Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 121: Thế giới hai người (5)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Hình như đây không phải thời điểm phù hợp cho một nụ hôn.

Cách đó khoảng mười mét, quảng trường Sao Biển vừađược xây dựng đang chạy thử đài phun nước có nhạc, ánh đèn vụt sáng gộp hình bóng hai người vào màn ảnh, vô số bọt nước trắng tinh bắn ra bốn phía khiến người ta nhớ đến một tình tiết trong "Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp", cảnh tượng lão Từ đùa nghịch với anh chàng người Đài Loan đó.

Những người đang đi bộ dần tập trung đông hơn, bài hát "Đêm nay không ngủ" với giai điệu vừa vui tươi vừa xúc động vang lên. Một vài người đánh nhịp, toan bước lên nhảy theo nhịp điệu.

Đồng Duyệt mở mắt với vẻ chán nản: "Em đã phải cố lấy dũng khí lâu lắm đó." Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào đôi môi mỏng của anh như nhìn chằm chằm một món ăn thơm ngon nào đó.

Diệp Thiếu Ninh phì cười, khẽ gõ ngón tay vào cằm cô, "Yên tâm, anh sẽ tạo cơ hội cho em."

"Anh không hiểu đâu." Cô thở dài, hàm răng trắng bóng cắn lên môi.

Anh kéo cô rời khỏi đám đông, đi thẳng lên xe.

Anh không vội lái xe đi ngay mà quay mặt sang cô, ánh mắt mơ màng, nét mặt bất đắc dĩ, "Đồng Duyệt, em đừng thử thách anh, anh vẫn bình thường."

Khi cái lưỡi đẹp của cô gây sóng gió trong miệng anh, cơ thể bị kìm nén đã lâu của anh lập tức hùa theo chỉ trong nháy mắt. Lý trí nhắc anh phải giữ khoảng cách với cô nhưng đôi tay anh lại không kiềm chế được, ôm lấy cô thật chặt, chỉ hận không thể vò nát cô, nhét cô vào trái tim mình. Nhưng…

Anh chạm lên chiếc bụng nhô cao của cô, thở dài khổ sở.

"Em có làm gì đâu?" Cô chớp đôi mắt to tròn, rõ là vô tội.

"Em không làm gì cả, chỉ tại anh mong muốn nhiều quá." Anh véo mũi cô, chiếc xe từ từ đi lên sườn núi.

Thím Lý chắc đã về, bà mở toang tất cả các cửa sổ nên vừa vào nhà cô đã hắt xì liên tục. Anh bèn đẩy cô ngay vào nhà tắm rồi đóng cửa sổ lại, sau đó vào bếp đun sữa nóng cho cô.

Cô bảo hôm nay không muốn tắm vòi sen mà muốn tắm bồn.

"Thiếu Ninh, anh vào xem có phải bị tắc cống không?" Vừa treo áo khoác lên giá, anh đã nghe thấy tiếng cô gọi mình trong nhà tắm. Xắn tay áo đi vào, mới đến cửa đã thấy cô đứng quay lưng về phía mình. Bờ lưng trần, đôi chân dài thon thả không được che chắn… Ánh sáng dịu mắt từ trên trần nhà hắt xuống bao trọn cô, trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Thiếu Ninh, anh vào đây mau lên!" Cô chau mày, cứ thế quay lại.

Đùng…

Mặc dù đã kết hôn rồi ly hôn và sau đó là tái hôn, biết bao chuyện sóng gió xảy ra, cả hai chẳng còn là những cô cậu đôi mươi, trong lúc hai cơ thể hòa quyện, có gì họ chưa từng thấy, có gì chưa từng trải qua. Thế nhưng… Anh cứng đờ nắm tay thật chặt, tim đập loạn nhịp, chân nặng như đeo đá, anh rất sợ nếu vượt qua bước này, anh sẽ trở thành người sói hiện nguyên hình vào đêm trăng tròn.

Đối với một người đàn ông phải "kiêng" vợ trong tám tháng, đây là một thử thách khó khăn đúng không?

"Em có thai nên xấu đi nhiều hả anh?" Vẻ buồn bã thoáng hiện trên gương mặt cô, run rẩy ôm lấy hai tay, quay mặt sang một bên, liếm đôi môi đã hơi khô.

Anh nuốt nước miếng đánh ực một tiếng.

"Em ngốc quá, sao không mặc đồ vào trước?" Anh trừng mắt với cô rồi lấy khăn tắm quấn cô lại. Cô thấy tay anh đang run rẩy.

Cống thoát nước bị mắc tóc nên nước thoát đi hơi chậm. Anh lấy tóc ra rồi mở vòi nước.

Nước chảy xuống ào ào.

"Ôi!" Cô kêu lên một tiếng, đứng không vững, ôm lấy bắp chân.

"Sao thế?"

"Em bị chuột rút, không đứng được." Cô nhăn nhó nhào vào lòng anh.

Gân xanh lộ rõ trên trán Diệp Thiếu Ninh.

"Chắc là lạnh quá đó mà." Anh bế cô đặt vào bồn tắm, để nước ấm bao lấy cơ thể, khẽ nắm lấy bắp chân cô, "Có dễ chịu hơn không?"

Không ai đáp lời.

Anh ngước lên nhìn.

Ánh mắt cô đầy vẻ e thẹn nhưng thấp thoáng đôi chút nét cười, ánh mắt này khiến anh nhớ lại đêm thất tịch năm ngoái, lần đầu tiên họ ôm nhau, cô vừa xấu hổ nhưng cũng rất can đảm.

Nước bốc hơi làm gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên mơ hồ, từng vị trí trên cơ thể cô cứ thế ngang nhiên xuất hiện trước mắt anh.

Người anh nóng hầm hập, đôi mắt ngày càng đục.

Dường như anh đã nhận ra lời mời gọi của cô.

Thế nhưng khi anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chính bản thân anh đã cởi áo sơ mi, cởi quần dài, bước vào bồn tắm, ôm cô ngồi lên người mình.

Dịu dàng và mạnh mẽ, một sự đối lập hết sức rõ ràng.

Anh hít sâu, giọng khàn khàn, "Hôm nay em mệt rồi, để anh tắm cho."

"Vâng." Một sự dịu dàng đầy ẩn ý, cơ thể với những đường cong mê hoặc áp sát vào anh.

Sự mơ hồ tạm thời biến mất, vài phần ý thức đã trở lại, bàn tay và đôi môi anh đã nhanh chóng xâm chiếm mảnh đất quen thuộc.

Lý trí thì đang khổ sở đấu tranh: "Đồng Duyệt, Duyệt Duyệt… Duyệt Duyệt, em mau ngăn anh lại đi." Anh thở gấp gáp, đôi mắt mơ màng, cơ thể ngày càng nóng.

Da thịt trên người cô như hoa đào đang nở, nơi đâu cũng quyến rũ và đầy mê hoặc.

"Hôm đó đi khám thai… lúc anh ra ngoài trước, em đã nán lại hỏi bác sĩ… một câu." Cô liên tục ngắc ngứ.

"Hỏi gì?" Giọng anh đã khàn đặc đến khó nghe.

"Em hỏi bọn mình có được quan hệ vợ chồng không?"

Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, "Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói được… nhưng phải kiềm chế…"

"Vậy nên hôm nay em mới gài bẫy anh…" Anh nhắm mắt lại, có cảm giác từng khớp xương trên người mình đang rục rịch. Anh dần ngả người, đôi tay vuốt ve nơi đầy đặn và trơn mượt của cô, cơ thể nảy lên một cách dịu dàng nhất…

"Anh không thích thì dừng lại đi." Cô rất quan tâm anh.

Diệp Thiếu Ninh cười méo xệch, sao anh có thể không thích? Sao anh có thể dừng lại?

Dù đã phải nhẫn nhịn đến cực hạn, anh vẫn che chở cô như báu vật, nhẹ nhàng hết mức có thể, để cảm nhận và tận hưởng…

Hạnh phúc như hoa nở, run rẩy hồi lâu, máu huyết đảo ngước đã lâu…

Cô muốn nói lên cảm giác của mình nhưng lại để mặc những cơn sóng kéo đến đẩy cô lên tận mây xanh, cô sợ hãi bám vào thành bồn tắm, hú hét ầm ĩ, nhưng đó không phải vì sợ mà là khoái lạc.

Thời gian tắm quá lâu nhưng may vì cô không bị lạnh. Song Đồng Duyệt rất mệt, vừa nằm xuống gối, còn chưa kịp đắp chăn thì mắt đã nhắm nghiền.

Anh ôm cô từ phía sau, vẫn giữ tư thế như trước, một tay đặt trước ngực, một tay xoa bụng cô.

Chắc em bé cũng ngủ rồi, tối nay em bé không nô đùa với anh.

Thế nhưng vẫn không khỏi xấu hổ đôi chút. Nếu đúng là con gái thật thì người làm cha như anh sau này lúc nào cũng phải chú ý hình tượng.

Người trong lòng anh khẽ hừ một tiếng, chắc là than mệt.

"Ngoan, ngủ đi." Anh hôn lên đỉnh đầu cô đầy trìu mến. Haiz, hình như lại muốn nữa, đúng là khó lòng kiềm chế…

Khi họ vừa ly hôn, một mình anh cô độc nằm giữa căn hộ ở Ánh trăng hồ sen. Anh không khỏi nhớ lại cảnh hai người triền miên trước đây, anh nhớ cô đến mức cơ thể căng lên như dây đàn, máu như muốn trào ra khỏi mạch máu. Lúc đó anh thực sự có đôi chút hận cô, hận cô quá tuyệt tình, hận cô quá bình thản.

Hận rồi lại nhớ. Trong lòng anh luôn mong chờ có kỳ tích xuất hiện, có thể thay đổi cục diện.

Thì ra kỳ tích chính là kết tinh tình yêu của hai người!

Vừa nghĩ lại chuyện cũ vừa mơ màng ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, người trong lòng đã đi đâu mất!

Cô vẫn giữ thói quen nấu bữa sáng và bữa tối cho anh, bữa trưa thì thím Lý nấu, đây mới gọi là cuộc sống tuyệt vời. Dạo này dạ dày anh rất ngoan ngoãn.

Ăn xong bát cháo gạo nếp hạt dẻ cô dày công chuẩn bị, anh thoáng trầm ngâm rồi nói: "Hôm nay em đi làm với anh nhé!"

"Đâu có được." Cô đâu phải máy tính xách tay, đưa cô đi chẳng có tác dụng gì. Với lại cô chưa tới Hằng Vũ bao giờ, bây giờ cô như này không nên ra ngoài.

"Em đi sẽ làm xao nhãng công việc của anh, em sẽ ở nhà đọc sách, nghe nhạc." Ngày nào cô cũng sắp xếp kín lịch cho mình mà.

"Âm thanh trong văn phòng anh rất hay, sofa cũng rộng. Trước đây anh thường ở lại phòng nghỉ trong văn phòng luôn. Em không muốn tới đó thăm quan sao? Biết đâu trong đó có đồ ngủ của phụ nữ…"

"Em tin anh 100%." Cô nghiêm túc nói.

"Không đi thật à?" Anh nhướng mày.

Cô chớp mắt rồi chợt đổi ý, "À, thực ra ở nhà cũng không có việc gì, em sẽ tới đó một chuyến!"

Xách theo hai túi sushi tự làm, cô để anh nắm tay dắt mình xuống dưới.

Cô đã từng đi cùng anh tham gia một buổi tiệc tối, là dịp đoàn khách mua nhà ở Bắc Kinh tới đây. Cô chỉ quen một vài lãnh đạo tầm trung còn đa số là không biết.

Đồng Duyệt không khỏi buồn cười, các cô gái lễ tân và bảo vệ cửa mặc dù vô cùng tò mò nhưng vẫn cố gắng tỏ ra niềm nở chu đáo.

Anh rất gần gũi với mọi người, gặp ai cũng chủ động chào hỏi, giới thiệu đây là vợ tôi, đang có bầu hơn sáu tháng gần bảy tháng.

Ai cũng vội chúc mừng.

Cô đáp lại bằng nụ cười đoan trang, hiền thục, chỉ khoe đúng tám răng!

Đi hết con đường toàn lời chúc mừng, hai người yên ổn tới được văn phòng. Nội thất trong phòng sang trọng vô cùng, cô nói anh chỉ biết lãng phí.

Anh ấn cô ngồi xuống giữa sofa rồi nói: "Để gây ấn tượng tốt cho khách hàng. Như chuyện anh không thích lái siêu xe nhưng để xứng với chức vụ của em, anh đành làm vậy."

Trợ lý Phó cười tươi đi vào, vừa liếc mắt đã thấy hộp sushi trên bàn, "May quá, hôm nay tôi chưa ăn sáng. Cô giáo Đồng cho tôi một hộp nhé?"

"Nếu cô ấy nói không thì anh sẽ không lấy à?" Diệp Thiếu Ninh nhìn chằm chằm bàn tay tự tiện chạm vào hộp sushi của trợ lý Phó.

"Sao cô giáo Đồng lại nói không được. Tôi chỉ hỏi xã giao vậy thôi. Cảm ơn cô giáo Đồng nhiều nhé. Diệp tổng, tôi để lịch làm việc của anh trên bàn đó, nửa tiếng nữa có cuộc họp ở phòng hội nghị ạ."

Nói xong liền chạy mất tăm. Nếu còn ở trong phòng thêm nữa, anh ta sẽ không khỏi nghĩ đến màn hình khóa điện thoại của Diệp tổng mất…

Haiz, chẳng hiểu mình đến đây làm gì nữa. Diệp Thiếu Ninh đi họp, cô đi thăm quan văn phòng, thăm quan phòng nghỉ, đứng trước cửa kính ngắm toàn cảnh thành phố, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia. Để tránh tia phóng xạ, cô quyết tránh xa điện thoại và máy tính, tivi cũng hạn chế.

May mà có cầm theo sách.

Tự rót cho mình tách trà, mở hộp sushi, ngả người lên sofa.

Bỗng có tiếng gõ cửa rất khẽ, chưa đợi cô lên tiếng, người đó đã mở cửa.

Lục Mạn Lệ sở hữu đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ căng mọng cong cong, mặc chiếc váy ngắn quyến rũ, với đường cong chuẩn theo tỷ lệ vàng. Đường cong trước ngực của cô nàng khiến người ta không khỏi mơ mộng.

Thảo nào hôm đó Tang Bối vội vã gọi cho cô như vậy. Lục Mạn Lệ quả là có cái để người khác lo sợ, cô ta rất đẹp, vượt quá tiêu chuẩn bình thường.

Nhưng Đồng Duyệt chẳng hề căng thẳng, "Chào giám đốc Lục." Cô đứng dậy một cách rất đỗi tự nhiên.

"Chị biết tôi?" Lục Mạn Lệ không kịp đề phòng nên hơi mất hình tượng.

"Phải, có lần Thiếu Ninh có kể về chị, anh ấy bảo giám đốc Lục không chỉ tài giỏi mà còn rất xinh đẹp!" Không cần phải học cách khen người khác, quan trọng là bạn có muốn hay không mà thôi.

Câu này vào tai Lục Mạn Lệ lại trở thành lời châm chọc. Nếu Diệp Thiếu Ninh thực sự nghĩ vậy thì sao trước đây không hề đáp lại tình cảm của cô chút nào? Trái tim không loạn nhịp của cô bỗng trỗi dậy một cảm giác giận dữ, cảm giác giận dữ khi hai người phụ nữ gặp nhau, tựa như một bí mật không muốn bị ai phát hiện của mình đang bị người khác dòm ngó.

"Vậy à? Nếu tôi vừa tài giỏi lại xinh đẹp thì chắc chắn Diệp phu nhân phải là tiên nữ trên trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook