Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tức thì tức lão Duẫn thật nhưng thui vì mí giọt nước mắt của lão nên ta tạm tha, mí nàng để dành sức mí chương sau chửi lão típ nha.

Mô phật, bợn Tại sao lại gọi Canh là anh Canh chứ, mí lần em quất thành ăn canh lun òi ¯¯.¯¯

——————————

Tại Trung đã mất tích hai ngày, Duẫn Hạo cơ hồ đã lật tung hết những nơi mà cậu có khả năng sẽ đến, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Duẫn Hạo gần như phát điên.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh đừng uống nữa.” Hữu Thiên giật lấy chai rượu trong tay Duẫn Hạo, hai ngày nay, Hữu Thiên vẫn ở bên cạnh hắn, vừa phải lo lắng tìm kiếm Tại Trung lại còn phải lo cho cả tên bạn dường như đã biến thành một người khác này.

“Cậu đừng quản tôi, chỉ có uống rượu , tôi mới không cảm thấy thống khổ nữa.” Duẫn Hạo loạng choạng muốn đoạt lại chai rượu.

“Anh như vậy mà là say sao? Tôi thấy anh là càng uống càng tỉnh thì đúng hơn, nếu Tại Trung nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất.” Mới có hai ngày, Duẫn Hạo đã cực kỳ tiều tụy, râu dài ra cũng không buồn để ý, cả người nhìn qua rất lôi thôi, chẳng còn chút dáng vẻ nào của tổng tài.

“ Tại Trung không thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi, bởi vì tôi đã đánh mất em ấy.” Duẫn Hạo thống khổ vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt anh tuấn.

Hữu Thiên ngồi sững sờ bên cạnh, không biết nên làm thế nào cho phải, đây là lần đầu tiên hắn thấy Duẫn Hạo khóc. Ở trong mắt hắn, Duẫn Hạo luôn là một người đàn ông cương nghị, bất kỳ chuyện gì cũng đều không thể khiến Duẫn Hạo lung lay, càng không thể khiến cho hắn thương tâm muốn chết. Nhưng lúc này đây Tại Trung mất tích, hoàn toàn đánh tan phòng tuyến của Duẫn Hạo!

Hữu Thiên túm lấy bả vai Duẫn Hạo, liều mạng lay: “Trịnh Duẫn Hạo, anh mau tỉnh táo lại cho tôi, cho dù anh say đến chết tại đây, khóc đến chết tại đây, Tại Trung cũng sẽ không quay trở về. Anh phải tỉnh táo lại, tiếp tục tìm kiếm, mới có hy vọng. Anh nghe rõ rồi chứ, tôi đã điều tra qua, Tại Trung không có xuất cảnh, cậu ấy còn đang ở Hàn Quốc, dù cho Hàn Quốc lớn đến đâu, chỉ cần anh dụng tâm đi tìm, nhất định có thể tìm được cậu ấy.”

“Hữu Thiên…”

“Duẫn Hạo, nếu anh thật lòng yêu Tại Trung, thì phải mang người anh yêu trở lại. Tôi sẽ giúp anh!”.

“Cám ơn cậu, Hữu Thiên. Tôi biết nên làm như thế nào.”

————————————-.

“Ọe ọe…. ọe”

“Tại Trung, em làm sao vậy, từ sáng đến giờ, em đã ói đến ba lần, có phải ăn nhầm thứ gì không?” Hàn Canh lo lắng đỡ lấy Tại Trung vừa mới nôn xong.

“Em đã ăn cái gì đâu, tự nhiên cảm thấy ghê tởm muốn ói thôi.” Tại Trung được Hàn Canh dìu, một tay ôm bụng, đi đến giường.

“Em mau nằm xuống, để anh bắt mạch cho.”

“Bắt mạch?”

“Đúng vậy, trước kia ở đại học anh học chính là trung y. Mau đưa tay ra đây.”

Hàn Canh đem ba ngón tay đặt trên mạch ở cổ tay Tại Trung, biểu tình trên mặt có thể nói là thay đổi thất thường, khi thì giật mình, khi thì nhíu mày, khi thì suy nghĩ sâu xa, khiến cho Tại Trung cảm thấy bất an, hỏi dò: “Anh Canh, em bị bệnh nặng lắm à?”

“A? Không có, em đừng nghĩ nhiều quá, chẳng qua là vì em bị cảm lạnh, cho nên mới buồn nôn, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.”

“Thật vậy à?” Nhưng nhìn biểu tình của Hàn Canh kỳ quái đến vậy, Tại Trung vẫn rất là lo lắng.

“Thật! Được rồi, em cố gắng nghỉ ngơi đi.” Hàn Canh rời khỏi phòng.

Chỉ chốc lát sau, Hi Triệt đã trở lại, Hàn Canh lập tức kéo cậu vào phòng ngủ.

“Hàn Canh, anh kéo em làm gì nha?” Hi Triệt giãy khỏi tay Hàn Canh.

“Hi Triệt, em đã sớm biết, đúng không?”

“Em biết cái gì cơ?” Hi Triệt tỏ vẻ không hiểu.

“Chuyện Tại Trung có thai chứ gì, hai ngày trước khi em kiểm tra thân thể cho cậu ấy, em đã biết rồi phải không?”

“Nga! Chuyện này a, ờ, em biết.”

“Vậy tại sao em lại không nói cho anh biết? Khó trách em lại nói chuyện của Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo càng lúc càng phức tạp.” Hàn Canh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ,“Mà Tại Trung còn chưa biết chuyện này, em không định nói cho cậu ta sao?”

“Nó bây giờ đang rất hỗn loạn, nếu nó đột nhiên biết chuyện mang thai, nhất định ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt rõ ràng.”

“Nhưng chẳng lẽ cứ gạt Tại Trung như vậy? Dù sao thì cũng không lừa được lâu đâu, chẳng bao lâu nữa thì tự cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra thân thể có sự thay đổi. Nếu không em đi tìm Duẫn Hạo, đem chuyện này nói với anh ta, biết đâu đứa bé sẽ khiến cho bọn họ có tiến triển tốt thì sao?” Hàn Canh đề nghị.

“Em không nghĩ như vậy, so với đứa trẻ, tình cảm của bản thân hai người họ mới là quan trọng nhất, không phải sao, chứ sao có thể vì đứa bé mà miễn cưỡng ở bên nhau được chứ.” Đây là quan điểm của Hi Triệt, cậu không cho rằng đứa bé đó có thể giải quyết được chuyện này, thậm chí còn làm vấn đề thêm phức tạp!

“Em nói cũng đúng. Nhưng mà Hi Triệt à, hai người bọn họ một là bạn thân của em, một người là em trai ruột của em, em không thể khoanh tay đứng nhìn nha, mau giúp bọn họ đi.”

“Nếu tâm tình bản công chúa hảo, có lẽ sẽ quan tâm một chút.”

Lấy hiểu biết của Hàn Canh về Hi Triệt, cậu nói như vậy, tức là đã nguyện ý hỗ trợ. ‘Hi Triệt, em đã nhìn nhận Tại Trung rồi.’ Hàn Canh nói thầm trong lòng.

Tại Trung nằm ở trên giường, căn bản là ngủ không được, từ ngày đó chính mắt thấy Duẫn Hạo phản bội, Tại Trung vẫn không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Tại Trung ngồi dậy, hai tay gắt gao ôm chân, rốt cuộc nhịn không được, khẽ phát ra tiếng khóc nức nở.

‘Duẫn Hạo, không phải anh đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên em sao? Không phải đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay sao? Tất cả đều là gạt em!’

Nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt, Tại Trung rút di động ra, sau khi khởi động máy mới phát hiện trong di động có vô số tin nhắn thoại. Cậu mở tin lên nghe.

“Tại Trung, em đang ở đâu?” Là Duẫn Hạo.

“Tại Trung, nghe được tin nhắn này, lập tức gọi điện cho anh, nếu không em nhất định phải chết.” Vẫn là Duẫn Hạo.

“Tại Trung, nói cho anh biết rốt cuộc em đang ở đâu? Có ổn không? Có phải đã gặp nguy hiểm gì không?” Vẫn như cũ là Duẫn Hạo.

“Bác bác, bảo bối của anh, anh sai rồi, em trở về đi, anh không thể không có em.” Như cũ là Duẫn Hạo.

“Tại Trung, chỉ cần em trở về, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng cầu em đừng dùng phương thức này mà tra tấn anh.” Vẫn đang là Duẫn Hạo.

“Tại Trung, anh yêu em, nếu như em có một chút nào đó yêu anh thì xin em hãy hồi âm cho anh, anh chỉ muốn biết em có ổn không. Anh sắp phát điên rồi!” Duẫn Hạo! Duẫn Hạo! Tất cả đều là tin nhắn của Duẫn Hạo!

Giọng của Duẫn Hạo trong từng tin nhắn càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng bất lực.

‘Tại sao sau khi thương tổn em, lại dùng ngữ khí khẩn cầu để cầu xin em trở về, còn nói cái gì mà yêu em. Nếu anh yêu em, sẽ không cùng người phụ nữ kia làm ra chuyện như vậy, còn để cho em tận mắt nhìn thấy.’ Tại Trung đem đầu chôn vào đầu gối, lớn tiếng òa khóc.

Lúc này, di động lại vang lên, Tại Trung ngẩng đầu, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình di động, chậm chạp không có phản ứng.

Trên nền di động hiện rõ bốn chữ “Chồng yêu đẹp trai”, đây là do Duẫn Hạo cứng rắn yêu cầu, còn uy hiếp Tại Trung nếu dám vụng trộm xóa đi thì sẽ xử theo Trịnh thị gia pháp, cái gọi là Trịnh thị gia pháp chính là lăn lên giường!

Tiếng chuông di động không ngừng vang lên, không hề có ý dừng, Tại Trung thống khổ bịt hai tai lại.

Cậu nhìn màn hình di động không ngừng lóe sáng, ngón tay run run ấn nút nhận cuộc gọi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK