Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ơ, chương này khúc đầu thì giữ nguyên, nhưng khúc sau ta đổi cách xưng hô giữa Tại Trung với Hàn Canh 1 chút nha, tại vì quan hệ giữa hai bợn Tại với Hi có thay đổi nên đổi cách xưng hô lại cho nó hợp giữa anh rể với em dzợ=)), còn hai bạn Tại Hi thì ko cần thay đổi vì ta thích thế ^3^

—————————————

Trong mơ mơ màng màng, Tại Trung nghe thấy có người đang nói chuyện.

“Hi Triệt, có nên gọi điện thoại báo cho Trịnh Duẫn Hạo một tiếng không?”

“Anh ngốc quá, nó biến thành cái bộ dạng như quỷ này nhất định có liên quan đến thằng kia, anh còn đi nói cho hắn à?”

“Nói cũng đúng.”

“Chờ nó tỉnh lại rồi nói sau.”

Tại Trung chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh: Mình đang ở đâu đây?

Tại Trung gắng gượng muốn ngồi dậy, Hi Triệt thấy thế nhanh đi đến bên giường: “Ê, mày không lo nằm yên còn muốn làm gì hả?”

Tại Trung giật mình nhìn Hi Triệt.“Tại Trung, ngày hôm qua cậu té xỉu ở trên đường, là Hi Triệt và tôi mang cậu về đây, cậu đã ngủ suốt một ngày.” Nhìn ra nghi hoặc của Tại Trung, Hàn Canh giải thích.

“Tao chẳng qua chỉ như là lượm một con mèo hoang về thôi.” Hi Triệt bĩu môi, làm bộ như không thèm quan tâm.

“Cám ơn các anh, em sẽ không quấy rầy, em đi đây.” Tại Trung chuẩn bị xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, toàn bộ thân mình lảo đảo ngã xuống. May mắn Hàn Canh phản ứng nhanh đỡ được cậu.

“Với cái thân thể này của mày, một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn mày đi, còn làm ra vẻ cái gì?” Hi Triệt nghiêm khắc quát lớn,“Tao kiểm tra qua cho mày, đường máu của mày quá thấp mới có thể té xỉu, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày mới được.”.

“Hi Triệt nói đúng, cậu vẫn là ở trong này ở vài ngày đi.”

Tại Trung nhìn hai người, dù cho bây giờ cậu không có nơi nào để đi thì cậu vẫn muốn đi, thế nhưng thân thể lại kém cỏi đến vậy, Tại Trung đành tiếp nhận ý tốt của Hàn Canh và Hi Triệt.

Đợi cho Tại Trung nằm lại trên giường, Hi Triệt ngồi xuống bên cạnh: “Ê, cái tên Trịnh Duẫn Hạo của mày đâu? Hắn không phải xem mày như báu vật sao?”

Ai ngờ Hi Triệt vừa nhắc tới “Trịnh Duẫn Hạo”, Tại Trung lập tức dùng hai tay che lỗ tai, thống khổ lắc đầu, lớn tiếng gào to :“Đừng nhắc đến cái tên ấy nữa, em vĩnh viễn không muốn nghe thấy cái tên này.”

Hi Triệt và Hàn Canh đều dùng một loại biểu tình bất khả tư nghị nhìn Tại Trung, một Tại Trung luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, ôn nhu nhược nhược thế nhưng lại có lúc bạo phát như vậy, xem ra vấn đề lần này rất nghiêm trọng!

“Được được được, không nói nữa.” Hàn Canh lấy tay giữ lấy thân thể Tại Trung để cho cậu tỉnh táo lại, “Trước cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi, được không?”

Trấn an Tại Trung xong, Hi Triệt và Hàn Canh cùng nhau rời khỏi phòng.

Chỉ thấy Hàn Canh tựa tiếu phi tiếu(cười như không cười) đánh giá Hi Triệt, Hi Triệt bị anh nhìn đến cả người không được tự nhiên: “Mắc mớ gì mà anh lại nhìn em cái kiểu đó?”

“Hi Triệt, em nhận Tại Trung rồi, phải không?”

Hi Triệt liếc mắt một cái, “Anh nghĩ nhiều quá đó, cho dù là người xa lạ, nhìn thấy người đó té xỉu ở trên đường, em cũng sẽ mang về nhà.”

“Nhưng mà, em vừa rồi không phải là có ý muốn giữ Tại Trung ở lại à?”

“Em… em nào có muốn giữ nó lại.” Hi Triệt mất tự nhiên quay đầu qua một bên.

“Ha ha, Hi Triệt, em làm đúng lắm! Bây giờ anh đi chuẩn bị chút đồ có dinh dưỡng gì đó cho Tại Trung đã.” Nói xong Hàn Canh liền đi vào nhà bếp.

“Ế! Hàn Canh, anh quay lại cho em, rốt cuộc khi nào thì em nói qua muốn giữ Kim Tại Trung lại chứ hả?!”

———————————.

Cùng lúc đó, Duẫn Hạo đang đứng một mình trong nhà. Hắn biết Tại Trung sẽ không trở về nữa, căn nhà không có Tại Trung, lại khôi phục cảm giác lạnh như băng, Duẫn Hạo cười khổ, nâng cốc rượu uống một hơi cạn sạch.

Từ một đêm kia nhìn thấy Tại Trung và Thẩm Xương Mân ôm hôn, Duẫn Hạo không khỏi tự hỏi, người hắn dụng tâm yêu thương tại sao có thể phản bội hắn? Tại sao lại như vậy? Hắn một lòng chỉ muốn trả thù Tại Trung, hắn quả thật đã làm như vậy, nhưng kết quả thì sao, Duẫn Hạo không hề có chút khoái cảm trả thù nào, ngược lại lại như nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát, Tại Trung nhất định hận hắn đến chết đi?

Đột nhiên, Duẫn Hạo nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, chẳng lẽ là Tại Trung đã trở lại?

Duẫn Hạo lập tức tiến lên mở cửa, nhưng đứng trước cửa là Hữu Thiên đầy vẻ lo lắng.“Tại sao lại là cậu?” Duẫn Hạo thất vọng thốt lên.

“Duẫn Hạo, không hay rồi! Tại Trung đã mất tích!” Hữu Thiên sốt ruột nói.

“Mất tích? Không đâu, em ấy nhất định đã quay về nhà cũ.” Duẫn Hạo còn chưa tin lời Hữu Thiên.

“Cậu ta không có về, sáng sớm hôm nay Tuấn Tú gọi điện thoại cho tôi nói Tại Trung không có đến trường học, gọi di động cũng không bắt máy. Tôi không dám đem chuyện này nói với Tuấn Tú, cho nên tự tôi đến nhà Tại Trung xem thử, dù tôi ấn chuông cửa đến thế nào cũng không thấy đáp lại.”

“Không phải em ấy đi tìm Thẩm Xương Mân chứ?”

Nhưng là, đột nhiên Duẫn Hạo nhảy dựng lên, hắn lập tức phủ định ý tưởng này, bởi vì mấy ngày nay Xương Mân cơ hồ đem văn phòng trở thành nhà mình, ngày đêm làm việc, vì phải sớm hoàn thành báo cáo thẩm tra. Tại Trung không có khả năng đi tìm Thẩm Xương Mân, nếu không Thẩm Xương Mân sao có khả năng an tâm làm việc chứ?

Chẳng lẽ Tại Trung thật sự mất tích! Không ở chỗ Tuấn Tú, cũng không đi tìm Thẩm Xương Mân, lấy cá tính của Tại Trung lại càng không thể sau chuyện kia mà đi tìm Kangta nhờ giúp đỡ, vậy Tại Trung đã đi đâu?

“Không! Em ấy không có đi tìm Thẩm Xương Mân.” Duẫn Hạo tự hỏi tự đáp.

“Vậy rốt cuộc cậu ấy còn có thể đến chỗ nào? Trịnh Duẫn Hạo, lần này tôi thật sự bị anh hại chết rồi, nếu Tại Trung có vạn nhất gì, cả anh lẫn tôi đều đáng tội chết.” Hữu Thiên đã tự mắng mình mấy ngàn mấy vạn lần, tự nhiên lại đi ra loại chủ ý ngu xuẩn kia.

“Hữu Thiên, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không cần tự trách. Tôi đi tìm em ấy!” Duẫn Hạo cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài.

“Anh định đi đâu mà tìm?”

“Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi nhất định phải tìm được em ấy.” Trong long Duẫn Hạo đã muốn loạn thành một đoàn, hắn có loại dự cảm: Nếu không lập tức tìm được Tại Trung, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Tại Trung!

————————————–.

Lúc này trong nhà Hi Triệt.

“Nó sao rồi?”

“Mới uống một ít cháo đã ngủ, cái gì cậu ấy cũng chưa ăn.” Hàn Canh từ trong phòng Tại Trung đi ra, bước vào phòng khách.

“Nó nha, là tâm bệnh, bác sĩ như chúng ta không giúp được nó đâu.”

“Hi Triệt, em nghĩ chúng ta có nên báo cho Trịnh Duẫn Hạo hay không? Anh nghĩ lúc này anh ta nhất định là rất lo lắng đi.”

“Canh, anh không thấy phản ứng của Kim Tại Trung sao? Mới nói ra tên của Trịnh Duẫn Hạo thôi đã khiến cho nó kích động thành như vậy, nếu bây giờ mà để cho nó nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, em không dám chắc là nó sẽ không giết người đâu.”

“Hi Triệt, vậy em không định quản chuyện này à?” Hàn Canh cảm thấy thái độ của Hi Triệt đối với chuyện này rất kỳ quái, nhìn như chẳng hề để ý, nhưng tựa hồ lại thực quan tâm.

“Em không biết bọn họ trong lúc đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, muốn em quản thế quái nào được?”

“Tại Trung nhất định sẽ không nói, vậy em đi tìm Duẫn Hạo thử xem, không phải em và anh ta là bạn tốt sao?”

Hi Triệt chọc vào trán Hàn Canh: “Anh là đồ đầu đất, em đi tìm Duẫn Hạo vậy thì khác nào em nói với hắn Tại Trung đang ở đây?.

“Hắc hắc, đúng ha, sao anh không nghĩ ra nhỉ?” Hàn Canh ngượng ngùng xoa xoa trán mình.

“Bây giờ còn không phải là thời điểm để em xuất mã. Dù cho em không biết bọn họ trong lúc đó rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì, nhưng mà em có thể xác định vấn đề này sẽ càng lúc càng phức tạp nga. Canh, chúng ta cứ chờ coi kịch vui đi.” Hi Triệt nhếch mép, cười quỷ dị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK