Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiễn Thái Nghiên về xong, Duẫn Hạo vào trong nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tại Trung vẫn ngây ngốc ngồi trên sô pha.

Duẫn Hạo ngồi xổm xuống, nâng mặt Tại Trung lên, ôn nhu lau nước mắt cho cậu: “Bé cưng ngốc, sao lại biến thành mèo con lem luốc thế này?”

“Duẫn Hạo……” Tại Trung bổ nhào vào người Duẫn Hạo, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn.

Duẫn Hạo kinh hỉ không thôi, từ trước đến giờ, Tại Trung chưa bao giờ chủ động như vậy, hắn kích động ôm chặt lấy cậu.

“Duẫn Hạo, sự tình sao lại biến thành như vậy? Em vẫn cho rằng mẹ em sớm đã chết, nhưng đột nhiên bà ấy lại xuất hiện.”

“Bảo bối, như vậy không tốt sao? Bây giờ cưng không chỉ có anh trai, còn có mẹ nữa, không như anh, cha mẹ anh đều đã mất.”

“Duẫn Hạo, anh thật đáng thương!”

“Ừ, anh quả thật quá đáng thương!” Nhóc con này không biết mình đã cấm dục rất lâu sao, còn không biết sống chết cọ cọ trên người mình, bảo bối rốt cuộc là thiên sứ hay là ma quỷ vậy trời.

Đến khi Tại Trung cảm giác được có một vật gì đó cứng rắn đâm vào người mình, cậu mới hiểu được Duẫn Hạo nói đáng thương với những gì mà cậu nghĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tại Trung đem mặt vẫn chôn ở bên cổ Duẫn Hạo nâng lên, vô thố nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt ươn ướt của bảo bối, đôi môi phấn nộn, làn da trắng nõn như sữa, chết người nhất là, ánh mắt còn vô tội đến vậy, Duẫn Hạo không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Shit! Nết còn có thể nhịn được, nhất định không phải nam nhân. Lúc này Duẫn Hạo đã đem Tại Trung đè xuống sô pha. Một bàn tay bay nhanh đến ôm chầm thắt lưng cậu, một tay nâng mặt cậu lên, môi liền áp xuống. Duẫn Hạo sớm đã không thể kiềm chế được dục vọng mãnh liệt. Hắn muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn đem cậu nuốt vào trong bụng, cùng mình hòa hợp thành một thể.

Đầu lưỡi của Duẫn Hạo ở trong miệng Tại Trung điên cuồng càn quét.

“Duẫn Hạo…… Ngô ngô ngô…… buông ra.” Tay Tại Trung đánh loạn.

Duẫn Hạo dùng một bàn tay giữ lấy hai cánh tay quấy rối áp lên trên đỉnh đầu, tay kia thì vén áo Tại Trung lên, đưa tay vào dò xét, làm càn vuốt ve thắt lưng mềm mại mảnh khảnh.

Tại Trung cảm thấy ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo thân hình muốn thoát khỏi những cái vuốt ve, nhưng Duẫn Hạo vừa mới buông ra đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, tay đã vói vào trong quần Tại Trung, vuốt ve cái mông mềm mịn.

“Duẫn Hạo…… em bé…… không thể.” Tại Trung dần dần ý loạn tình mê, nhưng vẫn còn không mất đi lý trí.

“Bảo bối, yên tâm, anh sẽ không làm ảnh hưởng tới tiểu bảo bối.”

“Nhưng mà……”

“Bảo bối, đừng nhưng mà nữa, anh nhịn không được nữa rồi.”

Tại Trung đã cảm giác được bụng của mình bị một cái cứng rắn gì đó đâm vào, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, Tại Trung có chút sợ hãi, thật sự sẽ không ảnh hưởng tới em bé sao?

Trong khi Tại Trung vẫn còn đang phân vân, Duẫn Hạo đã lột mất quần của cậu, còn đem hai chân cậu tách ra.

“A!” Tư thế này thẹn muốn chết.

“Bảo bối, đối với chồng mình, không cần thấy thẹn thùng đâu.” Nói xong Duẫn Hạo nâng chân Tại Trung lên, đặt lên trên bờ vai của hắn, u huyệt phấn hồng liền rõ ràng ngay trước mắt, Duẫn Hạo dùng đầu lưỡi đảo qua u huyệt hồng nhạt, tận tình khai phá địa phương xinh đẹp kia.

“A…… Duẫn Hạo……” Tại Trung bị *** tra tấn đánh mất lý trí, chỉ biết rên rỉ theo bản năng.

Duẫn Hạo thấy u huyệt đã mở rộng ra, mới cởi bỏ quần của mình, đem dục vọng sớm bành trướng đến cực đặt vào huyệt khẩu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Bảo bối, muốn anh không?” Nhìn tiểu huyệt trước mắt hé ra khép lại, tựa hồ đang mời mọc mình tiến vào, Duẫn Hạo biết bảo bối của hắn cũng muốn hắn.

“Em muốn! Em muốn Duẫn Hạo.”

“Vậy anh sẽ thỏa mãn cưng! Bảo bối của anh.”

Vừa dứt lời, địa phương nhỏ hẹp trong nháy mắt bị khuếch trương đến cực đại, “A a a a!” Dị vật xâm nhập khiến cho Tại Trung hét ầm lên.

Duẫn Hạo hôn môi Tại Trung ôn nhu trấn an: “Bảo bối, đợi chút là được.” Duẫn Hạo Cánh đem thân thể trần trụi của Tại Trung giữ chặt, hai tay chế trụ cái eo nhỏ, điên cuồng mà trừu sáp.

“Ừ ân…… cáp…… Duẫn Hạo, anh chậm một chút.” Cảm giác đau đớn ban đầu đã biến mất, trong thân thể dấy lên từng trận khoái cảm.

“Bảo bối, thật chặt a, cưng đúng là làm cho anh điên cuồng a.” Nói xong Duẫn Hạo lại đâm mạnh về phía trước.

Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm lấy ngồi lên trên người hắn, khiến cho dục vọng trong cơ thể tiến vào càng sâu, Tại Trung đã muốn ý loạn tình mê không chỉ không có cảm thấy đau đớn, thậm chí ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ. Tay Duẫn Hạo tùy ý vuốt ve tấm lưng trơn mịn của Tại Trung, miệng yêu thương điểm phấn nộn trước ngực, mang bất diệc nhạc hồ(đại loại là vô cùng, hết sức).

Không biết qua bao lâu, Duẫn Hạo vẫn là không có ý muốn bắn.“Duẫn Hạo, em sắp không được, dừng lại.”

“Bảo bối, như vậy lại không được sao?” Lập tức rút mạnh dục vọng ra khỏi thân thể Tại Trung, hắn lật Tại Trung lại thành tư thế quỳ sấp, sau đó lại đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể.

“A a!” Tư thế thay đổi làm cho Tại Trung thét lên sợ hãi, sau đó lại tiếp tục chịu đựng lễ rửa tội một lần so với một lần càng cuồng dã hơn của Duẫn Hạo.

Ở lần va chạm mãnh liệt cuối cùng, Duẫn Hạo rốt cục cũng giải phóng trong cơ thể Tại Trung, hắn ôm Tại Trung toàn thân vô lực vào lòng, liền nhìn thấy Tại Trung hung tợn trừng hắn: “Nếu cục cưng có việc, tôi nhất định sẽ làm thịt anh.”

“Hắc hắc, không có việc gì. Đến, ông xã ôm cưng đi tắm rửa, sau đó giúp cưng mát xa, được không?”

“Hừ! Vừa rồi sao không thấy anh ôn nhu như vậy hả.”

“Đó là bởi vì bảo bối của anh rất mê người, dù là chính nhân quân tử như anh cũng sẽ biến thân thành sói, bảo bối, cưng nói mị lực của cưng lớn biết bao nhiêu?”

“Đáng ghét.” Cậu với hắn thế nhưng lại ngay trên sô pha ngoài phòng khách làm loại sự tình này, thật sự là mắc cỡ chết người.

Giúp Tại Trung tẩy trừ xong, Duẫn Hạo ôm Tại Trung về giường, xoa xoa hai má đỏ bừng của cậu, ôn nhu hỏi:“Bảo bối, muốn ngủ một lúc không?”

Tại Trung lắc đầu: “Em ngủ không được.”

“Có phải vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của mẹ em không?”

“Ừm.”

“Vậy em chuẩn bị nhận bà sao?”

“Em không biết.”

Nếu Tại Trung không muốn ngủ, Duẫn Hạo đơn giản nằm bên người cậu, để cho cậu tựa vào người mình, “Vợ yêu à, mẹ em cũng rất đáng thương a, em ngẫm lại đi, bà vẫn luôn sống cô đơn một mình, rõ ràng yêu chú, lại bởi vì lương tâm bất an mà không thể ở bên ông, đồng thời còn phải chịu nỗi thống khổ vì nhớ em. Cho nên em cũng nên thử chấp nhận bà.”

“Nhưng mà bà ấy đã bỏ rơi em từ lúc em còn rất nhỏ?”

“Không phải bây giờ bà đã trở về tìm em sao?”

“Em……”

“Tại Trung à, nhiều người thương em không tốt sao?” Duẫn Hạo vừa nói vừa cúi đầu hôn lên trán bảo bối, hắn biết bảo bối của hắn rất mềm lòng, “Anh nghĩ nếu chú ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui khi thấy mẹ con em đoàn tụ.”

“Nhưng mà, nếu em chấp nhận bà, vậy anh Hi Triệt phải làm sao bây giờ đây? Anh ấy nhất định sẽ không chấp nhận bà.” Khó được Tại Trung còn có thể nghĩ sâu đến vậy, đây quả thật là vấn đề chính.

“Bảo bối của anh thông minh hơn rồi, lo lắng vấn đề cũng chu toàn hơn. Em băn khoăn chuyện Hi Triệt cũng đúng, nhưng anh nghĩ nếu Hi Triệt có thể chấp nhận em thì rốt cục cũng sẽ có một ngày cậu ấy chấp nhận mẹ em.”

“Có thể sao?”

“Anh nghĩ vậy.”

“Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh.” Tại Trung xoay người nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo nắn nắn cái má nộn nộn của cậu, đáp: “Chuyện gì?”.

“Cuối tuần Xương Mân sẽ đi Mĩ, em muốn đi tiễn anh ấy.”

Nghe thấy tên Xương Mân, sắc mặt Duẫn Hạo trầm xuống, phong ba lần này đều bắt nguồn từ Thẩm Xương Mân. Cho dù nụ hôn kia là do hắn nhìn lầm, nhưng Thẩm Xương Mân quả thật đã ôm vợ hắn. Tại Trung của hắn, trừ bỏ hắn ra ai cũng không cho đụng vào.

“Duẫn Hạo, anh rốt cuộc có nghe em nói gì không vậy hả?” Tại Trung đẩy đẩy hắn.

“Cưng muốn đi tiễn Thẩm Xương Mân không phải là không thể được, anh đi với cưng.”

“Anh đi để làm chi nha?”

“Coi chừng cưng chứ làm gì nữa, vạn nhất cưng theo Thẩm Xương Mân leo lên máy bay thì anh biết làm sao bây giờ?”

“Anh! Nói đến cùng hóa ra anh vẫn là không tin tôi.” Tại Trung tức giận quay người đi.

“Không phải không tin cưng, mà là lo lắng cho cưng, bây giờ anh hận không thể mỗi ngày đem em nhét vào trong ví, mang theo trên người.” Duẫn Hạo ôm vai Tại Trung, kiên nhẫn giải thích.

“Hừ! Tôi không thèm nghe hoa ngôn xảo ngữ.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tại Trung tràn đầy ngọt ngào, cậu biết Duẫn Hạo thật sự rất lo lắng.

“Vợ yêu à, nghe lời, để anh đi cùng với cưng, nếu không……” Tay Duẫn Hạo lại bắt đầu trở nên xấu xa, luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve hai điểm phấn hồng.

“A nha! Đại sắc lang.” Tại Trung túm lấy tay hắn, không cho hắn tiếp tục khơi dậy hỏa dục của cậu.

“Vậy vợ yêu bảo bối có nghe lời chồng không?”

“Em nghe rồi! Anh mau dừng tay.”

“Bảo bối thực ngoan.”

Duẫn Hạo ra kết luận: Muốn ngăn vợ yêu, dùng bàn tay vô địch của Trịnh thị là có thể thu phục!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK