Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, Tại Trung hẹn Hi Triệt đến một nhà hàng dùng cơm.

“Anh Hi Triệt, bên này.” Tại Trung vẫy tay với Hi Triệt.

“Hiếm có ngày cuối tuần rảnh rỗi, sao mày không ở nhà với ông chồng yêu dấu mà anh anh em em lại hẹn anh mày ra đây ăn cơm vậy?” Chiếc nhẫn trên tay Tại Trung lập tức khiến cho Hi Triệt chú ý,“Nga nga, anh hiểu rồi, định khoe khoang hạnh phúc với anh mày à?”

“Cái gì chứ, em là nhớ anh, cho nên mới hẹn anh cùng đi ăn thịt nướng, thịt nướng phải cần có hai người ăn cùng nhau mới có hương vị nha.”

“Bây giờ có phải mày hễ muốn ăn gì đó thì phải ăn ngay không?”

“Vâng! Em càng ngày càng tham ăn, những thứ trước kia vốn không ăn bây giờ cũng rất muốn ăn.” Nói xong Tại Trung liền khẩn cấp đem thịt nướng nhét vào trong miệng.

“Thằng nhóc Duẫn Hạo này rốt cục cũng đã đạt được mong muốn, hắn rốt cục đem mày lừa tới tay rồi.”

“Anh, lừa cái gì chứ, Duẫn Hạo rất thật lòng với em mà.” Tại Trung ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nói.

“Ngay cả nói ông chồng nhà mày một câu cũng… Quên đi, anh mày không nói nữa, ăn đi.”

“Anh, ăn miếng thịt em mới nướng được này!” Tại Trung gắp miếng thịt nướng đưa tới bên miệng Hi Triệt, chỉ kém không đút cho Hi Triệt luôn.

Hi Triệt hồ nghi nhìn Tại Trung: “Thằng nhóc này có phải mày tính nhờ vả anh chuyện gì không hả?”

Bàn tay đang gắp thịt của Tại Trung khẽ run lên, chút động tác nhỏ này không thoát được pháp nhãn của Hi Triệt: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Tại Trung cắn môi, cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói: “Anh, anh phải hứa với em là không được tức giận nha.” Tại Trung đã từng thấy Hi Triệt tức giận rồi, thật sự rất đáng sợ.

“Nếu mà mày vẫn còn chưa chịu nói thì anh nổi giận thật đấy.”

“Anh, kỳ thật sự tình là như vầy, mẹ của em trở về tìm em, bà muốn nhận lại em.”

Quả nhiên, Hi Triệt nghe xong sắc mặt lập tức liền thay đổi, “Mẹ của mày? Bà ta không phải đã chết rồi sao?”

“Em cũng tưởng như vậy, nhưng mà bà quả thật đã trở lại……”

“Rồi sao, mày rốt cuộc muốn nói cái gì, chẳng lẽ mày muốn anh cũng giống như mày gọi bà ta một tiếng mẹ sao?” Hi Triệt tức giận, giọng nói không khỏi to hơn.

Tại Trung nóng nảy.“Không phải. Em hiểu được oán hận của anh dành cho mẹ em, chuyện này em biết rất rõ, em không nuôi hy vọng xa vời anh có thể tha thứ cho mẹ, nhưng em sợ hãi em có mẹ rồi thì sẽ mất anh.”

“Mày là mày, mẹ mày là mẹ mày, chuyện này đương nhiên anh biết phân biệt rõ ràng, nếu anh đã chấp nhận mày là em trai anh thì anh sẽ không vì quan hệ với mẹ mày mà phủ nhận quan hệ của chúng ta.”

“Anh!” Tại Trung cảm kích nhìn Hi Triệt, trong ánh mắt lại có lệ quang lóe ra.

“Mày đừng có bày ra cái mặt sắp khóc tới nơi đó ra, bị thằng kia nhìn thấy lại cho rằng anh làm gì mày.” Hi Triệt khoanh tay lại trước ngực, bộ dạng chịu không nổi. Tại Trung cố ý đến nói với cậu về chuyện của mẹ mình, có thể thấy được Tại Trung phi thường coi trọng cảm thụ của cậu, cậu làm sao mà không cảm động chứ? Cho nên Hi Triệt căn bản sẽ không khiến Tại Trung khó xử. Về phần mẹ của Tại Trung, bất kể bà ta sống hay chết, dù sao quan hệ của cậu và bà ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông.

“Anh, cám ơn anh. Quả thật như Duẫn Hạo nói, em bây giờ không chỉ có anh trai, còn có mẹ nữa, thật sự vô cùng hạnh phúc.”

“Vậy thì cứ hạnh phúc đi. Ai nha, thịt nướng bị mày nướng cháy rồi, chuyên tâm chút coi.”

“Hắc hắc.” Tại Trung ngượng ngùng le lưỡi.

———————————————.

“Xin hỏi, hai vị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?” Một chàng trai trẻ dáng vẻ tao nhã nho nhã trẻ tuổi hỏi hai người đang ngồi trước bàn làm việc của mình, biểu tình phi thường nghiêm túc.

“Đúng vậy.” Một chàng trai bộ dạng anh tuấn trả lời, trong giọng nói tràn đầy khẳng định.

“Cậu cũng đồng ý sao?” Chàng trai trẻ quay sang một người con trai xinh đẹp hỏi.

“Cậu ấy đương nhiên là đồng ý rồi.” Chàng trai anh tuấn thay người con trai xinh đẹp.

“Trịnh Duẫn Hạo, tôi đang hỏi vợ anh, anh trả lời làm cái quỷ gì?” Chàng trai trẻ có chút phát hỏa.

“Phác Hữu Thiên, cậu thật to gan, dám rống tôi, cả cậu cũng nói cậu ấy là vợ tôi, đương nhiên là cậu ấy nguyện ý tái hôn với tôi rồi.”

“Trịnh Duẫn Hạo, anh nói coi có phải anh rảnh quá không có chuyện gì để làm không, lúc trước thì nằng nặc đòi ly hôn, bây giờ đòi phục hôn cũng là anh, làm hại tôi một lời phải nói hai lần. Tại Trung à, loại đàn ông xấu này mà em cũng muốn gả sao? Tôi khuyên em nên hảo hảo ngẫm lại đi.” Phác Hữu Thiên muốn chọc tức Trịnh Duẫn Hạo.

“Phác Hữu Thiên!” Duẫn Hạo sắp bùng nổ.

“Tại Trung à, em xem đó, tên đàn ông của em là phần tử bạo lực, em thật sự phải suy nghĩ kỹ nha.”

Tại Trung từ đầu vẫn im lặng một bên không lên tiếng rốt cục cũng mở miệng, một câu không nhanh không chậm nói:“Hữu Thiên, anh nói đúng lắm, em quả thật cần suy nghĩ lại.”

“Cái gì? Vợ ơi, lời của Phác Hữu Thiên mà cưng cũng nghe a? Chồng em bạo lực hồi nào? Vợ à, cưng cũng biết mà, anh đối với cưng có bao nhiêu ôn nhu.” Rất sợ Tại Trung vào đúng giây phút cuối cùng lại đổi ý, Duẫn Hạo lập tức thay mình giải oan, vợ yêu bảo bối nhà hắn là do hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới truy về, không thể đánh mất một lần nữa.

“Bất quá bộ dáng lúc anh tức giận quả thật đáng sợ lắm nha, cũng không phải em chưa thấy qua.” Tại Trung mở to đôi mắt trong suốt, vẻ mặt hồn nhiên đáp.

“Ách, vợ yêu, anh thề, sau này anh không bao giờ nổi nóng nữa, được không?”

“Loại lời thề này không thể tin, là người ắt sẽ có lúc phải tức giận.” Hữu Thiên phọt ra một câu.

Duẫn Hạo hung tợn trừng mắt nhìn Hữu Thiên, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp: “Hữu Thiên ạ, hình như Tuấn Tú vẫn còn chưa biết chính là cậu đã đề ra cái kế hoạch ngu xuẩn kia ha?”

“Anh! Không phải là do anh làm hại sao?” Nếu không phải Trịnh Duẫn Hạo rảnh quá bày trò, hắn với Tuấn Tú sao lại có khúc mắc này.

“Chỉ cần tôi phục hôn được với Tại Trung, không phải cậu với Tuấn Tú cũng có hi vọng sao?”

“Các anh đang nói cái gì nha, cái gì mà kế hoạch ngu ngốc? Mà em với Duẫn Hạo phục hôn thì cùng Tuấn Tú có quan hệ gì?” Tại Trung vừa nhìn Duẫn Hạo vừa nhìn Hữu Thiên, vẻ mặt mờ mịt.

“Vợ à, không có gì. Là Hữu Thiên vô dụng không theo đuổi được Tuấn Tú, còn muốn oán anh.”

Hữu Thiên không nói gì nghẹn ngào ngẩng đầu hỏi trời xanh, sao hắn lại đi chơi với một thằng bạn xấu xa như thế.

“Vợ à, nhanh lên xong xuôi phục hôn thủ tục, nhạc mẫu đại nhân còn đang chờ chúng ta đó.” Duẫn Hạo thúc giục.

“Đúng a, mẹ còn đang đợi chúng ta cùng đi ăn cơm mà.”

Cuối cùng, Duẫn Hạo cơ hồ là cầm tay Tại Trung để cho cậu ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, hắn ngửa mặt lên trời thở phào một hơi: Vợ yêu rốt cục lại là của mình.

Xong xuôi thủ tục, Hữu Thiên tiễn hai người đến văn phòng dưới lầu.“Hữu Thiên, cậu thật sự vẫn chưa theo đuổi được Tuấn Tú sao?” Duẫn Hạo nghĩ thầm, Phác Hữu Thiên này không phải luôn luôn tự xưng là cao thủ tình trường sao, sao lần này lại không hiệu suất như vậy.

“Ai, đừng nói nữa. Tuấn Tú vốn nói chỉ cần hai người phục hôn, cậu ấy sẽ đồng ý kết giao với tôi, bây giờ lại biến thành chờ hai người các người cử hành hôn lễ xong mới chịu.”

“Hữu Thiên, nói cho cậu một tin tức bất hạnh, tôi và Tại Trung không định cử hành hôn lễ đâu.”.

Hữu Thiên nghe được tin tức kinh người này, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

“Kỳ thật, là Tại Trung không muốn, cậu ấy nói bọn tôi cũng không phải lần đầu tiên kết hôn, cho nên sống chết không chịu cử hành hôn lễ với tôi.” Duẫn Hạo cũng lực bất tòng tâm.

“Mạng của tôi sao lại khổ như vậy!!!”

Tại Trung lúc này đã ngồi ở trên xe dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người thanh niên bên ngoài xe đang thì thầm, có phải lại đang lên kế hoạch làm chuyện xấu xa gì? “Duẫn Hạo, anh và Hữu Thiên đang nói cái gì, sao anh còn không lên xe?” Nữ vương sắp sửa tức giận.

“Vợ ơi, anh đến đây.” Quay đầu nhìn nhìn Hữu Thiên đang buồn bực,“Huynh đệ, chúc cậu may mắn nha!”

‘Chúc tôi may mắn? Hẳn là nên chúc anh may mắn thì hơn đó, ai có thể nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo lại biến thành một tên thê nô chứ.’ Hữu Thiên nghĩ thầm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK