Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 13: Thời sát (3)

Lâm Địch Nhi

20/08/2020

Đứng ở cửa thang máy tầng 20, Diệp Thiếu Ninh chờ những vị khách tới tham gia hội nghị.

Cọc móng và lớp bê tông cuối cùng của Thế Kỷ Building đã được hoàn thành, tiếp theo là chủ công trình cũng như các giai đoạn đấu thầu sẽ được công khai trước dư luận. Trước mắt còn một vấn đề vướng mắc, Diệp Thiếu Ninh đề nghị tất cả tài liệu được cung cấp từ bên B. Đây là tệ nạn hiện tại của ngành xây dựng, nhiều công trình đẹp thành công vang dội thì cũng chẳng ít những công trình bê bối chẳng ra sao. Thế Kỷ Building là toà nhà cao tầng đầu tiên ở Thanh Đài, tuổi thọ của nó vào khoảng 100 năm. Trong quá trình thi công, có giám sát công trình giám sát chất lượng thi công nhưng độ chính xác của tài liệu khiến người ta khó mà đề phòng. Nếu do bên B cung cấp thì có thể tránh được những vấn đề này.

Sau khi nghe ý kiến của anh, Nhạc Tĩnh Phân trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nhưng bà lại sợ đơn vị thi công kiến nghị sau lưng nên đã mời các công ty tham gia đấu thầu tới để bà giải thích rõ ràng ngay trước mặt mọi người.

Để bầu không khí được dễ chịu một lúc, Diệp Thiếu Ninh đã nhắc nhở phòng hành chính chuẩn bị bánh trung thu, trái cây và nhiều loại trà để biến nó thành hình thức của một buổi toạ đàm.

"Thiếu Ninh, cậu chu đáo như vậy, sau này ai lấy được cậu thì hạnh phúc phải biết!" Trưởng phòng hành chính trêu anh.

Các nhân viên ở Thái Hoa cho dù chức vụ cao hay thấp đều gọi thẳng tên Diệp Thiếu Ninh, đây là yêu cầu anh đưa ra. Hồi mới vào anh chỉ là một nhân viên quèn đúng một năm rồi thăng chức thành trợ lý riêng của chủ tịch, được phái đi công tác nước ngoài hai năm, sau khi về nước liền ngồi vào vị trí tổng giám đốc.

Chức vụ này tới quá sớm và cũng quá nhanh, một trong những nguyên nhân là sự thể hiện xuất sắc của anh, ngoài ra thím anh là bà Tô Hiểu Sầm - bí thư thành uỷ Thanh Đài, bên cạnh đó còn một nguyên nhân khác nữa, Diệp Thiếu Ninh cười khổ, chính là câu người ta hay nói: Đen tình đỏ bạc!

Năm anh về nước, cô gái tên Đào Đào - người anh yêu thầm suốt bốn năm ròng lại bước vào thiên đường hôn nhân cùng một người khác.

Hai người là bạn học cấp ba. Trong suốt ba năm học, anh thầm đem lòng thích cô nhưng không có suy nghĩ nào mãnh liệt lắm, chỉ cần được nhìn thấy cô là vui rồi.

Đào Đào hồi cấp ba mũm mĩm kiểu trẻ con, mắt to tròn, rất thích cười. Cứ hễ hé môi là hai bên má lúm đồng tiền lại lộ rõ.

Anh từng viết một bức thư tình cho cô rồi nhờ Chu Tử Kỳ chuyển hộ. Nào ngờ bị bố Đào Đào phát hiện, bức thư chưa kịp giao tới tay Đào Đào đã bị xé nát vụn.

Lên đại học, hai người không học cùng thành phố nên tình cảm có vẻ như đã yên lặng trở lại. Anh gặp lại Đào Đào là khi cô vào làm việc tại công ty chuyên sản xuất xe hơi, anh tới chúc mừng cô. Chính vào buổi tối hôm đó, Đào Đào gặp Hoa Diệp và yêu anh ta ngay từ ánh mắt đầu tiên, chưa đầy nửa năm sau đã trở thành Hoa phu nhân.

Khi đó anh cảm giác trái tim đau như vỡ vụn, mới biết mình đã yêu Đào Đào đến nỗi thương tích đầy mình.

Cuộc hôn nhân của Đào Đào và Hoa Diệp không duy trì nổi một năm. Trước sự trở về đầy quyết liệt của bạn gái cũ Hoa Diệp, hai người kết thúc bằng thủ tục ly hôn.

Anh biết mình không phải kẻ tiểu nhân nhưng sau khi biết được Đào Đào đã khôi phục tình trạng độc thân, anh vui mừng khôn xiết. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, thế nhưng… cuối cùng Đào Đào vẫn lựa chọn người khác.

Cô không thể nảy sinh tình cảm yêu đương nào với anh, cô chỉ coi anh là bạn học, bạn thân mà thôi. Còn anh, khi đó vẫn còn quá trẻ, không biết cách giành về mình, chỉ biết trơ mắt nhìn Đào Đào rơi vào vòng tay của người khác.

Lần này Đào Đào không còn lầm đường lạc lối nữa, cô sống rất hạnh phúc.

"Thiếu Ninh?" Nhạc Tĩnh Phân khẽ cất tiếng gọi. Anh ngước lên mới biết mọi người đều đang nhìn mình, bèn nở nụ cười điềm tĩnh, "Chúng ta bắt đầu họp thôi."

Anh là người chủ trì cuộc họp, Nhạc Tĩnh Phân phát biểu ý kiến, sau đó là lãnh đạo các công ty tham gia đấu thầu đưa ra phản hồi về vấn đề này. Việc tranh luận là không tránh khỏi, cuộc họp diễn ra trong khoảng bốn giờ, thậm chí vấn đề ăn trưa cũng được giải quyết luôn trong phòng họp. Lúc đi ra, mặt sếp nào sếp nấy đỏ bừng nhưng đều đồng ý với quyết định này của Thái Hoa.

Tiễn khách xong, Diệp Thiếu Ninh lại quay về phòng họp.

Nhạc Tĩnh Phân bảo thư ký mở cửa sổ cho bớt mùi thuốc lá và khiến bầu không khí trở nên tươi mát hơn. Nghe thấy tiếng bước chân bà mới quay đầu lại, "Tình huống cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ?"

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười, dọn dẹp sổ tay và tài liệu trên bàn.

"Thiếu Ninh, tự nhiên hôm nay cô nghĩ sau này mình chỉ cần giành thời gian ra ngoài đi chơi với chồng thôi. Thái Hoa có cháu là đủ rồi." Nhạc Tĩnh Phân nói.

Diệp Thiếu Ninh lấy làm ngạc nhiên, bèn nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đúng, cô là chủ tịch nhưng điều cô nghĩ đến chỉ là năm nay có thể nhận được mấy dự án, kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, cùng lắm thì nghĩ xem năm sau đưa ra mục tiêu gì. Rất ít khi cô nghĩ đến chuyện của mười, hai mươi năm sau. Còn cháu, cháu vừa nói tuổi thọ của Thế Kỷ Building là 100 năm, hy vọng trăm năm sau mỗi khi nhìn vào Thế Kỷ Building, người ta vẫn tấm tắc khen ngợi Thái Hoa. Có một vị tổng giám đốc nhìn xa trông rộng như cháu, chủ tịch này có thể yên tâm được rồi."

"Chủ tịch, cô nói gì vậy. Nếu không có cô, một mình cháu sao có thể gánh vác được cả Thái Hoa đồ sộ này?"

"Chẳng bao lâu nữa cháu sẽ có một trợ thủ. Nhưng chỉ là người mới thôi, cháu phải nghĩ cách dạy bảo nó."

Diệp Thiếu Ninh ngạc nhiên.

"Tháng mười một này Hoan Hoan về nước rồi." Vẻ hiền dịu của một người mẹ bất giác xuất hiện trên gương mặt Nhạc Tĩnh Phân. "Nó vừa học xong cấp hai đã phải ra nước ngoài, đi du học từ khi còn rất nhỏ! Bây giờ đã có bằng thạc sĩ hai chuyên ngành kiến trúc và quản trị kinh doanh. Tính ra nó đã ở nước ngoài được 8 năm rồi."

Nghe Nhạc Tĩnh Phân nhắc tới Xa Hoan Hoan, Diệp Thiếu Ninh có cảm giác cô gái này rất ngoan ngoãn và biết điều. Nhạc Tĩnh Phân và Xa Thành tái hôn chủ yếu là nhờ công lao của Xa Hoan Hoan.

"Thảo nào hôm nay chủ tịch Nhạc lại vui thế! Nhưng chủ tịch Nhạc, cháu thấy cô tự tay dẫn dắt Xa tiểu thư thì tốt hơn, cô đã công tác trong ngành này mấy chục năm rồi, dày dặn kinh nghiệm." Diệp Thiếu Ninh khiêm nhường nói.

Nhạc Tĩnh Phân xua tay, "Kinh nghiệm của cô cũ kỹ lắm rồi, không theo kịp thời đại bây giờ, nào so sánh được với những người trẻ tuổi các cháu. Hoan Hoan phải nhờ đến cháu rồi."

Thái Hoa được dựng nên từ thời bố của Nhạc Tĩnh Phân. Bà là con gái một, sau khi ông chủ tịch Nhạc qua đời, Nhạc Tĩnh Phân thừa hưởng cơ đồ này. Xa Hoan Hoan cũng là con gái một của Nhạc Tĩnh Phân, sớm muộn gì Thái Hoa này cũng sẽ được giao vào tay Xa Hoan Hoan.

"Chủ tịch Nhạc khách sáo rồi ạ, cháu và Xa tiểu thư sẽ giúp đỡ lẫn nhau."

Nhạc Tĩnh Phân nở nụ cười hài lòng: "Thiếu Ninh, dạo này mẹ cháu còn bắt cháu đi xem mắt không?"

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười lắc đầu: "Mẹ cháu rảnh rỗi, chỉ có hai việc là chơi mạt chược và tìm đối tượng xem mắt cho cháu. Danh sách trong tay mẹ cháu có khi cũng đủ mở một công ty môi giới hôn nhân đấy!"

"Cháu có hiếu ghê, cứ để yên cho mẹ hành hạ."

"Mẹ cháu cũng không yêu cầu cao mà để cháu có không gian để phối hợp với bà. Mẹ cháu chỉ thích quá trình thôi, còn kết quả bà ấy vẫn chưa có mục tiêu gì ạ."

Nhạc Tĩnh Phân cười: "Haha, hay quá." Đột nhiên bà thay đổi sắc mặt, cất giọng đầy hàm ý: "Cô nghĩ trên đời này chắc chắn có một cô gái mà mẹ cháu không thể soi mói."

Diệp Thiếu Ninh kín đáo xem đồng hồ, đã bốn giờ mà anh vẫn chưa nhận được điện thoại thông báo của người nào đó. "Có lẽ vậy ạ." Anh trả lời kiểu lấp lửng.

Sáu giờ mới có điện thoại gọi tới.

Anh hơi hồi hộp, còn đi tới phòng nghỉ xem xét lại cách ăn mặc của mình. Đây là chuyện đã rất lâu không xuất hiện, kể cả khi tham gia những hội nghị quan trọng, anh cũng chưa bao giờ cẩn thận đến vậy.

Thời tiết rất đẹp, trời trong suốt không một gợn mây thừa thãi. Khi hoàng hôn buông xuống hoàn toàn, vầng trăng toả ánh sáng như ngọc trồi lên từ mặt biển, ánh trăng như cát vàng như nước chảy, đến cả không khí cũng đượm thêm vài phần căng thẳng, gió hiu hiu thổi, mặc dù đường kẹt xe nhưng không đến mức chật cứng.

Xe vừa rẽ vào khúc cua đã trông thấy Đồng Duyệt đứng ở đầu đường.

Dường như cô còn đẹp hơn hôm anh trông thấy ở Bóng đêm hớp hồn, chiếc váy dài màu vàng nhạt, áo gile nhung màu trắng bạc, chiếc cổ dài mảnh, xương quai xanh dịu dàng đằm thắm, cánh tay thon thả, đứng đó như một cây phong tươi mát.

"Trung thu vui vẻ!" Yết hầu chuyển động lên xuống, giọng nói khàn khàn một cách mất kiểm soát.

"Anh cũng vậy!" Cô cười thật tươi, rõ nhất là viền môi đang cong lên. "Ngoài đường có kẹt xe lắm không ạ?"

"Cũng bình thường."

Đầu ngõ thỉnh thoảng có trẻ con đạp xe qua lại và cả những người lớn xách quà sải bước vội vã. Hai người đi sát tường, người trước người sau.

"Cô giáo Lăng có trong phòng không em?" Anh ngước lên nhìn thấy luồng sáng ấm áp phản chiếu ở cửa sổ nhà trọ.

"Cậu ấy tới nhà bạn trai chúc Tết rồi."

Mạnh Ngu cũng là người Thanh Đài nhưng nhà ở ngoại thành. Phòng mới họ mua đã được giao chìa khoá, hôm nay tiện đi mua đồ trang trí luôn. Lăng Linh mua mấy túi quà rất to, còn mang luôn cả quà Chu Tử Kỳ tặng đi.

Để bù lại niềm hối tiếc vì không thể ở bên Lăng Linh trong dịp lễ này, Chu Tử Kỳ cho người mang tới một sọt cua, một thùng cá tôm, mấy hộp bánh trung thu Đạo Hương Thôn, ngoài ra còn có mấy thứ nhỏ nhặt như hoa quả, củ sen… Đây là những thứ Đồng Duyệt nhìn thấy, còn thứ cô không nhìn thấy thì chắc đáng giá hơn chỗ đó rất nhiều.

Lăng Linh thoải mái nhận quà, chẳng hề thể hiện một chút khó xử nào. Cô ta để lại cho Đồng Duyệt một ít nhưng Đồng Duyệt nói cô sẽ về nhà nên không cần những thứ này.

Trước khi đi chợ cô đã tranh thủ về nhà, không mua quà cáp gì mà chỉ đưa cho Tiền Yến 1000 đồng để mua thức ăn cho hai ông bà. Tiền Yến vui vẻ nhận tiền, rất hiểu tình cảnh không thể ở nhà ăn Tết trung thu của cô. "Thanh niên công việc quan trọng hơn. Ngạn Kiệt cũng không về."

Lúc lên cầu thang, Diệp Thiếu Ninh nắm tay cô từ phía sau. Cô cúi gằm mặt, tai đỏ bừng.

Nhà trọ đã hơi cũ kỹ, màu sơn tường đã hơi ố vàng, cửa phòng hé mở một nửa. Ngoài phòng khách có hai chiếc bàn ăn, một bàn la liệt sách vở và bài thi, hẳn là để học sinh học thêm. Bàn còn lại mới thực sự là bàn ăn, trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt hình hoa nhí là một lớp giấy thấm dầu trong suốt để không làm bẩn tới chiếc khăn trải bàn bên dưới.

"Rửa tay đi, chúng ta chuẩn bị ăn thôi." Cô chỉ về phía nhà vệ sinh.

Lúc anh đi ra, trên bàn đã bày nhiều món.

Trái tim anh xao xuyến.

Tạm thời chưa nói đến chuyện màu sắc hương vị của món ăn, chỉ nhìn thôi đã thấy quyến rũ. Mỗi lần Thái Hoa bắt đầu bán nhà đều trang hoàng mấy căn làm nhà mẫu. Từ nội thất, phòng ngủ, đèn đóm, các vật dụng trang trí hay đồ ăn trong nhà bếp đều được chuẩn bị tươm tất rất bắt mắt. Anh đã từng thấy những món ăn như vậy, sành sứ nhập khẩu Hàn Quốc, mượt mà và sáng loáng, đẹp lấp lánh dưới ánh đèn.

Những chiếc bát đĩa được bày trên mặt bàn hiện giờ cũng là kiểu sành sứ đó, chiếc nào chiếc nấy đẹp như ngọc. Được loại ngọc đẹp như vậy làm nền, các món ăn trên bàn có thể gọi là đặc sắc.

Một đĩa cá hố vừa tươi vừa vàng xuộm, bên dưới lót lá xà lách xanh biếc, chỉ cần nhìn đã biết là ngon lành. Bên cạnh đó, trong chiếc bát sâu lòng là thịt kho tàu, dù chỉ là món ăn gia đình nhưng mỗi miếng thịt kho đều trong suốt như thuỷ tinh, toả ra hương quế thơm phức, bên trong còn có những miếng thịt củ ấu trắng phau ngon miệng. Rau là bách hợp xào cần tây, vừa xanh vừa trắng. Bát cuối cùng Đồng Duyệt bưng lên là bát canh to, trên mặt nước canh trong vắt như hổ phách là lòng trắng trứng thái mỏng, cà rốt, măng và cải chíp xanh mượt, như một bức hoạ đủ màu sắc.

Cơm được nấu bằng gạo thơm nhập khẩu và gạo tẻ bình thường pha trộn với nhau, chỉ cần khẽ ngửi đã thấy ngay mùi thơm dìu dịu. Bên cạnh bàn là một đĩa đào vàng tươi tắn, miếng nào cũng được cắt thành hình tam giác, trên có hai que tăm xiên sẵn.

"Đừng đứng xem mãi thế, anh ngồi xuống đi. Vì anh còn phải lái xe nên em không chuẩn bị rượu." Cô nói.

"Có mất thời gian lắm không?" Bây giờ anh thực sự không biết nên nói gì cho phải. Anh đã từng tới những nhà hàng siêu sang trọng, nhưng chẳng còn nhớ mình đã ăn món gì, uống rượu gì, vậy mà chính vào thời khắc này, anh rung động.

"Không, dạy thêm xong thì em đi chợ mua đồ. Tuy đồ ăn trong siêu thị đẹp thật nhưng không được tươi. Hôm nay là ngày lễ nên đồ ăn ở chợ vừa nhiều lại ngon."

Buổi sáng dạy thêm đến 11h, như vậy chứng tỏ cô đã bận rộn suốt 5-6h.

Sự chân thành đó khiến anh lấy làm kinh ngạc, chỉ biết ngây ngốc nhìn cô.

"Ăn đi! Lâu rồi em không nấu nướng, anh nếm thử xem sao."

Cổ họng hơi khô, anh cầm thìa định húp một ngụm canh trước nhưng bị Đồng Duyệt ngăn lại, "Ăn canh cuối cùng, nếu không sẽ làm mất hương vị của những món khác."

"Canh có gì đặc biệt à?"

"Canh được ninh bằng cua, gà, nấm đông cô và một ít sâm Mỹ, hương vị rất thanh." Cô bình thản nói.

"Tại sao?" Anh khẽ thở dài, trái tim run rẩy vì kích động.

Cô mỉm cười, "Không tại sao cả, anh không quen ăn đồ ăn bên ngoài, công việc bận rộn hiếm khi được về nhà, nên em cố tình nấu mấy món ăn gia đình để anh được ăn nhiều một chút. Hiếm lắm mới có dịp em mời khách nên dù thế nào cũng phải thể hiện chút thành ý chứ."

Đâu phải chỉ có một chút?

Cá hố mềm, thịt kho tàu nhẹ mà thơm, cần tây dịu, còn canh, trong hương thơm nồng là vị ngọt lành ngon miệng… Khẩu vị đã sớm chán nản của anh dường như bị thức tỉnh ngay trong khoảnh khắc đó, như thể đã lâu rồi không được thoả thích, tận tình như vậy. Sau đó cứ không ngừng nhớ về hương vị tuyệt vời kia.

Không chỉ tôn trọng thành quả lao động của cô, anh thực sự rất thích. Diệp Thiếu Ninh ăn hai bát cơm, ăn hết quá nửa đồ ăn trên bàn, cuối cùng uống hai bát canh.

Lần đầu tiên bụng anh có cảm giác "no căng".

Anh tự nhận việc rửa bát, cô cũng không ngăn cản. Phòng bếp không rộng nhưng được thu dọn rất gọn gàng. Nước chảy ào ào trong bồn rửa, anh rướn người thò tay rửa bát trong bồn bên cạnh còn cô đứng kế bên lau khô và cất vào tủ. Lúc anh vặn vòi nước, cô đưa khăn lau tới rồi xiên một miếng đào vàng trong đĩa đưa cho anh.

Không còn tay để cầm, anh mở miệng.

Cô đỏ mặt nhưng vẫn bỏ miếng đào vàng vào miệng anh.

Tối nay không hiểu sao anh vẫn lặng lẽ đánh giá cô bằng ánh mắt miệt mài theo đuổi.

"Anh họp xong đến đây luôn à?" Cô hỏi lúc hai người đi từ nhà bếp ra.

"Đây là phòng ngủ của em sao?" Như không nghe thấy câu hỏi của cô, anh mở cửa phòng bên cạnh.

Rõ ràng anh đã đoán đúng. Tựa như những món ăn cô nấu, không quá rực rỡ nhưng lại vô cùng tinh tế. Giường mét rưỡi, ga trải màu trắng tinh với hoạ tiết hoa li ti, chiếc tủ giản dị kê sát cạnh tường, trên bàn làm việc có vở với sách giáo khoa và sách bài tập. Bên giường là một bình hoa bằng gốm xanh rất to, trong đó là một chùm lúa vàng óng.

"Như vậy nghĩa là sao?" Anh nhìn về chùm lúa kia.

"Làm sạch không khí, nhân thể cho không gian có chút cảm giác thôn quê." Phòng ngủ rất nhỏ, hai người đứng đây có hơi chật chội, cô bước qua anh định tới kéo rèm cửa ra.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô.

Cơ thể cô như căng lên, trái tim không chỉ đập mạnh mà còn như muốn nhảy ra ngoài. "Anh… định trả lại ngọc Phật cho em à?"

Anh nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cô, "Vật đó quan trọng với em như vậy nên anh muốn giữ lại làm kỷ niệm cho mình. Anh thấy em đeo cái này đẹp hơn."

Cảm giác lạnh bất ngờ xuất hiện ở cổ, hơi cúi xuống Đồng Duyệt đã trông thấy một đồng xu bằng ngọc xanh biếc, sợi dây nối cũng màu xanh thẫm. Cô không hiểu về ngọc nhưng chỉ cần nhìn độ bóng bẩy cũng như sự trơn mượt của miếng ngọc này là biết nó giá trị nhường nào. Cô ngây ra.

Trao đổi thế này lời quá còn gì?

Anh từ tốn quay người cô lại, dịu dàng nâng cằm cô lên, đôi mắt đẹp đen láy như bóng đêm.

"Anh tên là Diệp Thiếu Ninh, 31 tuổi, có một công việc khá ổn định, có thể coi là người có nhà có xe. Đồng Duyệt, em có bằng lòng qua lại với anh bằng một mối quan hệ lấy tiền đề là hôn nhân không?"

Đầu tiên cô chỉ coi đó là lời đùa giỡn của anh nhưng nhìn vào gương mặt điển trai nghiêm túc đó, cô nhận ra anh đang nói thật.

Đồng Duyệt thất thần trong giây lát vì quá đột ngột.

"Chúng mình đã từng thân mật, em không được từ chối anh đâu!" Anh ngang ngược cắn cánh môi cô.

Cô xấu hổ đến mức tóc tơ dựng thẳng đứng, để mặc anh tiến vào miệng mình một cách ngang ngược và bừa bãi mà không có bất cứ động thái chống cự nào.

Đúng vậy, cô bằng lòng.

Cô gái 28 tuổi gặp được một người đàn ông tuyệt vời như anh, chẳng có lý do gì để từ chối.

Cô thật may mắn biết bao!

Toàn thân mềm ra, cảm giác hai tay bị nâng mạnh lên. Cô giơ tay ôm lại anh thật chặt, thả lỏng cơ thể chào đón sự xuất hiện của anh.

Trăng trên trời như hoa, toả hương thơm quyến rũ trong phòng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đồng Duyệt trong chiếc váy mỏng bằng chất vải cotton nhảy xuống khỏi giường, chuyển chậu cây tiên nhân chưởng trong phòng khách ra ngoài cửa.

Ngày mai Lăng Linh có tiết đầu, sợ không kịp lên lớp nên nửa đêm mới về nhà trọ. Cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, cô vừa ngáp vừa tìm chìa khoá nhưng hình như chân đá phải thứ gì đó, vừa cúi xuống xem cô liền muốn khóc.

"Mạnh Ngu, phải làm sao bây giờ? Em không về nhà trọ được, tối nay em ngủ ở đâu đây?" Cô kể lể với Mạnh Ngu vừa đi chưa được bao xa qua điện thoại.

"Sao thế?" Diệp Thiếu Ninh cảm thấy người trong lòng mình hơi động đậy.

Cô đã quen ngủ một mình, không quen lắm cảm giác bị người ta ôm chặt như vậy nhưng cũng không bài xích nó: "Không sao." Cô nghe thấy tiếng giày cao gót của Lăng Linh đã đi xa.

Sau đó, tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng.

Nếu là kẻ quấy rối thì chỉ cần điện thoại đổ chuông một tiếng là tắt nhưng tiếng chuông này cứ réo rắt không ngừng.

Trái tim cô treo lên thật cao, cắn môi ngồi dậy. Vừa nhìn số điện thoại cô lập tức ấn nút tắt rồi tắt nguồn luôn.

"Lăng Linh. Chắc là uống say rồi, khỏi cần quan tâm." Đêm khá lạnh, mới đi mấy bước mà cơ thể đã cứng lại. Đồng Duyệt tiến vào lòng anh, thoải mái đón lấy sự ấm áp của anh.

"Ngủ thôi!" Anh kéo chăn cho cô rồi càng ôm cô chặt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook