Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 92: Trăng lưu ly (4)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Đã lâu không để cái dạ dày thành bình chứa rượu, trong buổi gặp mặt khách hàng, Diệp Thiếu Ninh vô cùng thẳng thắn, anh đã thành công bản thân say khướt.

Đêm thức giấc, miệng đắng lưỡi khô, dạ dày cồn cào khó chịu, anh đành đứng dậy đi lấy nước nhưng bình nước chẳng còn một giọt, tủ lạnh cũng trống trơn. Nhớ lại những bữa khuya được để trong cặp lồng giữ nhiệt, trà trong phích giữ ấm ở tủ đầu giường, một bàn tay dịu dàng vỗ về vào tấm lưng anh sau mỗi cơn nôn mửa, cốc nước ấm súc miệng, chiếc khăn ướt được đưa tới, anh có cảm giác như những điều đó đã cách anh xa lắm.

Một mình buồn bã ngồi trên giường hút hai điếu thuốc, để mặc khói thuốc lấp đầy căn phòng.

Vầng trăng khuyết sáng vằng vặc trên bầu trời đêm làm bạn cùng anh, kéo bóng dáng cô độc của anh tới gần cửa sổ.

Có lẽ trong mắt người khác, cuộc đời anh tương đối thành công. Nhưng bây giờ anh có được gì? Không con, không vợ, không nhà, có bố mẹ nhưng chẳng nói được nửa câu tử tế, chỉ có một thân một mình ở trong phòng nghỉ công ty và cảm giác mệt mỏi, suy sụp chưa từng có.

Anh cố gắng còn nghĩa lý gì? Để ai xem?

Kết quả của một cơn say là như có một chiếc máy phát điện chạy trong đầu, cả ngày cứ ong ong khó chịu, cơ thể không có sức lực mà vẫn phải cố gắng dự họp, nghe báo cáo. Nhưng anh muốn như vậy, ít nhất bên cạnh còn có kẻ qua người lại, đối với anh, đêm dài miên man là thứ khó vượt qua nhất!

Đồng Duyệt nuông chiều làm hư cái dạ dày của anh, vốn đã khó tính, giờ thì ăn uống gì cũng chẳng có cảm giác ngon miệng.

Không ngon cũng phải tập làm quen. Cô đơn cũng phải tập làm quen.

Luật sư gọi cho anh, nói đã sửa lại thỏa thuận ly hôn theo yêu của Đồng Duyệt, có thể mang tới cho anh xem. Anh bóp trán, "Giờ tôi đang bận, mấy hôm nữa có thời gian sẽ liên lạc với anh sau."

Anh nghe nói cô không cần gì, cắt đứt hoàn toàn với anh, mẹ anh mà biết liệu có giật mình không nhỉ? Bà luôn nghĩ Đồng Duyệt mưu đồ tài sản nhà họ Diệp. Anh ước gì Đồng Duyệt khao khát thứ đó, ít nhất còn có lý do hấp dẫn cô.

Cô không khao khát, không mong muốn, không luyến lưu. Cô vẫy tay bỏ đi, không mang theo một gợn mây.

Độ lượng và nhanh chóng đến mức ấy, đủ biết cô đã hoàn toàn coi anh là người dưng nước lã.

Đã lâu không liên lạc với Chu Tử Kỳ. Khi anh gọi cho anh ta, Chu Tử Kỳ chần chừ vài giây mới trả lời, hai người hẹn nhau đi nhậu.

Ăn uống thoải mái, lại chỉ là quán nhậu nhỏ, không lo bị người quen nhìn thấy, chẳng cần lo lắng điều gì.

"Dạo này thế nào?" Anh rót rượu cho Chu Tử Kỳ.

Chu Tử Kỳ cười chua chát, "Cũng tàm tạm. Haha, nhưng bây giờ thật lòng tôi cũng hơi hối hận, tình cảm yêu đương nhăng nhít gì đó đúng là vô nghĩa. Người ở bên mình cả đời là vợ con, đắc tội với họ, chắc chắn sẽ phải lãnh đủ hậu quả. Mà nói thật, tranh đấu với vợ con, dù có thắng được lúc này nhưng sẽ thua cả tương lai, lợi bất cập hại."

"Chị dâu vẫn chưa tha thứ cho cậu à?"

"Khó lắm mới nắm được tội lỗi của tôi, dĩ nhiên cô ấy phải lợi dụng triệt để chứ. Như cầm trong tay cây thước gỗ, ngày nào cũng gõ vào đầu cậu mấy cái vậy."

"Nhưng chị ấy sẽ không ly hôn với cậu chứ gì? Chứng tỏ trong lòng chị ấy vẫn có cậu." Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Chu Tử Kỳ gật gù, "Đúng là cô ấy rất tốt với tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Haiz, phong lưu là bản chất của đàn ông, có muốn kiểm soát cũng khó."

"Tôi có gặp lại cô giáo Lăng, hiện đang sống một mình ở Bắc Kinh."

Chu Tử Kỳ trầm ngâm, uống mấy hớp rượu liền. Hồi lâu sau mới thở dài thườn thượt, "Tôi cũng có lỗi với cô ấy. Đúng là trời phạt, quả báo nhãn tiền. Thôi đừng nói chuyện này nữa, nói về cậu và cô giáo Đồng đi, đã bầu bí gì chưa?"

Lần này chuyển sang Diệp Thiếu Ninh uống rượu.

"Sao thế?"

"Không sao, chúng tôi chia tay rồi."

Đôi mắt nhỏ dài của Chu Tử Kỳ chớp lia lịa, "Chia tay?"

"Ly hôn đó."

"Ăn no rửng mỡ à, sao đến mức đó?" Chu Tử Kỳ vỗ đùi đen đét: "Tính nết cô ấy không giống Lăng Linh, ai giỏi đến mức làm cô ấy thay lòng được chứ? Còn cậu, tuy dịu dàng dễ gần, cũng dễ khiến người ta hiểu lầm nhưng muốn quyến rũ cậu còn khó hơn lên trời. Hai người giận nhau à?"

"Chúng tôi ở riêng cả tháng rồi, chẳng lẽ chỉ đơn giản là giận?"

"Vậy chuyện là thế nào?"

Diệp Thiếu Ninh nhắm mắt lại, "Trước đây thì vì con gái của chủ tịch Nhạc nên tôi với cô ấy có to tiếng mấy lần, sau đó thì đỡ hơn nhưng tự nhiên lại xấu đi, bây giờ thì hoàn toàn bế tắc."

"Là cái cô họ Xa giống Đào Đào đấy à?" Có lần Diệp Thiếu Ninh và Xa Hoan Hoan đến làm việc ở cục Thuế đã gặp Chu Tử Kỳ nên anh ta cũng biết Xa Hoan Hoan.

Diệp Thiếu Ninh gật đầu.

Đôi mắt Chu Tử Kỳ nheo lại thành một đường thẳng, "Cậu thích cô ta à?"

"Chắc là thương thì củ ấu cũng tròn thôi. Tôi thích Đào Đào từ cấp ba, lúc cậu ấy lựa chọn Hoa Diệp, tuy cũng đau lòng nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Sau đó cậu ấy ly hôn rồi cưới Tả Tu Nhiên, tôi cũng chẳng ghen tuông đến điên dại, vẫn ngủ nghỉ như thường. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật ra tôi cũng không yêu Đào Đào sâu đậm lắm, chưa bao giờ tôi dùng mọi thứ của mình để giành lấy cô ấy nên mới không thấy hụt hẫng quá nhiều. Xa Hoan Hoan giống Đào Đào nên tôi mới quan tâm, bảo vệ cô ấy như một điều hiển nhiên. Đến lúc cô ấy nói yêu tôi, tôi ngạc nhiên nhiều hơn cảm động. Không muốn đáp lại, chỉ nghĩ cách từ chối khéo cô ấy, làm sao để cô ấy không bị tổn thương quá nhiều. Cô ấy trẻ con quá, ngày càng táo bạo, mẹ tôi lại nhúng tay vào khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi cứ nghĩ Đồng Duyệt sẽ hiểu cho tôi, không ngờ cơn giận của cô ấy tích tụ trong người rồi bùng nổ vào một khoảnh khắc. Khi cô ấy nói lời chia tay, tôi đau vỡ tim, như trở thành kẻ điên, nói năng tùy tiện, chưa kịp nghĩ kỹ. Cậu bảo tôi có thích Xa Hoan Hoan không?"

Anh buồn bã chau mày.

"Thiếu Ninh, cậu không mang lại cảm giác xa lạ cho người khác, điều này vừa tốt lại vừa xấu. Xa Hoan Hoan lớn lên bằng sữa bò và bánh hamburger, sống cởi mở quen rồi, cậu có thể bao dung cô ấy nhưng chưa chắc cô giáo Đồng cũng như vậy. Mặc dù tôi không có tư cách bình phẩm nhưng tôi cũng hiểu rằng vợ mình cần thể diện, nếu không vợ tôi sao có thể làm những chuyện như theo dõi tôi được? Có vài việc cậu xử lý chưa ổn lắm, cô giáo Đồng lại cả nghĩ, cậu chịu khó dỗ dành cô ấy đi, cúi đầu nhận lỗi là được. Ly hôn có phải trò đùa đâu!"

"Thôi uống đi!" Anh không tiếp lời. Dỗ dành cô, chiều chuộng cô, bợ đỡ cô anh đã làm cả rồi nhưng cô lại vờ như không thấy.

Đi cùng trợ lý Phó tới ủy ban gặp thị trưởng xây dựng thành phố mới nhậm chức, nhân thể tới chào thím Tô Hiểu Sầm. Bà hỏi tới Đồng Duyệt, anh không nhắc tới chuyện ly hôn, chỉ bảo vẫn bình thường.

"Hôm nay là ngày thi đại học đầu tiên, chắc con bé bận lắm." Tô Hiểu Sầm nói.

Anh giật mình rồi vội xin phép ra về. Anh quên mất hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, thảo nào ngoài đường nhiều công an thế.

Cửa thang máy vừa mở, anh gặp Nhạc Tĩnh Phân và trợ lý.

Có chút ngượng ngùng, anh chào hỏi trước: "Đã lâu không gặp chủ tịch Nhạc!"

Nhạc Tĩnh Phân nghiêm mặt dừng bước, "Diệp tổng lên chức nhanh quá."

"Đâu có ạ." Anh chỉ mỉm cười.

"Sao cậu không hỏi về Hoan Hoan? Trước đây cậu với nó lúc nào cũng đi với nhau kia mà."

Trợ lý Phó vội xin phép đi lấy xe, trợ lý của Nhạc Tĩnh Phân thì xin đi vệ sinh, trước cửa thang máy lúc này chỉ có Diệp Thiếu Ninh và Nhạc Tĩnh Phân.

"Ai chẳng đi về phía trước, có ai quay lại đằng sau đâu ạ." Diệp Thiếu Ninh vẫn lịch sự đáp lời, nụ cười chưa tắt.

"Diệp tổng làm quen với môi trường mới nhanh thật, Hoan Hoan đúng là khờ khạo, bị người ta lợi dụng mà vẫn không dứt ra được."

"Chủ tịch Nhạc quá lời rồi. Chỉ có trẻ con mới được làm mọi việc bất kể hậu quả, nói những lờikhông cần suy nghĩ, người lớn rồi không ai còn được quyền đó nữa. Nói hay làm đều phải tự gánh vác được hậu hoạn của nó, bà và tôi đều vậy. Từ lợi dụng chỉ được dùng khi mưu đồ tiền bạc, quyền lực hay sắc đẹp. Nếu dùng từ này với cô Xa, không biết người lợi dụng cô ấy mưu đồ gì?"

"Hoan Hoan xin đi Hải Nam nghỉ phép, cậu có biết vì sao không?" Nét mặt Nhạc Tĩnh Phân đã trở nên khá dữ tợn.

"Cô ấy không phải trợ lý của tôi, không cần báo cáo với tôi. Chủ tịch Nhạc, trợ lý đang đợi tôi, tôi xin phép." Anh cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi.

"Diệp Thiếu Ninh, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Mẹ con nó làm tổn thương mẹ con tôi thế nào, tôi sẽ ghi nhớ, nhớ thật kỹ. Và một ngày không xa, tôi sẽ đòi lại cho đủ." Nhạc Tĩnh Phân nghiến răng kèn kẹt.

"Được thôi!" Anh mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại thầm thở dài, trắng và đen đối với mỗi người là không giống nhau.

Anh bảo trợ lý Phó về Hằng Vũ trước, còn anh tự lái xe đến Thực Trung.

Ngoài cổng trường Thực Trung im ắng đến mức nghe thấy tiếng chim hót, bên ngoài dải phân cách, các phụ huynh túm tụm ngồi ở bóng râm dưới gốc cây. Thấy anh, bảo vệ vội đi tới: "Diệp tổng, học sinh trường Thực Trung không thi ở đây, cô giáo Đồng không nói với anh à?"

"Vậy học sinh trường mình thi ở đâu?"

"Thi ở trường Nhất Trung."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook