Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 40: Thay đổi về chất (1)

Lâm Địch Nhi

23/08/2020



"Anh xin nghỉ, một thân một mình đi tàu hỏa mấy nghìn cây số tới đây, sao mục đích chỉ có thể đơn giản là đi du lịch được? Người ta lại tưởng anh học hành rảnh rỗi nên mới hay đi chơi như thế. Cô ấy nhiệt tình thái quá liền gọi một lũ bạn tới chơi với anh. Vài cậu sinh viên bản xứ gọi anh đi uống rượu trong khi khả năng chè chén của anh hoàn toàn không địch nổi, mới mấy chén đã gục hẳn. Muốn kêu cô ấy đưa anh ra ngoài ngắm đường ngắm phố, tranh thủ không gian chỉ có hai người mà trò chuyện. Cô ấy đến, nhưng lại đi cùng một đống người, cứ như lãnh đạo thành phố đi thị uy vậy. Thậm chí lúc tiễn anh lên tàu cũng chẳng có gì khác. Anh đành ngậm đắng nuốt cay, cảm giác chua chát không thể thốt lên thành lời. Cuối cùngđành thất thểu ra về. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy buồn cười thật. Thật ra anh nghĩ duyên phận là thứ đã được xếp đặt từ trước. Anh nhọc lòng mất bao công sức chuẩn bị mà vẫn không có cơ hội, thế mà Tả Tu Nhiên chỉ tới Thanh Đài học việc, vậy cuối cùng Đào Đào lại ly hôn rồi cưới anh ta. Không phải không biết tranh thủ, có lẽ anh không phải tách trà ấy mà thôi."

Anh vẫn nằm trên giường, dáng vẻ biếng nhác, kể lại câu chuyện bằng vài câu vắn tắt rồi thoáng nhếch mày, "Bây giờ trong lòng em, có phải hình ảnh của anh đã bị hạ thấp?"

Có vẻ như cô đang nghĩ ngợi lung lắm nên không nghe thấy câu hỏi của anh. Mãi đến khi Diệp Thiếu Ninh phải gọi lại lần nữa, cô mới bần thần ngước lên, "Sao lại bị hạ thấp?"

"Không ngờ ngày xưa anh lại khờ thế."

Cô lẩm bẩm trong miệng: "Có ai chưa bao giờ làm mấy việc khờ khạo chứ?"

"Em thử kể một việc anh nghe xem sao."

"Em…" Cô há miệng.

Có thể tự mình kể ra sự khờ khạo của chính bản thân, chứng tỏ đã thật sự không còn bận tâm nữa. Có thể bình thản đối diện với quá khứ, chứng tỏ quá khứ đã thật sự qua rồi.

Cô không làm được, Ngạn Kiệt là bí mật chỉ tồn tại trong lòng cô, cô không muốn chia sẻ với người khác, cũng chẳng đủ can đảm nói ra. Bởi mỗi khi nghĩ đến cái tên đó, trái tim cứ thắt lại nhức nhối. Ngày kết hôn, giọt nước mắt Ngạn Kiệt rơi xuống vì cô, làm thế nào cô cũng không lau đi được.

Có thể vào một ngày nào đó, cô cũng sẽ nói ra bằng giọng điệu thoải mái như anh, nhưng chắc chắn không phải lúc này.

"Em phải giữ hình ảnh hoàn hảo nên sẽ không cho anh cơ hội cười nhạo mình đâu." Bất ngờ cô ôm lấy cổ anh, nhắm mắt hôn lên môi Diệp Thiếu Ninh, không để anh trông thấy vẻ buồn bã trong mắt mình.

"Yêu tinh." Anh trừng phạt cô bằng cách biến bị động thành chủ động, điên đảo cắn vào cánh môi cô.

Lúc đi rửa đĩa trái cây, cô không nghe thấy tiếng thở dài khẽ khẽ của anh.

Trong điện thoại có một tin nhắn đa phương tiện, anh phát hiện ra từ trước lúc lên giường. Tấm hình được chụp lúc cô bước từ xe hoa xuống và đi vào khách sạn Hằng Vũ, hình như là đang quay người nói chuyện với Tang Bối. Thế nhưng chính vào khoảnh khắc quay người đó, cô nhoẻn miệng cười e ấp, váy cưới tung bay, hình ảnh mới tuyệt vời làm sao.

Người gửi là Tô Mạch. Tuy không thấy mặt mũi anh ta trong đám cưới nhưng rõ ràng anh ta có đến.

"Tôi quý trọng mỗi lần em khoe sắc và cũng chưa bao giờ để lỡ." Đây là lời văn đi kèm tin nhắn đa phương tiện kia.

Tuyết ngừng rơi lúc nửa đêm, ngày hôm sau trời trong xanh. Mặt trời miền Bắc chiếu xuống màn tuyết trắng phau, đẹp như cầu vồng.

"Đừng thấy nó đẹp mà mải ngắm, tuyết này dễ khiến mắt bị tổn thương lắm." Trước khi đi, Diệp Thiếu Ninh đeo kính râm cho Đồng Duyệt.

Thành phố băng (1) rất kinh nghiệm trong việc đối phó với tuyết lớn. Đường phố đã được gột rửa sạch sẽ, lượng người đi bộ cũng như xe cộ đã gia tăng khá nhiều. Thật ra không cần phải tới tận lễ hội Băng đăng, Đồng Duyệt có cảm giác mỗi nơi trên đường đều là cảnh đẹp.

(1) Biệt danh của thành phố Cáp Nhĩ Tân vì đây là nơi có mùa đông lạnh giá nhất Trung Quốc.

Đầu tiên hai người bắt xe đi tới con đường trung tâm, nơi đây được mệnh danh là bảo tàng nghệ thuật kiến trúc hiếm thấy trong nước, hiện nay cũng là một trong những phố đi bộ dài nhất châu Á.

Diệp Thiếu Ninh là người trong nghề kiến trúc. Văn hóa Phục Hưng, Baroque, Chủ nghĩa chiết trung… là những phong cách anh đã thuộc làu. Mỗi khi băng qua một tòa kiến trúc, anh lại dừng chân giải thích cặn kẽ cho cô. Không hiểu sao lại thu hút cả những du khách khác, họ coi anh là hướng dẫn viên du lịch, có người còn đặt cả câu hỏi. Bản thân là người nho nhã, anh sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi. Mới đi được vài bước, cả đám đông đã theo chân họ.

Ban đầu Đồng Duyệt vẫn giữ được phép lịch sự và dáng vẻ dịu dàng, trên gương mặt thấp thoáng đôi chút hãnh diện rất tự nhiên. Dần dần cô nhận ra có gì đó không đúng.

Có một cô gái ăn diện rất thời trang, chẳng thèm để ý đến Đồng Duyệt đang khoác tay Diệp Thiếu Ninh, cô ta vẫn công khai liên tục liếc mắt đưa tình với Diệp Thiếu Ninh, còn chủ động đưa danh thiếp của mình cho anh, nói muốn thử làm quen với anh.

"Ông xã, món kia trông có vẻ ngon đấy." Đồng Duyệt giả bộ vô tình làm rơi tấm danh thiếp trên tay Diệp Thiếu Ninh, mắt cô chăm chú nhìn vào cửa hàng điểm tâm đối diện, nuốt nước miếng không ngừng.

"Đấy là đặc sản Cáp Nhĩ Tân, tên là bánh mì Dalieba, bên ngoài vàng giòn, cho vào miệng thì mềm xốp. Ngon lắm." Người bên cạnh giới thiệu.

"Thật ạ? Ông xã mua cho em nhanh lên." Đồng Duyệt sốt sắng đẩy người Diệp Thiếu Ninh.

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười, không quan tâm đến mọi người mà chạy qua cửa hàng bên kia. Vừa mua về đến nơi, Đồng Duyệt lại thấy có người bán hồ lô liền kéo Diệp Thiếu Ninh chạy tới.

"Em muốn ăn món này hả?" Diệp Thiếu Ninh chỉ nhìn đã thấy ê răng.

"Không ăn, mua chơi thôi." Hiếm khi cô tỏ ra tùy hứng cho trẻ con thế này. Đuôi mắt cô trông thấy cô gái vừa nãy đang tức tối bĩu môi.

Lại một người tới thỉnh giáo Diệp Thiếu Ninh về cột đá mang phong cách triều Thương - Hạ lúc trước. Không đợi Diệp Thiếu Ninh lên tiếng, Đồng Duyệt đã mở lời: "Xin lỗi anh. Tôi và chồng tới đây hưởng trăng mật, cho chúng tôi không gian riêng tư được không?"

Người đó đỏ mặt, vội xin lỗi.

Kể từ lúc ấy mọi người mới nở nụ cười cảm thông, đám đông giải tán.

Diệp Thiếu Ninh cười, "Bà Diệp, không ngờ em lại biết bảo vệ chủ quyền như thế!"

Cô nghiêm túc đáp lại: "Em nghĩ cho anh thôi, không muốn biến tuần trăng mật thành buổi họp fan."

Vòng tay ôm trên thắt lưng thon thả hơi siết chặt lại, chất giọng bình thản của anh cất lên: "Anh không để bụng nếu em luôn nghĩ về anh như vậy đâu."

Đồng Duyệt vừa hết cảm cúm. Diệp Thiếu Ninh quyết định tạm thời không tới sân trượt tuyết ngoài trời, hai người tới tham quan Đại thế giới Băng Tuyết (2)

(2) Tên một địa điểm du lịch ở Cáp Nhĩ Tân.

Đồng Duyệt chưa trượt tuyết bao giờ, chơi patin cũng không giỏi, trong người lại thấy mệt mỏi nên chỉ ngoan ngoãn đứng làm khán giả, không tham gia bất cứ hoạt động nào. Diệp Thiếu Ninh đã chơi trượt tuyết vài lần, vẫn muốn ôn lại.

"Anh ổn không đó?" Đứng bên sân trượt, Đồng Duyệt quan sát phục vụ viên mặc bộ đồ trượt tuyết cho Diệp Thiếu Ninh rồi buộc chắc ván trượt mà cứ chau mày mãi.

"Chắc là ổn." Diệp Thiếu Ninh rất tự tin nhưng đi được vài bước đã ngã chổng vó khiến Đồng Duyệt không nhịn được cười.

Anh rất can đảm, đứng dậy vẫy tay với cô, trượt tại chỗ vài vòng cũng ra dáng lắm.

Phục vụ viên giơ ngón tay cái khen ngợi, dẫn anh tới mỏm cao đầu tiên.

Khi anh trượt từ trên cao xuống, Đồng Duyệt thấy nhanh như sao băng. Anh dừng lại, giơ tay hình chữ V với cô khiến trái tim cô không khỏi nhảy nhót vui mừng.

Anh lại lên tới mỏm cao thứ hai rồi tiếp tục lướt qua mắt cô nhanh như sao băng.

"Thôi được rồi. Anh đừng trượt nữa, cao quá." Đến mỏm cao cuối cùng rất dốc, Đồng Duyệt thấy lòng đầy lo lắng bèn bước tới ngăn cản.

Diệp Thiếu Ninh đẩy mắt kính trượt tuyết, ngước lên, "Phải tin vào chồng em chứ, để rồi xem!"

Đến cả phục vụ viên cũng không khỏi lo lắng, bèn nhắc anh chú ý cẩn thận.

Đồng Duyệt lùi lại, đặt tay lên ngực.

Diệp Thiếu Ninh nín thở sau nghiêng người về phía trước, hơi dùng lực vào cây gậy trượt tuyết khiến ván trượt lao vèo vèo xuống dưới.

Đồng Duyệt tim đập thình thịch, nhanh như ngựa phi.

Diệp Thiếu Ninh trên sườn núi phủ đầy tuyết trắng bay về phía cô như chim én, ngày càng gần. Một lần gia tốc lớn, người anh bay lên không trung, đáng lẽ phải tiếp đất một cách vững chãi, ở một nơi cách cô chừng mười mét.

Đôi mắt cô dần khép lại, bên tai nghe thấy tiếng "Bịch".

Phục vụ viên đứng cạnh bỗng la lên thất thanh: "Trời ơi!"

Ai đó đã lao ra. Đồng Duyệt mở mắt, trông thấy cách mình không xa, Diệp Thiếu Ninh ngã nhoài xuống đất, gậy trượt tuyết văng ra xa, nằm im bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook