Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ấn nút nhận cuộc gọi, Tại Trung cầm điện thoại đặt ở bên tai, không nói gì.

Điện thoại được nhận, Duẫn Hạo kích động đến thiếu chút đánh rơi cả di động cầm trong tay. Cố gắng gìm lại tâm tình kích động, Duẫn Hạo hét to vào trong máy: “Alô! Alô! Là Tại Trung phải không? Nói chuyện đi! Có phải là Tại Trung không?”

Đầu dây bên kia Tại Trung vẫn không nói gì.

“Tại Trung, anh có thể cảm nhận được chính là em, nếu em không muốn nói chuyện với anh, em có thể không nói, nhưng anh van em hãy phát ra một chút thanh âm, để cho anh biết em vẫn ổn, có được không?”

Như cũ trầm mặc!

Duẫn Hạo lo lắng vạn phần, nhưng chỉ cần Tại Trung không cắt điện thoại, hắn còn có hy vọng: “Tại Trung, xin lỗi em! Là anh khiến em tổn thương, anh đúng là điên rồi mới có thể làm ra chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có mình em. Tại Trung, cho anh một cơ hội. Anh thật sự không thể không có em.”

Tại Trung lấy tay gắt gao bịt miệng mình, không để Duẫn Hạo nghe được tiếng khóc của cậu.

Dù cho không nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến thanh âm gì, nhưng Duẫn Hạo có thể cảm nhận được Tại Trung đang khóc.“Tại Trung, đừng khóc! Anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ để cho em khóc nữa, nhưng anh đã không làm được, anh đúng là thằng tồi!”

“Tôi…” Tại Trung do dự không biết có nên nói chuyện hay không.

“Tại Trung, em muốn nói gì?” Duẫn Hạo nghe thấy một chữ “tôi” của Tại Trung lập tức kích động nhảy dựng lên.

“Chúng ta đã kết thúc.” Tại Trung mang theo tiếng khóc nức nở nói ra những lời này.

“Không! Tại Trung, chúng ta sẽ không kết thúc, nói cho anh biết em đang ở nơi nào, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện.”

Ai ngờ Duẫn Hạo vừa nói xong câu đó, Tại Trung liền cắt đứt điện thoại, cậu không muốn nghe thêm những lời thề son sắt của nam nhân này nữa, cái gì mà anh yêu em, cái gì mà sẽ không để cho em khóc nữa, tất cả cậu đều không tin, cậu đã sai lầm một lần, không thể ngu ngốc bị lừa thêm lần nữa!

“Tại Trung! Tại Trung!” Mặc cho Duẫn Hạo quát to đến thế nào, trong điện thoại vẫn chỉ truyền đến tiếng tút tút, hắn gọi lại lần nữa nhưng điện thoại của Tại Trung đã nằm trong trạng thái tắt máy. Duẫn Hạo thống khổ ôm đầu, trong đầu tất cả đều là câu nói kia của Tại Trung.

Kết thúc? Sao có thể kết thúc? Chúng ta không thể kết thúc!

Tại Trung tắt điện thoại ngây ngốc ngồi trên giường, ngay cả khi Hi Triệt đi vào phòng cũng không biết.

“Ê! Mày ngốc nặng rồi hả, ngay cả tao đứng sờ sờ trước mặt mày cũng không thèm phản ứng!”

“Anh Hi Triệt.” Tại Trung ngẩng đầu, dụi dụi nước mắt.

“Chậc chậc chậc, khóc thương tâm đến vậy, về nhà tìm thằng đàn ông của mày quách cho rồi!”

“Em không về!” Tại Trung quật cường đáp.

“Vậy đừng cả ngày khóc sướt mướt, làm cho người ta nhìn đến phát ngán luôn!”

Tại Trung lấy tay quệt nước mắt:“Em không khóc.”

“Ê, mày thực sự quyết tâm không về tìm Trịnh Duẫn Hạo, phải không?”

“Vâng!” Tại Trung kiên định gật đầu.

“Tao biết rồi, vậy mày an tâm mà ở đây. Nè, đây là canh gà Hàn Canh nấu, uống hết cho tao.”

Nghe như ra lệnh, nhưng trong lòng Tại Trung lại cảm thấy ấm áp : “Anh Hi Triệt.”

“Gì mày?”

“Cám ơn anh.” Đây là lần đầu tiên Hi Triệt đáp lại Tại Trung, dù cho Hi Triệt luôn làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng Tại Trung hiểu được người anh trai này đã muốn thừa nhận cậu, còn vào lúc cậu đau khổ nhất đưa tay ra giúp đỡ.

“Bây giờ còn không phải lúc cám ơn tao đâu. Mày lo tranh thủ lúc canh gà còn nóng uống hết, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, tao sẽ bảo Hàn Canh trông mày, tao còn có việc phải làm, đi trước.”

Đi ra khỏi phòng, Hi Triệt điện thoại cho Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo nhìn tên người gọi, không chút quan tâm bắt điện thoại:“Hi Triệt, là cậu sao.”

“Nga yêu, không phải điện thoại của Tại Trung, anh thất vọng lắm hả?”

“Tại Trung? Tại sao cậu lại biết tôi đang đợi điện thoại của Tại Trung? Tại Trung có phải đang ở chỗ của cậu? Tôi đang hỏi cậu đấy!” Thật ngoài dự đoán của Duẫn Hạo, hắn thật sự không thể tin được, Tại Trung lại đang ở chỗ Hi Triệt.

“Nói đều là anh nói hết, anh còn muốn tôi nói cái gì?” Hi Triệt tức giận nói.

“Hi Triệt, tôi van cậu, mau nói cho tôi biết đi.” Duẫn Hạo dường như bắt được phao cứu sinh, nhất nhất nắm chặt lấy.

“Không phải anh đã đoán được rồi sao?”

“Hi Triệt, tôi sẽ lập tức đến nhà cậu.”

“Chờ chút coi, Tại Trung bảo nó không muốn nhìn thấy anh, lại càng không muốn trở lại bên anh, vậy cho nên tôi khuyên anh cũng nên quên đi, đừng ở nơi nào tự mình đa tình.”

“Cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc .”

“Xem ra ý chí của anh cũng kiên định lắm ha! Một khi đã như vậy, vì cái gì lại khiến cho con người ta tổn thương nặng nề đến vậy hả?” Hi Triệt đến bây giờ vẫn không biết Tại Trung và Duẫn Hạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào những gì cậu biết về Duẫn Hạo, nhất định là hắn vì kích động mà làm ra chuyện xấu gì đó nên bây giờ mới hối hận vạn phần.

“Tôi… tôi không thể biện minh điều gì. Hi Triệt, tôi chỉ hy vọng lập tức nhìn thấy Tại Trung.”

“Tùy anh thôi, tôi cũng không nói cho anh Tại Trung đang ở đây nga, là anh tự đoán ra à nha.”

“Cám ơn cậu, Hi Triệt.”

Tại Trung dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà Hi Triệt, liều mạng ấn chuông cửa.

“Chết tiệt! Trịnh Duẫn Hạo, anh tính phá hư chuông cửa nhà tui hả?” Hi Triệt mở cửa ra, nghi ngờ không biết thằng cha này có phải cưỡi hỏa tiễn chạy tới đây không, thần tốc quá đi!

“Hi Triệt, tôi muốn gặp Tại Trung.” Duẫn Hạo vừa vào cửa liền nhìn xung quanh, tìm bong dáng Tại Trung.

“Trịnh Duẫn Hạo, không phải anh đã nói cho dù phải từ bỏ tình bạn với tôi, cũng muốn bảo vệ người kia sao? Đây là cách bảo vệ của anh hả? Lúc tôi gặp Tại Trung, nó như mất hồn, còn té xỉu ở trên đường, là do tôi quá tốt bụng nên mới vác nó về đây đó.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK