Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Chương 29

Doanh Triệt Thệ Tuyết

15/11/2016

CHƯƠNG 29

“Nhạc Triêu Ca, còn chưa có chụp ảnh quay phim ngươi liền nhập diễn như vậy, ngươi làm trẫm áp lực a.” Một đạo thanh âm trầm thấp trêu tức vang lên, trong giọng nói mang theo ý cười.

Nam nhân một thân áo gấm long bào, nội sam màu trắng bên ngoài là trường bào vàng chói, bên hông treo một khối ngọc bội hình con rồng, xa xa đi tới khí chất bức người, trên mặt treo ý cười, mặc dù phía sau đi theo không ít trợ lý, lại không tự cao tự đại, một bộ tư thái nho nhã, nghênh ngang đã đi tới.

Dĩ nhiên là Diệp Thừa?!

Lạc Khâu Bạch không dám tin mở to hai mắt, không nghĩ tới người sắm vai Giản Đồng chính là hắn.

Thanh danh của Diệp Thừa tuyệt không hơn Mạnh Lương Thần, tiếng lành đồn xa nghiêm túc chuyên nghiệp, hắn diễn rất tốt, trên cơ bản nhân vật gì cũng đều có thể diễn, mặc kệ là bác sĩ tâm lý biến thái, hay là thiếu gia nhà giàu thâm tình chân thành đều có thể diễn dễ dàng như trở bàn tay, vào nghề ba năm, lấy được các giải thưởng lớn nhỏ, được mọi người biết đến về khả năng diễn xuất.

Ảnh đế cấp bậc đại bài như vậy, ở trong mắt Lạc Khâu Bạch như đứng ở xa vậy, cho dù có chặt đứt cổ, khả năng cũng không nhìn được một góc áo của người đó nữa, nhưng hiện tại người này đứng ở trước mặt mình, về sau còn sẽ cùng hắn diễn, với hắn mà nói không khác gì một viên đạn đập vào đầu.

Lạc Khâu Bạch hơi dao động, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Hai người vào nghề cùng năm, người ta hiện tại đã là ảnh đế, mình còn là một diễn viên hạng ba còn không bằng tiểu diễn viên nữa, chênh lệch như vậy làm hắn có xúc động muốn lấy giấy bút xin chữ ký.

Ýnghĩ cổ quái này xuất hiện, hắn cảm thấy mình thật sự rất xuống giá, sống như một con dế nhũi, nhịn không được nở nụ cười.

Lúc này Diệp Thừa chạy tới trước mặt hắn, trong tay phe phẩy cây quạt, cười liếc hắn một cái nói, “Nhạc Triêu Ca, ngươi thấy trẫm mà lại không hành lễ, thật to gan! Không thấy trẫm đang đeo long bài trên lưng sao?”

Một câu này triệt để làm Lạc Khâu Bạch bị hạ gục, hắn chưa từng nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thừa lại không có một chút kiêu ngạo, nhưng lại như vậy ….

Nín cười, hắn chủ động vươn tay, “Cẩu hoàng đế, lần đầu gặp mặt thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, về sau thiên hạ của ngươi đều là ta, ai nhìn thấy ngươi sẽ nhớ đến long bài.”

Nghe được thanh âm của hắn, Diệp Thừa kinh ngạc nhíu mày, bên cạnh Sâm Xuyên đỡ trán, “Hai người các cậu không cần nhập diễn như vậy chứ?”

Hai người liếc nhau, ha ha mỉm cười, Diệp Thừa nắm chặt tay Lạc Khâu Bạch, “Diệp Thừa, hợp tác vui vẻ.”

Lạc Khâu Bạch trong lòng toát ra bốn chữ “Thụ sủng nhược kinh”, gật đầu cười nói, “Bị Diệp tiền bối nắm chặt như vậy, hại tôi đêm nay không muốn rửa tay nha.”

Diệp Thừa sửng sốt một chút, nín cười vỗ vai Lạc Khâu Bạch một cái, giả bộ khóc, “Nhạc Triêu Ca, ngươi dám nói trẫm bẩn? Trẫm thật thương tâm.”

Mọi người chung quanh, bao gồm Lạc Khâu Bạch đều cười vang lên, có vài người có bản lĩnh này, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể nhanh chóng làm cho người ta nảy sinh hảo cảm, nghĩ đến về sau có thể cùng người như vậy hợp tác, mặc dù là phải gặp Mạnh Lương Thần cùng Lý Thiên Kỳ, Lạc Khâu Bạch cũng đã bắt đầu mong đợi.

Thời điểm đang hé miệng cười, một bên đột nhiên truyền đến tiếng cười quen thuộc, “Diệp Thừa, anh gây áp lực như vậy, khó diễn a.”

Lạc Khâu Bạch thân hình cứng đờ, nhìn thấy Mạnh Lương Thần đi tới, lúc này sắc mặt liền trầm xuống dưới.

Hắn đã sớm dự đoán được hôm nay tới chắc chắn sẽ phải gặp Mạnh Lương Thần, thậm chí tâm lý đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng giờ phút này nhìn thấy người nam nhân này, trong đầu óc vẫn cứ khống chế không được hiện ra lần trước chuyện đã xảy ra trong phòng rửa tay, nhất thời làm hắn nắm chặt tay.

“Lương Thần, cậu hôm nay không phải nói không tới sao??” Sâm Xuyên kinh ngạc hỏi một câu.

“Hôm nay các nhân vật quan trọng đều phải thử phục trang, tôi không đến sẽ thấy sốt ruột, còn không bằng trực tiếp đến đây.”

Mạnh Lương Thần đi từ từ đến, một ánh mắt tối đen từ đầu đến cuối đều không có rời đi Lạc Khâu Bạch, giống như những lời này nói ra cho mộtmình hắn nghe .

Từ ngày đó mắt mở trừng trừng nhìn Lạc Khâu Bạch bị Kỳ Phong mang đi, hắn ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp hắn một lần, nhưng Lạc Khâu Bạch gần đây giống như bốc hơi, căn bản không thấy bóng dáng đâu, thật vất vả chờ đến ngày hôm nay, hắn ta cho rằng rốt cục có cơ hội gặp mặt, vừa rồi lại nhìn thấy bộ dáng Lạc Khâu Bạch cùng người khác hi hi ha ha, trong lòng nhất thời nhịn không được liền đi ra.

Ánh mắt quen thuộc của hắn ta lại mang theo độ ấm, nhưng Lạc Khâu Bạch căn bản không cho hắn ta phản ứng nào, thậm chí không thèm nhìn hắn ta, tựa như đang nhìn không khí.

Một đêm kia chuyện Mạnh Lương Thần làm, tương đương với việc chặt đứt tình nghĩa cuối cùng của hai người trong ba năm qua, hiện giờ lại biểu hiện như vậy cho ai nhìn đây? Lạc Khâu Bạch nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một tiếng.

Mạnh Lương Thần trình diện, làm không khí hiện trường có chút gượng gạo, nhân viên đều chạy loạn, không ai tiếp tục nói giỡn nữa.

Bên này nhân viên đang khẩn trương chuẩn bị bối cảnh, máy quay, một bên kia Sâm Xuyên đã đem kịch bản phim đưa cho Lạc Khâu Bạch và Diệp Thừa.

Lạc Khâu Bạch sắm vai Nhạc Triêu Ca, hoá trang tuy rằng cuồng ngạo bất kham, trường thân ngọc lập, nhưng hình tượng hắn khác hẳn Nhạc Triêu Catrong lòng người xem, hắn thân hình không đủ lớn, trên người cũng không có cơ bắp ngăm đen, vốn tưởng rằng hình tượng hắn như vậy, không hợp vớiGiản Đồngmỹ thiếu niên diện mạo tinh xảo tinh tế, sao có thể diễn xung đột đây, ai có thể nghĩ đến lại đi tìm Diệp Thừa một nam nhân cao lớn anh tuấn, như vậy không bất ngờ sao?

Nghi vấn này còn chưa kịp hỏi, Lạc Khâu Bạch cũng đã tìm được đáp án trong kịch bản.

Tân kịch bản của《 Tà dương ca 》 hoàn toàn thay đổinội dung phim, Nhạc Triêu Ca cùng Giản Đồng trừ bỏ tính cách không thay đổi, hình tượng nhân vật hoàn toàn đổi khác, Nhạc Triêu Ca không phải là con người rắn rỏi “Cao lớn uy mãnh”nữa, mà biến thành thân hình như gió, cũng vẫn là tà kiếm khách. Mà Giản Đồng cũng không còn nhã nhặn tuấn tú, mà là chân chính quân lâm thiên hạ, đế vương độc ác nham hiểm.

Trong đó có một cảnh, Giản Đồng tự mình dẫn dắt thân binh truy đuổi Nhạc Triêu Ca, đi vào sâu trong núi, mấy ngàn binh mã lại bị Nhạc Triêu Ca châm độc làm mắt mù, hoàng đế giả ngã nhào xuống ngựa, bị Nhạc Triêu Ca bắt lấy.

Nhạc Triêu Ca một lòng muốn đoạt lại thiên hạ thuộc về mình, lấy được ngọc tỷ (ấn vua), không thể giết Giản Đồng, liền điểm huyệt đạo của hắn, ngụy trang thành hai huynh đệ bị lạc đường trong núi.

Đi tới một ngọn núi, vách núi cao chót vót, bên cạnh là vách đá, nhưng chỉ có bay qua núi lớn, mới có thôn trang có thể xin nước uống.

Giản Đồng không thể động cũng nhìn không thấy, thân thể cao lớn bị Nhạc Triêu Ca cột vào phía sau, trên người độc khí tràn ngập, sắc mặt tím đen, vì thiếu nước cùng trọng thương, hắn đã hấp hối.

Nhạc Triêu Ca thân hình gầy yếu, một thân công phu, nhưng cõng”Người chết” vẫn hao tốn sức lực, hắn gắt gao leo lên núi đá, trên người còn chảy máu loãng, cắn răng, ánh mắt dứt khoát lại kiên định, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Giản Đồng, trên mặt lãnh ý, “Cẩu hoàng đế, ta hiện tại không cho ngươi chết, có nghe thấy không?”

Khuôn mặt anh tuấn của Giản Đồng hiện ra tử khí, môi khô khốc run rẩy, tựa hồ tại dốc hết toàn lực đang nói gì đó, “Nước… Nước…”

Nhạc Triêu Ca mặt không đổi sắc, tiếp tục đi về phía trước, thân thể sau lưng càng ngày càng lạnh, hắn dừng hai tay lại, cuối cùng lấy bình nước bên cạnh ra, đem những giọt nước cuối cùng đưa tới bên miệng Giản Đồng, lộ ra một ý cười tự giễu.

Nước chui vào trong miệng, trong ánh mắt Giản Đồng hiện lên một tia ngoan độc, chớp một cái, một cây chủy thủ hung hăng mà thống vào giữa lưng Nhạc Triêu Ca…

Khiếp sợ, trào phúng, không cam lòng đã sớm ngờ tới… Ánh mắt cuồn cuộn nổi lên bão táp.

Hai người suốt đời đối địch, ngươi chết ta sống, thân thể cao lớn của Giản Đồng bao trùm Nhạc Triêu Ca, gắt gao ôm chặt, bọn họ bám vào một tảng đá, bị một sợi dây thừngnhiễm máu tươi trói cùng một chỗ, giờ khắc này là vĩnh hằng.

“Răng rắc ”

Một tiếng động vang lên, một màn này dừng trên màn hình.

Sâm Xuyên vỗ vỗ tay, trong mắt là hưng phấn, “Phi thường tốt! Khâu Bạch, Diệp Thừa tôi dám cam đoan báo Trương Hải này một khi truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị cướp giật như điên!”

Một cảnh này là trung tâm của áp phích, cũng là ảnh chụp để khảo nghiệm diễn xuất, tuy rằng nơi này là Studio, không cần leo núi, cảnh này sẽ do hậu lỳ chỉnh lại, nhưng đối với Lạc Khâu Bạch lần đầu “Điện giật” mà nói, tuyệt đối là nhiệm vụ gian khổ, nhưng ông ta không nghĩ tới Lạc Khâu Bạch bị “Chủy thủ” đâm trúng trong nháy mắt, ánh mắt giãy dụa lại nắm chắc tốt như vậy, có thể nói hoàn toàn không kém người có kinh nghiệm phong phú như Diệp Thừa.

Nhân viên trong trường quay đều nhập diễn, nghe được đạo diễn nói mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được trầm trồ khen ngợi Diệp Thừa cùng Lạc Khâu Bạch.

Bên cạnh mấy nữ sinh không biết vì cái gì lại kích động như vậy, không ngừng thét chói tai “Rất có CP cảm!” Khiến cho Lạc Khâu Bạch không hiểu ra sao.

Lúc này, Sâm Xuyên đem ảnh chụp đưa cho Mạnh Lương Thần cười nói, “Lương Thần, cậu thấy thế nào, nếu không có vấn đề gì hôm nay tới đây thôi, hậu kỳ xử lý xong, vừa lúc có thể bắt kịp việc tuyên truyền cho cuối tuần.”

Mạnh Lương Thần liếc ảnh chụp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lạc Khâu Bạch đang cùng Diệp Thừa nói chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý đến hắn ta, mím môi, nửa ngày mới nở nụ cười, lắc đầu nói, “Tôi cảm thấy không được.”

“… Không được?” Sâm Xuyên sửng sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không.

Đối thoại của hai người làm mọi người chú ý, Lạc Khâu Bạch ngẩng đầu, vừa lúc thấy Mạnh Lương Thần gằn từng tiếng nhìn hắn nói, “Phim của tôi không cần bán cho hủ nữ xem, Nhạc Triêu Ca cùng Giản Đồng không hề có quan hệ, lại đánh ra hương vị đồng chí, ông cảm thấy tổng cụcsẽ xét duyệtcho qua sao?”

Nghe xong lời này, Sâm Xuyên chần chờ .

Toàn trường quay một mảnh tĩnh mịch, Diệp Thừa nhíu mày, Lạc Khâu Bạch trực tiếp ở trong lòng cười.

Lúc trước Mạnh Lương Thần cùng Tô Thanh Lưu là người yêu, không phảiphim giả tình thật sao? Huống chi hắn cùng Diệp Thừa chẳng có quan hệ gì, Mạnh Lương Thần loại có thể đem cái cớ này ra để phủ quyết, thật không biết là tâm tư quỷ quái gì!

Chuyện ảnh chụp tạm thời bị gác lại, áp phích chậm chạp không được động tới, ý chỉ mọi người phải chụp tấm ảnh khác, thẳng đến khi chụp được bức hình thích hợp mới kết thúc công việc.

Sâm Xuyên cho thời gian 20 phút nghỉ ngơi, lát nữa lại tiếp tục quay phim, Lạc Khâu Bạch không nguyện ý cùng Mạnh Lương Thần chung một không gian, rõ ràng đứng dậy đi toilet.

“Máu”đỏ tươi dính trên mặt, phi thường không thoải mái, hắn tát nước vào mặt, mới vừa ngẩng đầu, một đôi tay cầm khăn đưa tới trước mặt.

Mạnh Lương Thần trong gương không hề chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt lợi hại lại chuyên chú.

Lạc Khâu Bạch bị tức nở nụ cười, hắn thật không biết vì cái gì lại như vậy, gặp được người không muốn gặp.



Hắn không để ý đến Mạnh Lương Thần, bỏ qua khăn mặt, lập tức đi ra ngoài.

“Khâu Bạch.”

Mạnh Lương Thần lập tức gọi lại hắn, “Chờ một chút, anh có chuyện muốn nói với em.”

Lạc Khâu Bạch không quay đầu lại, quyết định giả ngốc, “Nếu như bởi vì chuyện vừa rồi, anh là nhà đầu tư, tôi là người làm công, phim là của anh, anh cao hứng như thế nào đó là việc của anh, không cần giải thích với tôi làm gì.”

“Đây chỉ là một chuyện.” Mạnh Lương Thần nói, “Anh còn thiếu em một câu thực xin lỗi.”

Lạc Khâu Bạch mặt cứng ngắc một chút, “Mạnh tiên sinh, anh mỗi lần gặp đều nói với tôi một câu ‘Thực xin lỗi’, nói nhiều như vậy anh không biết ba chữ này rất rẻ mạt sao? Năm đó hòa bình chia tay, anh không cần xin lỗi tôi, chuyện hiện tại, anh là ông chủnên không cần giải thích cho tôi.”

“Anh nói chuyện đêm hôm đó kìa!” Mạnh Lương Thần lập tức nắm lấy cổ tay của hắn, thanh âm khàn khàn, “Khâu Bạch, anh chỉ là một người đàn ông thôi, không phải thánh nhân, nhìn thấy bộ dáng của người mình thích, căn bản nhịn không được… Embiết anh thích em, vừa nghĩ tới qua đêm đó em sẽ trở thành của anh, anh nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới…”

“Không cần nói đến đêm hôm đó!”Hỏa khí của Lạc Khâu Bạch lập tức bốc lên, dùng sức rút ra cổ tay của mình, “Tôi không biết anh thích tôi, tôi chỉ biết anh thích Tô Thanh Lưu, hơn nữa chuyện đó không liên quan tới tôi, tôi đã có người mình thích, nhưng y tuyệt đối sẽ không phải anh!”

Một câu này làm Mạnh Lương Thần sắc mặt trầm một chút, hnuốt nước bọt, “Em nói ‘Y’ là ai, Kỳ Phong sao?”

Nhắc tới cái tên này, hắn tự giễu nở nụ cười một chút, “Đúng, trừ y ra cũng sẽ không có người khác tốn nhiều tâm tư như vậy đối phó với anh.”

“Anh có ý gì?” Lạc Khâu Bạch dừng một chút.

Mạnh Lương Thần hít một hơi, kéo kéo khóe miệng nói, “Có người tạo áp lực cho công ty, đem mọi công việc của anh đều gác lại, 6 phim điện ảnh 3 phim truyền hình, 4 quảng cáo, tất cả đều thay đổi người, vốn là hôm nay anh có tham gia lễ trao giải điện ảnh, nhưng hai giờ trước, nhà tổ chức gọi điện thoại cho anh nói nhà đầu tư có mâu thuẫn với anh, không cho phép anh lên sân khấu, cho nên anh bây giờ là người rảnh rỗi .”

Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng không kịp.

Những điều này là do… Kỳ Phong làm? Vì cái gì y vẫn luôn gạt mình chưa bao giờ nói cho mình, đây là chuyện gì đã xảy ra?

“Khâu Bạch, nếu việc này đều là do em bày mưu đặt kế anh không có lời nào để nói, nhưng em thật sự cảm thấy Kỳ Phong yêu em sao? Y có thân phận như thế nào, em so với anh sẽ rõ ràng hơn, người một tay che trời, hiện tại chỉ thấyem mới mẻ, không cho phép người khác đụng vào đồ của y, nhưng một khi y chán ngấy, sẽ không chút do dự đá em đi, đến lúc đó ysẽ không nhân từ như anh đâu.”

“Đủ rồi!”

Một câu này đụng đến nỗi đau của Lạc Khâu Bạch, sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, những lời Kỳ lão gia nói văng vẳng bên tai.

“Nó chỉ xemcon như công cụ bảo mệnh, nó kết hôn với con chỉvì sống sót, con không cần tự mình đa tình.”

“Mạnh Lương Thần, anh không có tư cách nói y như vậy!” Lạc Khâu Bạch bình ổn cảm xúc, hít một hơi.

Mạnh Lương Thần nói không sai, nếu Kỳ Phong thật có thể làm cho hắn tin tưởng trăm phần trăm, mình cũng sẽ không dễ dàng bị kích động như vậy, nhưng mặc kệ mục đích tiếp cận của Kỳ Phong là cái gì, rốt cuộc có thích mình hay không, nhưng ít ra trong lòng hắn có người nam nhân này, cho nên không cho phép người khác tùy ý chỉ trích y, ai cũng không được!

“Lúc trước anh cùng Tô Thanh Lưu chia tay, không phải chủ động tìm đến tôi hay sao? Anh rõ ràng còn yêu hắn, cũng biết tôi thích anh, còn cố ý đến trêu chọc tôi, cho tôi hy vọng! Lúc trước người nói muốn cùng một chỗ là anh, người nói chia tay cũng là anh, lúc anh đá tôi đi có một tia do dự hay không? Có chỗ nào nhân từ hơn Kỳ Phong chứ!”

Một khi trêu chọc đến miệng vết thương đã đóng vảy, trong tim liền thổi gió lạnh tới, chuyện cũ không khống chế được chui vào trong đầu.

Khi đó, Tô Thanh Lưu đã là ảnh đế nổi tiếng, khi đó diễn《 Tà dương ca 》, lại một lần đẩy hắn hướng về nơi cao nhất của ảnh đàn.

Hắn đứng ở nơi tiên phong trong giới giải trí, không ai có thể sánh kịp, nhưng người phong nhã tài hoa thế nào, cũng diễn không thể đột phá hơn hắn, cũng vì danh hiệu quá lớn, làm hắn khó chịu phiền não, cũng trong thời gian này, hắn và Mạnh Lương Thần cơ hồ mỗi ngày đều cãi nhau.

Lạc Khâu Bạch ba năm trước đây làm tiểu người hầu trong đoàn phim, Mạnh Lương Thần buồn khổ không chỗ phát tiết, mỗi ngày đều tìm hắn uống rượu, nói với hắn chuyện của mình và Tô Thanh Lưu.

Thầm mến thật sự là chuyện bất đắc dĩ, mày biết rõ người này đều nói về tên của người khác, lại vẫn sẽ bởi vì hắn ta mỗi ngày cùng mình ăn một bữa cơm mà vui sướng không thôi.

Lạc Khâu Bạch cho là mình che dấu rất tốt, vẫn đứng trên cương vị người hầu mà đối xử tốt với hắn ta, thẳng đến một ngày, Mạnh Lương Thần uống rượu, mở to ánh mắt sương mù hỏi hắn, “Khâu Bạch, em thích anh không?”

Hắn khẩn trương nói không ra lời.

Mạnh Lương Thần đột nhiên gắt gao mà ôm hắn, thống khổ giãy dụa, “Em thật tốt… Nếu Thanh Lưu có thể giống như em thì tốt rồi.”

Sau đó Lạc Khâu Bạch mới biết được, Tô Thanh Lưu sắp đóng một bộ phim có liên quan tới đạo Thiên Chúa, dứt khoát kiên quyết theo đạo Thiên Chúa, nhưng đạo Thiên Chúa bài xích đồng tính luyến ái, tín ngưỡng mãnh liệt làm hắn thống khổ giãy dụa, một lần cuồng loạn khắc khẩu, Mạnh Lương Thần mỏi mệt bất kham, cuối cùng lựa chọn chia tay, Tô Thanh Lưu dứt khoát kiên quyết bay đi Châu Âu.

“Khâu Bạch… Em có nguyện ý cùng một chỗ với anh không?” Mạnh Lương Thần gắt gao mà lôi kéo tay Lạc Khâu Bạch, cười hỏi hắn.

Ngày đó sau buổi trưa dương quang phi thường tốt, Lạc Khâu Bạch đều hoảng hốt, thứ đồ mình không chiếm được lại đưa đến tận cửa, hắn không kháng cựđược hấp dẫn lựa chọn nắm chặt Mạnh Lương Thần.

Bọn họ giống tình nhân, xem phim, nấu ăn hết thảy đều làm trong ổ chăn.

Nhưng hai người thủy chung không tiến hành đến một bước cuối cùng, giống như ước định gì đó vậy, chờ đến lúc nguy hiểm lập tức sẽ dừng lại, Lạc Khâu Bạch cũng không quan trọng chuyện ***, hắn cảm thấy chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi, có quan hệ xác thịt hay không cũng không hề gì, thẳng đến một ngày Mạnh Lương Thần biết được tin Tô Thanh Lưu chết…

Ngày đó mưa to, Mạnh Lương Thần nhận được tin từ bác sĩ y khoa ở Châu Âu, Tô Thanh Lưu bởi vì cô độc tự bế hơn nữa thương tâm thống khổ, lựa chọn tự sát.

Mạnh Lương Thần che nửa bên mặt, nghiêng ngả lảo đảo ngồi trên máy bay đi Châu Âu, khi đó hắn ta thậm chí đều không nhìn Lạc Khâu Bạch lấy một cái, hắn ta khóc, hốc mắt đỏ bừng tràn đầy nước mắt, hắn ta nói, nếu không phải hắn ta nói chia tay, Tô Thanh Lưu cũng sẽ không cô độc đến chết, nếu như không lựa chọn Lạc Khâu Bạch, Tô Thanh Lưu có lẽ sẽ còn sống.

Lạc Khâu Bạch liền hỏi hắn ta một câu, “Anh hối hận sao?”

Mạnh Lương Thần gật đầu, xoay người bước đi, đi Châu Âu tìm hắn Tô Thanh Lưu, cứ như vậy bỏ một mình Lạc Khâu Bạch tại sân bay…

Chuyện cũ sắc bén như dao, hết sức cay nghiệt.

Lạc Khâu Bạch phục hồi lại tinh thần, nhìn nam nhân sắc mặt bất định trước mặt, cười lạnh một chút, gằn từng tiếng nói, “Kỳ Phong cũng không tốt, cũng là tôi nguyện ý, anh không có tư cách nói xấu y.”

“Anh cũng biết tôi luôn luôn bao che khuyết điểm, anh lần sau còn nói như vậy, tôisẽ không khách khí!”

Nói xong lời này, hắn đẩy ra Mạnh Lương Thần sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cũng không quay đầu lại đẩy ra cửa toilet.

Không một chút do dự.

Lời của editor: Bạn Bạch tội ghê luôn!

Chương 30

Từ khi đi ra từ toilet, thời gian nghỉ ngơi cũng hết.

Sâm Xuyên cùng vài nhà sản xuất thương lượng một chút, vẫn tiếc nuối hình ảnhhai người gắt gao ôm chặt nhau vừa rồi, Binh Nhung nhìn lên bức ảnh trên sân khấu, một lần nữa làm lại áp phích mới.

Lúc Nhạc Triêu Ca bắt đầu quen biết Giản Đồng, họ cũng không biết thân phận của đối phương, nghĩ người kia là tri kỷ của mình, nâng chén nhìn nhau mỉm cười, Lần thứ hai gặp nhau thì xông ra “Chém giết”nhau, Giản Đồng nhắm mắt lại ngồi trên long y, Nhạc Triêu Ca ở sau lưng dùng kiếm khóa lại cổ họng của hắn, khóe môi phun máu, ánh mắt lành lạnh nhìn màn hình, mà hai người sau lưng đứng ở giữa hai người, xếp thành một hàng.

Hai tổ tạo hình đối với Lạc Khâu Bạch mà nói không có khó khăn gì, hắn không bị những lời nói của Mạnh Lương Thần ảnh hưởng, nghiêm túc quay phim, tiếp tục xem người nào đó như không khí.

Mà Mạnh Lương Thần từ khi đi ra từ toilet, cả người có chút mơ hồ, ròng rã một buổi chiều, không tiếp tục gây khó dễ nữa, trầm mặc ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn quan sát Lạc Khâu Bạch, ánh mắt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì.

Đến 6 giờ chiều, áp phích rốt cục thuận lợi hoàn thành, bởi vì nhân viên đoàn phim đều là lần đầu tiên hợp tác, cũng không biết là ai đề nghị đồng thời chụp hình, được mọi người tán thành.

Lạc Khâu Bạch lúc này còn mặc đồ diễn màu chàm trên người chưa kịp thay ra, kéo tay áo thật dài đi vào trong đám người, lúc này Diệp Thừa bị mấy nữ nhân viênxin chữ kí có chút chật vật, lúc bước tới, thiếu chút nữa đụng vào trường kiếm trên tay Lạc Khâu Bạch.

Anh ta “tê” một tiếng che mũi, nhíu mày, giả vờ giận nói, “Nhạc Triêu Ca, ngươi không thấy ta bị truy đuổi thê thảm như vậy sao, hiện tại lại còn nhân cơ hội đánh lén, thật sự là ác độc mà!”

Lạc Khâu Bạch cũng bị anh ta đụng phải lảo đảo một chút, thấy bộ dáng đùa giỡn của anh ta, giơ kiếm vung lên cười nói, “Ngươi biết cái gì, ta đây thừa dịp ngươi bệnh muốn lấy mạng ngươi, không phục sao?”

“Hắc, ngươi đồ phản tặc mà cònhăng hái quá, hôm nay ta phải cho ngươi biết tay giang hồ ai sợ ai chứ.” Nói xong anh ta xắn lên tay áo long bào, hai tay duỗi ra, làm bộ muốn cùng Lạc Khâu Bạch so tài cao thấp.

Người chung quanh vừa nghe thấy, sôi nổi la hét muốn xem đại chiến ba trăm hiệp.

Hai người vốn thích đùa giỡn, lúc chụp hìnhcó tán gẫu với nhau, thời gian ngắn ngủi một ngày đã xưng huynh gọi đệ, lúc này đùa giỡn, cười nháo thành một đoàn, nhân viên chung quanh cũng gia nhập chiến cuộc, chia làm hai phe “Đảng phản tặc “và”Đảng Ủng đế”, một bên cổ vũ vừa cười vừa chụp ảnh, trường quay lúc đó vô cùng náo nhiệt.

Lúc này Sâm Xuyên và Mạnh Lương Thần từ đằng xa đi tới, mọi người nháy mắt lặng ngắt như tờ, không phải sợ hãi, mà là vì hóa trang của Mạnh Lương Thần.

Hắn ta mặc quần áo giống như đúc của Nhạc Triêu Ca, trường bào lam lũ, trường kiếm nhập mặc, dáng người cao ngất, khí chất lãnh ngạnh cường hãn, trong nháy mắt tái hiện lại nhân vật kinh điển ba năm trước đây.



Lạc Khâu Bạch dừng một chút, mặt lạnh xuống.

Hắn làm”Nhạc Triêu Ca”này còn chưa tìm được lối ra, Mạnh Lương Thần lại mặc thành cái dạng này, hắn ta có ý gì?

Mạnh Lương Thần như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghiêng người đứng vào bên cạnh Lạc Khâu Bạch, Sâm Xuyên vừa lòng gật đầu nói, “Trước có nhà sản xuất đề nghị tuyền truyền Nhạc Triêu Ca phiên bản cũ, tôi còn cảm thấy không cần thiết, hiện giờ mới cảm thấy đây thật là một ý kiến hay, Lương Thần, lần này cần ủy khuất cậu nhà đại đầu tư hấp dẫn ánh mắt của khán giả một chút rồi.”

Mạnh Lương Thần cười cười, dư quang dừng trên người Lạc Khâu Bạch ngừng một chút nói, “Thấyông nói những lời này, áp phích của Khâu Bạch và Diệp Thừa  bị tôi xóa bỏ, tôicũng phải làm cái gì đó để đền bù tâm tình cho họ, có phải hay không?”

Nghe xong, biểu tình của mọi người không đồng nhất.

Lạc Khâu Bạch ở trong lòng cười nhạo một tiếng, Mạnh Lương Thần xóa bỏ tấm hình hắn chụp với Diệp Thừa, chính mình tự thân ra trận, đây là cố ý diễn cho hắn xem sao? Chẳng lẽ là hắn ta không đối phó được Kỳ Phong, chỉ có thể tìm quân địch sao?

Lạc Khâu Bạch ác liệt nghĩ, lúc này chợt nghe Lý Thiên Kỳ đứng ở phía sau đột nhiên cười nhạo một tiếng, làm bộ như nói giỡn, “Mạnh ảnh đế, anh cũng ác quá. Anh như vậy không phải sẽ giết chết Nhạc Triêu Ca phiên bản mới sao? Đến lúc đó mấy tiểu cô nương đều chỉ lo đến nhìn anh, ai còn lo lắng cho Khâu Bạch của chúng ta a?”

Những lời này nghe như nói đùa, nhưng từ miệng Lý Thiên Kỳ nói ra, lại mang theo vui sướng khi người ta gặp họa.

Mạnh Lương Thần chỉ cười, không trả lời, Diệp Thừa liếc mắt nhìn anh ta, hơi nhăn mặt, đứng sang bên cạnh.

Lạc Khâu Bạch đen mặt, thủy chung không nói được lời nào, lúc này trên màn hìnhđang chụp các diễn viên, Mạnh Lương Thần giơ tay lên, giống như anh trai ôm bờ vai của hắn.

Một tiếng động vang lên, chiếu xuống hình ảnh Lạc Khâu Bạch và Mạnh Lương Thần.

Ảnh chụp xong, nhiệm vụ một ngày rốt cục hoàn thành , Diệp Thừa cười với các nhân viên nói, “Mọi người hôm nay vất vả rồi, buổi tối không cho ai đi hết, tôi mời mọi người ăn cơm.”

Cả trường quay náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều không nghĩ tới ngày đầu tiên khởi quay có thể được ảnh đế mời cơm.

“Diệp ảnh đế, anh hào phóng quá nha? Bào ngư vi cá phải kêu 2 phần, tôi ăn một phần, chừa lại một phần, cho thấy bữa cơm này cao cấp thế nào!”

“Đi, đừng để tôi chọn tam lấy tứ, đừng nói nhảm nữa, buổi tối hôm nay cho các người chỉ dám nhìn không dám ăn, cho chừa cái miệng tham lam!”

Diệp Thừa phỉ nhổ bọn họ một hơi, nhìn thoáng qua Lạc Khâu Bạch không nói lời nào, ôm bờ vai của hắn, “Nhạc Triêu Ca, vừa rồi một ván kia còn chưa phân thắng bại, chúng ta uống rượu đi, ngươi không thể không đi.”

Kỳ thật Lạc Khâu Bạch thật sự không muốn đi, hôm nay Mạnh Lương Thần quấy nhiễu hắn cả một ngày tâm tình không tốt, thật vất vả mới kết thúc công việc, hắn hận không thể lập tức trở về nhà ngủ.

Lúc này Mạnh Lương Thần như hiểu được tâm tư của hắn, cười mở miệng nói, “Diệp Thừa, cậu không thấy Khâu Bạch mệt sao, cậu đại ảnh đế không cho tân nhân mặt mũi a, uống rượu ai là đối thủ của cậu được đây?”

“Cũng không thể nói như vậy, tôi đây là’Hoàng đế’ sao có thể thiếu ‘Phản tặc’? Ngươi ‘Nhạc Triêu Ca’ hiện tại chính là nhà đầu tư, tôi lại không dám mờianh đi, chỉ có thể tìm Khâu Bạch, như vậy sao có thể gọi không cho mặt mũi chứ?”

Mạnh Lương Thần không có lời nào để nói.

Lạc Khâu Bạch bị Diệp Thừa trêu ghẹo, nhìn anh ta chớp chớp đôi mắt với mình, nhất thời nhịn không được nở nụ cười một tiếng, người này nhất định là cố ý.

Nhìn thấy Mạnh Lương Thần không vui, Lạc Khâu Bạch trong lòng thoải mái .

Không để ý hắn ta, cười với Diệp Thừa nói, “Đi, vậy chúng ta liền uống rượu tranh cao thấp, lần này nhất định cho ngươi tè ra quần.”

Diệp Thừa cười to, “Đến a, ai sợ ai.”

Hai diễn viên chính cười đùa rời đi, một đám nhân viên chậm rãi đi theo, thân phận của Mạnh Lương Thần không cách nào đi theo được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nhìn thân ảnh của Lạc Khâu Bạch biến mất trước mắt, gắt gao mà nắm chặt tay.

Ngồi trên xe, hướng về quán bar.

Lạc Khâu Bạch nhìn đồng hồ, đã qua 6 giờ tối, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dáng nóng nảy của Kỳ Phong, theo bản năng lấy điện thoại di động ra, ngón tay đặt trên hai chữ”Kỳ Phong”.

Thiếu chút nữa đè xuống, hắn dừng ngón tay lại.

Không được, hắn không thể nhân nhượng cho đại điểu quái kia nữa, trước kia tính tình hắn hiền lành, nguyện ý bao dung nam nhân tính tình cổ quái, cũng nguyện ý làm vợ, dùng tất cả biện pháp chiếu cố y, làm y cao hứng.

Nhưng hiện tại đã không giống, hắn phảilàm Kỳ Phong đau khổ, vì hắn đã giao ra chân tâm trước, tuyệt đối không chủ động nữa, chỉ chuyên tâm làm”Đạo cụ”thôi.

Cái tên kia, độc ác như vậy, rõ ràng là lợi dụng mình, còn mỗi ngày bày ra một bộ dáng cao quý lãnh diễm, tính tình thối như vậy, cũng chỉ có mình chịu đựng y, cho nên hắn bất quá là đi theo đoàn phim ăn một bữa cơm, vì cái gì còn muốn thông báo cho y?

Mở ra hộp thư và những cuộc gọi nhỡ, không có bất kỳ tin nhắn và cuộc điện thoại nào của Kỳ Phong.

Chứng minh một ngày hôm nay, đại điểu quái căn bản không hề liên lạc với hắn một lần.

Hắn buổi sáng nay còn làm bữa sáng cho y, tự tay mặc quần áo cho y, thật sự là một người không có lương tâm.

Lạc Khâu Bạch bĩu môi, một lần nữa đem di động nhét vào túi áo, quyết định không đem chuyện này nói cho Kỳ Phong.

Dù sao dựa theo hợp đồng, hắn chỉ cần nhẫn nhục chịu đựng kim chủ, không phản kháng là được, phàm là kim chủ nói, hắn phải ngoan ngoãn làm theo, vô luận là nấu cơm mặc quần áo hay là chuyện khác, chỉ cần Kỳ Phong nói hắn đều phải làm theo.

Nhưng hôm nay kim chủ đại nhân căn bản không có nói gì với hắn, cũng chưa cho hắn bất cứ mệnh lệnh gì, chứng minh bây giờ là “Thời gian tan tầm”, hắn có quyền lợi sử dụng thời gian của mình.

Xe cứ đi, Lạc Khâu Bạch không biết lúc này Kỳ Phong đang ngồi ở trong phòng làm việc, mặt có bao nhiêu thối.

Y nhìn qua nhìn lại cái di động, suốt một ngày như vậy, khi thê tử thắt cà vạt cho y, lúc theo y đi ra cửa, động tác này lặp lại không biết bao nhiêu lần .

Đồng hồ đã chỉ 8 giờ, di động vẫn cứ yên tĩnh nằm ở trên bàn, không kêu một tiếng.

Y cau mày, lãnh mặt, đi qua đi lại trong phòng làm việc, trong lòng có bao nhiêu không vui .

Y không rõ thê tử của mình rốt cuộc muốn chơi tới khi nào, chẳng lẽ hắn không biết chồng mình chưa về nhà sao,muốn lạt mềm buộc chặt sao?

Nhớ tới buổi sáng, trong nhà bếp nhìn thấy Lạc Khâu Bạch vì y mà chuẩn bị bữa sáng vội trước vội sau, khóe miệng Kỳ Phong rốt cục có chút buông lỏng.

Thắt lưng của Lạc Khâu Bạch thực nhỏ nhắn, nhớ tới khiến cho y nhịn không được muốn từ phía sau lưng đem hắn kéo vào trong ngực, mùi hương của thức ăn tựa hồ còn bay trong mũi, tựa như thanh âm của phù dung câu tươi cười vậy, ròng rã một ngày, không có lúc nào là không lay động thần kinh của y.

Trên người của hắn có mùi hương rất nhẹ, không phải mùi hương của nước hoa, Kỳ Phong hình dung không được, nhưng y rất thích.

Lạc Khâu Bạch đứng vị trí rất gần y, ngón tay chạm vào hầukết y, cà vạt phát ra thanh âm vải dệt, y chỉ cần cúi đầu có thể hôn lên môi thê tử, quan trọnglàhắn lúc này còn ngẩng đầu nhìn mình liếc mắt một cái, ánh mắt kia rất sắc nhọn, quả thực làm người ta kìm lòng không đặng.

Kỳ Phong mím môi, kéo kéo cà vạt, hô hấp có chút khó khăn.

Ngoài cửa sổ gió thổi trên mặt, y nhớ tới đôi môi mềm mại ướt át của thê tử, biết rõ y ghét nhất sắc dụ, còn cố tình dùng thủ đoạn độc ác như vậy, chẳng lẽ hắn đoán không ra chính mình thích nhất là môi hắn sao?

Loại phương pháp câu dẫn trắng trợn này hoàn toàn không hợp! Buổi sáng y nên quát lớn hắn, làm hắn một lần nữa rồi lại một lần.

Di động đột nhiên rung lên một chút, Kỳ Phong ánh mắt sáng ngời, cầm lên.

【 Kỳ thiếu, đã lâu không gặp, hôm nay buổi tối có rảnh thì cùng huynh đệ uống một chén đi? —— Chương Húc 】

Kỳ Phong nháy mắt tối sầm, đem di động ném trên bàn, miệng thầm mắng một câu, không có một tin nhắn nào, lại nhắn vào lúc này, hiện tại ai rảnh cùng cậu lêu lổng chứ.

Di động dừng ở trên bàn phát ra “Phanh”một tiếng, văng ra ngoài rất xa.

Kỳ Phong uống một ngụm cà phê, vừa cẩn thận lật xem nhật ký cuộc gọi, vẫn không có tin tức gì của Lạc Khâu Bạch.

Y hít một hơi, cảm thấy làm chồng, nếu vô pháp thỏa mãn yêu cầu của thê tử thực rất mất mặt, nếu Lạc Khâu Bạch muốn câu dẫn y, lạt mềm buộc chặt với y, cho nên cả ngày nay y cố nén xúc động, không liên lạc với Lạc Khâu Bạch, cho hắn cơ hội chủ động tìm mình, dù sao buổi sáng cũng dốc sức câu dẫn y.

Nhưng suốt một ngày, y tưởng rằng buổi trưa hắn sẽ mang cơm đến phòng làm việc của mình, muốn mình thỏa mãn dục vọng của hắn, nhưng cả một cuộc điện thoạicũng không có, làm chồng y cảm thấy mình bị phớt lờ.

Nếu là trước mặt là thê tử, y nhất định không chút do dự đè hắn trên cửa ra sức hôn vài cái, hôn đến khi hắn mềm nhũn trong ***g ngực mình thở dốc, làm cho phù dung câu phát ra thanh âm dễ nghe câu nhân.

Vừa lúc đó, y tùy ý lên mạng, tài khoản Weibo trong công ty đột nhiên nhảy ra, y tùy tay mở lên, đột nhiên thấy tin tức giải trícó tên của Lạc Khâu Bạch.

Theo bản năng mở ra, nhìn thấy nội dung, mặt của Kỳ Phong trong nháy mắt lại đen một tầng.

Lời của editor: Aizza người yêu cũ đụng mặt hoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook