Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 120: Thế giới hai người (4)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Trợ lý Phó nhắm chặt mắt rồi mới từ từ mở ra. Mắt không nhìn lầm, trong buổi họp giao ban đầu tuần, vào lúc trưởng phòng kế hoạch đang báo cáo công việc, Diệp tổng rõ ràng đã không tập trung… anh nhìn điện thoại rồi tự cười thầm từ nãy đến giờ.

Không chỉ mình anh ta nhận ra vẻ khác thường của Diệp tổng, những người ngồi trong phòng họp đều kinh ngạc đến rớt mắt kiếng.

Trưởng phòng kế hoạch báo cáo xong, bèn nhìn Diệp Thiếu Ninh bằng ánh mắt đầy mong đợi. Vầng trán đã hói đáng kể bỗng tối đen lại.

Trợ lý Phó ho một tiếng đánh động, rồi kính cẩn lên tiếng: "Diệp tổng, anh thấy dự án này thế nào?"

"Hả? À, công ty xây dựng Cửu Châu khá có tiếng trong giới, có thể cân nhắc hợp tác dài hạn nhưng tạm thời đừng đưa ra quá nhiều kỳ vọng, chúng ta cứ thử giao cho họ một dự án để xem chất lượng thế nào rồi mới ký kết hợp đồng dài hạn." Diệp Thiếu Ninh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn mọi người trong phòng một lượt.

Thì ra chỉ có ánh mắt không tập trung, tai thì không nghe nhầm.

Trợ lý Phó xoa mũi, làm được tới chức vụ tổng giám đốc, đúng là người ta cũng có những khả năng dị biệt.

Kết thúc cuộc họp buổi sáng, trợ lý Phó trở về văn phòng cùng Diệp Thiếu Ninh, anh báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho Diệp tổng. Mới nói được hai câu thì Lục Mạn Lệ đã đi vào, đằng sau cô ta là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Tứ Phương.

"Mang tất cả tài liệu về công ty Tứ Phương vào đây." Diệp Thiếu Ninh bước tới bắt tay rồi cùng đi vào phòng họp với vị tổng giám đốc kia.

Cô gái phụ trách giấy tờ rất được việc, thoắt cái đã mang hết tài liệu cần thiết đã được sắp xếp theo trật tự vào phòng. Trợ lý Phó cầm tài liệu xem qua, lúc đi qua bàn làm việc, anh thấy điện thoại di động bị Diệp Thiếu Ninh bỏ quên trên mặt bàn.

Anh ta lướt qua, nhưng đi được vài bước lại lén lút liếc ra ngoài. Thật ra anh ta không phải kiểu người táy máy, chỉ là quá tò mò mà thôi. Đối với Diệp Thiếu Ninh, điện thoại chỉ có tác dụng liên lạc, thậm chí anh còn chẳng mấy khi nhắn tin. Đôi lúc bận quá, anh ta còn nghe điện thoại giùm Diệp tổng.

Trợ lý Phó chẳng lạ gì chiếc điện thoại này, anh ta biết rõ trong danh bạ có mấy số, người đứng đầu danh bạ là ai, có mấy số điện thoại di động, mấy số điện thoại di động, dung lượng bao nhiêu…

Vì thế anh ta mới thấy lạ, chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, Diệp tổng có cần nhìn nó rồi cười ngây dại như vậy không?

Màn hình đã tắt, anh ta nhấn vào khiến màn hình sáng lên.

Ôi trời! Phật tổ ơi! Quan thế âm Bồ Tát! Trợ lý Phó ôm ngực, trái tim nhỏ bé của anh ta sắp vỡ tan rồi!

Không ngờ Diệp tổng lại đặt hình nền là bức ảnh như vậy… Một người phụ nữ mang thai dựa vào lòng một người đàn ông cười rạng rỡ, dĩ nhiên là lộ bụng, người đàn ông kia còn dịu dàng đưa tay che lại, người ngoài thấy chắc đều nghĩ bộ phận quan trọng đã được che chắn kỹ càng rồi. Nhưng mà, không thể không dùng ba chữ "đẹp xuất sắc" để hình dung, tấm ảnh này đẹp hơn trăm lần ảnh cưới đã được photoshop. Trước tiên là vì người phụ nữ xinh đẹp, người đàn ông điển trai, quan trọng nhất là nụ cười đó, đó là nụ cười tự nhiên xuất phát từ tấm lòng, đúng là tình yêu đong đầy trong ánh mắt.

Nếu là mình, anh ta cũng sẽ cười như một gã khùng mà thôi.

"Trợ lý Phó?" Đằng sau có tiếng của Lục Mạn Lệ cất lên.

Anh giật mình, suýt chút làm rơi điện thoại ra khỏi tay.

"Diệp tổng đang đợi anh kìa! Anh vừa xem cái gì vậy?" Lục Mạn Lệ chau mày, nhìn anh ta đầy nghi ngờ.

"Không… Không có gì."

"Tôi không tin!" Lục Mạn Lệ cũng giật lấy chiếc điện thoại, rồi không khỏi ngơ ngác: "Chẳng lẽ chỉ có một tấm này?"

Cô thành thạo mở đến thư viện ảnh, ấn vào, chà, tấm đầu tiên đã xuất hiện.

Không mặc quần áo chỉnh tề, chỉ là bộ đồ ngủ. Vài bức ảnh chỉ chụp một người, có cả chụp chính diện lẫn chụp góc nghiêng, phụ nữ có bầu mà xinh đẹp như vậy thật khiến người ta hâm mộ. Nhưng ảnh hai người vẫn chiếm đa số, có tấm người đàn ông ngồi xổm, có tấm khom lưng, dù trong tư thế nào vẫn giữ nguyên nét mặt hạnh phúc.

"Ai thế?" Lục Mạn Lệ biến sắc.

Trợ lý Phó giành lại chiếc điện thoại, đặt nó về vị trí ban đầu.

"Còn ai được nữa, Diệp phu nhân."

"Anh ấy ly hôn rồi mà?"

"Ly hôn vẫn có thể tái hôn mà?" Trợ lý Phó xòe tay, "Huống hồ vợ đẹp, lại có cả con nữa, sao nỡ ly hôn được!"

"Nếu không nỡ thì đừng có ly hôn, đúng là rửng mỡ." Tất nhiên cô chẳng ưa gì kiểu phụ nữ không biết chừng mực và không biết trân trọng người khác như vậy.

Trợ lý Phó cười khúc khích, "Đấy là chuyện của vợ chồng người ta, tôi không ý kiến. Đi nào, vào họp thôi."

Họp xong, Diệp Thiếu Ninh tiễn khách xuống cửa, sau đó anh xem giờ thì đã gần tới bữa trưa. "Trợ lý Phó, chiều nay tôi còn việc gì không?"

Trợ lý Phó ôm xấp tài liệu, anh thấy Diệp Thiếu Ninh đã cầm chùm chìa khóa trên tay, "Không có việc gì đặc biệt. Nếu có gì quan trọng, tôi sẽ báo cáo Diệp tổng qua điện thoại." Có một cuộc họp về logistics, để tới mai cũng được.

"Vậy tốt quá, tôi với Đồng Duyệt có việc, giao lại việc công ty cho anh nhé."

"Vâng được ạ. Diệp tổng đúng là nên ở bên cô giáo Đồng nhiều hơn." Giành lại hết quãng thời gian xa cách trước đây.

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười, còn chưa ra khỏi cửa đã bắt đầu gọi điện thoại.

Trợ lý Phó vẫn kiễng chân nhìn theo bóng anh, không phải không ngưỡng mộ. Haiz, đến bao giờ anh ta mới tu luyện đủ để có được một cô vợ vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy?

Chiếc Mercedes đen nhanh chóng rời khỏi nội thành, chạy vun vút trên đường quốc lộ ra ngoại ô. Trên con đường đê ven sông, bông lau đang mùa nở rộ, một cây hồng sai quả, những quả hồng đỏ như đèn lồng treo trên cây, cây cỏ vàng lá, gió thổi lá bay lên rồi rơi xuống mặt đất.

Sắc thu quyến rũ như vậy khiến Đồng Duyệt không thể không hạ cửa kính xuống, hít một hơi thật sâu: "Thiếu Ninh, dạo này anh đi làm bữa đực bữa cái, như thế có xứng đáng với mức lương Hằng Vũ trả cho anh không?"

"Sao vậy, em không muốn anh đi cùng em à?" Anh dùng một tay kéo chiếc chăn đang tuột xuống lên che chân cô đi.

"Muốn chứ, nhưng dù sao công việc vẫn quan trọng mà. Anh không chỉ là chồng em, mà còn là tổng giám đốc Hằng Vũ."

"Đúng là vì đại nghĩa diệt thân, ừm, không hổ là cô giáo Đồng. Anh đâu có bê trễ công việc, phải tranh thủ lắm mới có thời gian ở với vợ mà."

Lúm đồng tiền trên má cô thoắt ẩn thoắt hiện, "Thật lòng thì em rất vui, em nói vậy cho cho đỡ áy náy với anh thôi. Anh xem, em làm sushi và hãm trà đây, có cả trái cây và thịt bò khô nữa."

Cô đòi anh thưởng cho mình chuyến dã ngoại sau khi nhận lời chụp ảnh mang thai.

Chẳng nhớ cô đã được đi dã ngoại bao giờ chưa, chỉ thấy các cặp yêu nhau trên tivi tay trong tay đi nghỉ trên núi, ra biển, ngồi ăn cơm dưới gốc cây nên cô rất muốn được một lần như vậy.

Bây giờ cô rảnh rỗi nên có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Thật ra, Đồng Duyệt định đi xe một mình nhưng Diệp Thiếu Ninh đã không đồng ý.

Vì thế mới có cuộc đi chơi hôm nay, nhưng cô phải nghe lời anh đi chụp ảnh mang thai.

Cô hơi ngại ống kính máy ảnh, nghe thợ chụp ảnh chỉ cách tạo dáng mà cô không biết cười, tay chân vụng về như robot. Bác thợ chụp ảnh hết cách, đành bảo cứ tự nhiên như ngày thường là được!

Anh đích thân thay đồ cho cô, bụng cô khá to nên khi mặc áo bra anh phải ngắm đi ngắm lại cô vài lần. Quần cũng vậy, vải hơi nhăn một chút là anh kéo căng vài ba lần mới chịu.

Hôm đó anh mặc áo sơmi hồng, xắn tay áo, không thắt cà vạt phối với chiếc quần thoải mái màu xám nhạt, tóc không chuốt keo. Khi ôm cô, anh bảo: "Em cứ nhìn thoải mái, coi như đứng ngoài ban công ở nhà là được."

Cô dần thả lỏng cơ thể, thợ chụp ảnh khen không ngớt miệng. Lúc anh ta hỏi cô có chịu đóng quảng cáo cho một nhãn hiệu tủ kính hay không, Diệp Thiếu Ninh đã tỏ vẻ không cho cơ hội bàn bạc. Vừa nhận được ảnh, anh đã treo ngay bức to nhất trong phòng làm việc.

Cô dở khóc dở cười, "Phòng làm việc của anh xưa nay chỉ treo tranh thủy mặc hoặc thư pháp, thế mới tao nhã, bây giờ anh treo ảnh này là sao?"

"Anh thích là được mà."

Xe đi sát vào hàng rào rồi từ từ dừng bánh, ngay trước mắt cô là khu vườn trái cây bao la bát ngát. Lá cây chưa rụng hết, mặt đất được trải một lớp xốp mềm, trên đầu cành sai trĩu trái, quả vàng quả xanh, nhưng những cái này không hề nổi bật, những gốc cây được uốn cong cành lá mới là điểm thu hút nhất.

Trong không gian, mùi táo thơm ngọt vương vấn khiến người ta không khỏi hít thở chậm lại, chỉ sợ bất cẩn là say luôn.

"Táo Thanh Đài nổi tiếng cả nước, cùi dày, vừa ngọt vừa giòn, trông lại rất đặc biệt nữa." Diệp Thiếu Ninh mỉm cười dìu Đồng Duyệt đang dán mắt vào vườn cây xuống xe.

Cô nghe nói giống táo này là của Nhật Bản, có trồng ở nhiều tỉnh thành nhưng chỉ có táo Thanh Đài là ngon nhất vì nguồn nước và thổ nhưỡng tốt, đó chính là niềm tự hào của người dân Thanh Đài. Mùa thu hoạch hàng năm nhiều người mua hàng thùng tặng cho người thân và bạn bè.

"Trong vườn này cũng có hoa cúc đang nở rất đẹp, du khách đông đúc quá, chen chúc cũng đủ mệt. Vậy nên anh nghĩ có lẽ em sẽ thích chỗ này hơn." Anh xách giỏ đồ ăn từ trên xe xuống.

Cô nuốt nước miếng, chỉ vào một quả táo vừa đỏ vừa trắng trên đỉnh đầu, "Em ăn được không nhỉ?"

"Được, chỉ cần em nuốt trôi." Anh nhảy lên hái trái táo cho cô. Bên cạnh vườn cây có một suối nước nhỏ, nước trong vắt, cô rửa táo bằng nước suối rồi gặm luôn mà chẳng cần gọt vỏ.

Cảm giác này khác hẳn khi ở nhà, mỗi trái táo đều phải dùng dao gọt vỏ rồi bổ thành từng miếng nhỏ, ăn bằng tăm nhọn.

Anh dịu dàng gài những sợi tóc bị gió thổi tứ tung của cô vào mang tai, dặn cô cứ ăn từ từ, anh không tranh ăn với cô đâu mà lo.

Trong vườn các khách du lịch giúp nông dân thu hoạch nông sản, nói cười rộn ràng. Những thùng táo được xếp ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối rồi đưa lên xe, chuyển vào nội thành.

Cô làm việc không tiện, mới hái được mấy quả đã thở hổn hển. Thế là Đồng Duyệt chuyển sang chỉ đạo, sai anh đi bên này đi bên kia.

Nắng giữa trưa len lỏi qua tán lá chiếu xuống khiến mặt đất bốc lên hơi nóng. Hai người ngồi dưới một gốc cây đại thụ ăn sushi, uống trà, tự nhiên thấy buồn ngủ khủng khiếp.

Anh ôm vai cô để cô dựa vào vai mình, không quên xòe tay che đi những bóng nắng loang lổ chiếu xuống.

Cánh tay mềm mại, nắng rực rỡ, gió ấm áp, không khí ngọt ngào, cô thấy đầu óc lơ lửng bèn thốt ra một câu ngốc nghếch.

"Sao anh chưa bao giờ hoài nghi em bé không phải của mình?" Lúc đó cô một lòng muốn ly hôn với anh, lại cùng Tô Mạch đến Thượng Hải, nếu anh có nghi ngờ thì cũng là điều đương nhiên. Ấy thế mà anh lại một mực nhận định em bé là con mình.

"Ai mà ngốc như em chứ?" Anh muốn gõ lên trán cô nhưng lại không nỡ, bèn nhìn cô với ánh mắt sắc như dao.

Một cô gái 28 tuổi thủ thân như ngọc, chắc chắn sẽ có yêu cầu rất cao với chuyện tình cảm, sao có thể dễ dãi như vậy được?

Cô mỉm cười, "Em đúng là hơi ngốc thật, nhưng anh giỏi diễn lắm, em không thể không tin!"

"Hừ!"

"Nhất là hôm ở Vân Nam về, cô ấy nấu cơm trong bếp, bầu không khí hòa thuận đó khiến em có cảm giác như mình vào nhầm nhà. Chẳng biết anh uống nhầm thuốc gì mà tối hôm đó còn chủ động đưa cô ấy về. Sau đó về nhà, trên cổ áo sơ mi của anh có một dấu son môi." Bây giờ nghĩ lại vẫn thoáng nhói lòng.

"Cực khổ chạy tới Lệ Giang, lại thấy vợ mình tay trong tay đi cùng người đàn ông khác. Vợ mình tuột dây giày mà người đàn ông kia lại quỳ xuống cột lại, em nghĩ lúc đó anh có cảm giác gì?"

"Anh cũng tới Vân Nam?" Cô trợn mắt.

"Xuống máy bay rồi lên máy bay, trên suốt quãng đường ấy, trái tim anh lạnh tê tái. Cô ấy tự động đến nhà anh nhưng lại tình cờ gặp em. Anh không bảo vệ em là vì lúc đó anh giận quá mất khôn, vậy mà em cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì hết. Anh chủ động đưa cô ấy về có hai lý do, một là giận em, hai là anh sợ cô ấy nói năng lung tung với em. Dấu son đó chỉ là trò đùa của cô ta lúc xuống xe, anh không hề biết. Anh đứng hút thuốc ở ngoài đường rất lâu vì không muốn về nhà. Về nhà sợ không dằn lòng lại chất vấn em, nhưng bản thân anh lại không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của em cả."

"Thiếu Ninh!" Cô ngẩng mặt hôn lên môi anh, "Xin lỗi, đáng lẽ em nên nói cho anh biết chuyện của Ngạn Kiệt. Thực ra lúc đó em rất muốn dựa vào anh nhưng em lại cảm thấy anh không hiểu em. Hôm ở Bắc Kinh em đã rất muốn nói với anh nhưng em lại thấy anh đứng suốt cả đêm ngoài ban công, có phải anh nghĩ đến cô ấy không?"

"Nếu nói anh nghĩ đến cô ấy thì hơi quá, nhưng thật tình anh có lo lắng. Một mặt anh nghĩ làm vậy là đúng, để cô ấy hết hy vọng. Nhưng mặt khác anh lại lo cô ấy làm chuyện dại dột, nếu cô ấy gặp chuyện, đó sẽ trở thành bóng đen mãi mãi nằm giữa chúng ta, chúng ta sẽ không thể hạnh phúc được nữa. Sau đó, mãi đến khi nghe cô ấy đã về Thanh Đài an toàn, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm."

"Phải đó. Hai chúng ta cứ mãi lo lắng điều này điều kia, anh tiến lên một bước thì em lại lùi lại một bước… May mà chúng ta vẫn còn cơ hội. Thiếu Ninh, cô ấy bây giờ… ổn không?"

"Mỗi người đều có khả năng tự chữa lành vết thương mà. Như em vậy, từ bé đến giờ đã bao biến cố xảy ra với em, người khác chỉ nhìn thôi cũng đủ đau lòng, vậy mà em vẫn có thể sống tiếp đó thôi. Thực ra nếu những chuyện đó xảy ra với người khác, anh tin họ cũng vẫn chịu đựng được. Vì vậy em không phải lo lắng quá đâu."

"Vâng." Nhắc lại chuyện cũ một cách thoải mái như vậy chứng từ tất cả khúc mắc trong lòng họ đã hoàn toàn biến mất rồi.

Trước đây cô như con chim sợ cành cong, còn anh thì quá kiệm lời và nhã nhặn nên họ mới ngày càng xa nhau.

Trong trường học hôn nhân, không được phép nhảy lớp, không được sử dụng mánh khóe, tất cả mọi thứ đều phải chắn chắn mới có thể đi thật xa, thật dài.

Hai người dạo chơi trong vườn đến chập tối mới về Thanh Đài, cảm giác đầm ấm vui vẻ ở đây khiến chẳng ai muốn về, thậm chí còn than ăn no quá để kiếm cớ đi dạo trên bờ biển một vòng.

Anh khoác áo mình lên vai cô, chạy xe ra bãi biển.

Trên bãi cát từng nhóm người đang thong thả dạo bước. Hôm nay là đầu tháng, trời không có trăng, chỉ loáng thoáng vài ngôi sao. Ngọn hải đăng đã sáng đèn, bây giờ ngọn hải đăng này đã không còn thắp sáng cho tàu thuyền trên bờ biển nữa mà chỉ có tác dụng làm cảnh đẹp, đêm nào cũng sừng sững đứng giữa biển.

Anh để cô đi vào trong, còn mình thì đi bên ngoài phía biển.

Gió thổi trên mặt biển cuốn theo những cánh hoa làm bay tà váy cô, Đồng Duyệt e ấp dựa vào lòng Diệp Thiếu Ninh.

"Nếu em thấy lạnh thì bọn mình về đi, hôm nay đi chơi cũng lâu rồi đó." Anh siết cô vào lòng mình.

Cô cúi thấp, chẳng đáp lời, chỉ hít hà mùi hương ấm áp trên người anh.

"Sao đó?" Diệp Thiếu Ninh nâng cằm cô lên.

"Không sao. Chỉ là tự nhiên… muốn hôn anh." Nói xong cô liền nhắm mắt, đặt tay lên vai anh, dịu dàng chạm vào môi anh.

&&& Này có được tính là chương trải lòng không nhỉ? Còn 2 chương nữa và 1 ngoại truyện về bé Thông Thông nhà Đào Đào nha các bạn &&&

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook