Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 118: Thế giới hai người (2)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Hạnh phúc chưa khi nào là dễ dàng.

Hôm cô xuất viện về nhà cũng là ngày anh đi công tác, hôm đó ngày mùng Năm. Đồng Duyệt định bình tĩnh nói chuyện với anh về công việc của mình, bởi trường cô sẽ đi học trở lại vào ngày mùng Chín, cô định tối mùng Tám sẽ về Thượng Hải. Nhắc tới chuyện này vào lúc này tuy có hơi khó nói nhưng lại không thể cứ mãi im lặng.

Anh không nói đi đâu, cũng không nói sẽ đi mấy ngày.

Anh vừa đi không lâu, thím Lý đã tới, bà cười tít mắt.

"Cô giáo Đồng, cô thấy vui thay cháu và Thiếu Ninh đấy. Hai đứa có số phải làm vợ chồng, dù thế nào cũng không chia cắt được!" Thím Lý là người siêng năng, vừa vào nhà bà đã bắt tay thu dọn khắp nơi, Đồng Duyệt muốn giúp một tay cũng bị từ chối.

"Cháu biết không, thằng bé Thiếu Ninh đúng là ghê gớm. Hôm đó nó tỏ thái độ rõ ràng luôn, đến mẹ nó còn giật mình đến mức không đáp được câu nào." Thím Lý chống eo, bỏ khăn lau xuống, hắng giọng bắt chước điệu bộ của Diệp Thiếu Ninh: "Mẹ, Đồng Duyệt có thai đã sáu tháng rồi. Con không mong mẹ quý mến cô ấy, nhưng ít nhất cũng nên để bọn con được yên! Dù trong lòng mẹ có nghĩ gì cũng không được nói với Đồng Duyệt, mẹ không được tự ý gọi điện cho cô ấy, trừ khi mẹ muốn quan tâm cô ấy với cương vị một người mẹ chồng. Phụ nữ có thai rất dễ tủi thân, cũng không nên nổi giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé. Haha, mẹ Thiếu Ninh giận tái mặt. Cô giáo Đồng, cô thật lòng khâm phục cháu, đúng là mẹ quý nhờ con, bà ấy đâu có nói được gì!"

Một cảm xúc quen thuộc dâng lên trong lòng Đồng Duyệt, dịu dàng và êm ả. Thế nhưng cô không hề thấy đắc ý, dù sao La Giai Anh cũng là mẹ Diệp Thiếu Ninh, nếu quan hệ của La Giai Anh và Đồng Duyệt không hòa thuận thì người khó xử nhất vẫn là Diệp Thiếu Ninh mà thôi.

Giờ đây anh đã chín chắn hơn rất nhiều. Anh luôn đặt cô lên hàng đầu, để ý đến lòng tự trọng của cô, quan tâm đến cảm xúc của cô, luôn giang rộng vòng tay ôm lấy cô, để cô cảm nhận được sự ấm áp đến từ anh.

Chẳng biết cô thiếp đi từ lúc nào dù trước đó vẫn đang xem tivi. Khi mở mắt trời đã về khuya hẳn. Thời tiết dạo gần đây rất dễ chịu, tối đến có cả muỗi, hoa quế ngày càng nở rộ, tỏa ngát hương thơm.

Thím Lý đã ra về sau khi nấu xong bữa tối.

Cô đi loanh quanh trong nhà, mở tủ quần áo thì thấy bên trong trống hoác. Cô để hết đồ ở Thượng Hải, còn đồ của anh thì ở Ánh trăng hồ sen. Đồng Duyệt mở đèn ngủ rồi thuận tay mở ngăn kéo, sau đó cô ngồi đực ra đó.

Trong ngăn kéo có một hộp nhỏ bằng gấm, là thứ vô cùng quen thuộc với cô. Hai chiếc nhẫn đặt ngay cạnh nhau, lặng lẽ nằm trong.

Đồng Duyệt còn nhớ cô đã trả nhẫn cho anh ngày hai người ly hôn.

Đóng nắp hộp lại, cô thoáng suy tư rồi nhếch môi nở một nụ cười bí ẩn.

Cô bấm một số điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Công việc của anh thuận lợi không?" Cô ôm gối, dịu dàng hỏi anh.

"Có vài việc hơi phức tạp nhưng sẽ giải quyết được thôi." Anh đang uống nước vì cô nghe thấy tiếng anh nuốt miếng nước ực một tiếng, tự nhiên cô tưởng tượng ra yết hầu khẽ chuyển động đó rồi bất giác đỏ mặt.

"Á!" Con gái cô đang đạp thì phải, hôm nay động tác khá mạnh.

"Sao thế?"

"Con gái đang càu nhàu, nói hôm nay bố không có ở nhà!"

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười, hạnh phúc thật trọn vẹn lúc này với anh. "Bố sẽ nhanh chóng thu xếp mọi chuyện để về sớm. Bố ở xa, chỉ hận một ngày không có bốn mươi tám tiếng, lúc nào bố cũng nhớ con gái lắm."

Trước ngày xuất viện, lúc đang ngồi đối diện cô, thấy áo cô bỗng bay lên, anh liền ngước lên nhìn ngó xung quanh, lạ thật, phòng đâu có gió!

Cô giận dỗi giải thích cho anh biết là con gái nghe thấy giọng anh, đang làm nũng với anh đó!

Anh mừng đến đờ người, vội cao giọng cố nói to hơn. Lạ là hễ anh đứng bên trái, con gái lại đá chân trái, anh chuyển sang đứng bên phải, con gái cũng chuyển sang giơ tay phải. Hai bố con mải mê chơi với nhau làm cô thấm mệt.

"Anh chỉ nhớ con gái thôi à?" Cô bẽn lẽn gợi ý.

"Em thấy sao?" Anh là người thông minh, vui vẻ đá trái bóng cho cô.

"Bao giờ anh về?"

"Ngày kia."

Vậy là ngày mùng Bảy, vẫn kịp.

Ngày mùng Sáu, Diệp Nhất Xuyên đến thăm nhà. Cô không dám đối diện với ông nên cứ cúi mặt mãi.

Thế nhưng Diệp Nhất Xuyên không hề nhắc đến chuyện hai người đã ly hôn, chỉ cười rất tươi, "Tiểu Duyệt, con luôn mang đến cho nhà họ Diệp nhiều niềm vui bất ngờ!"

Cô xấu hổ quá, chỉ mong có lỗ nẻ nào đó để chui quách xuống cho xong.

"Con đúng là ngoan ngoãn, bố thấy thằng Thiếu Ninh đâu có xứng với con. Mấy tháng rồi con vất vả quá."

Cô tự chuốc lấy đấy chứ, haiz, tính tình đúng là không ra sao!

"Bố, trước đây con còn nhiều thiếu sót, mong bố thông cảm cho con ạ."

"Người sai phải là mẹ Thiếu Ninh mới đúng, đúng là một già một trẻ như nhau. Yên tâm, sau này bà ấy ắt sẽ thương yêu con."

Cô chỉ cười, không biết liệu ngày đó có thật không nữa!

Thím Lý tới nhà cô hàng ngày, bà làm hết việc nhà, còn giám sát cô đi bộ khoảng nửa tiếng. Sáng ngày mùng Bảy, cô dặn thím Lý mua thêm chút đồ ăn. Thai phụ không như người bệnh, cô vẫn xử lý mọi việc đâu ra đấy.

Mùa thu trời hanh khô, không nên ăn những món dầu mỡ. Cô đích thân vào bếp còn thím Lý hỗ trợ. Hôm nay cô sẽ làm sủi cảo, thím Lý gói bánh rất đẹp, vỏ mỏng và bánh được nặn tròn trĩnh, cái nào cái nấy đều tăm tắp.

Bánh được làm rất cầu kỳ với nhân tôm tươi, cô bóc vỏ cẩn thận rồi băm nhuyễn, có cả thịt heo, nấm hương, mộc nhĩ, ăn cùng canh cá.

Thím Lý nuốt nước miếng rồi nói: "Cô giáo Đồng này, cháu nấu ăn ngon thật, đồ ăn cô nấu chẳng nhằm nhò gì."

"Cô đừng nói vậy. Làm như cháu thì mất thời gian lắm, bình thường đâu có rảnh rỗi để nấu nướng cầu kỳ như vậy ạ." Hôm nay cô muốn lấy lòng người nào đó nên mới bỏ công bỏ sức như vậy.

Ăn thử vài miếng, mùi vị rất ổn, cắn vào miệng thấy thơm ngon vô cùng.

Cô nấu canh cá cho kỹ rồi trộn thêm hai đĩa salad.

Trời vừa tối Diệp Thiếu Ninh đã về, mang theo valy hành lý nặng trịch. Cô đang bận trong bếp nên cũng không nhìn kỹ, chỉ giục anh đi tắm rồi ăn tối.

Anh chẳng nói chẳng rằng, bước tới ôm cô, đặt cằm lên vai cô rồi đứng im hồi lâu.

"Sao thế?" Cô ngoái lại nhìn anh.

"Không sao. Vừa nãy anh tưởng đang mơ, thì ra là thật." Anh vuốt ve mặt cô đầy trìu mến rồi mới về phòng thay đồ.

Cô đứng bần thần bên bệ bếp hồi lâu.

Mặc dù anh không khen bằng lời nhưng nhìn vẻ mặt anh, cô biết anh rất thưởng thức bữa tối hôm nay. Anh ăn hết hai đĩa sủi cảo, còn ăn nhiều hơn người có bầu là cô.

Dọn dẹp bát đũa rồi đi tắm sạch sẽ, cô vào phòng làm việc. Lúc này anh đã bật máy tính, đang đọc tài liệu.

"Thiếu Ninh, có chuyện này em muốn nói với anh." Cô ngập ngừng hồi lâu, vẫn đang cố lấy dũng khí.

Anh nhướng mày. Trong phòng làm việc chỉ có một chiếc ghế anh đang ngồi. Diệp Thiếu Ninh vỗ đùi, cô thoáng phân vân một chút rồi rón rén ngồi lên đó: "Có nặng quá không?"

"Có chuyện gì em nói đi." Anh tự động giơ tay xoa bụng cô, như một trò chơi ưa thích của anh.

"Ừm… Hết kỳ nghỉ rồi, học sinh cũng sắp phải đi học lại…"

Còn chưa nói hết chữ học, cô đã cảm nhận được người đằng sau mình đanh lại, bèn lập tức ngậm miệng.

"Em muốn về Thượng Hải?"

"Cũng không có cách nào. Em ký hợp đồng rồi, không thể vô trách nhiệm với học sinh như vậy được!"

"Đúng thế, em không thể vô trách nhiệm với người khác, nhưng vô trách nhiệm với anh thì không sao!" Anh đang nghiến răng kẽo kẹt.

"Thiếu Ninh, anh bình tĩnh đã. Trước đây là sơ suất của em nhưng chuyện đã rồi, em… phải tuân thủ thôi…"

"Được, em đi đi, không ai ngăn cản em hết, chúng ta đâu là gì của nhau." Anh giận dỗi quay ngoắt mặt đi.

Cô thở dài, khẽ cắn môi rồi lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn nam, kéo ngón tay anh tới, sau đó đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của anh.

"Em làm gì vậy?" Anh chau mày.

"Bọn mình tái hôn nhé, Thiếu Ninh." Da mặt cô chưa đủ dày nên nói ra câu này là tai đã đỏ bừng rồi.

"Em nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi."

"Không ấm ức? Không miễn cưỡng? Không toan tính gì chứ?"

"Diệp Thiếu Ninh, đồ được voi đòi tiên, không tái hôn thì thôi!" Ai mà không biết giận dỗi, cô toan đứng dậy.

"Ai cầu hôn mà hung dữ như em, em đang cưỡng ép người ta đấy à? Không có chút thành ý gì hết, ai dám coi là thật chứ!" Anh khẽ lẩm bẩm rồi vội gập ngón tay lại, không để cô chạm vào chiếc nhẫn.

"Ai lại coi đây là trò đùa chứ?"

"Còn không phải trò đùa? Kết hôn chưa đầy sáu tháng đã ly hôn, ly hôn chưa đầy bốn tháng lại tái hôn. Có ai rắc rối như mình không?"

Cô cúi xuống, thẹn quá hóa giận, "Thôi, coi như em chưa nói gì!"

"Thế cái này là gì?" Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, "Đồng Duyệt, anh nghiêm túc đó!"

"Em cũng nghiêm túc." Cô giơ tay lên, chiếc nhẫn trên tay cô cũng lấp lánh như của anh.

Gương mặt điển trai của anh thoáng biến đổi, Diệp Thiếu Ninh dịu dàng hôn lên má cô. "Được rồi, ngày mai tranh thủ thời gian đi làm thủ tục. Bây giờ thì, Diệp phu nhân, đến giờ động phòng!"

"Cái gì?" Chuyện này đột ngột quá!

"Anh không nghĩ bây giờ có gì quan trọng hơn chuyện này nữa. Tiểu biệt thắng tân hôn, bọn mình ly hôn rồi lại tái hôn, phải nói là củi khô bén lửa!" Anh bế bổng cô lên, đi thẳng tới phòng ngủ.

"Thiếu Ninh, chuyện này… không được. Chuyện cấm trẻ em, con gái nhìn trộm đó!" Cô cuống lên, vội níu tay anh lại.

Anh như không nghe thấy, đặt cô xuống giường rồi vội vã kéo váy ngủ cô lên. Chỉ một cử động nhỏ, anh đã khiến chiếc quần lót của cô trôi xuống cổ chân.

"Thiếu Ninh, anh cố kiềm chế thêm vài tháng nữa, bây giờ không được…"

"Anh không kiềm chế được." Anh cất giọng khàn đặc, dịu dàng ôm lấy cô, ôm chặt cô vào lòng, sau đó giơ tay lên cao.

Bốp, bốp, bốp!

Ba tiếng vỗ giòn giã vang lên trong phòng.

Hả… Đầu tiên cô ngây ra như phỗng, sau đó mới nhớ ra phải xoa cái mông vừa bị đánh rất đau của mình. "Sao anh đánh em?" Suốt hai mươi tám năm nay, cô chưa bao giờ phải chịu "nhục" như vậy.

"Còn muốn đi Thượng Hải không?" Anh nheo mắt, cất giọng hung dữ hỏi cô, nhưng Diệp Thiếu Ninh không quên kéo chăn che đi đôi chân trần của cô.

Hả?

"Em nghiện trò yêu xa hả? Hay em vẫn lưu luyến tự do?"

"Không, không, không phải vậy, em cũng bất đắc dĩ thôi mà." Cô khốn khổ kêu oan.

"Có cách chứ sao không, chẳng qua em không muốn mà thôi. Em không biết phụ nữ được phép xin nghỉ sinh sao?"

Nghỉ sinh? Bây giờ cô mới sáu tháng, còn chưa tới thời gian dự sinh, xin nghỉ trước quá lâu như vậy được sao? Cô á khẩu.

Anh mỉm cười nằm xuống giường. "Anh đã giải quyết giúp em chuyện ở trường rồi. Từ giờ trở đi, em hãy ngoan ngoãn ở nhà với anh đến khi con gái biết đi mới thôi."

"Anh giải quyết thế nào?" Khoản bồi thường hợp đồng không phải con số nhỏ, hơn nữa, các học sinh sẽ nghĩ về cô thế nào? Trời ơi, danh tiếng cả đời cô đã sụp đổ rồi!

"Em muốn biết không?"

Cô toan gật đầu thì thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, thôi vậy, danh tiếng không quan trọng bằng gia đình hòa thuận. "Không, em tin ông xã mà." Cô cười tươi như hoa.

"Vợ ơi." Gương mặt điển trai đã dịu dàng trở lại, anh nâng cằm cô rồi hôn cô thật nồng nàn.

Không được làm chuyện cấm trẻ em thì được phép hôn một cái chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook