Cưa Vợ, Cưa Chồng

Chương 9

Hoa Hoa Điểm Điểm

07/04/2020

Editor: Minh ChâuBeta: Mạc Y PhiMột tuần tiếp theo, có lúc bọn họ gửi tin nhắn, có lúc gọi điện thoại, vẫn là anh lắng nghe cô nói.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tính thời gian anh về tới nhà, cô ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại cho anh nói chuyện về trường học, ngày hôm nay dạy các bạn nhỏ vẽ tranh gì, bạn nhỏ nào nghịch ngợm cố ý vẩy màu sơn lên quần áo của cô.

Anh liền cười rồi hỏi cô sau đó thì sao? Nghiêm khắc trừng phạt bạn nhỏ đó thế nào?

Cô nói cô dùng màu sơn vẽ lên cổ tay người bạn nhỏ đó một con thỏ đang ăn cà rốt, các bạn nhỏ khác nhìn thấy đều rất thích, cũng đòi cô vẽ cho.

Cô cười đắc ý: “Em rất nổi tiếng, hôm nay trong lớp có một cậu bé đẹp trai nói thích em, muốn em làm cô dâu của nó.”

Anh không kìm lòng được mà bật cười, nhìn sang bóng đèn bên cạnh: “Có chút việc, tôi sẽ gọi cho em sau.”

Trong văn phòng của Từ Cảnh Tu, Cận Lãng đứng một bên đã sốc tới độ cằm sắp rơi xuống, anh ta chưa từng nhìn thấy Từ Cảnh Tu có kiên nhẫn với một cô gái như thế, còn cười với người ta trong điện thoại nữa chứ.

Từ Cảnh Tu không để ý đến gương mặt hóng chuyện của anh ta, thầm nghĩ nhanh chóng thảo luận về việc mở rộng loại xe mới với anh ta cho xong.

Cận Lãng đâu còn tâm trạng để bàn công việc, đùa à, hai tiếng đồng hồ chẳng thể làm lỡ sự phát triển mạnh mẽ của An Khí, mà chuyện của Từ Cảnh Tu thì mười năm khó mà gặp được.

Từ Cảnh Tu thấy rằng ông chủ đã không còn tâm trạng bàn công việc của mình thì chỉ nói lại hai từ với anh ta: “Tan làm!”

Quyết đoán cầm chìa khóa xe nghênh ngang rời đi.

Lái xe về tới nhà đã hơn 8 giờ, Từ Cảnh Tu gọi điện thoại cho cô, cô hơi ngượng ngùng hỏi có quấy rầy công việc của anh không.

Anh nói không, còn hỏi cô buổi tối ăn gì, cô thực sự kể từng món một cho anh nghe: “Thịt kho tàu với cá trích, trứng hấp kiểu Trung, rau xào, canh cà chua trứng, đồ ăn đều do em rửa và thái đó nhé, Hoa Trân về nhà để xào thức ăn còn em phụ trách rửa bát.”

Anh ở bên đầu kia điện thoại nói: “Giỏi thật.”

Cô cười hì hì: “Yêu cầu của anh thấp quá. Anh có thể nấu cơm không?”

Từ Cảnh Tu: “Biết một chút, không làm được nhiều lắm.”

“Ồ? Vậy sau này làm sao bây giờ?” Triệu Mộc Thanh buột miệng nói ra.

“Khụ.” Từ Cảnh Tu sửng sốt, cố nhịn cười: “Khả năng học tập của tôi rất mạnh.”

Lúc này Triệu Mộc Thanh mới tỉnh ngộ rằng mình đã nghĩ quá nhiều, cô hơi xấu hổ: “Em… em kể một chuyện cười cho anh nghe nhé!”

Từ Cảnh Tu: “Được.”

“Có một người leo núi, khi anh ta leo tới đỉnh núi thì có con chó sói to lớn cầm ngọn nến đang cháy muốn đốt sợi dây thừng, người kia nói một câu, con sói to lớn liền thổi tắt ngọn nến, anh đoán xem người nọ nói gì?”

“Nói gì?”

“Anh ta nói Happy Birthday! Ha ha ha ha…”

Anh nghĩ rằng cô thật sự thích cười, tiếng cười hơi trầm thấp, lúc cười rộ lên khiến chân mày cong cong, bọng mắt cũng hiện lên rất rõ ràng, cái mũi nhỏ xinh và chiếc miệng nhỏ hồng hồng dễ thương, khuôn mặt mềm mại, cảm giác khi chạm vào nhất định rất tốt.

Mấy ngày không gặp được cô, anh cảm thấy hơi nhớ cô. Đây là chuyện ba mươi hai năm qua chưa từng xảy ra, Từ Cảnh Tu không thể tưởng tượng được, thế mà anh cũng sẽ nhớ một người.

Anh muốn gọi tên của cô và đã thật sự thốt lên thành tiếng: “Thanh Thanh.” Giọng nói trầm ấm hơi khàn.

Triệu Mộc Thanh ngừng thở, có lẽ chỉ khoảng ba giây hoặc lâu hơn, cô gần như có thể nghe được tiếng anh hít thở, xoa mắt, dùng giọng mũi nói: “Thì ra tên của em dễ nghe như vậy.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Nơi nào đó trong lòng Từ Cảnh Tu bắt đầu sụp đổ, nhưng đã không còn có thể ngăn lại.

Anh nhẹ nhàng hỏi: “Ngày mai mấy giờ em tan làm?” Giọng nói dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.

Triệu Mộc Thanh đáp: “4 giờ 20 phút, sao vậy ạ?”

Từ Cảnh Tu: “Tôi tới đón em.”

“Được.” Giọng nói của Triệu Mộc Thanh nhẹ nhàng gần như không nghe thấy.

Mỗi sáng sớm, Từ Cảnh Tu đều đỗ xe ở bãi đỗ xe đối diện công ty, thời gian tới công ty là 8 giờ 50 phút.

Dương Tinh ngồi ở quầy lễ tân nhìn thời gian còn kém mấy phút trước khi trai đẹp nổi tiếng của An Khí đi tới.

Anh chàng đẹp trai nổi tiếng này thường tới vào khoảng 8 giờ 50 phút mỗi buổi sáng, bình thường tụ tập trong đại sảnh tầng một của An Khí sẽ vô tình gặp được anh.

Kể từ khi Hugh tổng tới, tình trạng đến muộn của công ty đã được cải thiện rất nhiều. Trước đây, có lúc các nhân viên nữ đột nhiên trở nên siêng năng và chủ động tăng thời gian làm việc thêm 10 phút.

Tới rồi!

Dương Tinh ngồi nghiêm chỉnh, sửa sang lại tóc tai, thật sự là nhìn mãi không chán!

Một dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa chính đang quẹt thẻ vào cửa.

Cánh cổng lớn cách tòa nhà văn phòng vài chục mét, chỉ thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện một nhóm các cô gái đẹp muôn màu muôn vẻ, họ tranh giành quẹt thẻ theo anh, đã từng có không ít lần bảo vệ vô tình bị đẩy sang một bên.

Hôm nay Hugh tổng mặc một bộ âu phục sáng màu, trông vừa nhã nhặn vừa cầm thú.

Dương Tinh đứng dậy mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng Hugh tổng!” Tuy rằng cô chỉ là một nhân viên tiếp tân nhỏ nhưng mỗi ngày đều có thể bắt chuyện với nam thần.

Từ Cảnh Tu gật đầu với cô: “Chào buổi sáng.”

Tới trước thang máy, đám đông mới bắt đầu giải tán.

Từ Cảnh Tu đi tới trước thang máy chuyên dụng đến tầng quản lý, vài người đi theo, có người dẫn đầu nhấn nút đi lên.

Mùi nước hoa thoang thoảng khiến Từ Cảnh Tu nhíu mày.

“Anh Từ, chào buổi sáng!” Tự tin và xinh đẹp, Hứa Nhược trang điểm tinh tế mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Từ Cảnh Tu hơi nghiêng đầu: “Xin chào!”

Cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt đi vào.

Điện thoại di động rung lên, Từ Cảnh Tu kiểm tra thấy tin nhắn của Triệu Mộc Thanh.

“Chúng em đã tập thể dục buổi sáng xong rồi, giờ chuẩn bị vào học đây!”

Phía dưới có kèm tấm hình tự chụp, cô cong mắt và mỉm cười để lộ hàm răng trắng, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt cô, trắng tới phát sáng. Ngón tay của cô tạo thành chữ V bên cạnh khuôn mặt, phía sau có một đám trẻ con mặc đồng phục học sinh tạo dáng giống như cô, đều mỉm cười xán lạn.

Đáy lòng anh mềm nhũn rồi.

“Anh Từ, về việc mở rộng lần này, tối hôm qua tôi đã tăng ca làm một đề án mới, để cho chắc chắn tôi có thể tới văn phòng của anh để thảo luận về nó không?”

“Được, vất vả cho cô rồi. Trong buổi họp lúc 10 giờ, quản lý Hứa có thể đưa ra để mọi người cùng nhau thảo luận.” Từ Cảnh Tu tán thưởng gật đầu, trước sau đều tỏ thái độ giải quyết việc công.

Có người đứng phía sau cười trộm.

Hứa Nhược âm thầm buồn bã, sao người này lại không hiểu phong tình thế chứ? Bọn họ làm việc chung với nhau cũng đã gần hai tháng, năng lực làm việc của cô ta rõ như ban ngày, cô ta cũng có thể nhìn ra anh tán thành mình.

Cô ta ngưỡng mộ Từ Cảnh Tu đã lâu, bắt đầu quan tâm tới anh từ khi còn ở Fasentier, cho tới nay quyển tạp chí phỏng vấn anh vẫn được cất kỹ ở đầu giường, hơn nữa cô ta là nhân viên dưới trướng Từ Cảnh Tu, vốn cho rằng mình có thể có ưu thế về địa lý.

Buổi trưa, diễn đàn nội bộ quả nhiên xuất hiện đề tài nóng bỏng mới: 818 rốt cuộc Hugh tổng thích kiểu phụ nữ nào?

[Chủ thớt]: Ngày hôm nay lại có người bị đánh bại!

[Tâm ngứa]: Đã là người thứ tư trong tháng này, lẳng lơ đê tiện, ngây thơ bé nhỏ, người đẹp lạnh lùng, người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang và tự tin đều out hết.

[Vì yêu mà hận]: Anh ấy không bị gay chứ? Có khi nào với tiểu Cận tổng… Khà khà khà.

[Vẫn là người đẹp]: Trời ơi, không muốn đâu, ánh trăng sáng của tôi…

[Hôm nay Cận Lãng tới công ty à]: Lầu trên cút mau! Ôm Cận tổng của tôi đi, cảm ơn không hẹn gặp lại!

[Tôi là đồ thăm ăn]: Tám chính phần là vậy, ngay cả nữ thần của tôi mà cũng từ chối, nữ thần hãy để ý đến tôi, tôi mới là tình yêu đích thực của em!

[Tôi yêu Mạch Mạch]: Chắc chắn là thẳng, anh họ của bạn học tôi du học ở Mỹ từng ở một khu nhà trọ cao cấp, anh ấy thấy Hugh tổng sống chung với một người đẹp, sau đó…

[Trợ lý nhỏ bị thương]: Lầu trên đừng có thừa nước đục thả câu, sau đó thế nào?

Bên dưới hoàn toàn bùng nổ, rất nhiều người lặn mất tăm đồng loạt trồi lên, hỏi người phụ nữ kia có dáng dấp ra sao.

[Tôi yêu Mạch Mạch]: Đừng nóng vội, vợ tôi vừa gọi điện tới. Theo như anh họ của bạn học tôi nói, đó là một người phụ nữ rất đẹp, nét đẹp theo kiểu cổ điển, hình như ở An Đại, bây giờ đã chia tay rồi.

[Tôi là trai đẹp]: Từ xưa đến nay tài tử giai nhân luôn là cặp đôi hoàn hảo, mấy người… với vẻ đẹp tầm thường này, tự mình biết mình đi!

[Tâm ngứa]: Người đẹp thì sao? Vẫn chia tay đấy thôi.

[Vẫn là người đẹp]: Hay!

[Trợ lý nhỏ bị thương]: Tôi cũng ở An Đại, tôi muốn tìm bạn học hỏi thăm một chút.



Từ Cảnh Tu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 3 giờ 40 phút. Công việc trong tay đã xử lý xong xuôi, anh cầm áo khoác mặc vào, gọi điện thoại nội bộ nói với trợ lý rằng bây giờ mình ra ngoài và sẽ không quay lại.

Đến trường học của cô lúc 4 giờ, chỗ đỗ xe xung quanh trường học không tốt, đợi anh đỗ xe xong đã là 4 giờ 20 phút, gọi điện thoại bảo cô chờ một chút.

Triệu Mộc Thanh đứng bên cạnh cửa trường học, đúng lúc học sinh tan học nên rất nhiều phụ huynh tới đón con, đám đông ở cửa bắt đầu di chuyển.

“Cô Triệu!”

Cô quay đầu lại: “Anh là?” Một người đàn ông nho nhã lịch sự đeo kính.

“Cô Thanh, người đó là bố của con.” Một bạn nhỏ chủ động nói.

Đó là Văn Hạo Hiên của lớp hai.

Triệu Mộc Thanh nhớ ra: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, thật ngại quá, chào anh!”

“Không sao cả, cô Triệu chuẩn bị tan làm về nhà sao? Tôi có thể chở cô về.” Bố Văn mỉm cười.

Không đợi Triệu Mộc Thanh từ chối, Văn Hạo Hiên vội vàng nói: “Cô Thanh, hôm nay con hỏi cô một câu hỏi trong lớp mà cô vẫn chưa trả lời con, cô suy nghĩ xong chưa ạ?”

Bố của Văn Hạo Hiên nghi ngờ nhìn con trai: “Câu hỏi gì thế?”

“Con nói với cô giáo Thanh là con thích cô, muốn cô làm cô dâu của con. Trương Tử Vi lớp con nói sau này muốn trở thành cô dâu giống như Mộng Nhiên.” Văn Hạo Hiên nhướng mày nghiêm túc đáp.

“Khụ.” Bố Văn giơ tay lên đẩy kính, vỗ đầu con trai: “Con còn nhỏ, chờ con trưởng thành rồi sẽ cưới cô dâu.”

Triệu Mộc Thanh đứng một bên cười gượng, bây giờ trẻ con ăn gì để lớn lên vậy, tùy tiện bày tỏ muốn cưới một cô dâu, cô nghĩ rằng mình đã quá già, có người theo đuổi cũng ngại bản thân không biết xấu hổ.

Bạn nhỏ Văn Hạo Hiên nghe bố nói xong thì hơi bối rối, ôm cánh tay nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định đau thương.

“Xin lỗi cô Thanh, con còn nhỏ nên không thể cưới cô được.”

Triệu Mộc Thanh gật đầu, biểu hiện vui mừng vì trẻ nhỏ dễ dạy.

“Cho nên con quyết định để bố giúp con cưới cô trước, chờ con trưởng thành rồi bố sẽ trả lại cho con.”

Triệu Mộc Thanh: “…”

Mặt bố Văn hơi đỏ, nắm lấy con trai: “Thanh… Cô Triệu, chúng tôi có chuyện phải đi trước… À không, cô muốn đi đâu, để tôi chở cô đi.”

“Thanh Thanh.”

Ba người cùng nhau quay đầu.

Một tay Từ Cảnh Tu đút túi quần, tay còn lại cầm chìa khóa, nhàn nhã đứng cách người kia hai mét, mỉm cười hỏi: “Có thể đi chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưa Vợ, Cưa Chồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook