Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 108: Tích tiểu thành đại (4)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

"Nhà cô cậu ít người nên trông cũng rộng rãi. Nhà tôi bây giờ bốn người, qua tết lại thêm một đứa trẻ nữa, nghĩ đã thấy chật chội rồi." Người hàng xóm đón lấy tách trà của Đồng Duyệt, bà đảo mắt nhìn xung quanh, than vãn một câu.

"Nhiều người mới đông vui, nhà cháu vắng như chùa bà đanh ấy." Diệp Thiếu Ninh không khỏi buồn bực, anh đã nói rõ thế mà Đồng Duyệt lại chỉ mang ra một tách trà.

"Cô giáo Đồng cũng đọc sách này à?" Như Colombo phát hiện ra châu Mỹ, người hàng xóm thuận tay cầm cuốn sách trên ghế lên xem: "Con dâu tôi cũng đang đọc."

Đồng Duyệt tái mặt.

"Con tôi bảo sách này của người nước ngoài, trích từ nhật ký mang thai của mười bà bầu nên cuốn sách mới được đặt tên là 'Tôi là bà mẹ hạnh phúc'. Hay là cô giáo Đồng cũng đang có em bé?"

Căn phòng bỗng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đến cả những hạt bụi đang bay lơ lửng cũng ngưng đọng lại.

"Cháu…"

"Bọn cháu đã có em bé nhưng không cẩn thận nên bị sảy ạ." Nhìn gương mặt tái mét như muốn chui xuống lỗ nẻ của cô, Diệp Thiếu Ninh thở dài, đành đỡ lời cho cô.

Người hàng xóm cũng rất thông cảm, chép miệng nói: "Vậy sau này phải cẩn thận mới được, sảy thai dễ quen dạ lắm đó."

Ngồi lâu cũng ngại, thực ra chuyện tàn khốc nhất trên đời là dùng hạnh phúc của bản thân để nói về nỗi đau của người khác. Bà hàng xóm xấu hổ xin phép ra về.

Nghe tiếng cửa mở, người cô nhũn ra như vừa đánh trận về.

Anh đi tới, lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Thế rồi anh đi vào bếp, thấy có nước trái cây trong tủ lạnh, anh rộng lượng rót hai cốc mang ra.

"Đừng để bụng lời nói của người ngoài. Nào, em ngồi xuống đây."

Cô không muốn nổi cáu nhưng thật lòng không kiềm chế được. Nụ cười trên môi anh như xuyên vào lòng cô, Đồng Duyệt nghĩ tới cảm giác hốt hoảng khi nằm viện, tự hỏi dựa vào đâu Diệp Thiếu Ninh có thể thoải mái, ung dung, bình thản đến vậy?

"Diệp Thiếu Ninh, nếu anh không nỡ đi khỏi nhà này, vậy nơi này để lại cho anh, em đi là được!" Cô thở phì phò vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn ném về phía anh.

Anh không tránh.

Chìa khóa rạch vào cánh tay anh, ngay lập tức, tạo thành một vết cắt khá sâu, máu rỉ ra rồi nhanh chóng nhuộm đỏ cả cánh tay.

Cô thảng thốt, đứng hình mất mấy giây rồi cầm ngay chiếc khăn trên bàn nhào tới.

Anh đẩy cô ra bằng tay kia, cười nhạt: "Kệ nó đi, không chết được." Nhưng nụ cười đó lại không xuất phát từ đáy lòng nên rất dửng dưng, có một sự lạnh nhạt khó tả.

Cô bụm miệng nhưng vẫn nức nở thành tiếng, thật ra cô không phải người yếu đuối nhưng lúc này, nơi mong manh nhất trong trái tim đã tan vỡ.

"Anh làm về bất động sản, chỉ tòa nhà cao tầng đang xây dựng mới có những căn hộ tốt nhất. Anh không nỡ rời xa nơi đây không phải vì căn hộ này, mà là những ngày tháng anh đã sống ở đây." Anh vẫn cười, đôi mắt híp lại.

Cô thấy máu trên cánh tay anh chảy xuống đất theo những ngón tay anh đang áp lên miệng vết thương, Đồng Duyệt khóc không thành tiếng. "Chuyện này để lát hãy nói, anh phải băng vết thương cái đã."

"Đau da thịt làm sao bằng đau trong lòng. Trái tim đau hơn nhiều nhưng tại sao em lại vờ như không thấy?"

"Diệp Thiếu Ninh, anh muốn gì hả? Chúng ta đã ly hôn rồi."

Trên môi anh là nụ cười cay đắng không ai thấy. "Phải, ly hôn rồi. Sở dĩ anh đồng ý ly hôn là vì em muốn như vậy, hơn nữa, anh có nói thế nào em cũng không chịu tin. Ngôn ngữ thật vô dụng, nếu vậy anh sẽ dùng hành động để chứng minh, để em xem sau khi ly hôn anh có chơi bời chè chén, có vội vàng kết đôi cùng người em luôn nghi ngờ không. Em phải mở to mắt mà xem cho kỹ. Thế nhưng, anh chịu ly hôn không phải để em có quyền bắt đầu cuộc sống mới chó má gì đó!!!"

"Anh… thật hư đốn!" Cô không cách nào tập trung suy nghĩ cho cẩn thận, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào cánh tay bị thương kia.

Vết rách đó sâu bao nhiêu mà chảy nhiều máu đến vậy?

"Chính em mới là người nôn nóng tự cho mình là đúng, không cho anh cơ hội giải thích rõ ràng."

"Em nghe… Em nghe… Anh để em băng bó vết thương cho anh đã." Cô giơ tay đầu hàng. Đây là nhà mới không thể có án mạng được, nếu vậy sau này mới có thể bán với giá tốt.

Anh nhìn cô chằm chằm, dường như không mấy tin tưởng những lời cô vừa nói.

"Mấy hôm trước em đi đâu, sao lại tắt máy, sao không nghe điện thoại của anh?" Anh từ tốn hỏi.

"Tâm trạng không tốt nên đi xả stress." Cô tìm hộp thuốc ở trong nhà kho.

Vết rách rất sâu đến mức thấy cả thịt, trước mắt máu me lênh láng, cô hoa mắt chóng mặt.

"Em ngồi xuống đã." Anh rút cánh tay bị thương lại, dùng khăn tay lau qua vết máu dưới nền nhà rồi chạy vào nhà vệ sinh xả nước lên vết thương, sau đó cầm khăn ướt ra lau lại nền nhà cho sạch, xong xuôi mới bắt đầu tự bôi thuốc cho mình một cách khó nhọc.

"Để em." Cô lau nước mắt rồi cầm rượu thuốc, thuốc đỏ, bông băng. Lúc chạm vào vết thương, cô hít sâu mấy hơi liền: "Đau không?"

"Sao tâm trạng lại không tốt?" Ngửi được hương thơm trên tóc cô, Diệp Thiếu Ninh thấy yên lòng vô cùng.

Cô buộc tấm gạc lại: "Tắm rửa chú ý không được dính nước, ngày mai nhớ đến bệnh viện kiểm tra."

"Em đang đuổi anh đi à?"

Cô thở dài.

"Tâm trạng anh cũng rất tệ, không tìm được em, vào ngày sinh nhật, một mình anh ngồi trong phòng nghỉ ở công ty ăn mì, em thậm chí còn không gửi được một tin chúc mừng."

Sinh nhật anh chính là một ngày sau ngày cô gặp Xa Hoan Hoan ở trung tâm thương mại. Lúc đó chắc hẳn La Giai Anh và Xa Hoan Hoan đang cần mẫn chọn quà sinh nhật cho anh.

Cô nằm truyền nước trong bệnh viện, thầm nghĩ việc gì mình phải đến góp mặt vào cuộc vui?

"Anh không có ai chơi cùng à?"

"Không phải. Chỉ tại không đúng đối tượng."

"Thiếu Ninh," cô gỡ bàn tay anh đang đặt trên má mình xuống, "Xưa nay em không bao giờ coi ly hôn là trò đùa, nếu vẫn còn 1% khả năng, em cũng không đời nào muốn nói ra hai chữ đó. Em mong có một mái nhà đầm ấm hơn bất cứ ai, nhưng thật sự khó quá. Hãy tha lỗi cho sự yếu đuối của em nhé."

"Em vẫn không chịu tin anh à?"

"Vấn đề giữa chúng ta vẫn mãi tồn tại, em không thể vờ như không thấy được."

"Vấn đề là mẹ anh hay Xa Hoan Hoan, em cứ nói hết những lời trong lòng ra đi. Anh không thể đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, trước kia anh nôn nóng muốn nhảy việc nên đã khiến em phải chịu nhiều ấm ức, sau này anh sẽ không vậy nữa. Còn Xa Hoan Hoan…"

"Không phải thế…" Cô không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, bức tường trong tim khó lắm mới dựng lên, không thể để nó sụp đổ dễ dàng như vậy được.

Có lẽ lúc này anh quan tâm cô thật lòng, nhưng sau này rồi sẽ ra sao?

Năm xưa bố mẹ cô cũng có vài năm yêu thương nhau thật lòng, nếu không thì sao cô có cơ hội ra đời. Nhưng ông trời vẫn giăng ra trăm ngàn chướng ngại, lại có cả La Giai Anh, đó là những thứ khó lòng vượt qua.

Đồng Duyệt không muốn bản thân phải chịu tủi hổ nào nữa.

Anh hạ cánh tay xuống, lặng lẽ hít thở sâu.

"Sao thế?"

"Đau quá."

"Anh mau nằm xuống, để thẳng tay ra." Cô vội đứng lên, dịch chuyển nệm sofa.

Mặt mũi anh nhăn nhó như đang đau lắm vậy. Lo anh bị sốt, cô nhẹ nhàng lau trán cho anh.

"Anh chợp mắt một lát rồi đi, em cứ làm việc của mình. Tắt đèn giúp anh nhé, lát anh còn qua công ty nữa."

Cô thoáng phân vân rồi cũng tắt đèn. Phòng khách tối om, chỉ nghe tiếng thở khi dồn dập khi thong thả của anh. Cô lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người anh.

Tắm rửa xong xuôi đi ra cô thấy anh vẫn thở đều đều như đang ngủ say. Cô trầm ngâm nhìn anh hồi lâu rồi đi vào phòng sách. Viết xong nhật ký hôm nay thì đồng hồ đã điểm 11h nhưng anh vẫn ngủ say như chết, không nỡ đánh thức, cô đành lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

Dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cũng muốn đọc sách một lát nhưng cơ thể không kháng cự được cơn buồn ngủ, cô ngủ luôn trong tư thế đang ngồi.

"Em ngủ thế này mai bị đau cổ đó, nằm xuống đi." Một cánh tay kê sau cổ Đồng Duyệt, ôm lấy rồi hạ cô nằm xuống, sau đó, khoảng giường bên cạnh lõm xuống, cô được một vòng tay bao bọc.

"Ai đó?" Cô choàng tỉnh giấc, tim đập thình thịch như trống làng.

Đèn ngủ trên tủ đầu giường đã tắt khiến Đồng Duyệt không thấy gì. Nhưng kể cả khi đã nhắm mắt, cô vẫn có thể nhận ra người đó.

"Anh chưa đi?" Tay chạm đến đâu cũng là làn da nóng hổi của anh, bởi lúc này anh chỉ mặc một chiếc quần lót.

Thực ra anh không quen ngủ trần như vậy nhưng hôm đó anh đã ra đi dứt khoát, thậm chí không để lại một chiếc áo nào.

"Tay đau quá không đi được."

Hả? Đi bằng chân kia mà, hơn nữa anh còn có tài xế riêng.

Anh dùng tay chải tóc cô rồi bàn tay di chuyển từ cổ đến trước ngực cô, thuần thục cởi cúc áo thứ hai, luồn vào bên trong một cách chính xác.

"Anh điên rồi!" Cô vội chộp lấy tay anh, "Không được!"

Anh thì thầm vào tai cô, giọng đã khàn lại: "Không được làm chuyện đó hả? Vậy được, anh chỉ sờ một lúc chứ không làm chuyện kia. Em đừng bóp tay anh, đau lắm."

"Không phải như thế!" Cô cuống quýt ngồi dậy, mình bất cẩn quá, trước giờ những lời nói của đàn ông trên giường đều không thể tin.

"Vậy làm thế này được chứ?" Một tay anh nắm không xuể, máu trong người sôi sục, "Hình như to hơn trước. Đồng Duyệt, anh nhớ em, nhớ đến phát điên."

"Diệp Thiếu Ninh, đồ khốn, chúng ta ly hôn rồi!"

"Pháp luật không có quy định sau khi ly hôn không được yêu nhau, không được tái hôn."

"Anh bắt nạt tôi!" Cô rối đến mức chỉ biết đạp anh liên hồi.

Anh dừng tay lại, hít một hơi thật sâu: "Đồng Duyệt, anh nói thật, hãy cho anh một cơ hội nữa nhé? Chúng ta sẽ đi từng bước một, đầu tiên là yêu nhau, em cứ thử thách anh đến khi nào anh đủ tư cách thì mới tái hôn cũng được."

Rón rén và hạ mình đến mức này.

Anh không tiếp tục những hành động suồng sã kia nữa, tay vẫn ôm chặt cô, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Cô nín thở nhìn anh hồi lâu, đến khi chắc chắn anh đã say giấc, cô mới cho bản thân chạm vào hàng lông mày của anh.

Cô thầm nói trong lòng mình: Thiếu Ninh, tối nay anh đã khiến em cảm động, nhưng em đã không đủ dũng cảm đồng hành cùng anh trên con đường phía trước nữa.

Diệp Thiếu Ninh dậy rất sớm, đôi mắt anh từ từ hé mở. Nắng sớm mùa hè chiếu vào qua rèm cửa, mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên, chỉ không còn những đồ đạc thuộc về anh mà thôi. Người cô cuộn tròn nằm quay lưng về phía anh.

Anh ngang ngược lật người cô về phía này rồi ôm vào lòng mình. Cô chép miệng phản đối nhưng vẫn chưa thức giấc.

Anh mỉm cười đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: "Chào buổi sáng Diệp phu nhân. Em ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây."

Dùng khăn mặt, bàn chải đánh răng, sữa tắm của cô khiến anh có cảm giác như toàn thân mình đều được bao phủ bởi hơi thở của cô. Chỗ cánh tay bị thương đau nhức khó tả nhưng cũng rất xứng đáng.

Ngày hôm nay của anh trôi qua rất thú vị và vui vẻ. Lúc ăn trưa, anh gọi điện cho cô, cô bảo vừa ngủ dậy, còn hỏi anh đã bôi thuốc vào vết thương chưa.

"Mình cùng ăn tối nhé." Anh nói.

"Trời nóng lắm, em không muốn ra ngoài."

"Vậy gọi thức ăn ngoài."

Cô thoáng im lặng rồi khẽ nói: "Tạm biệt!"

Anh tan ca hơi muộn, đúng vào giờ cơm tối, anh bèn nói trợ lý Phó đưa mình về Thư Hương Hoa Viên.

Lần này xuất hiện ở đây, anh gõ cửa nhưng không có người hồi đáp, điện thoại cô thì tắt máy.

"Diệp tổng lại quên chìa khóa à?" Tiếng đập cửa dồn dập đến mức hàng xóm tầng trên cũng biết.

"Vâng, vâng." Anh cười xòa.

"Cô giáo Đồng biết trước nên đã gửi chìa khóa ở nhà tôi. Chìa khóa của anh đây."

"Cô ấy đâu ạ?"

"Anh không biết à? Cô giáo Đồng xách theo valy to lắm, nói đi xa một chuyến." Hàng xóm cứ chớp mắt lia lịa.

Anh bàng hoàng, vội mở cửa nhà.

Vườn không nhà trống, thậm chí một lời cũng chẳng để lại.

&&& Cá nhân mình thích đoạn anh Ninh bị chìa khóa cứa rách tay ghê á! &&&

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook