lông mi thật dài, mắt phượng tà mị, lỗ mũi ngạo nghễ hếch lên, môi mỏng màu hồng nhạt, làn da mật ong, hắn thật là đẹp! Long Tịch Bảo không khỏi nhìn thật kĩ.

“Này, mặc dù cậu không nặng lắm, nhưng cậu đè tôi có vui không?” Doãn Thiên nhíu nhíu mày kiếm, trêu nói.

Long Tịch Bảo lấy lại tinh thần bò dậy: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu không sao chớ, tôi không phải cố ý.”

Long Tịch Bảo đưa tay kéo tên đẹp trai trên mặt đất, liên tiếp nói xin lỗi, thật mất thể diện, lúc đó Âu Dương Tuyết vừa đuổi tới, gấp gáp hỏi: “Bảo Bảo, không sao chứ, có bị thương không?”

“Không có, tớ không sao, chẳng qua là......” Long Tịch Bảo bất đắc dĩ nhìn tên đẹp trai bên cạnh, thật xấu hổ.

“Không có việc gì là tốt, đi thôi, chúng ta đi ăn kem.” Âu Dương Tuyết dắt tay Long Tịch Bảo chuẩn bị đi, Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói: “Tuyết Tuyết, tớ mới vừa đụng vào người kia, cậu chờ tớ một chút, tớ tới ngay.” Nói xong, đi tới trước mặt tên đẹp trai: “Kia...... xấu hổ quá, anh có bị thương không?” Long Tịch Bảo hỏi.

“Té thì không bị thương, nhưng cậu làm đổ mất cà phê của tôi.” Tên đẹp trai nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ chỉ ly cà phê tung tóe trên đất.

“Ơ? Thật xấu hổ, bây giờ chúng tớ muốn đi ăn kem, cửa tiệm bán nhiều loại nước uống, tôi…. mời đi uống…, coi như bồi thường lại, được hay không vậy?” Long Tịch Bảo vuốt ve tóc nói.

“Được, tôi cũng muốn ăn kem, nhưng mà, mời cậu nha.” Đẹp trai cười cười, hớn hở đồng ý.

“Không thành vấn đề, ha ha, đi thôi.” Long Tịch Bảo hào phóng dắt kẻ đẹp trai mới quen đi tới chỗ Âu Dương Tuyết.

Doãn Thiên nhíu mày, nhìn Long Tịch Bảo, Long Tịch Bảo bị anh nhìn, không nhịn được hỏi nói: “Sao vậy?”

“Cậu rất dễ quen người lạ sao?” Tên đẹp trai nhìn cách tay cô đang nắm lấy mình: mềm nhũn, nho nhỏ, nhưng thật ấm áp.

“Không phải vậy, chẳng qua cảm thấy có duyên với cậu thôi, tớ là Long Tịch Bảo, cậu tên gì?” Long Tịch Bảo xin lỗi, buông tay.

“ Doãn Thiên.” Doãn Thiên thản nhiên nói.

Không hiểu sao có một cảm giác mất mác, chỉ vì cô buông tay anh ra, hai người đi đến bên cạnh Âu Dương Tuyết.

“Tuyết Tuyết, tớ xin giới thiệu đây là Doãn Thiên, tớ mới vừa đụng vào cậu ấy, làm đổ cà phê, cho nên tớ muốn bồi thường lại, chúng ta cùng đi ăn kem thôi.” Long Tịch Bảo dắt tay Âu Dương Tuyết đỉnh đạc nói.

Âu Dương Tuyết nhìn Doãn Thiên: “Được, vậy chúng ta đi thôi.” Vì vậy hai cô gái xinh xắn cùng một kẻ đẹp trai cứ như vậy mà trắng trợn trốn tiết đi uống cà phê, ăn kem.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Avatar
Thanh thai19:08 08/08/2016
Truyen khong hay bang oan trai
Avatar
nhoxvampire23:05 27/05/2015
ten truyen voi truyen sao hong lien quan gi vay doc truyen rat thich nha ai muon coi truyen cung loai nay thi doc thu Khong can lai den treu choc ta di ak ma nguoc hoi nhieu chut hachac

BÌNH LUẬN FACEBOOK