Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 94: Trăng lưu ly (6)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Đồng Duyệt thẫn thờ ngồi xuống.

Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ cô mới chào tạm biệt Giang Băng Khiết. Lúc ngồi trên xe bà còn xoa đầu cô, trả tiền xe cho cô. Bà luôn mỉm cười khi nói chuyện, rất giống một người mẹ hiền từ. Bác tài còn khen hai mẹ con giống nhau như đúc.

"Bố nằm mơ à?"

Đồng Đại Binh thở dài, "Chỗ đó gần trạm xăng, bốc cháy không lâu sau xe cứu hỏa đã tới nhưng căn nhà đã sập, bà ấy… sặc khói đến hôn mê, rồi… Con tới chỗ bà ấy đi…"

"Vâng!" Cô đáp lời theo bản năng, "Con với bố cùng đi nhé."

Đồng Đại Binh ấp úng nói, "Bố còn có… việc khác."

"Lão Đồng, mau ra đây phơi chăn giúp tôi." Một giọng nói vọng vào điện thoại.

"Thôi nhé." Đồng Đại Binh hấp tấp cúp máy.

Đồng Duyệt bụm mặt, trong lòng cô biết là Giang Băng Khiết đã ra đi thật rồi.

Lúc Giang Băng Khiết còn sống, Đồng Đại Binh còn vụng trộm đến thăm bà ấy. Bây giờ bà ấy đi rồi, Đồng Đại Binh thậm chí còn không có can đảm đến phúng viếng, vì sợ Tiền Yến giận.

Đây không phải ghen tuông, mà thực sự vợ hiện tại của Đồng Đại Binh là Tiền Yến chứ không phải Giang Băng Khiết.

Thật đáng buồn khi người Giang Băng Khiết liên hệ lúc khẩn cấp vẫn là Đồng Đại Binh.

Thế nhưng thật lòng bà vẫn không yêu ông. Đối với bà, ông chỉ là người đàn ông cho bà một đứa con, chỉ vậy mà thôi.

Tự nhiên cô thấy ớn lạnh khắp người, vội vàng giật lấy chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài. Người đi đường nhìn cô như đang thấy người ngoài hành tinh, vì ngày hôm nay tới tận 32 độ C.

Ngoài quán mỳ khung cảnh ồn ào, có cả công an. Nơi đổ sập là căn phòng phía trước, căn phòng phía sau vẫn còn nguyên nhưng trần nhà, bờ tường đã cháy đen, nền nhà lênh láng nước, Giang Băng Khiết nằm trên giường với cơ thể ướt đẫm, nét mặt bà bình thản, trên môi vẫn thấp thoáng nét cười như có như không, bà mặc đồ ngủ, chiếc váy Đồng Duyệt tặng được gấp gọn đặt bên gối.

"Đây không phải sự cố bất ngờ." Đồng Duyệt nói với công an, "Đã lâu rồi quán mỳ không mở cửa. Tối qua tôi ăn cơm với bà ấy rồi dọn dẹp xong mới về, trong nhà làm gì có lửa."

"Lẽ nào ở đây còn có người phóng hỏa?" Công an tỏ thái độ như vừa nghe một câu chuyện nực cười: "Quán mỳ nhỏ này có nhiều tiền? Hay bà ấy là người nổi tiếng?"

"Vậy lửa từ đâu ra?" Đồng Duyệt tức tối trợn trừng.

Công an nhún vai, "Chập điện nên xuất hiện tia lửa, thời tiết hanh khô làm lửa bùng lên nhanh, nạn nhân lại ngủ say. Căn phòng cũ kỹ thế này mà để bà ấy sống một mình ở đây, cô là con gái mà yên tâm được hả?"

Ồ, thì ra là trách nhiệm của cô.

Chủ nhà chạy tới với khuôn mặt buồn rười rượi, bà ta kéo Đồng Duyệt đòi cô phải đền tiền.

"Được, tôi sẽ đền tiền cho bà. Nhưng bà cũng phải đền lại mẹ cho tôi!"

Từ sau mười hai tuổi, cô đã không gọi bà là "mẹ" nữa. Để lấy lòng Tiền Yến, cô luôn miệng gọi bà ấy là "mẹ", nhưng cứ mỗi lần gọi, trái tim lại nhói đau. "Mẹ" chỉ là một cách xưng hô chứ không hề có ý nghĩa đặc biệt gì.

Và cuối cùng vào giây phút này, yy không thể kiềm lòng mà thốt ra tiếng "mẹ" đó, một giọt nước mắt nóng bỏng to bằng hạt đậu lăn xuống gò má.

Chủ nhà gãi mũi, không dám ho he gì nữa.

Công an yêu cầu Đồng Duyệt ký tên xác nhận đây chỉ là sự cố bất ngờ để họ có thể về cục báo cáo công việc.

Cây bút như nặng ngàn cân, Đồng Duyệt cầm lên rất lâu mới đặt xuống ký tên mình lên giấy.

Công an đã gọi xe tang lễ. Chủ nhà có mua bảo hiểm cho căn nhà nên công ty bảo hiểm phải tới kiểm tra tình trạng hư hỏng rồi mới bồi thường, nhưng họ kết luận chỗ này không còn ở được nữa.

Đồng Duyệt nhìn Giang Băng Khiết, đây là số phận của bà chăng? Bà đã ở đây nhiều năm để bảo vệ tình yêu của mình nhưng không ngờ lại rời khỏi nơi đây bằng cách này.

Đồng Duyệt mang chiếc váy kia lên xe tang.

Người tới đầu tiên là Lý Tưởng và các bạn. Đám nhóc gọi điện cho cô, cô nói mình không đi chơi được, phải ở cùng mẹ trong mấy ngày cuối cùng này.

May còn có lũ trẻ. Mặc dù Đồng Duyệt trải qua tang lễ của Ngạn Kiệt nhưng hầu như mọi chuyện đều do Tô Mạch lo liệu, cô chỉ tiễn anh một đoạn đường nhưng thật ra chẳng biết làm gì. Ở nhà tang lễ có người hướng dẫn, Lý Tưởng hỏi han kỹ càng rồi ghi vào giấy từng việc một, sau đó phân công các bạn thuê linh đường, mua áo quan, đồ tang, vòng hoa, những người còn lại thì đảm nhận nhiệm vụ đón khách tới viếng.

Vẻ nghiêm túc hiện rõ trên những khuôn mặt còn chưa hết ngây thơ. Dường như đám nhóc đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Trước đây chúng ỷ lại cô giáo Đồng, còn bây giờ cô giáo Đồng đã có thể dựa vào những bờ vai không mấy vững vàng của đám nhỏ.

Đồng Duyệt chỉ lặng im ngồi bên cạnh Giang Băng Khiết. Trời nắng nóng nên nhà tang lễ để thi thể của bà trong quan tài lạnh. Thật hiếm có lúc nào mẹ con hai người được ở bên nhau một cách bình yên thế này.

Bạn bè của Giang Băng Khiết lục tục đến viếng, các đồng nghiệp của cô ở Thực Trung cũng xuất hiện.

Đồng Duyệt mặc đồ tang, tiễn khách ra về. Cô vừa ngước lên liền thấy Xa Thành đứng giữa trời nắng chói chang.

Cô không nói một câu mà trở vào, xả một xô nước đầy rồi thoăn thoắt chạy ra, hất thẳng lên người ông ta.

"Cút đi!"

Không ai là không giật mình.

Xa Thành vuốt nước trên mặt, khẩn khoản nói: "Chú chỉ vào nhìn bà ấy một cái, nói lời từ biệt thôi."

"Ông không hiểu tôi nói gì hay sao? Ông hãy cút ngay đi, cút đến nơi nào thật xa ấy. Bà ấy không muốn gặp ông… không muốn… không muốn…" Cô nói nhanh quá nên bị sặc, ho dồn dập đến khó thở.

Một chiếc Mercedes đen lướt tới rất nhanh, một người đàn ông bước xuống, bước tới nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

"Xa tổng, mời ông về cho, bây giờ nơi này hỗn loạn quá, không tiếp đón ông được." Cô nghe thấy giọng nói vừa khách sáo vừa lạnh nhạt của ai đó.

Cô vội ngoái lại, Diệp Thiếu Ninh nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ý.

"Anh cũng cút đi!" Cô đẩy tay anh ra, khẽ nói.

Anh và Xa Thành bản chất y như nhau, vì mẹ con Nhạc Tĩnh Phân mà hết làm tổn thương mẹ cô rồi đến lượt cô. Các người thích vui vẻ thì đi đi, đâu có ai ngăn cản, hà tất phải giả bộ tình thánh cho ai xem?

"Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi." Diệp Thiếu Ninh từ từ khép mắt lại, ngữ điệu của anh khiến người ta không thể khước từ.

"Anh là gì của tôi chứ?" Cô cười khẩy.

Diệp Thiếu Ninh sa sầm mặt, "Chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu."

Cô lặng thinh.

"Có nghĩa là bây giờ anh vẫn là chồng em, vẫn là con rể của người nằm trong quan tài kia, có nghĩa là anh vẫn có trách nhiệm lo liệu tang lễ đúng không?"

Cô từ chối trả lời bằng thái độ dửng dưng.

"Được rồi, được rồi, được rồi! Nếu em sốt sắng muốn ly hôn thì tang lễ xong xuôi chúng ta sẽ ký đơn. Bây giờ em phải để mẹ em yên tâm đi về nơi chín suối, hiểu không?"

Mặt mũi xám xịt, cô ngã phịch xuống nền nhà.

Anh đỡ cô dậy.

Thật ra, cô đã không còn sức chống đỡ nữa.

Cô trở lại ngồi lên chiếc ghế kế bên quan tài.

Diệp Thiếu Ninh thay đồ tang, lần lượt cảm ơn từng người đã giúp đỡ rồi nhờ trợ lý Phó tới cùng anh đưa mọi người đi ăn, tặng cho mỗi học sinh một chiếc valy cỡ lớn để chúng có thể mang hành lý tới trường đại học.

Anh, thư ký và một vài trợ lý khác nhanh chóng lo liệu công việc, mọi thứ lập tức đi vào khuôn khổ.

Tô Mạch cũng đến.

Diệp Thiếu Ninh trong bộ đồ tang cảm ơn anh ta rồi đi cùng anh ta đến cúi lạy trước linh cữu của Giang Băng Khiết. Tô Mạch muốn hỏi thăm Đồng Duyệt nhưng Diệp Thiếu Ninh đã nhanh chân chặn lại tầm mắt của anh ta.

Tô Mạch đành ra về.

Diệp Nhất Xuyên cùng tới với Diệp Nhất Châu. Diệp Nhất Châu giải thích với Đồng Duyệt là Tô Hiểu Sầm phải đi công tác Bắc Kinh, nếu không bà cũng tới thăm viếng.

Diệp Nhất Xuyên đau xót vỗ vai Đồng Duyệt, ông xách theo một giỏ trái cây tươi và món nhẹ, dặn cô đừng đau lòng quá, phải giữ gìn sức khỏe.

Cô chỉ biết gật đầu.

Điện thoại Diệp Thiếu Ninh đổ chuông, anh nhìn số điện thoại rồi ra ngoài nghe máy.

"Bà ta chết thật rồi hả?" Nhạc Tĩnh Phân không dám tin đây là sự thật.

"Đây chẳng phải mong ước lớn nhất của chủ tịch Nhạc sao?"

"Tôi… trong mơ tôi cũng muốn như thế, nhưng tôi…"

Bỗng nhiên điện thoại vang lên những tiếng "tút, tút" như đầu dây bên kia đã vội vàng dập máy. Diệp Thiếu Ninh gập điện thoại, ngước lên hít một hơi thật sâu.

Một cơn gió mạnh thổi tới làm cành cây xào xạc, mấy chiếc lá rụng xuống. Một chiếc lá dừng ngay trước mũi chân anh, anh nhặt lên cầm trên tay, nhìn kỹ từng đường gân trên đó rồi suy tư thật lâu.

"Không cần hỏi ai cả, tôi mới từ nhà tang lễ về đây, bà ấy ra đi thật rồi." Xa Thành đứng giữa phòng khách cả người ướt sũng, ông thẳng tay dập điện thoại.

"Ông nghĩ tôi gây ra sự việc đó sao?" Nhạc Tĩnh Phân giận dữ trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook