Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại Trung đòi cưỡi ngựa khiến cho Duẫn Hạo giật bắn mình.“Vợ yêu, cưng cũng muốn cưỡi ngựa à?”

“Đúng vậy! Không thể sao?” Tại Trung tỏ vè bình thường thôi.

“Vợ yêu, dù cưng rất nhẹ, nhưng tốt xấu gì cưng cũng là người lớn a, cưng mà trèo lên lưng anh thì sao anh đi nổi?” Dù cho Duẫn Hạo không ngại làm ngựa nhưng mà chuyện nào quả thật vượt quá khả năng nha.

“Du Nhi có thể cưỡi, em thì lại không được sao? Anh bất công!” Tại Trung phồng má, hoàn toàn bất mãn.

Ách! Vợ yêu lại đi ăn dấm chua với con. “Cái người luôn bảo anh không được tị nạnh với con là ai vậy ta?” Duẫn Hạo buồn cười nói với Tại Trung đang làm mình làm mẩy.

“Không nhớ rõ. Em chỉ nhớ cho tới bây giờ em chưa từng được cưỡi ngựa, em muốn cưỡi.” Tại Trung kéo kéo tay Duẫn Hạo, rất giống một đứa nhóc đang đòi ăn kẹo.

“Vợ yêu, sức của chồng cưng dù có lớn đến đâu cũng không để chở được cưng a.” Duẫn Hạo bối rối nói,“Chi bằng anh cõng cưng được không, vợ yêu?”

Tại Trung nghĩ nghĩ, cõng cũng được, ít ra còn đỡ hơn là không có gì cả!

Thấy Tại Trung đang do dự, Duẫn Hạo ngồi xổm xuống trước mặt Tại Trung, “Vợ yêu, mau lên đây đi.”.

Tuy rằng không được cưỡi ngựa, nhưng Tại Trung vẫn là vui rạo rực, vì thế hưng phấn dùng hai tay ôm lấy cổ Duẫn Hạo, toàn bộ thân thể bổ nhào lên lưng Duẫn Hạo. Hai tay Duẫn Hạo vòng về phía sau, đặt dưới mông Tại Trung sau đó dụng lực nâng mạnh, thành công cõng Tại Trung lên.

“Hoàn hảo vợ yêu của anh không nặng. Chồng yêu sẽ cõng cưng xoay chong chóng ha.”

“Ai nha! Duẫn Hạo, đừng quay nhanh như vậy mà, em chóng mặt.” Tại Trung gắt gao ôm cổ Duẫn Hạo, sợ mình sẽ té xuống.

“Ha ha a.” Du Nhi ngồi trên sô pha, đôi chân nhỏ vung vẩy, hưng phấn vỗ tay nhìn daddy cõng papa quay vòng vòng trong phòng khách.

“Duẫn Hạo, mau dừng lại đi, dừng lại, con đang cười chúng ta kìa.” Mặt Tại Trung đỏ hồng, lấy tay đấm vào lưng Duẫn Hạo bảo hắn dừng lại.

“Vợ yêu, giờ mới biết ngượng à. Vừa rồi là ai nhảy lên lưng anh vậy?” Nói là nói như vậy, nhưng Duẫn Hạo cũng tuân lệnh thả Tại Trung xuống.

“Anh cũng cười em.”

“Không phải anh cười cưng nga, là Du Nhi nhà chúng ta.” Duẫn Hạo vừa nói vừa chỉ chỉ tiểu bảo bối đang cười hớn hở trên ghế, xem ra nhóc con này đã quên sạch chuyện hôm nay bị đét đít rồi.

“Quên đi, em không thèm so đo với anh, chỉ cần con chúng ta vui vẻ, em cũng rất vui.”

“Anh thì sao? Vợ yêu, cưng lại ném anh đi đâu rồi?” Duẫn Hạo tiến lên ôm chầm lấy Tại Trung, làm nũng nói.

Tại Trung dịu ngoan tựa vào trên vai Duẫn Hạo, còn thật sự hồi đáp: “Chồng yêu, anh và Du Nhi ở trong trái tim em đều chiếm vị trí quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được.”

Nghe Tại Trung nói như vậy, Duẫn Hạo không nói gì, mà ôn nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung, đem môi mình ngậm chặt lấy đôi môi phấn nộn luôn khiến cho hắn mê muội, nhẹ nhàng mà liếm cắn từng chút từng chút một. Tại Trung tựa sát vào ngực Duẫn Hạo, nhiệt liệt đáp lại hắn. Duẫn Hạo không ngừng siết chặt cánh tay, đem Tại Trung ôm chặt vào trong lòng. Lưỡi Duẫn Hạo linh hoạt luồn vào trong miệng Tại Trung, quấn lấy lưỡi Tại Trung không ngừng hấp duyện. Hai người dùng phương thức này nói cho đối phương bọn họ yêu nhau đến thế nào!

Du Nhi mở to đôi mắt sáng ngời, tả nhìn xem hữu nhìn xem, hoàn toàn không rõ daddy với papa đang làm gì. Nếu không rõ thì quên đi, Du Nhi cúi đầu tiếp tục chơi món đồ chơi trên tay.

“Duẫn Hạo, Du Nhi đang nhìn kìa, đừng như vậy .” Dù cho Tại Trung cũng khao khát Duẫn Hạo, nhưng cậu sợ một khi hỏa dục được châm ngòi, Duẫn Hạo sẽ tử hình cậu ngay tại chỗ, chẳng nói đâu xa, cách đây không lâu cậu đã từng bị Duẫn Hạo đặt trên ghế mà làm.

Duẫn Hạo vẫn không buông môi Tại Trung ra: “Vợ yêu, không có việc gì đâu, Du Nhi tự chơi một mình mà, con đâu có nhìn chúng ta.”.

“Nhưng mà……”.

“Nếu cưng thẹn thùng, chúng ta trở về phòng tiếp tục đi.” Duẫn Hạo vứt cho Tại Trung một ánh mắt ái muội, không đợi Tại Trung trả lời, liền ẵm Tại Trung lên.

“Duẫn Hạo, anh làm gì vậy?”

“Trở về phòng a, anh nhịn không nổi nữa.”

“Nhưng mà, Du Nhi thì làm sao bây giờ a?”.

“Nhạc mẫu sắp về rồi, mẹ sẽ lo cho Du Nhi.” Nói xong Duẫn Hạo ẵm Tại Trung chạy lên phòng ngủ.

Đặt Tại Trung xuống giường, Duẫn Hạo liền đè lên trên, hai người đều rất khao khát đối phương, cho nên rất nhanh quần áo của cả hai đều đã bị cởi hết.

Duẫn Hạo dùng một bàn tay giữ lấy cái eo nhỏ của Tại Trung, một bàn tay tùy ý vuốt ve thân thể mềm mại. Đôi môi ôn nhu âu yếm từng tấc da thịt của Tại Trung, hắn muốn toàn thân Tại Trung đều lưu lại ấn ký của hắn– ấn ký độc nhất vô nhị của Trịnh Duẫn Hạo hắn.

Dưới sự âu yếm của Duẫn Hạo, Tại Trung thở dốc liên tục: “Duẫn Hạo, ừ ừ…… hừ ân……”.

“Tại Trung, Tại Trung của anh, Tại Trung, anh thật sự rất yêu em.”

“Ân….. em cũng vậy, em cũng rất yêu Duẫn Hạo.”

Tay Duẫn Hạo dời xuống mông Tại Trung, hắn nắm lấy một bên mông tròn lẳn mà vuốt ve. Sau đó nâng lên cái mông xinh đẹp của cậu, tách hai chân ra, đem một ngón tay xâm nhập vào tiểu huyệt hồng nhạt.

“A……” Tại Trung nhíu mày một chút, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng thân thể mình.

“Vợ yêu, thêm một ngón nhé.” Dù cho Duẫn Hạo nhẫn nhịn rất vất vả, nhưng vẫn như cũ kiên nhẫn khai phá thân thể của Tại Trung, hắn không muốn làm cho vợ yêu bảo bối bị thương.

Tại Trung gật gật đầu.

Tiền hí làm đủ xong, Duẫn Hạo rút ngón tay ra, hắn nhìn đóa hoa nộn thịt hồng nhạt hưng phấn mà hé ra hợp lại, hắn biết Tại Trung thực cần hắn.

“Chồng yêu, mau vào đi, em có thể chịu được mà.” Tại Trung đang đắm chìm trong tình yêu không còn biết xấu hổ là gì.

Vui vẻ nhận lời mời, Duẫn Hạo đem hai chân Tại Trung vòng qua hai bên hông hắn, đem dục vọng sưng đỏ đâm vào tiểu huyệt của Tại Trung.

“A……” Kích thước quá lớn của Duẫn Hạo khiến cho Tại Trung thoáng cau mày.

“Vợ yêu, cưng không sao chứ?” Duẫn Hạo dừng lại trong cơ thể Tại Trung, không dám động đậy.

“Hoàn…… Hoàn hảo……em muốn anh yêu em, Duẫn Hạo.” Tại Trung ôm chặt lấy Duẫn Hạo. Dù cho hạ thân trướng đến lợi hại, Tại Trung vẫn cố chịu đựng thứ to lớn nóng rực kia.

Cảm nhận được nhiệt tình của Tại Trung, Duẫn Hạo bắt đầu động tác, hắn mãnh liệt va chạm vào điểm mẫn cảm của Tại Trung, càng lúc càng không thể khống chế được mình.

“Tại Trung, thật thoải mái, tiểu huyệt của cưng thật ấm áp, anh yêu cưng đến chết mất.”

“Duẫn Hạo…… A…… Ừ ân……” Tiếng rên rỉ mê người không dứt bên tai. Thân thể Tại Trung cũng phối hợp động tác của Duẫn Hạo mà vặn vẹo . Thân thể của hai người hoàn mỹ kết hợp cùng nhau.

Đột nhiên Duẫn Hạo lật sấp người Tại Trung lại, tay Tại Trung vịn vào đầu giường, cái mông vểnh cao cao, hình thành tư thế quỳ nằm úp sấp.

“Vợ yêu, cưng không phải mới vừa đòi cưỡi ngựa sao? Hiện tại loại tư thế này rất được, bất quá, không phải cưng cưỡi anh, mà là anh cưỡi cưng nga.” Duẫn Hạo ôm ngang hông Tại Trung tiếp tục công kích mãnh liệt.

“Anh…… Bại hoại……” Tại Trung đem mặt chôn vào gối, rầu rĩ oán giận.

Phòng khách.

“Cháu cưng của bà, sao con lại chơi một mình trong phòng khách thế này? Daddy với papa đâu?” Thái Nghiên từ công ty về nhà liền nhìn thấy Du Nhi đang chơi đùa một mình trên sô pha, hết cả hồn.

Du Nhi nghe thấy tiếng bà, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn nhìn bà nội, sau đó lại đem tầm mắt chuyển tới hướng phòng ngủ ở lầu hai.

Thái Nghiên nhìn theo tầm mắt Du Nhi, nhất thời trong lòng minh bạch. Bà bế tiểu bảo bối lên nói: “Du Nhi, đêm nay con ngủ với bà nội nhé, papa con với daddy con có việc bận rồi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK