Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 89: Trăng lưu ly (1)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Anh biết rất rõ điểm khác lạ trong mối quan hệ giữa Tiền Yến và Đồng Duyệt. Tai nghe chưa chắc là thật, anh quyết định tới thẳng bệnh viện.

"Nhiều đồng nghiệp biết mẹ có một cô con gái tên Đồng Duyệt, lúc ăn cơm họ vô tình nhắc tới mẹ mới biết mấy hôm trước con bé đưa học sinh tới khám sức khỏe, hôm sau thì tự đến phẫu thuật. Hai đứa không còn trẻ, sao vẫn chưa muốn có con?"

Tiền Yến hỏi anh, còn anh biết hỏi ai?

Anh không trả lời được câu nào, luồng không khí lạnh buốt cứ được hít vào rồi lại phả ra. Đồng Đại Binh khẽ kéo áo Tiền Yến, ra hiệu cho bà im lặng.

Bác sĩ trực hôm đó đã nghỉ phép, Tiền Yến nhờ người ta mới lấy được bệnh án hôm ấy.

"Lạ thật, có hai người tên Đồng Duyệt. Một người là Duyệt trong 'vui vẻ', người kia là Duyệt trong 'đọc'. Hai người muốn hỏi Duyệt nào?" Y tá hỏi.

"Duyệt trong vui vẻ." Câu này trôi ra từ kẽ răng anh. Một cơn lạnh nho nhỏ bắt đầu trỗi dậy trong trái tim rồi thấm dần ra ngoài, trở thành nỗi đau be bé nhưng lại tra tấn ở nơi yếu đuối nhất của mỗi người, làm anh đau khôn nguôi.

"À, 28 tuổi, dùng thuốc phá thai, phôi thai được đưa ra trọn vẹn. Bệnh nhân không có bệnh nào khác."

Mặc dù không phải một tia chớp từ trên trời giáng xuống nhưng lại khiến anh trải qua đầy đủ mọi cảm giác.

"Tiểu Duyệt nghĩ gì mà chuyện tày đình này chẳng báo với ai một tiếng? Hay là có nguyên nhân nào khác?" Tiền Yến lẩm bẩm.

Đồng Đại Binh thấy đầu óc mình trở nên lùng bùng, "Bà nói ít đi vài câu được không?"

Toàn thân Diệp Thiếu Ninh căng cứng, cơn giận chuẩn bị bột phát xuất hiện trong người, anh vừa không biết làm thế nào lại không có ai xả giận.

"Bố mẹ, con có việc phải đi ạ." Phải một lúc rất lâu sau, anh mới lên tiếng.

Giọng nói vẫn bình thản và dịu dàng, không có gì khác thường. Thật ra chẳng có việc gì, nhưng anh buộc phải rời khỏi đây.

"Lái xe cẩn thận, cứ bình tĩnh hỏi Tiểu Duyệt." Đồng Đại Binh nhìn anh vẻ nài nỉ.

Anh muốn đáp lại ông bằng nụ cười nhưng không cười nổi.

Cô phá thai từ hơn mười ngày trước nhưng vẫn im lặng đến tận bây giờ. Nếu anh hỏi, cô có nói không?

Chẳng hiểu vì lý do gì, mặc dù không chỉ một lần anh thấy Đồng Duyệt và Tô Mạch đi với nhau nhưng chưa một bao giờ anh nghĩ đến những điều xấu xa hơn. Anh có cảm giác Đồng Duyệt không phải loại phụ nữ tùy tiện, cô không thể có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với Tô Mạch.

Nếu thật sự cô như anh nghĩ thì chắc chắn cô mang thai con của anh. Cũng không phải xảy thai ngoài ý muốn, cô không hút thuốc, không uống rượu, cuộc sống rất nề nếp, vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó là cô không muốn có đứa bé này.

Sáng hôm đó cô nôn ọe, anh đã mừng thầm trong bụng, muốn đưa cô tới bệnh viện thăm khám. Cô đã nói: "Dù có, tôi cũng không muốn."

Đã nói là làm, thật giống với phong cách của Đồng Duyệt.

Chiếc Mercedes đen lướt nhanh trong bóng tối, kênh radio giao thông vang lên giai điệu của một bài hát buồn, người tôi yêu yêu tôi rất nhiều. Tiếng hát khiến anh bàng hoàng, Diệp Thiếu Ninh ngạc nhiên mở to hai mắt.

Anh yêu Đồng Duyệt không?

Anh chỉ biết cười đau khổ, trái tim đau đến không thể hít thở, có lẽ không nên gọi đó là yêu, mà là hận.

Xe dừng trước bức tường của trường Thực Trung, tòa giảng đường vẫn sáng đèn, giờ tự học tối vừa bắt đầu.

Hai chân nhũn ra, anh bất lực mở cửa xe bước xuống.

Cô không trân trọng anh và đứa con của anh, cô cũng không biết yêu quý bản thân. Trợ lý Phó đến thăm cô mỗi ngày, lần nào cũng bảo cô rất gầy, anh nghĩ đủ cách đổi món, đổi khẩu vị cho cô cũng chẳng có tác dụng. Thì ra lý do là đây.

Cô không nghỉ ngơi sao?

Suy cho cùng cô đang oán hận điều gì? Không chỉ hận anh, mà hận cả bản thân?

Cô không cần hôn nhân, chẳng phải đã dọn tới trường ở sao? Dường như cô đã trải qua cả cuộc đời, bước chân đã mệt mỏi, không còn quyến luyến điều gì nữa.

Anh nhẹ nhàng hạ cửa xe, đón lấy những làn gió đêm, ngước lên thấy ánh trăng như nước, trắng bàng bạc, trong suốt, chiếu xuống nhân gian khiến mọi cảnh vật gần xa đều được phủ một lớp màu bạc.

Màu bạc đó xuyên qua làn da, chiếu thẳng vào một góc nhỏ trong lòng anh.

Anh nói với Đồng Duyệt, lần đầu hai người gặp nhau ở quán cà phê Tả Ngạn vào lễ Thất tịch năm ngoái. Anh đến đó xem mắt, còn cô thì lên lớp học sinh.

Không phải, anh gặp cô từ trước lần đó, chỉ là cô không còn nhớ mà thôi.

Anh đi tàu hỏa tới Thượng Hải, sau đó sẽ lên chuyến bay từ sân bay Phổ Đông tới thẳng Dubai, tâm trạng rất tệ. Đào Đào vừa độc thân trở lại đã thẳng thừng từ chối anh, cô ấy chỉ coi anh là bạn học, bạn bè mà thôi.

Người đồng nghiệp đi cùng lại rất hào hứng, anh ta mua đồ ăn và bia, rồi cứ ăn uống suốt cả quãng đường.

Anh ngồi im trên vị trí của mình, lần này ra nước ngoài là Nhạc Tĩnh Phân đánh giá cao anh, công việc nhiều áp lực, khí hậu bên kia lại không dễ chịu, những điều này đều có thể khắc phục. Cái đáng sợ nhất là sự cô đơn vô bờ bến.

Ghế bên cạnh cách anh lối đi là của một cô gái trẻ. Trông cô ấy rất giống sinh viên, tóc ngắn lộn xộn, balô có hình mèo Ragdoll mũm mĩm. Vừa ngước lên, chạm vào ánh mắt anh, cô đã vội vã quay mặt đi, cúi xuống chơi game trên điện thoại.

Cô không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất thanh tú. Đôi mắt đẹp như hồ nước làm người ta phải xao xuyến, người xương xương, xương nhỏ, rất dễ mến.

À, cô chỉ đi một đôi dép xỏ ngón, trên tàu bật điều hòa nhiệt độ rất thấp làm chân cô lạnh đến run cả lên, cánh tay sởn da gà.

"Cho em này." La Giai Anh nhét trong hành lý cho anh vài đôi tất chưa xé mác, anh bèn đưa cô một đôi.

"Thôi ạ." Cô đỏ mặt, xua tay từ chối.

"Lạnh từ dưới chân đi lên, một lát nữa em sẽ lạnh lắm đó." Anh dịu dàng giải thích, vẫn chưa thu tay về.

Có lẽ cũng đã quá lạnh rồi nên cô không từ chối nữa, nhận lấy đôi tất của anh rồi lấy ví tiền trong túi ra: "Để em trả tiền cho anh."

Anh bật cười, "Làm gì đến mức đó, có một đôi tất thôi mà."

Cô thoáng phân vân rồi đứng lên đi đâu đó. Lát sau cô trở lại với một chai nước, một túi thịt bò khô, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh, "Cảm ơn anh!" Cô e thẹn đỏ cả lỗ tai.

Anh nhún vai, nhoẻn miệng cười, mua bán công bằng hay sao? Nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ, cô gái này rất biết tự trọng.

Lúc này cô mới tự nhiên mở túi tất, mặt nhăn như khổ qua. Đây là đôi tất cả bàn nhưng cô lại đi dép xỏ ngón, nếu đi tất thì không thể xỏ dép được.

Anh lấy kéo cắt một lỗ nhỏ trên đôi tất.

Cô ngước lên nhìn anh với một cặp mắt rất đẹp.

Sau đó cô tiếp tục chơi game.

Lúc ra sân ga, cô không có hành lý nên đi rất nhanh. Anh và người đồng nghiệp đi sau, nhưng anh lại một lần nữa gặp cô ở lối ra. Lúc này cô đứng cạnh một chàng trai rất ưa nhìn. Người con trai đeo ba lô cho cô, dùng tay vuốt ve mái tóc lởm chởm của cô. Cô nghịch ngợm đánh vào tay anh chàng, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Anh thật sự ngưỡng mộ khi trông thấy cảnh tượng đó.

Phải rồi, một cô gái tốt như vậy chắc chắc phải có người yêu thương.

Đã được người ta yêu thương, cô nào còn để tâm đến ai khác?

Đến bao giờ anh mới tìm được cô gái để bản thân yêu thương nhỉ?

Cuộc đời gập ghềnh, quay đi quay lại, năm năm sau, cô lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.

"Năm nay cô hai mươi tám, không còn quá đặt nặng tình yêu, cô cần hôn nhân rồi sẽ sinh con luôn. Em đã sẵn sàng chưa?" Cô hỏi cậu học trò thầm mến mình.

Anh dỏng tai lắng nghe từng câu từng chữ.

Đêm trăng hôm đó, bên ngoài "Bóng đêm hớp hồn", cô bước lên xe của anh. Đó là định mệnh chăng? Không, không, không, đây là một cơ hội ông trời ban cho anh.

Anh sờ vào túi quần thì chạm vào một miếng ngọc bóng, chính là miếng ngọc hình Quan Âm cô để lại bên gối đêm đó. Nhờ có miếng ngọc này, câu chuyện của họ mới được tiếp tục. Anh luôn giữ nó bên mình, hôm nào trước khi đi ngủ cũng lấy ra ngắm nghía trong một thời gian dài, ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua lúc mới quen cô, anh luôn nghĩ tất cả trước mắt chỉ là tạm bợ.

Bây giờ anh không còn dám chắc chắn như vậy nữa.

Anh lấy điện thoại, bấm số của cô rồi nhấn nút gọi đi.

"Thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook