Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới sự khuyên nhủ của Duẫn Hạo, Tại Trung có thể lý giải được tâm tình cùng cảm thụ của Thái Nghiên, cho nên cậu quyết định đi tìm bà để nói chuyện.

Cuối tuần, Tại Trung đi cùng với Duẫn Hạo đến khách sạn mà Thái Nghiên đang ở. Sáng sớm, Thái Nghiên nhận được điện thoại của Duẫn Hạo, biết được Tại Trung muốn tới, Thái Nghiên cao hứng không thôi, sớm đã chờ ở tại đại sảnh khách sạn.

Nhìn thấy hai người xuất hiện, Thái Nghiên vội vàng đến đón, kích động nắm chặt tay Tại Trung: “Tại Trung, con chịu đến gặp mẹ, mẹ thật sự rất vui. Chúng ta đến phòng của mẹ tâm sự đi.”

Đi vào căn phòng tổng thống mà Thái Nghiên ở, nhân viên phục vụ sớm chuẩn bị tốt bữa trưa phong phú tinh xảo. Thái Nghiên từ Duẫn Hạo sớm biết được Tại Trung, cho nên bữa trưa cũng là theo khẩu vị của cậu mà chuẩn bị.

Khi dùng cơm.

Thái Nghiên không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Tại Trung, bà cũng không quên con rể tốt của mình, Thái Nghiên biết Tại Trung chịu đến gặp bà, Duẫn Hạo chính là tác nhân lớn nhất.

“Nhạc mẫu, mẹ không cần phải khách khí như vậy, con tự gắp được rồi.”

Nghe thấy Duẫn Hạo gọi Thái Nghiên là nhạc mẫu, Tại Trung giật mình nhìn hắn. Cậu còn chưa có nhận Thái Nghiên là mẹ, cho dù có nhận, Thái Nghiên cũng không phải mẹ vợ của Duẫn Hạo a, cậu còn chưa đồng ý gả cho hắn mà.

“Tại Trung, cưng làm sao vậy?” Duẫn Hạo biết rõ còn cố hỏi.

Tại Trung luồn tay xuống dưới khăn trải bàn, nhéo một phát thật mạnh vào đùi Duẫn Hạo, làm vẻ mặt “Anh nói thử coi?”

Nhạc mẫu ở đây, Duẫn Hạo không dám kêu to, đành phải nhịn đau, trưng ra cái mặt bánh nhân đậu đáng thương hề hề xoa xoa chỗ bị vợ yêu hạ độc thủ.

Thái Nghiên nhìn hành động đáng yêu của hai người, không khỏi nở nụ cười.“Tại Trung a, ngay cả Duẫn Hạo cũng gọi mẹ là mẹ rồi, vậy còn con?”

“Con……” Tại Trung nhìn Thái Nghiên, lại nhìn sang Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo gật gật đầu, ý bảo Tại Trung dũng cảm nói ra chữ kia.

“Mẹ!” Tại Trung nhỏ giọng gọi một tiếng.

Thái Nghiên kích động nắm tay Tại Trung, “Tại Trung, con đã chấp nhận mẹ rồi phải không?”

“Đúng vậy, mẹ.” Lần này Tại Trung gọi rất rõ ràng.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.“Tại Trung ơi, con của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa.”

“Ừm.” Giờ khắc này, Tại Trung cảm thấy thật hạnh phúc.

Thái Nghiên nhẹ nhàng buông Tại Trung ra, “Đứa con ngốc của mẹ, sao lại khóc chứ? Cũng đã sắp làm mẹ người ta rồi, vậy mà còn giống y như trẻ con.”

“Là con hạnh phúc đến rơi nước mắt thôi.” Tại Trung dùng ngữ khí làm nũng nói với Thái Nghiên.

“Đúng rồi, con và Duẫn Hạo chuẩn bị khi nào thì kết hôn đây? Mẹ rất vừa long đứa con rể này nga.” Thái Nghiên cười cười nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo lập tức báo đáp một ánh mắt cảm kích.

“Con chưa muốn kết hôn với anh ta, con còn muốn suy nghĩ một chút.”

“Còn muốn suy nghĩ? Vợ yêu à, coi như là vì cục cưng trong bụng, cưng đồng ý đi.”

“Em không muốn.” Tại Trung vẫn là chém đinh chặt sắt cự tuyệt.

“Nhạc mẫu đại nhân.” Duẫn Hạo lập tức hướng Thái Nghiên xin giúp đỡ.

“Tại Trung à, mẹ thấy Duẫn Hạo đứa nhỏ này phương diện nào cũng rất tuyệt vời, con rốt cuộc vì sao mà vẫn không hài lòng?”

“Con…… ai nha, con chỉ là không muốn kết hôn thôi.”

Thái Nghiên bất đắc dĩ nhún vai với Duẫn Hạo, tỏ vẻ chính mình cũng lực bất tòng tâm.

Trước mặt nhạc mẫu, Duẫn Hạo lại cầu hôn thất bại, bất quá hắn không mất đi niềm tin, hắn sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi Tại Trung đồng ý kết hôn với hắn mới thôi. Nhưng mà, Duẫn Hạo vẫn muốn biết tại sao Tại Trung luôn cự tuyệt hắn.

Nói đến Tại Trung vừa mới nhận lại mẹ mình, tâm tình hẳn là phải rất thư sướng, nhưng mà trên đường về nhà, cậu vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Duẫn Hạo không khỏi lo lắng, vì thế chủ động nói chuyện với Tại Trung: “Vợ yêu, có phải anh đã tạo áp lực cho em không, anh sẽ chờ, anh nguyện ý chờ, cho nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

“Em không sao, Duẫn Hạo, anh đừng lo lắng.”

Duẫn Hạo đột nhiên dừng xe ven đường, xoay người Tại Trung lại, đối diện với mình.“Tại Trung, nói cho anh biết, anh có phải có điểm nào không tốt, cho nên em mới không chịu kết hôn với anh?”

“Anh không có điểm nào không tốt, anh thật sự tốt lắm.”

“Vậy rốt cuộc là vì điều gì? Hay em căn bản không thích anh?”

“Không phải, em thích Duẫn Hạo, em yêu Duẫn Hạo!” Đây là lần đầu tiên Tại Trung thừa nhận tình cảm của mình dành cho Duẫn Hạo.

Nghe được lời thổ lộ của Tại Trung, Duẫn Hạo kích động ôm chầm lấy cậu, nhưng Duẫn Hạo càng hoang mang, nếu cả hai đều yêu nhau, vì cái gì không thể kết hôn chứ?

“Nếu yêu anh, vì cái gì không muốn kết hôn với anh?”

“Em…… bởi vì em sợ.” Tại Trung do dự không biết có nên nói ra hay không.

“Em sợ cái gì?”

“Em sợ sau khi kết hôn, anh lại biến thành như khi chúng ta lần đầu tiên kết hôn, em sợ anh lại không để ý tới em, lại vứt bỏ em ở lại một mình trong căn biệt thự lớn như vậy, em rất sợ hãi!” Nói xong nước mắt của Tại Trung lại một lần nữa tuôn ra như suối.

Nghe được những lời này, Duẫn Hạo đau lòng không thôi, hắn không thể phủ nhận, hắn quả thật từng tổn thương đến bảo bối, khó trách Tại Trung bây giờ sợ hãi hôn nhân đến vậy, đây đều là hắn một tay tạo thành. Duẫn Hạo siết chặt cánh tay, hết sức ôn nhu an ủi: “Bảo bối ngốc của anh, sẽ không. Sau khi kết hôn, anh sẽ càng thêm thương em yêu em, sao lại không để ý đến em chứ? Trịnh Duẫn Hạo trước kia là một thằng ngu, có người vợ tốt như vậy mà không biết quý trọng, may mắn trời cao thương hại, cho anh thêm một cơ hội nữa. Tại Trung, tin tưởng anh một lần, anh nhất định sẽ làm một người chồng, một người cha tốt.”.

Tại Trung đem mặt chon trước ngực Duẫn Hạo nâng lên, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn: “Duẫn Hạo, ta vẫn luôn muốn biết, vì cái gì trước kia anh không thích em, thậm chí là chán ghét em?”

Duẫn Hạo biết nếu vấn đề này không giải quyết, nó sẽ vĩnh viễn trở thành chướng ngại giữa hắn và Tại Trung, cho nên hắn quyết định thẳng thắn thành khẩn nói ra chân tướng, nói ra hắn từng bởi vì quan hệ với Hi Triệt mà lạnh lùng với cậu. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tại Trung, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của một người khác, chính là Hi Triệt. Hai an hem nhà bọn họ bộ dạng rất giống nhau, cho nên Duẫn Hạo có một loại cảm giác, người trước mắt này sẽ từng bước thay thế địa vị của Hi Triệt. Duẫn Hạo không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn lựa chọn xa lánh cậu.

“Duẫn Hạo, anh nói cho em biết, được không?”

“Tại Trung a, anh không muốn lừa gạt em, em đã hỏi, vậy anh sẽ nói cho em biết. Nhưng mà, em phải hứa với anh, không được suy nghĩ lung tung.”

“Vâng!”

“Trước khi yêu em, trong lòng anh vẫn luôn có một người.”

Tại Trung mở to hai mắt, trong ánh mắt có giật mình lẫn sợ hãi.

“Tại Trung, em phải tin tưởng anh, anh là toàn tâm toàn ý đối với em, anh đã buông xuống tình cảm dành cho người đó, thật sự.” Duẫn Hạo có chút nóng nảy, hắn chỉ sợ Tại Trung hiểu lầm.

“Anh rất thương người đó sao?” Tại Trung bình tĩnh nói.

“Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, anh chỉ là hiểu sai tình cảm của mình dành cho cậu ấy.”

“Có ý gì?”

“Tình cảm anh dành cho cậu ấy không phải là tình yêu, người anh yêu thật sự chỉ có mình em.” Duẫn Hạo nắm chặt vai Tại Trung, ánh mắt kiên định khiến cho người ta không thể nghi ngờ.

“Duẫn Hạo, em cảm thấy em được anh sủng đến càng ngày càng bá đạo, em chỉ muốn độc chiếm tình yêu của anh.” Tại Trung nhào vào trong long Duẫn Hạo, gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn.

“Tình yêu của anh đã sớm bị em độc chiếm nha, anh thích Tại Trung bá đạo.” Duẫn Hạo sủng nịch vuốt ve mái tóc mềm mại của Tại Trung.“Tại Trung a, anh không muốn giấu diếm em bất kỳ chuyện gì, cho nên anh muốn nói cho em, người mà anh từng yêu là……”

“Không cần phải nói! Em không muốn biết. Em không quan tâm anh đã từng yêu ai, em chỉ biết anh hiện tại là của em, tương lai cũng là của em.” Cái đầu nhỏ của Tại Trung không ngừng cọ cọ trước ngực Duẫn Hạo, mang theo một tia tùy hứng đánh gãy lời Duẫn Hạo.

“Vâng vâng vâng! Anh là của cưng, anh không hề biết, Tại Trung của anh lại để ý đến vậy nha.”

“Ừ! Để ý, thì sao chứ?!” Trong xe, Tại Trung gắt gao ôm Duẫn Hạo.

“Như vậy, Tại Trung đồng ý gả cho anh rồi nha?”

“Không!” Tính trẻ con của Tại Trung trỗi dậy đáp.

“Vì cái gì?” Khúc mắc không phải đã hóa giải sao? Nhóc con này lại còn quậy cái gì chứ.

Tại Trung ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: “Anh không có hoa tươi, cũng không có nhẫn, bảo người ta gả cho anh a, không dễ dàng như vậy đâu!”

Nguyên lai là như vậy, hắc hắc, may mắn ta đã sớm chuẩn bị.

Chỉ thấy Duẫn Hạo lập tức từ trong túi áo xuất ra chiếc nhẫn cầu hôn đã sớm chuẩn bị tốt, “Bảo bối, cưng xem, nhẫn anh đã chuẩn bị tốt rồi, cưng có nguyện ý đeo không?”

Tại Trung không có dự đoán được Duẫn Hạo thật sự giống ảo thuật gia biến ra được chiếc nhẫn, nhất thời ngây ngốc không phản ứng.

“Bảo bối, không trả lời, coi như cưng đồng ý rồi nha.” Duẫn Hạo lập tức cầm tay trái của Tại Trung lên, đem kia chiếc nhẫn kim cương lớn ***g vào ngón áp út, “Vợ yêu, hiện tại cưng thật sự đã là vợ của anh rồi!”

“Ai nha, là anh ép người ta đeo.” Tại Trung nhìn chiếc nhẫn trên tay, vệt đỏ ửng trên má lan dần, hai chữ hạnh phúc tràn ngập trên mặt.

“Nhưng không phải vợ yêu của anh rất thích sao?”

“Chỉ như vậy thôi à? Cầu hôn màh ngay cả hoa cũng không có. Hừ!” Tại Trung làm bộ tức giận.

“Vợ anh so với hoa còn xinh đẹp hơn, cần nó làm gì nha, hoa nhìn thấy cưng cũng phải cảm thấy mặc cảm.”

Đang lúc hai người đang ngọt ngào mật mật, có người hoàn toàn không biết điều gõ lên cửa kính xe.

“Tiên sinh, nơi này không được dừng xe, xin ngài lập tức rời khỏi.”

“A sir, bọn tôi sẽ đi ngay. Tôi vừa mới cầu hôn vợ tôi thành công đó nha.”

“Cầu hôn? Cậu ấy đồng ý rồi chứ?”

Duẫn Hạo khoe ra bàn tay đeo nhẫn của Tại Trung, viên cảnh sát nhìn cái nhẫn một chút. “Thật là chúc mừng các vị, bất quá nếu xe của ngài còn chưa đi, tôi sẽ viết vé phạt để làm lễ vật mừng đám cưới của hai người.”

Duẫn Hạo lần đầu tiên cảm thấy cảnh sát vốn đáng ghét lại đáng yêu như vậy, quả nhiên là người có việc vui thì tinh thần phấn chấn a!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK