Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6

Y lê người quay trở lại giường, nước mắt ướt đẫm chiếc gối bên dưới. Y vuốt ve bụng của mình, cái bụng hiện giờ vẫn bằng phẳng như y biết có một sinh mạng bé bỏng đang hình thành trong đó.

Là đứa con thứ 2 của y và Hạ Cực cũng chính là em của La Hối.

Nước mắt một giọt lại một giọt rớt xuống, trời cao là thương hay là đang đùa giỡn y, trước kia y ngàn cầu vạn cầu, dùng hết sạch tiền bạc mới có thể sinh ra được Đinh La Hối, cho nên mới không đem được một xu lẻ trở về quê. Bây giờ y rất nghèo, làm thế nào mới có thể sinh được đứa con này?

Ánh trăng đêm rằm ngoài cửa sổ, phương xa truyền đến tiếng chim kêu, âm thanh này khi Đinh Nhất Phong còn sống rất thích nghe, nước mắt lại vô thanh vô thức rơi xuống. Đinh Nhất Phong chết rồi, nhưng mà ngay thời điểm cha mất lại đột nhiên có đứa con này, đó không phải vốn dĩ cha sợ y cô đơn, cho nên đặc biệt phù hộ cho y trộm được đứa con này từ Hạ Cực sao.

Y biết Đinh Nhất Phong luôn luôn rất lo lắng về vấn đề tại sao y sống độc thân, sợ hắn sẽ cô đơn sống quãng đời còn lại, mới giúp y từ trong tuyệt vọng le lói một tia hi vọng mong manh. Y nghe tiếng chim kêu ngoài xa, âm thanh ấy làm cho y bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Hạ Cực không thương y, Đinh La Hối cũng không thừa nhận y, nhưng mà đứa trẻ này nếu có thể sinh ra được thì chính là đứa con của riêng y, có lẽ đó sẽ là một bé gái đáng yêu hoặc là một bé trai thông minh giống như là La Hối.

Ý định phá thai chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, tiếng chim hót từ phương xa hình như cũng chính là lời nói của Đinh Nhất Phong, nói cho y biết tuyệt đối không được vứt bỏ đứa con này.

Y biết nếu Đinh Nhất Phong biết được sự thật cũng sẽ không bao giờ cho phép y vứt bỏ đứa bé.

Vì đứa con trong bụng y tìm một công việc nhẹ nhàng, buổi tối thì nhận thêm việc biên dịch làm ở nhà. Y đem tất cả những hàng hiệu trước kia ra chợ bán lại, mặc dù là hàng đã qua sử dụng bán ra cũng chẳng được bao nhiêu nhưng chỉ cần có người mua là sẽ có tiền. Y đem tất cả gởi vào tài khoản tiết kiệm, còn bản thân thì cố gắng tiêu xài thật tiết kiệm đến từng đồng.

Y biết chi phí tại bệnh viện của tiến sĩ Cung Tú là rất đắt đỏ, bởi đó là nơi duy nhất trên thế gian có thể giúp y một thân đàn ông mà có thể tự sinh em bé. Hơn nữa tiến sĩ Cung là người hết sức cẩn thận, để có thể tiết kiệm tiền y đi xe đêm đến bệnh viện khám thai định kì, lại thêm chuyện Hạ Cực không thể đến y đành phải nói dối thêm một chuyện.

Cung Tú kiểm tra kết quả xét nghiệm máu của y không quá lạc quan

– Anh Đinh, tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm hơn nữa tuổi cũng lớn rồi. Lần mang thai này thật sự rất nguy hiểm, anh tốt nhất là phải dưỡng thai cho kĩ, cố gắng nghỉ ngơi nhiều. Tôi sẽ báo cho Hạ Cực biết những điểm cần chú ý khi chăm sóc anh.

Đinh Tông Nho ngăn Cung Tú Nhân gọi điện thoại

– Hạ Cực bây giờ đang đóng phim rất là bận, cũng không cần quấy rầy anh ấy đâu. Tôi sẽ chú ý nghỉ ngơi thường chuyên. Với có thể cho tôi biết viện phí lần này là bao nhiêu không?

Cung Tú thông báo những khoảng cần chi trả. Y biết số tiền này đối với Hạ Cực chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với y bây giờ thì một khoảng phát sinh cũng cần rất nhiều tiền.

Y cố gắng giữ cho sắc mặt không thay đổi quay đi. Y không thể không chi trả số tiền này, nếu không trả được Cung Tú nhất định sẽ nghi ngờ. Y nhận công việc biên dịch ban đêm nhiều hơn, bởi làm việc quá sức nên thân thể càng ngày càng không được chăm sóc tốt.

Y luôn cố gắng nghỉ ngơi bất cứ lúc nào có thể, hát ru sinh linh trong bụng, y hi vọng con sau này sinh ra sẽ được khỏe mạnh.

Nhưng mà y đã làm việc quá mức vất vả nên té xỉu trong nhà xưởng. Quản đốc ép y về nhà nghỉ ngơi. Y ngủ cả ngày nhưng toàn thân vẫn mơ màng, nghe có người bấm chuông liền cố sức giữ tinh thần ra mở cửa. Thế nhưng thân thể y lại mềm nhũn vô lực mà té xuống thì có một đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy y, đưa y vào phòng.

Khi y tỉnh lại thì trời đã sáng. Y nghe được tiếng động trong nhà bếp, tiếp theo là mùi thơm của thức ăn bay lên trong không khí. Y miễn cưỡng cử động thân mình, chỉ nghe thấy tiếng đàn ông xa lạ.

.

Y có chút ngạc nhiên bước xuống giường, vừa vặn lúc Vương Thiên Ốc quay đầu lại, hắn giơ tay lên chủ động bắt chuyện.

– Này, có muốn ăn gì không? Thức ăn đặc biệt do Vương Thiên Ốc đứng bếp đó.

Hắn không hiểu được chỉ có thể đứng nhìn vị đạo diễn nổi danh là hung thần ác sát này đứng sờ sờ bộ râu mép. Vương Thiên Ốc đem lại một tô thức ăn đưa đến trước mặt y. Y đói bụng, hơn nữa lâu lắm rồi cũng chưa có từng ăn qua đồ ăn do người khác nấu, y ngồi xuống ăn thử vài muỗng. Ban đầu không hứng thú lắm nhưng nghĩ không ra thức ăn Vương Thiên Ốc nấu cũng thật là ngon, làm cho y ăn được thêm mấy muỗng nữa.

– Như thế nào? Có ngon không? Cũng mở nhà hàng được rồi ha. Từ lâu tôi đã biết mình rất đa tài mà.

Y thành thật gật đầu. Vương Thiên Ốc cũng ngồi xuống bên cạnh. Thấy y ngừng ăn, hắn mở miệng nói trước để ngăn cản y.

– Tôi nghĩ anh nhất định muốn hỏi tôi đến nhà anh để làm gì, có việc gì muốn hỏi anh phải không? Cái gì cũng đừng hỏi, tôi nói ngay bây giờ đây.

Hắn nhìn vào mặt Đinh Tông Nho

– Tôi gần đây có ý tưởng về một bộ phim mà tôi rất tâm đắc. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là anh. Cho  nên tôi tiện thể đến nhà anh thăm dò tình hình. Thành ra bây giờ tôi ở đây.

– Tôi? Phim… phim tâm đắc?

Miếng trứng trong miệng Đinh Tông Nho thiếu chút nữa là phun ra. Y không hiểu với tướng mạo của mình thì làm sao có thể xuất hiện trong phim mà lại là một bộ phim khiến cho đạo diễn Vương tâm đắc. Vương Thiên Ốc sau khi xem xét đột nhiên nắm lấy cằm của y thì thầm

– Tôi cũng biết, lấy bộ mặt vừa xanh vừa vàng của anh lúc này thì chẳng thể quay phim được. Cho nên trước tiên hẳn là nuôi anh mập mạp lên sau khi anh khỏe lại rồi thì chúng ta bắt đầu quay phim.

– Nhưng mà…

– Không có nhưng nhị gì cả

– Nhưng…

Vương Thiên Ốc căn bản không có chừa đường cho người khác cự tuyệt.

– Ngay cả tôi là đạo diễn nổi tiếng giờ cũng phải khép nép năn nỉ anh đó, anh còn muốn cái gì nữa? Tiền công chúng ta sẽ thỏa thuận thỏa đáng. Tôi sẽ chi trả tất cả chi phí từ bây giờ cho đến khi anh sinh em bé có được không?

Đinh Tông Nho choáng váng một hồi lâu, Vương Thiên Ốc không có khí chất ngồi ngoáy lỗ mũi, một bên cười thật đắc ý. Muốn lừa gạt Vương Thiên Ốc hắn thì không có phải là chuyện đơn giản đâu.

– Ha ha ha. Bất luận ai muốn giấu diếm điều gì khỏi mắt của tôi thì chỉ có nằm mơ thôi. Tôi làm đạo diễn lâu như vậy không phải chỉ để làm kiểng. Tôi đã thăm dò hoạt động bên chỗ tiến sĩ Cung. Sau khi nói chuyện với tiến sĩ Cung xong thì tôi biết ông ta đang nhận chăm sóc thai kì cho anh.

Đinh Tông Nho ngạc nhiên nói không nên lời. Vương Thiên Ốc càng không có khí chất xoa xoa cái mũi của mình

– Chỉ có thể nói anh thật bất hạnh, yêu ai không yêu lại đi yêu Hạ Cực. Căn bản Hạ Cực không có thừa nhận đứa bé này. Trên thực tế chỉ cần là người không có giá trị cho hắn sử dụng thì hắn xem như là rác rưởi, mặc kệ có phải cùng huyết thống với nhau hay không.

– Ông định uy hiếp tôi sao?

Vương Thiên Ốc nhìn quanh căn nhà trống trải của y một chút rồi cười. Điều này làm Đinh Tông Nho đỏ mặt, hắn chính xác không làm cho người ta có cảm giác đang bị uy hiếp

– Tôi không hề có ý định uy hiếp anh. Tôi giúp anh tất nhiên là có mục đích. Tôi chỉ cần anh để tôi thoải mái ghi hình anh để tôi có thể hoàn thành bộ phim của mình.

Vương Thiên Ốc ngửa đầu về phía trước

– Hơn nữa tiến sĩ Cung bắt đầu nghi ngờ anh tại sao mãi không chịu liên lạc với Hạ Cực.

Đinh Tông Nho lộ ra vẻ mặt lo lắng, Vương Thiên Ốc cười nói tiếp

– Bất quá anh cứ yên tâm. Tôi giúp anh giải quyết rồi.

Hình như cảm thấy phương pháp xử lí của mình có bao nhiêu phần tuyệt diệu, hắn cười hi hi ha ha

– Tôi nói với tiến sĩ Cung bởi vì tôi nổi tiếng quá, cho nên có rất nhiều người tò mò về đời tư của mình. Thành ra tôi mới nhờ anh nói tác giả cái thai là tên Hạ Cực đào hoa kia. Chứ kì thật đó chính là con của ta, của hai chúng ta.

Hắn nói xong lại tiếp tục cười

– Đương nhiên tiến sĩ Cung vẫn còn nghi ngờ, tôi đã nói anh là người tôi yêu tha thiết. Gạt ông ta xong tôi thấy chính mình không nên đi làm đạo diễn mà phải đổi qua làm diễn viên mới đúng.

Đinh Tông Nho kinh ngạc nói không nên lời. Vương Thiên Ốc giúp y thu thập hành lí nói

– Đi thôi. Nơi này anh không thể ở lâu. Sắc mặt anh hiện nay rất xấu rồi. Tôi đã hỏi qua Cung Tú Nhân. Anh tối thiểu phải tới bệnh viện 2 tháng trước khi sinh để kiểm tra thai nhi. Tất cả tiền viện phí tôi sẽ thanh toán. Đi thôi.

Đinh Tông Nho quả thật là bị hắn cưỡng chế, vừa lôi vừa kéo ra khỏi nhà đến bệnh viện tư nhân của Cung Tú. Ngày ba bữa hắn đều mang theo máy quay phim nói với Cung Tú “muốn ghi lại hình ảnh vợ yêu trong lúc mang thai” khiến cho người khác nghe mà nổi hết da gà, y nghe xong thì xấu hổ không thôi. Nhưng mà Cung Tú thì rất là cảm động.

– Thì ra là biện pháp che mắt thiên hạ. Cho nên chồng anh thực ra không phải là Hạ Cực thảo nào anh ngăn cản không cho tôi liên lạc với anh ta.

Vương Thiên Ốc ngồi một bên cười, nói dối trơn tru

– Có liên lạc cũng không sao. Tôi cũng đã có thông báo cho Hạ Cực biết. Dù sao anh ta cũng là người đào hoa, bị báo chí viết thêm một chuyện thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Chính hắn cười ha ha. Cung Tú cũng mỉm cười. Đinh Tông Nho dưỡng an ở chỗ hắn, Vương Thiên Ốc mỗi ngày đều hăng hái vác theo một máy quay phim chuyên dụng to đùng, hắn nhìn thấy thôi cũng phát mệt thế nhưng Vương Thiên Ốc dường như chẳng biết chán là gì suốt ngày ghi lại mọi khoảnh khắc của Đinh Tông Nho, làm cho hắn tin tưởng Vương Thiên Ốc mới đúng là người trong lòng của y.

Đinh Tông Nho quả thật là chịu không nổi, nhưng cũng không có cách nào giải thích được Vương Thiên Ốc muốn cái gì. Hắn khi quay phim giống y chang một bạo quân, tiếng nói ồn ào hơn nữa nói cho tất cả không có cãi lại được.

Y không biết tại sao hắn lại muốn quay phim về y. Chỉ biết là hắn đưa một cái máy quay về y, sau đó hắn nói vài câu rồi lại nói không đúng làm cho y không nhịn cười được.

Tâm tình của y so với lúc mới mang thai sáng sủa hơn rất nhiều. Thân thể cũng khỏe hơn không ít. Khi hắn ra ngoài đi dạo, có phóng viên một tờ báo đến chụp hình Vương Thiên Ốc, Vương Thiêm Ốc chẳng những không né tránh lại còn quanh minh chính đại ôm ngang eo y, mắt chớp chớp pha trò cho phóng viên chụp hình, còn nhắc phóng viên nhớ chụp đẹp một chút.

Đinh Tông Nho dở khóc dở cười, Vương Thiên Ốc căn bản không có sợ người khác hiểu lầm. Qua ngày hôm sau, trên báo đưa tin Vương Thiên Ốc là đạo diễn đồng tính luyến ái. Bài báo cùng hình Vương Thiên Ốc ôm ngang eo y cười rạng rỡ khiến mọi người đều chấn động. Vương Thiên Ốc đưa y về nhà. Nhà của hắn nằm trong một khu khá sầm uất nhưng riêng nhà của hắn lại rất yên tĩnh lại tràn ngập màu xanh thiên nhiên. Vương Thiên Ốc nói với y đây là nơi tốt nhất để chăm sóc em bé sau khi sinh. Y cũng không khỏi phải thừa nhận điều đó.

Y thuận tiện ở lại nơi nơi này. Ban ngày có người giúp việc đến giúp y những việc lặt vặt trong nhà. Y chỉ cần tập trung chăm sóc thai nhi, sau đó mới là để cho Vương Thiên Ốc có thể tự do quay phim y. Đây mới chính là mục đích chân chính của quái nhân Vương Thiên Ốc.

.

.

.

– Ha ha ha ha, Vương Thiên Ốc, ông cũng có ngày này.

Trong giới điện ảnh, tên tuổi của Vương Thiên Ốc như sấm dội bên tai. Diễn viên bị hắn mắng té tát chẳng còn mặt mũi không hề ít. Lại thêm tính tình quái dị của hắn lúc nào cũng nóng nảy, ví như có một diễn viên thần tượng lớn phát âm không chuẩn khiến hắn phật lòng lại thêm diễn viên đó là người do nhà tài trợ chỉ định càng hiến hắn bốc hỏa. Hắn tuyên bố nếu không phải do số của người đó may mắn thì hắn tuyệt đối chỉ có thể loanh quanh trong giới diễn viên loại C.

Nhưng mà hắn lại liên tục nhận được những giải thưởng lớn, những diễn viên từng hợp tác với hắn, cho dù lúc đầu còn non tay như thế nào nhất định cũng có ngày thành công. Có thể trở thành người đóng phim hắn đạo diễn chính là tiền đề để trở thành ngôi sao ở ngày mai, cho nên cho dù quan hệ với người khác không tốt nhưng vẫn có một đống người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để có thể được hắn mời đóng phim.

Bất quá trước kia hắn kết oán nhiều, trên báo cũng không đưa những tin tức có lợi cho hắn, chuyện của hắn trở thành đề tài cho người ta bàn tán, càng nói càng khó nghe.

– Tôi sớm biết Vương Thiên Ốc có vấn đề. Ánh mắt ông ta nhìn tôi căn bản là có ý đồ.

Một nam diễn viên thần tượng từng bị Vương Thiên Ốc mắng nói. Lời nói đó căn bản không thật không giả, bất quá có thể thấy rõ ràng ác ý nhằm vào Vương Thiên Ốc.

Lại thêm một nữ ca sĩ nổi tiếng khác, ca khúc của nàng được nhà tài trợ chỉ định làm nhạc nền trong phim. Vương Thiên Ốc chỉ nói đơn giản một câu bài hát tầm thường, dùng một bài hát khác thay thế bài của nàng. Nàng đến nay vẫn còn ghi hận chuyện đó.

– Trách không được Vương Thiên Ốc không có đàn bà bên cạnh bởi vì căn bản ông ta chỉ thích đàn ông. Anh Cực, anh trong lúc quay phim với ông ta có bị quấy rối không?

Cầm tờ báo, Hạ Cực hết sức ngạc nhiên. Hình trên báo không phải là Đinh Tông Nho với Vương Thiên Ốc đang thân mật sao. Mà tay của Vương Thiên Ốc lại còn choàng lên eo của Đinh Tông Nho cùng vẻ mặt thật đắc ý còn Đinh Tông Nho thì lại mang theo một tia thẹn thùng khi bị phóng viên chụp ảnh.

– Đây là loại báo gì?

Hắn trong quá trình hợp tác với Vương Thiên Ốc nhìn chung là khá vui vẻ, không có cảm giác chán ghét như những người khác. Nhưng mà nhìn thấy hình chụp trên báo làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

“Tình nhân của Vương Thiên Ốc là đàn ông…”

Bài báo cũng không có cố gắng pha giấm chua vào trong đó, Hạ Cực cũng chậm rãi điều hòa tâm lí đọc báo. Làm người của công chúng đã huấn luyện cho hắn những phản xạ cùng động tác trong cuộc sống lúc nào cũng phải toát lên vẻ tự do tự tại cùng ưu nhàn. Phóng viên trong bài báo còn tiết lộ tin tức mỗi ngày Vương Thiên Ốc đều đến một bệnh viện nhỏ để thăm người tình của hắn…, Vương Thiên Ốc và Đinh Tông Nho đúng là có quan hệ nhân tình.

– Như thế nào lại như vậy

Hắn với Đinh Tông Nho chia tay chưa đầy hai tháng, Vương Thiên Ốc liền theo đuổi Đinh Tông Nho. Hắn buông báo xuống, trong lòng chỉ có kinh ngạc chứ cũng không có dao động gì lớn.

Trên thực tế việc trước kia Đinh Tông Nho chủ động biến mất rõ ràng là muốn thị uy với hắn. Hắn thì lại không cách nào tiếp nhận người khác dám coi thường mị lực của mình. Chưa từng ai dám nói lời chia tay với hắn trước đó.

Lúc này hắn chủ động chia tay Đinh Tông Nho, tự nhiên hắn cũng chẳng còn lưu luyến gì với y. Bây giờ y ở chung với ai cũng không liên quan gì đến hắn, cũng không làm cho lòng hắn cảm giác gì.

Hôm nay quay phim, hắn nhận được một cuộc điện thoại làm hắn giận dữ không thôi. Người đại diện hắn ở Mĩ chuyên thay mặt hắn sắp xếp ổn thỏa những việc liên quan tới La Hối thông báo cho hắn biết La Hối bị đuổi học.

Hắn lựa cho nó một ngôi trường học khá thoải mái, rất dễ dàng trong việc học. Để giảm bớt phiền phức cho mình, hắn lựa cho La Hối một trường học nội trú, chỉ cần có tiền là có thể vào học được. Học như thế nào để bị đuổi thì hắn không tưởng tượng ra. Lửa giận của hắn bốc lên, hắn không muốn trong lúc mình vất vả đóng phim lại còn phải đi dọn dẹp hậu quả cho tiểu quỉ đó.

– Tìm một trường khác cho nó đi. Bao nhiêu tiền cũng được.

Hắn lãnh đạm ra lệnh, lập tức tắt điện thoại di động. Nếu không phải vì muốn cảnh cáo và làm cho Đinh Tông Nho bị tổn thương, hắn vĩnh viễn cũng không tự đi tìm phiền toái mà nhận La Hối là con. Hắn cũng chẳng có thời gian để quản tên tiểu quỉ này. Trên cơ bản chỉ cần không có giá trị lợi dụng đối với sự nghiệp diễn xuất của hắn, hắn sẽ không bao giờ tốn thời gian với những người như vậy.

Một tuần sau, lại nhận được tin tức La Hối bị đuổi học. Hắn nói người đại diện tìm một ngôi trước khác cho nó, nhưng lần này cũng chỉ được thêm năm ngày rồi lại bị đuổi. Tìm một trường mới thì học được ba ngày. Ở trường cuối cùng, sau khi đưa nó đến gặp hiệu trưởng, còn chưa kịp làm thủ tục nhập học thì dưới cơn thịnh nộ của hiệu trưởng đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trường.

Hắn biết tin thì mặt mũi tức đến xanh mắt. Người đại diện ấp a ấp úng nói trường tư thục nào giờ cũng biết tiếng xấu của La Hối, căn bản là không có trường nào muốn nhận nó vào học.

La Hối bị đuổi trở về Đài Loan, Hạ Cực tức giận nhìn nó

– Cậu làm cái gì? Hạ La Hối? Điểm thi các môn đều không đạt. Tất cả các trường học không nhận cậu vì nhân cách có vấn đề. Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Đốt kí túc xá? Xô bạn học ra khỏi ban công? Chê cười học thức của hiệu trưởng?

Hạ La Hối mặt không chút thay đổi, thậm chí còn cười khinh miệt

– Tôi ghét mấy trường ở đó, căn bản chẳng có gì đáng để học. Bạn học thì ngu ngốc chẳng khác gì heo. Tôi không muốn học chung với heo.

Hạ Cực đập bàn, cất tiếng âm trầm cảnh cáo

– Tôi cảnh cáo cậu, chỉ cần cậu đem lại bất kì phiền phức nào cho tôi, tôi mặc kệ cậu có phải phải là con ruột của tôi hay không tôi cũng quăng cậu đến Nam Cực, còn không thì tống cậu đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó ở châu Mĩ cho cậu ở chung với heo.

Hạ La Hối và hắn đều dùng ánh mắt lạnh lùng tóe đầy lửa giận nhìn nhau. Hiển nhiên đối với uy hiếp của hắn làm nó phi thường bực mình, nó ngẩng đầu lên

– Tôi đây cũng nói cho phóng viên biết ông căn bản không phải là người như bọn họ biết. Ông nói tôi là con ông nhưng ông căn bản không có để ý tới tôi. Ông không dạy tôi đọc sách, ông thậm chí còn nói chuyện với tôi, ông chỉ cần tôi cách xa ông càng xa càng tốt.

Hạ Cực cười miệt thị, tên tiểu tử này tưởng nó là ai vậy? Có ai qui định cha ruột phải chiếu cố con của mình đâu.

– Định lấy chuyện này ra phá vỡ hình tượng của tôi sao? Nhưng thật ra với chuyện một đứa con liên tục bị đuổi học làm cho kẻ làm cho như tôi đây phải phiền muộn ngược lại còn có thể giúp hình tượng của tôi tăng được mấy phần đó.

Hạ La Hối thân hình có chút run rẩu, lập tức ngẩng đầu càng cao. Hạ Cực chỉ ra ngoài cửa nói

– Tôi đã nói người sắp xếp chỗ ở cho cậu, cậu không cần ở chung với tôi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Hạ La Hối đi về phía cửa, nó lớn tiếng gầm rú. Mấy ngày nay nó càng lúc càng rõ ràng Hạ Cực căn bản là không cần nó.

– Ông cơ bản là không muốn có tôi, tại sao lại muốn nhận tôi? Tôi là con ông mấy tháng nay ông cũng chưa từng một lần nói chuyện với tôi

Hạ Cực lộ ra vẻ mặt kinh thường

– Cậu có phải từ nhỏ đã bị Đinh Tông Nho tẩy não rồi không? Tôi việc gì phải quan tâm đến cậu. Bất quá cũng chỉ là tinh trùng của tôi kết hợp với một cái trứng nào đó thôi mà. Khi tôi làm chuyện đó cũng chỉ để hưởng thủ khoái cảm. Cậu bất quá chỉ là một phế phẩm trong quá trình làm tình khiến người ta chán ghét mà thôi. Tôi thậm chí mẹ của cậu là ai còn không muốn tìm hiểu là vì sao? Là vì chuyện đó chẳng có gì đáng để quan tâm.

Hạ La Hối nảy sinh suy nghĩ độc ác, nó liền cầm lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào Hạ Cực. Mặc dù không trúng vào mặt Hạ Cực mà lệch xuống sàn nhưng những mảnh vỡ cũng khiến chân hắn bị trầy xước. Hạ Cực hung hăng tát vào mặt nó một cái.

– Nếu không phải vì muốn cảnh cáo Đinh Tông Nho, còn lâu tôi mới thừa nhận cậu. Cậu chẳng là cái thá gì với tôi cả.

Hạ La Hối nắm chặt tay, liều mạng đánh về phía hạ Cực nhưng mà chiều cao lẫn tuổi tác đều không bằng Hạ Cực thành ra không thể địch lại. Cuối cùng nó bị tống vào trong phòng. Đứa trẻ luôn quật cường, không để ai vào trong mắt kia cuối cùng cũng đã khóc rồi

– Ba, ông nội, con nhớ mọi người. Con rất nhớ mọi người. Nhưng hai người nhất định là rất ghét con rồi, không còn thương con nữa.

Nước mắt chảy xuống hai gò má. Hạ La Hối khổ sở khóc không ngừng.

.

.

.

– Thích không?

Vương Thiên Ốc đưa qua một bó hoa nhìn Đinh Tông Nho sắc mặt hồng hào đang nhoẻn miệng cười. Y đã bắt đầu có bụng rồi, đi dạo hiện là việc y thích nhất. Tiến sĩ Cung cũng nói y nên đi bộ nhiều một chút. Trong lúc đi dạo Vương Thiên Ốc cũng tiện thể mang theo một máy quay cá nhân để ghi hình y.

– Hoa rất đẹp, cảm ơn anh, đạo diễn Vương.

Y quay đầu lại cười tươi như ngọc thạch, Vương Thiên Ốc chính là muốn nhìn thấy y cười tươi mát như thế này. Hắn cười to khen

– Đúng rồi, đúng là như thế này.

Vương Thiên Ốc còn chưa nói hết, mặt Đinh Tông Nho đột nhiên cứng ngắc, Hạ La Hối đứng ở góc khuất trong tường. Đã gần vào mùa đông nhưng con lại chỉ mặc có một bộ đồ mỏng, mặt giấu trong bóng tối.

– La Hối!

Đinh Tông Nho không dám tin con lại xuất hiện trước mặt mình, không phải con đang đi du học ở Mĩ sao?

La Hối chậm rãi đi lại gần, Đinh Tông Nho ngạc nhiên nhìn khuôn mặt gầy gò lại mang đầy nét phẫn nộ và phiền muộn của nó. Nó đứng nghiêm trước mặt Đinh Tông Nho, ngẩng đầu nhìn y, sau lại chậm rãi đi từng bước thong thả quanh người Đinh Tông Nho.

Đinh Tông Nho trên mặt tràn đầy sự khổ sở. Tính tình của đứa con này quá giống với Hạ Cực. Y với nó cùng Hạ Cực đã cắt đứt quan hệ. Nhưng mà cho dù đã cắt đứt quan hệ thì vẫn không đành lòng cởi áo khoác choàng lên người La Hối.

– Trời lạnh lắm, đừng ăn mặc phong phanh như vậy coi chừng cảm lạnh.

Hạ La Hối dừng bước. Ánh sáng chiếu lên gương mặt của con. Hai tròng mắt lõm sâu tựa như đã mất ngủ nhiều ngày. Chẳng có nét nào một đứa trẻ con bình thường hay có cả. Đinh Tông Nho trong lòng như bị ngàn đào chém xuống. La Hối là đứa con mà y hao hết tâm tư thiên tân vạn khổ trăm đắng nghìn cay mới có được, cho dù bây giờ không còn được như vậy nữa nhưng nhìn thấy khuôn mặt này trái tim tưởng chừng đã chết của y lại đau đớn không thôi.

– Ông như thế nào… Như thế nào lại thành như vầy?

Không còn quan tâm đứa trẻ này có tuyệt tình đẩy y ra nữa hay không, Đinh Tông Nho đau lòng vươn tay ôm con vào lòng, khóe mắt ngập đầy lệ nóng.

Hạ La Hối mới đầu không nhúc nhích, nhưng được y ôm vào lòng đầy ôn nhu và ấm áp làm cho nó dần dần cũng đưa tay lên ôm lấy Đinh Tông Nho. Càng ôm càng chặt, cuối cùng trong cái ôm thân thiết này hai vai nó run rẩy, nức nở khóc.

– Con ghét chỗ đó, con không muốn ở đó. Ba, con muốn được ở với ba, con không muốn về bên kia.

Nó giờ cũng như những đứa trẻ con khóc òa khóc, khóc đến hơn hai mươi phút đồng hồ. Hoàn toàn chẳng còn chút bộ dáng tiểu đại nhân không ai bì được như trước kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cự Tinh Tri Ngã Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK