Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Duẫn Hạo thức dậy chuyện thứ nhất chính là nhìn xem Tại Trung đang nằm một bên, chỉ thấy bảo bối đang nằm bên gối ngủ rất an ổn. Duẫn Hạo kìm lòng không đặng vuốt ve hai má trắng nõn của Tại Trung, mềm mềm thật thoải mái

Cảm giác trên mặt ngứa ngứa, Tại Trung mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt nhìn thấy Duẫn Hạo đang ôn nhu nhìn mình. “Duẫn Hạo, buổi sáng tốt lành.”

“Bảo bối, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ ngon không?”

Tại Trung gật gật đầu.

Duẫn Hạo yêu thương xem xét thương thế trên trán của Tại Trung, “Hình như đỡ hơn hôm qua, còn đau không?”

Tại Trung bất mãn chu chu miệng: “Anh hỏi không biết là bao nhiêu lần rồi. Không đau, thật sự không đau!”

“Cho dù không đau, hai ngày này cưng cũng đừng mong xuống giường, ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho anh, anh sẽ gọi điện thoại nhờ Tuấn Tú xin phép hộ cưng.”

“Em không sao mà, không cần xin phép.” Tại Trung làm bộ muốn rời giường.

Duẫn Hạo đè Tại Trung xuống, thái độ rất cứng rắn: “Không được, nếu cưng không nghe lời, anh sẽ dùng dây thừng đem cưng trói vào trên giường.”

Tại Trung trừng mắt nhìn hắn một cái: “Anh nỡ sao?”

Duẫn Hạo nhéo nhéo mũi cậu: “Vật nhỏ, cưng cũng biết là anh không nỡ mà?”

“Đương nhiên, em biết Duẫn Hạo hiểu em nhất mà .” Nói xong Tại Trung liền bổ nhào vào trong lòng Duẫn Hạo cọ cọ, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Duẫn Hạo sủng nịch xoa lưng Tại Trung, “Biết anh thương cưng thì cũng đừng làm cho anh lo lắng, nghe lời anh nói, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, ân?”

“Được rồi, bất quá em sẽ gọi Tuấn Tú đến chơi nga.”

“Được.”

——————————.

“Trịnh Duẫn Hạo, hôm nay anh tìm tôi là muốn trách cứ tôi sao? Bởi vì tôi làm cho tâm can bảo bối của anh bị thương?” Hi Triệt đặt mông ngồi đối diện Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo hẹn gặp Hi Triệt tại một quán cà phê, chính là không hy vọng sẽ phát sinh chuyện như ngày hôm qua nữa.

“Tôi làm sao dám trách cứ cậu chứ, Tại Trung nói, nếu tôi trách cậu, em ấy sẽ không để ý tới tôi nữa.” Trong lòng Duẫn Hạo quả thật có chút oán hận Hi Triệt, nhưng hắn hiểu nếu hắn còn truy cứu chuyện này nữa, sẽ chỉ làm cho mối quan hệ giữa Tại Trung và Hi Triệt thêm căng thẳng.

‘Đứa ngốc kia qua còn vì mình cầu tình?’, Hi Triệt thay đổi tư thế cho thoải mái, cả vú lấp miệng em nói: “Vậy anh tìm tôi làm cái gì?”

“Tôi là đến nói cho cậu đáp án của nan đề lần trước cậu ra cho tôi.” Duẫn Hạo nghiêm túc nói.

“Ha ha, cho dù anh không nói tôi cũng đã biết đáp án rồi.”

“Hi Triệt, tôi rất quý trọng tình bạn đối với cậu, nhưng nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, dù cho tôi phải vứt bỏ thứ mối quan hệ này, tôi cũng phải bảo hộ Tại Trung.” Duẫn Hạo trịnh trọng nói với Hi Triệt, “Nhưng mà, tôi không hy vọng sẽ có một ngày như thế.”

“Anh nghĩ rằng tôi không coi trọng tình cảm mà chúng ta đã có từ nhỏ sao?”.

“Hi Triệt…”.

“Tôi rất để ý, rất để ý.” Hi Triệt tự hỏi tự đáp, “Là bạn của anh, tôi rất hy vọng anh hạnh phúc, chính là tôi vạn vạn không thể tưởng được người có thể mang đến hạnh phúc cho anh lại là Kim Tại Trung.”

“Hi Triệt, thử nhận Tại Trung đi.”

Hi Triệt mất tự nhiên đem đầu quay sang một bên, “Tại sao mọi người đều bức tôi? Tôi tự có chủ kiến. Duẫn Hạo, tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong Hi Triệt liền chuẩn bị chạy lấy người, đột nhiên cậu lại dừng bước, “Đúng rồi, nói cho vợ yêu của anh, chiều nay tôi sẽ đi tế bái cha.”

Duẫn Hạo nhìn bóng dáng Hi Triệt rời đi, nở nụ cười.

—————————

Trong nhà Duẫn Hạo.

“Tại Trung, sao cậu không nằm trên giường vậy?” Tuấn Tú nhìn thấy Tại Trung đi xuống lầu, quan tâm hỏi.

“Ai, mình đâu có sinh bệnh, mắc gì mà phải nằm yên a, hơn nữa cậu đã đến rồi thì mình càng nằm không được .” Tại Trung nhìn thấy Hữu Thiên đang đứng cạnh Tuấn Tú, lên tiếng tiếp đón: “Phác tiên sinh cũng đến đây nha.”

“Nga, cái kia, gọi tôi Hữu Thiên là được rồi.”

Tuấn Tú biết hai người này gặp mặt nhất định sẽ ngượng ngùng, vội vàng hoà giải: “Hắc hắc, Tại Trung a, mình tình cờ gặp Hữu Thiên, nghe nói cậu không thoải mái, anh ta nói cũng muốn đến thăm một chút, cho nên liền đi theo đến đây.”

“Đều là mình không tốt, chỉ là bị thương một chút cũng làm cho mọi người lo lắng.”

“Một chút vết thương khẳng định liền đem Trịnh tổng tài của chúng ta đau lòng đến chết luôn đi.” Hữu Thiên cười hì hì nói.

Nghe Hữu Thiên nói như vậy, mặt Tại Trung liền đỏ bừng, không khí nháy mắt trở nên hài hòa .

Bởi vì lo lắng cho thân thể Tại Trung, hôm nay Duẫn Hạo tan ca sớm, về nhà, nhìn thấy Hữu Thiên đang ở đó, thực làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Trải qua một phen giới thiệu, Duẫn Hạo mới biết: Nguyên lai trước đây Hữu Thiên và Tuấn Tú đã quen biết nhau, Tuấn Tú công bố bây giờ hai người là anh em bạn bè thân thiết. Duẫn Hạo thầm cảm thán trong lòng: Bạn bè? Có thể là bạn bè sao? Ha ha!

Ăn xong cơm chiều, Tại Trung lôi kéo Tuấn Tú đến trong phòng nói chuyện riêng.

Tại Trung hai tay chống nạnh, một bộ dáng đang tra khảo phạm nhân:“Tuấn Tú, cậu mau khai thật đi, cậu và Phác Hữu Thiên kia có quan hệ gì?”

“Mình với hắn ta? Không phải đã giới thiệu rồi à, tụi mình là bạn a!”

“Cậu định gạt ai đó, quan hệ của hai người rõ ràng là không bình thường mà.”

“Ai, thật sự là không thể gạt được mắt của cậu, thú thật với cậu, hắn ta muốn làm bạn trai của mình, nhưng mình không đồng ý.” Tuấn Tú làm bộ như chẳng hề quan tâm.

“Vì cái gì không đồng ý chứ?” Tại Trung có chút tò mò.

“Bởi vì…” Không thể nói cho Tại Trung chuyện này cùng cậu ta có liên quan, Tuấn Tú tùy tiện tìm cớ, “Bởi vì còn cần hảo hảo khảo sát a, thứ có được rất dễ dàng thì sẽ không quý trọng.”

Tại Trung gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Cậu nói có đạo lý, bất quá mình thấy Phác Hữu Thiên kia cũng được lắm, cẩn thận coi chừng anh ta bị người khác cướp đi nga.” Tại Trung hảo tâm nhắc nhở.

Tuấn Tú khoát tay:“An tâm an tâm, Phác đại thước kia cả ngày giống khối thuốc cao bôi trên da chó vậy, cứ dính cứng lấy mình, muốn đạp cũng đạp không ra.”

“Ha ha, vậy tức là Tuấn Tú của chúng ta thật có mị lực nha!”

Trong phòng hai người tám đến khí thế ngất trời, hai người ngồi ngoài phòng khách cũng đang tán gẫu hăng say.

“Ngày hôm qua anh nhất định rất sợ hãi đi.” Hữu Thiên nói.

“Còn phải nói, lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi đến vậy.”

“Duẫn Hạo, anh thay đổi rồi, cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua anh quan tâm đến ai như thế?”

“Đâu chỉ là quan tâm, tôi quả thực hận không thể mỗi ngày giữ chặt em ấy trong lòng bàn tay.”

“Di!” Hữu Thiên khoa trương nhảy dựng lên, “Trịnh Duẫn Hạo, từ khi nào anh học được cái kiểu nói chuyên buồn nôn như vậy hả?”

“Cậu còn nói tôi, chứ ai cứ suốt ngày Tú Tú, Tú Tú để gọi người ta, bất quá xem ra cậu ta không thèm quan tâm đến cậu nga.” Duẫn Hạo rốt cục cũng có cơ hội trêu chọc tên bạn đáng ghét.

“Còn không phải do anh hại hả.” Nói đến đây, Hữu Thiên ủ rũ cúi đầu.

“Sao tự nhiên lại dính cả tôi vào?!” Duẫn Hạo lớn tiếng kêu oan.

“Ai, bởi vì tôi giúp anh với Tại Trung làm thủ tục ly hôn chứ sao nữa. Tuấn Tú cứ cho rằng là tôi chia rẽ mấy người. Tuấn Tú nói, trừ phi Tại Trung phục hôn với anh, nếu không cậu ta sẽ không chịu kết giao với tôi. Cho nên, ông bạn tốt, ông mau dốc hết sức lực đem Tại Trung lấy về nhà đi.” Hữu Thiên hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu.

“Bộ cậu cho rằng tôi không muốn à? Do Tại Trung không đồng ý thôi, hơn nữa đến bây giờ tôi còn chưa rõ lắm rốt cuộc Tại Trung có yêu tôi hay không đây.” Duẫn Hạo nói xong cũng cúi thấp đầu xuống.

Hữu Thiên rất nhanh dùng đến cái đầu thông minh của hắn, nói: “Duẫn Hạo, anh có muốn thử xem tình cảm của Tại Trung dành cho anh không?”

“Làm sao thử?” Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hữu Thiên.

Hữu Thiên kề sát bên tai Duẫn Hạo, thì thầm vài câu.

Duẫn Hạo hồ nghi nhìn Hữu Thiên: “Như vậy được không? Có thể lộng xảo thành chuyện không đây?”

Hữu Thiên vỗ vỗ vai hắn: “Yên tâm, tôi cam đoan vạn vô nhất thất. Ông bạn tốt của tôi ơi hạnh phúc tuổi già của tôi còn phải dựa vào anh mà.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Của Ta Suất Lão Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK