Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người nhìn thấy dưới chiếc bình là một chiếc lồng rất lớn, trong đó có một người đang bị nhốt, dựa vào lồng sắt nhắm mắt ngủ say.

“Cha.” Hứa Tâm An gọi to, Long Tử Vy kéo cô lại, chỉ sợ cô xúc động chạy đến đó.

Chiếc bình bùa chú đó không hề có sợi dây treo nào mà nó tự bay lơ lửng trong không trung. Còn chiếc lồng sắt treo phía dưới thì nhìn có vẻ nguy hiểm hơn nhiều, một khi rơi xuống nhất định sẽ vỡ tan.

“Tất Phương, cha tôi.” Hứa Tâm An kéo tay Tất Phương. Chiếc bình và lồng sắt treo rất cao, bên cạnh không có chỗ nào để leo lên đó được, chỉ có thể bay lên mới có thể cứu cha Hứa xuống.

Tất Phương không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng, sắc mặt anh ta rất khó coi.

Không khí trong động vô cùng nặng nề.

“Tứ hồn trận.” Phương Thư Lượng đột nhiên lên tiếng. Hứa Tâm An nhìn theo, thấy dưới đất ở nơi xa có vẽ một trận pháp khổng lồ hình dạng phức tạp, ở hướng Đông Tây của trận pháp đó có đặt hai bình nhỏ. Cô nhận ra hình như là bình Dẫn hồn.

Tứ hồn trận ở đây, nhưng chỉ có hai hồn.

Lúc này Quách Tấn chỉ về hướng kia: “Trần Bách Xuyên đang ở đó.”

Ở nơi cách Tứ hồn trận không xa, Trần Bách Xuyên đang ngồi chính giữa trận pháp, vẻ mặt như người đã chết, hắn ta điên dạ ngồi đó, ngơ ngác, dường như hoàn toàn không biết hàng loạt tiếng động lúc nãy là gì.

“Không nhìn thấy Đổng Khê.” Phù Lương nhỏ tiếng nói.

Âm thanh lúc nãy lại vang lên: “Đổng Khê? Cô ta quá phiền phức, nên ta nuốt vào bụng rồi.”

Mọi người cả kinh ngước mắt nhìn xung quanh, song không thấy ai đang lên tiếng.

Nghe đến tên của Đổng Khê, Trần Bách Xuyên dường như tỉnh lại. Hắn nhìn mọi người lớn tiếng nói: “Tất Phương, Hứa Tâm An, hai người mau chạy đi, đừng để nó…”

“Soạt” một tiếng, không đợi đến lúc hắn nói hết, một sợi râu từ trong vách động chui ra, chớp mắt đã siết chặt cổ họng hắn. Có một tia sáng dường như từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó Trần Bách Xuyên ngã nhào xuống đất không còn cử động nữa.

Những người đeo kính chiếu yêu đều cả kinh, vừa rồi họ nhìn thấy “vật thể” kia đã đoạt hồn của Trần Bách Xuyên.

Lúc này trên tường đá có vật gì đó phát ra ánh sáng màu đỏ cam đang từ từ cử động, lớp vẩy khổng lồ va vào tường tạo ra những tiếng động lớn, đất đá cũng rơi xuống. Một con thú khổng lồ có đầu giống đầu rồng chui xuyên qua vách động, mọi người hét lớn: “Giao Long?!”

“Đã nói bao nhiêu lần là đừng có thấy cái gì giống Rồng thì đều gọi là Rồng.” Tất Phương lạnh lùng nói.

“Anh có nói thế sao?”

“Không ấn tượng.”

“Hình như có nói.”

“Không nhớ nữa.”

Mọi người xôn xao lên tiếng.

“Yên lặng!” Hứa Tâm An đứng ra ổn định tình hình.

Đầu rồng cười ha ha: “Đã lâu không gặp, Tất Phương.”

“Lâu rồi không gặp, Chúc Dung.”

Mọi người kinh ngạc, không ngờ đó lại là Chúc Dung. Chúc Dung trông như thế sao? Trong thần thoại có viết thế đâu.

Hứa Tâm An sầm mặt, lần đầu tiên gặp Tất Phương, lúc anh ta kéo cô lại nói “Tôi là Tất Phương”, khi đó cô nghĩ chẳng lẽ mình lại nói là, “Chào người an hem, tôi là Chúc Dung.” Không ngờ hôm nay cô lại được chứng kiến cảnh tượng như vậy.

“Nguyên hình ma quái xấu xí của anh ngầu hơn thứ này nhiều, sao phải biến thành Rồng làm gì?”

“Hết cách rồi.” Chúc Dung nói: “Lúc nãy anh cũng thấy đó, con người vừa nhìn thấy Rồng liền kích động. Họ càng sung bái và kính nể thì tôi càng hấp thu được nhiều năng lượng.”

Những con người lúc nãy vừa kích động liền trừng mắt lườm nó, chúng tôi không phải loại người như thế! Sùng bái kính nể cái con khỉ.

“Sau khi anh đấu với ai đó rồi thì không còn tin tức gì nữa.” Tất Phương tiếp tục thản nhiên lên tiếng.

“Với ai?” Hứa Tâm An khẽ hỏi.

“Không nhớ nữa.” Tất Phương khẽ trả lời: “Tên này suốt ngày đánh nhau, ai nhớ nổi hắn đánh với ai.”

Mọi người: “…” Vậy nói ra làm gì.

Chúc Dung từ từ di chuyển, váy vàng phủ khắp trên vách đá không thấy đầu đuôi đâu hết.

“Tất Phương à, anh vẫn khiến người ta ghét như thế.” Chúc Dung nói

“Anh không phục tôi đẹp trai hơn anh thôi.” Tất Phương đáp trả.

Mọi người liền khinh bỉ nhìn họ, tiêu chuẩn đối thoại của thần là vậy sao

Tất Phương lại nói: “Anh tỉnh lại bao lâu rồi? Anh nói đi, không có chuyện thì tự nhiên tỉnh lại làm gì? Có ai chào đón anh đâu.”

Chúc Dung không thèm để ý đến lời nói của Tất Phương, “Tỉnh cũng được một thời gian rồi, cũng hiểu được tình hình bây giờ, thì ra đã trôi qua lâu như thế. Thiên Đế không còn nữa, thần ma cũng dần mất đi, chỉ còn lại loài người và đám tiểu yêu dơ bẩn trên thế giới này.”

Loài người bị sỉ nhục tiếp tục lườm Chúc Dung.

Tất Phương: “Xem ra trận chiến đó anh bị thương khá nặng.”

Con người lại khinh bỉ nhìn Tất Phương, nói như kiểu anh biết trận chiến đó là trận chiến nào vậy.

“Thiếu chút nữa là hồn phách tiêu tan rồi, có điều hồn phách của thần ma tồn tại vĩnh hằng, chẳng phải giờ đây tôi đã quay lại rồi đấy sao?”

Tất Phương gật đầu: “Xem ra tinh thần cũng khá tốt, thẩm mĩ cũng được nâng cao.”

Mọi người: “…” Thẩm mĩ được nâng cao cũng khen được sao?

Chỉ là Chúc Dung dường như không hiểu được ẩn ý trong câu nói đó. Gã nói: “Trận chiến đó suýt chút nữa lấy mạng của tôi, sau khi tôi tỉnh lại phát hiện linh lực dường như mất hết, pháp lực cũng bị áp chế. Tôi ở trong núi điều dưỡng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ăn nội đan linh hồn của yêu quái, cực khổ tu luyện lại từ đầu, tuy nhiên tôi phát hiện tốc độ hồi phục quá chậm. Thế gian vạn vật nây giờ không còn như xưa nữa.”

“Những chuyên đó không vội được.” Tất Phương nói, bày tỏ tình cảm bạn bè: “Bây giờ anh có dự tính gì không?”

“Dự tính gì hả?” Chúc Dung chợt nở nụ cười, khiến hang động rung lên rào rạo. Đầu rồng hướng lên không trung, trong chớp mắt trở nên to gấp mười lần, khổng lồ, ghê rợn rồi lại chúi xuống, những người ở dưới hoảng hốt, vô thức lùi về sau. Chỉ có Tất Phương vẫn đứng vững ở đó, mặt không chút biểu cảm ngước nhìn đầu rồng trên cao.

Râu rồng của Chúc Dung quét qua, đẩy thi thể của Trần Bách Xuyên sang một bên, sau đó gã nói: “Tôi muốn Hứa Tâm An đứng vào trong trận pháp này.”

Hứa Tâm An hoảng hốt, nghe Tất Phương lên tiếng: “Chẳng lẽ em trai Trần Bách Xuyên đó không nói cho anh nghe sao? Hồn của Hứa Tâm An không ai được động đến.”

“Đó là hắn, không phải tôi.”

“Anh thả phiến lông của tôi ra thì tôi để cô ấy bước vào đó.”

Chúc Dung lắc đầu: “Cô ấy bước vào đó thì tôi thả cha của cô ấy xuống.”

Mọi người nhìn hết người này đến người kia, Quách Tấn không nhịn được hỏi: “Tình hình tiến triểm như thế này là sao vậy?” Sao nah ta không hiểu gì hết. Chúc Dung muốn lấy hồn của Hứa Tâm An ư? Để làm gì chứ?

Hứa Tâm An hỏi Tất Phương: “Phiến lông vũ của anh sao thế?”

Chúc Dung trả lời thay cho Tất Phương: “Ta đã dung phiến lông đó để áp chế pháp lực của anh ta, bây giờ anh ta không còn là đối thủ của ta.”

“Nói nghe hay quá, vừa nghe đã biết khoác lác rồi.” Hứa Tâm An không tin: “Lúc nãy chỉ vài ba chiêu Tất Phương đã đánh bạu con rắn khổng lồ kia đấy.”

“Đó là lúc nãy, ta lo nếu Tất Phương sớm phát hiện pháp lực của mình bị áp chế sẽ không dám vào đây thôi, kĩ thuật chạy trốn của anh ta cũng không tệ chút nào. Nếu anh ta đứng trước mặt ta, dĩ nhiên ta có thể chế ngự được.”

Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, anh ta không hề phủ nhận, vậy những gì Chúc Dung nói là thật sao? Lúc nãy bọn họ nhìn thấy phiến lông vũ trong chiếc bình có bùa chú màu đỏ bắt đầu phát sáng, chính là lúc đó Chúc Dung đã ra tay?

Hứa Tâm An khá lo lắng cho Tất Phương, nhưng tuyệt đối không để Chúc Dung đó đắc ý. Cô nói với Chúc Dung: “Nếu ngươi có thể đánh bại Tất Phương dễ dàng như thế, thì cũng không cần dùng hồn của ta bày Tứ hồn trận làm gì. Ngươi chẳng qua học theo Trần Bách Xuyên muốn dùng trận pháp này để đối phó với Tất Phương đúng không?”

“Đúng vậy.” Chúc Dung thẳng thắn thừa nhận: “Nếu có thể ăn được nội đan và linh hồn của thần ma viễn cổ thì tu vi của ta nhất định được nâng lên gấp bội. Ngày ta hồi phục lại pháp lực chỉ trong sớm mai.”

Mọi người nghe xong âm thầm nghĩ, người ta không thèm cường hồn của con người đâu, mục đích chính là thần ma viễn cổ kia kìa.

Tất Phương nói: “Người xấu mà mơ mộng đẹp ghê.”

Lần này Chúc Dung nghe được ý châm chọc trong câu nói của Tất Phương, đầu rồng run lên, quát lớn: “Tất Phương, anh đừng cuồng vọng. Giờ anh là người rõ nhất, linh vĩ của anh đã bị khống chế, không thể thi triển pháp lực được nữa, hôm nay chính là ngày tàn của anh đó.”

Hứa Tâm An không yên lòng, nhìn sang Tất Phương. Tất Phương vẫy tay kéo Hứa Tâm An ra phía sau mình. Chúc Dung nhìn mọi hành động của họ nói: “Hứa Tâm An đứng vào trong trận pháp kia, tôi sẽ thả ông già đó.”

Tất Phương lại hỏi: “Trần Bách Xuyên có thể tìm ra những chủ tiệm Tìm Cái Chết khác là do anh chỉ dẫn đúng không? Sao anh biết được họ ở đâu?”

Chúc Dung hừ lạnh: “Tôi mới là Hỏa Thần, nhiệm vụ đưa Linh Phù Hồn Hỏa lẽ ra phảo do tôi đảm nhận mới phải.”

“Nhưng đáng tiếc Thiên Đế lại lựa chọn tôi.”

Chúc Dung mắng: “Thiên Đế trước giờ luôn yêu chiều thiên vị anh, còn anh lại ngạo mạn vô lễ, không xem ngài ra gì, tham ăn biếng làm.”

“Quan trọng là tôi đẹp trai, sao anh không nói.”

Chúc Dung nói: “Hứ, anh lười hết thuốc chữa, cũng không chịu nhập vào hàng ngũ trên tiên giới, không có chí làm vua. Như thế đối với Thiên Đế, anh là người an toàn nhất, nhưng chính vì tính cách đó nên tôi đã nói với Thiên Đế e là nửa đường đưa Linh Phù Hồn Hỏa, anh sẽ lười biếng chạy đi chơi. Thiên Đế nghe xong liền không yên tâm, cho phép tôi xuống hạ giới kiểm tra để tránh sai sót.”

“Nên anh biết được tiệm Tìm Cái Chết ở đâu?” Tất Phương hiểu ra.

“Đúng là tôi biết, chỉ là sau khi tỉnh lại phát hiện năm tháng đã quá xa vời, vật đổi sao dời, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, muốn tìm ra tiệm Tìm Cái Chết đúng là không dễ dàng gì. Cũng may tôi tìm được tiểu tử Trần Bách Xuyên này. Tôi không tiện lộ diện, cũng tránh việc chưa làm xong chuyện đã bị thần ma yêu quái phát hiện ra rồi đến gây chuyện, thế thì phiền hà lắm. Nên tôi mới dạy tên họ Trần làm những việc đó.”

“Nhưng hắn vẫn không tìm thấy Nến Hồn.” Hứa Tâm An thăm dò.

Chúc Dung không trả lời mà chỉ chớp mắt.

Tất Phương hỏi: “Năm đó anh đã làm gì với Linh Phù Hồn Hỏa? Anh lừa Thiên Đế để biết được tung tích của Nến Hồn, nhất định có mục đích, nên sau khi tỉnh lại anh mới vội vàng đi tìm, anh muốn làm gì?”

Chúc Dung cười: “Anh cũng không đến nỗi ngốc đâu. Đúng là tôi có làm chút chuyện, Nến Hồn ở đâu, e là trên đời này chỉ còn mỗi mình tôi biết thôi. Tôi đến những gia tộc hàng ma đó, quả nhiên họ làm theo lời dặn của anh, phong ấn Linh Phù Hồn Hỏa vào trong nến, rồi tạo kí hiệu trên đó. Song tôi thấy như thế không an toàn, nếu lỡ một ngày có thần ma nào đó lấy nó để đối phó tôi, hoặc Thiên Đế muốn làm gì đó chẳng phải toi rồi sao?”

“Hoặc là anh nghĩ đến chuyện, có một ngày sẽ dùng Nến Hồn để đối phó Thiên Đế?”

“Có chuẩn bị cũng tốt hơn mà đúng không?” Chúc Dung không phủ nhận điều đó: “Tóm lại là tôi đã làm phép lên đó và để Nến Hồn ở một nơi khác.”

“Những gia tộc đó đều do Thiên Đế chọn lựa, chỉ có họ mới sử dụng được câu chú khởi động Nến Hồn, anh không thể mang nó đi được, nói cách khác là mang đi cũng vô ích.”

“Đúng như thế, nên tôi không mang đi, chỉ chuyển sang nơi khác mà thôi. Có điều Nến Hồn và linh lực của chủ tiệm Tìm Cái Chết tương thông, pháp lực cũng hòa làm một, tôi chuyển sang nơi khác cũng không giấu được bọn họ, nên tôi đã tìm một nơi bọn họ rõ rang biết ở đâu nhưng không thể đến. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thông minh lắm luôn.”

Mọi người lại lườm nó, thần ma viễn cổ các vị đều có chung một căn bệnh sao? Nói chuyện đàng hoàng không được, nhất thiết phải tự khen ngợi bản thân mới được à?

“Anh giấu ở đâu thế?” Tất Phương hỏi.

Chúc Dung không trả lời, chỉ nói: “Lúc đó tôi nghĩ làm thế nào để biến Nến Hồn thành vật sở hữu của mình, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, trừ khi chủ tiệm Tìm Cái Chết trung thành với tôi, tuy nhiên cuộc đời của con người rất ngắn ngủi không thể nhờ cậy được, đợi tới đời sau cũng không biết tình hình thế nào nữa, như vậy thật mệt mỏi. Tốt nhất là Hồn Hỏa phải là của tôi, và do tôi khởi động.”

“Anh không phá được linh ấn của Thiên Đế đâu.”

“Đúng thế, nhưng Trần Bách Xuyên lại chỉ tôi một cách hay.”

“Tứ hồn trận?” Phương Thư Lượng khẽ lên tiếng, Huỳnh Thiên Hạo ở bên khẽ đá vào anh ta, rốt cuộc Phương Thư Lượng yêu thích Tứ hồn trận đến mưc nào mà nhắc hoài thế, mọi người đều biết là do anh ta phát hiện rồi.

“Anh định dùng hồn của chủ tiệm Tìm Cái Chết hiến tế phá ấn sao?”

Chúc Dung không trả lời, râu rồng vươn ra, một bình Dẫn hồn được đặt ở hướng Nam.

Hứa Tâm An hoảng sợ, đây là phần hồn của Trần Bách Xuyên.

“Chủ tiệm Tìm Cái Chết đúng là rất khó tìm, tôi đã tìm rất lây chỉ tìm được bốn người.” Chúc Dung chầm chậm nói. Mắt rồng ánh lên tia đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Hứa Tâm An.

Trong Tứ hồn trận còn thiếu một ô trống.

Hứa Tâm An vô thức rụt về sau lưng Tất Phương, có chút thông cảm với Trần Bách Xuyên, hắn bán mạng chạy khắp nơi làm việc xấu giúp Chúc Dung, giết người phóng hỏa cướp hồn, cuối cùng không ngờ bản thân cũng nằm trong danh sách chết chóc của Chúc Dung. Còn có Đổng Khê, nhất định cô ta rất yêu Trần Bách Xuyên, bây giờ cũng vì hắn mà bỏ mạng.

“Chẳng phải thần ma không xem hồn của con người ra gì sao?” Phương Thư Lượng hỏi: “Tìm được bốn hồn của thần ma thì uy lực sẽ mạnh hơn chứ?”

“Sao tôi biết được, đi mà hỏi Chúc Dung ấy.” Tất Phương nói.

Mọi người: “…”

Chúc Dung cũng không trả lời, tự nói chuyện của bản thân: “Ta vốn nghĩ chuyện này sẽ giải quyết nhanh chóng, nhưng Trần Bách Xuyên bị thương, Hứa Tâm An cũng bị thương, hồn phách bị thương e là không toàn vẹn, nên ta mới đợi đến hôm nay, không ngờ Chúc Dung này cũng kiên nhẫn như vậy.”

Hứa Tâm An ló đầu nhìn ra, lớn tiếng hỏi: “Ngươi đã làm gì cha ta vậy?”

“Chẳng làm gì cả, ông ta chỉ đang ngủ thôi. Nếu ngươi tự giao hồn cho ta, ta sẽ tha cho ông ta một con đường sống. Đám con người bạn bè của ngươi cũng có thể ra ngoài, bình an rời khỏi nơi này.”

“Nếu tôi không đưa thì sao?”

“Nếu không à?” Chúc Dung cười vang, “Cho dù ngươi không đồng ý thì ta vẫn lấy được, sau đó tất cả những người này đều phải chết.”

“Vậy người thả cha ta ra trước đi, ta chắc chắn ông ấy không sao rồi chúng ta bàn bạc lại.”

Chúc Dung lại nói: “Ta đã nói rồi, bất luận ngươi đồng ý hay không ta cũng lấy được hồn của ngươi, nên cần gì phải bàn bạc.”

“Như vậy trao đổi giữa chúng ta cũng có lợi hơn.” Hứa Tâm An nói bừa.

Mọi người: “…”

Hứa Tâm An tiếp tục: “Hơn nữa, linh hồn cũng chia tốt xấu. Nếu ta đập đầu chết ở đây ngươi cũng không lấy được cường hồn của ta đúng không? Nên ngươi mới muốn ta tự nguyện dâng hồn. Mà ngươi cũng biết sẽ không thể có chuyện đó, vậy nên ngươi cứ hỏi mãi không ngừng, chứng tỏ ngươi cũng tào lao lắm, rõ ràng biết là không thể mà vẫn cứ hỏi, người ta trả lời thì lại tỏ ra cao ngạo.”

Chúc Dung: “…” Rốt cuộc là ai đang nói mãi không ngừng?!

Ngươi thả cha ta ra, ít nhất cũng để ta xác định ông ấy còn sống hay đã chết. Dù sao ngươi cũng nói mình tài giỏi lắm, bọn ta không thoát được cơ mà.” Hứa Tâm An nói xong, rụt đầu về phía sau Tất Phương, dung cảm ứng hỏi anh ta: [Anh nghĩ ra cách đối phó nó chưa?]

[Chưa, nãy giờ nghe cô chém gió thôi.]

[…]

Lúc này Chúc Dung lên tiếng: “Cha cô vẫn chưa chết” Râu rồng vươn dài ra đến chỗ lồng sắt, thò vào trong lồng chạm lên trán ông Hứa Đức An, ông liền tỉnh lại. Một sợi râu khác chỉ về hướng trận lấy hồn: “Ngươi sang đó đứng vào trong trận pháp, ta sẽ thả cha ngươi xuống.”

Hứa Đức An nhìn tình hình trước mặt, ý thức dần dần hồi phục, nghe thấy Chúc Dung nói thế, liền lớn tiếng kêu: “Con gái, con gái, con không được sang đó. Cha vẫn rất tốt, đứng ở nơi cao nhìn phong cảnh đẹp như tranh ấy, cha không muốn xuống đó…” Còn chưa nói xong thì ông ấy đã bị sợi râu siết chặt cổ, thở không ra hơi, “Ưm, ưm”.

Hứa Tâm An lo lắng, chạy ra khỏi sau lưng Tất Phương, cầm phiến lông đặt lên cổ lớn tiếng nói: “Thả cha ta xuống, nếu không ta lập tức cứa cổ mình, không cho ngươi lấy được hồn. Dù sao cũng phải chết, kiểu gì cũng không thể để ngươi đắc ý.”

“…” Chúc Dung ngơ ngác, sợi râu siết cổ ông Hứa Đức An buông lỏng ra để ông ấy thở. Nhưng gã vẫn hỏi một câu: “Dùng phiến lông này sao?”

“Đợi đã.” Hứa Tâm An tập trung tinh thần niệm chú, phiến lông biến thành đoản kiếm: “Là người mới nên khó tránh khỏi sai sót.”

Mọi người: “…”

“Cô dám đùa ta.” Chúc Dung tức giận, quất sợi râu về phía Hứa Tâm An.

Một tia sáng trắng chiếu về phía sợi râu, Chúc Dung tránh sang một bên, đánh thành một vòng, thoát được. Tất Phương kéo Hứa Tâm An ra sau lưng mình, cô lại thò đầu ra nhìn, lúc nãy là một phiến lông nhỏ đã đánh về phía râu rồng của Chúc Dung. Cô thấy đau lòng, Tất Phương đánh thêm vài trận chắc trụi hết lông quá.

Chúc Dung lại dung râu rồng siết chặt cổ của cha Hứa, ông đau khổ giãy giụa kéo sợi râu đó ra.

“Đừng lãng phí thời gian của ta, đứng vào trận pháp đó mau, nếu không ta sẽ giết ông ấy ngay.”

Hứa Tâm An la lớn: “Đợi đã, ta đi là được chứ gì.”

Đột nhiên Long Tử Vy ở đằng sau nhét một lá bùa vào tay cô, vẽ một hình tròn trên lưng cô rồi đánh dấu chéo lên đó. Hứa Tâm An hiểu được ý của bà, bác muốn cô phá hủy trận pháp này. Hứa Tâm An lên tiếng: “Ta sang đó đây.”

[Tất Phương, tôi đi đây. Tôi sẽ đi chậm thôi, anh nghĩ cách nhé. Tôi sẽ hủy trận pháp đó, còn anh đánh về phía kia cướp lại phiến lông rồi cứu cha tôi nhé, được không?]

[Được.] Tất Phương trở tay nắm chặt tay của Hứa Tâm An khích lệ cô. Hứa Tâm An bước từ phía sau lưng Tất Phương ra, từng bước đi đến Khu hồn trận, “Ta đi một bước, ngươi thả lỏng cha ta một chút, như vậy mới công bằng.”

Chúc Dung thả lỏng cha Hứa. Hứa Tâm An đau đầu, cô hiểu rõ việc làm này của Chúc Dung, gã muốn thì có thể siết chặt cha cô chỉ trong nháy mắt, căn bản chẳng quan tâm chuyện buông một chút gì đó.

“Cái đó, ta muốn hỏi là, nếu ngươi không dung thủ đoạn đê hèn này thì ngươi với Tất Phương nhà ta ai lợi hại hơn?” Hứa Tâm An đi thì rất chậm, còn nói thì rất nhiều.

Tất Phương cướp lời: “Tên phế vật này muốn biến thành hình người cũng không làm được, cô nói xem ai giỏi hơn?”

Chúc Dung đúng là trúng kế: “Biến thành hình người có gì giỏi đâu, ngay cả tiểu yêu mấy trăm tuổi cũng làm được. Tất Phương đừng ở đó khoác lác nữa, trong lòng anh biết rõ pháp lực của mình bị áp chế, bây giờ anh không còn gì đáng sợ nữa.”

Hứa Tâm An vừa đi vừa len lén nhìn Long Tử Vy, quơ phiến lông vũ trong tay, Long Tử Vy gật đầu, hiểu rõ ý của Hứa Tâm An là muốn họ cướp lấy phiến lông ở trong chếc bình kia. Chỉ e phiến lông ấy đang treo cha Hứa, nếu phá bình thì ông Hứa Đức An cũng sẽ ngã chết. mọi người trao đổi với nhau bằng ánh mắt, thầm tính toán trong lòng.

Tất Phương biếng nhác đáp lại: “Thế thì đã sao? Pháp lực bị áp chế mà tôi vẫn đẹp trai như thế. Đâu giống anh, năm xưa biến thành hình người đã xấu xí, bây giờ biến thành hình Rồng còn xấu hơn, đây là con Rồng xấu nhất tôi từng thấy.” Giọng điệu đầy coi thường và tiếc nuối.

Sự chú ý của Chúc Dung đều đặt hết lên người Tất Phương, gã híp đôi mắt rồng của mình, có chút giận dữ: “Tất Phương, anh đưng ở đó hống hách, hôm nay chính là ngày chết của anh.”

Tất Phương nói: “Câu này cũ quá rồi, trên ti–vi không nói thế nữa đâu, sửa lại chút sẽ hay hơn. Nhưng nói thật thì tôi cũng khá sợ đó, hay là chúng ta bàn bạc đi, anh đừng tốn sức giết tôi nữa. Tôi giúp anh tìm vài nội đan hay hồn phách của yêu ma khác để anh bồi bổ, thế nào?”

Chúc Dung lạnh lùng nói: “Anh chịu tìm giúp tôi sao? Ha ha ha, đúng là chuyện nực cười nhất trên thế gian này.”

Tất Phương than thở: “Đúng là tức cười thiệt.”

“Hai giới thần ma ai mà không biết, Tất Phương anh lười biếng cỡ nào, nếu có vị trí thần lười e là Thiên Đế không hề do dự mà ban nó cho anh. Tôi nghe Trần Bách Xuyên nói rồi, bây giờ đẳng cấp lười của anh đã ở mức thượng thừa, đến mức thấy sống không còn ý nghĩa gì, đó là lười sống sao? Anh tìm tiệm Tìm Cái Chết chẳng phải vì muốn chết sao?” Chúc Dung cười to: “Lúc tôi nghe được không hề kinh ngạc chút nào cả. Con người anh không có một chút dã tâm, vừa lười vừa cao ngạo.”

Tất Phương thờ ơ, “Chẳng qua là anh đói chết không biết nỗi buồn của người no thôi. Sống đủ rồi, đủ quá rồi. Đến đến đi đi ngày tháng cũng chỉ có như thế, ngắm hoa nhìn cây, nghe tiếng mưa rơi róc rách, đón ánh mặt trời thật tuyệt, ngước nhìn bầu trời sao cũng rất đẹp, nhưng mãi rồi anh sẽ thấy chán chường. Ngủ say một giấc rồi cũng phải tỉnh dậy. Sao anh không nghĩ thông suốt chứ, khó cầu mới đáng quý, thời gian ngắn ngủi mới biết trân trọng, cuộc sống vĩnh hằng thật sự không có gì đáng để lưu luyến cả, pháp thuật vô biên thì sao chứ, có khác gì đâu, như thế là đủ rồi. Làm Thiên Đế cũng chưa chắc được vui vẻ. Thiên hạ vô địch, cô đơn biết bao. Chúc Dung, anh cũng từng bước lên vị trí Đế quân rồi, cũng từng có pháp lực vô biên rồi, như vậy là đủ rồi, tham lam mãi không có kết cục tốt đâu.”

Chúc Dung nói: “Anh không muốn sống nữa, vậy tặng linh hồn và nội đan cho tôi đi, chẳng phải như vậy chúng ta cũng bớt chuyện hay sao?”

“Thế sao ngay từ đầu anh không chịu bàn bạc chứ? Làm Tứ hồn trận gì đó dọa ai hả?”

“Nếu anh thật thà nghe lời thì tôi đâu cần phải phiền phức như thế. Anh nói cả buổi…” Đột nhiên Chúc Dung phát hiện ra chuyện gì đó, vội quay đầu lại, thấy Hứa Tâm An lết cả buổi vẫn chưa đi được một nửa chặng đường, lập tức quát: “Sao vẫn chưa vào trận? Muốn tận mắt nhìn thấy cha mình mất mạng sao?”

“Không, không, không muốn.” Hứa Tâm An hét lớn: “Chân ta ngắn nên đi chậm.”

“Nói xằng bậy.” Như thế cũng bịa ra được, tưởng ta ngốc sao? Một sợi râu rồng của Chúc Dung cuốn lấy Hứa Tâm An.

Lúc này Tất Phương đột nhiên ra tay, biến thành con chim khổng lồ bay sang đó mổ vào đôi mắt của Chúc Dung: “Anh làm sai thứ tự rồi, phải ăn tôi trước đã mới lấy dược hồn của cô gái này.”

Chúc Dung la lớn: “Vậy thì ăn anh trước!”

Gã vừa dứt lời, mắt rồng lập tức biến thành màu vàng, thân mình đỏ rực như thể một lò luyện sắt đang rực cháy, cũng giống như núi lửa phun trào, cả hang động nóng rực lên. Râu rồng trở nên to hơn cuộn lấy người Tất Phương.

Đám người Long Tử Vy chờ đợi thời cơ từ nãy giờ, tranh thủ lúc Tất Phương và Chúc Dung đang đấu nhau, bọn họ chạy về hướng phiến lông và ông Hứa Đức An.

Cứu được ông Hứa Đức An, thả phiến lông đó ra.

Như thế Tất Phương sẽ không còn bị áp chế, bọn họ mới có cơ hội sống sót.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửa Tiệm Cổ Quái

BÌNH LUẬN FACEBOOK