Cửa Chính Ở Đằng Kia, Nam Chủ Mời

Chương 13: Hối Hận? Muộn Rồi

Chưa Ăn Cơm

13/07/2017

Chương 12

“Minh Tiên, gặp tôi một lát.” Sau khi thấy Phàn Minh Vũ cùng Âu Dương Hạo đi Lâm Phong đi đến chỗ Minh Tiên không lạnh không nhạt nói.

“Hả.” Minh Tiên giật mình nhìn anh, không phải là vì chuyện của Hoa Hoa đó chứ. Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng cô cũng nhanh chóng thu dọn sách vở mình cùng Phàn Minh Vũ rồi đi theo anh.

“Phong ca, anh định đi đâu vậy?” Thấy anh chuẩn bị ra ngoài cùng Minh Tiên vội chạy lại kéo tay anh mềm yếu hỏi.

“Không có gì?” Anh lạnh nhạt hất tay cô ta rồi quay đi. Dù sao cũng tại cô ta mà anh mới có quyết định ngu ngốc là hủy hôn với cô để giờ không biết tìm cô đâu.

Lại là Minh Tiên, con mập chết tiệt này sao lại dám câu dẫn hết nam nhân này đến nam nhân khác mà cô yêu thích chứ thật đáng chết mà. Cô chờ đấy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Nhìn Minh Tiên cùng Lâm Phong rời đi cô ta tay siết chặt, sát khi đằng đằng nhìn Minh Tiên.

“Lại định hại người nữa rồi kìa.”

“Thật đúng là…”

“Đẹp mà thần kinh có vấn đề.” Thấy vẻ mặt cô ta mấy sinh trong lớp bắt đầu bàn tán khiến cô ta tức giân định mắng người nhưng vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc cô ta mỉm cười gian ác. DDwungf trách sao tôi ác với mấy người.

“Hức sao các bạn lại nói mình như thế? Minh đâu có làm gì mấy bạn đâu?” Vừa nói nước mắt cô ta chảy như mưa tuôn khiến những nữ sinh phát ngốc.

“Chuyện gì vậy?” Phong Thiên Kỳ từ ngoài đi vào nhìn cô ta khóc tức giận nói lớn.

“Kỳ không có gì đâu, chỉ là chỉ là…” Cô ta nức nở tựa như người không xương tựa vào người anh.

“Thôi được rồi, không sao đâu.” Anh ôm cô dỗ dành rồi dùng ánh mắt giết người cảnh cáo đãm nữ sinh xung quanh rồi đưa cô ta về. Nói anh yêu cô ta thì không đúng, anh ở bên cạnh cô ta và yêu cô ta vì khi anh tỉnh dậy sau tai nạn đó thì người đầu tiên anh thấy lại là cô ta mà trong khi đó mọi kí ức về một người con gái trong anh rất mơ hồ nên anh nghĩ người anh từng yêu và vô tình quên là cô ta nên anh đã dành trọn tình yêu ấy dành cho cô ta mà không biết rằng mình đã quá nhẫm lần và đem lại bất hạnh cho người con gái anh thật sự yêu kia.

“Phong thiếu anh gọi tôi đến đây làm gì?” Minh Tiên thắc mắc nhìn xung quanh sân thượng rồi nhìn anh hỏi.



“Tôi muốn gặp Hoa Hoa.” Lâm Phong đút tay vào túi quần nhàn nhạt quay ngươi lại nói.

“Vậy thì anh nên tìm Hoa Hoa chứ sao lại tìm tôi.” Mặc dù biết được đáp án nhưng Minh Tiên vẫn giả vờ như không biết hỏi lại.

“Tôi không tìm được cô ấy,ngoại trừ việc gặp cô ấy cùng cô ở cửa trung tâm.” Anh nhíu mày nhìn cô.

“Vì sao?” Cô hỏi anh bằng giọng lạnh nhạt.

“Tôi nhớ cô ấy.” Thoáng đầu nghe cô nói anh vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời cô.

“Nhớ? Phong thiếu anh nói hay nhỉ? Người ghét bỏ cô ấy là ai? Người ngủ chung với ‘chị gái’ cô ấy là ai? Người làm cô ấy tổn thương là ai? Và người đã hủy hôn với cô ấy là ai? Tất cả đều là anh, vậy bây giờ anh lấy đâu tư cách nói nhớ cô ấy. Anh không xứng.” Minh Tiên không biết mình lấy đâu dũng khí mà nói những lời này với anh, nhưnlời đã nói thì làm sao mà rút lại được.

Minh Tiên nói rất đúng, anh lấy tư cách gì mà quan tâm hỏi han cô cơ chứ. Hiện tại anh và cô chỉ là hai người lạ từng quen mà thôi. Anh nắm chạt bàn tay quay người đi.

Nhìn bóng dáng cô đơn của anh Minh Tiên cảm thấy… Thật hạnh phúc nha. Cứ tưởng anh sẽ đánh cô hay đe dọa này nọ nếu mà có chắc cô khóc nấc mất. Nhưng anh lại không làm gì cô mà bỏ đi khiến cô thật may mắn quá trời đất luôn. Ha ha ha ha.

“Cô cười cái gì thế?” Phía sau Minh Tiên một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Đương nhiên là không bị giết chết… AAAAAAAAAAAAAA” Đang nói giữa chúng Minh Tiên cảm giác có gì đó sai sai. Từ nãy đến giờ chỉ có mình cô và Lâm Phong, mà Lâm Phong đi rồi thì ai vừa hỏi cô. Để giái đáp nghi hoặc Minh Tiên quay lại thì nhìn thấy người vừa hỏi trong lòng gào thét, thà rằng để tên Lâm Phong kia hâm dọa cô còn sướng hơn. Chuẩn bị chạy thì cô hắn đánh ngất xỉu rồi mang cô lên vai nhảy xuống sân thượng mất hút chỉ để lại mảnh giấy nhỏ với lời nhắn………

“Hoa Hoa yêu quý, chuyện em làm với bọn anh chắc em không quên đâu nhỉ? Nếu không quên thì mau đến tập đoàn Mạc thị vào 20 giờ tối nay để nhận người. Còn không thì bọn anh không biết sẽ làm gì với con heo nhỏ này đâu. ^_^”

“Muốn làm gì thì làm. À mà không biết hai tên đồng luyến ấy sẽ làm gì Tiên nhi ta. Hay là………. Hí hí hí.” Trong đầu cô bây giờ hiện lên cái cảnh hai tên kia làm chuyện ấy cho Minh Tiên xem thì mặt lại đỏ bừng bừng mà cười như tên ngốc.

“Nhưng nếu vậy chẳng phải họ làm hư mầm non tương lai tổ quốc sao? Không được ta phải đi cứu tiểu Mỹ nhân a.” Nhét tờ giấy vào túi rồi nhảy xuống sân thượng cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửa Chính Ở Đằng Kia, Nam Chủ Mời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook