Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 9: Tăng tốc (4)

Lâm Địch Nhi

20/08/2020

Người bị bất ngờ nhất là Lăng Linh.

Khi Chu Tử Kỳ nói về Diệp Thiếu Ninh với cô, cô cứ nghĩ anh ta đang nói khoác. Một người đàn ông mới hơn ba mươi tuổi, vừa có địa vị, bề ngoài lại không tầm thường, chắc chắn phải là món bánh béo bở được các cô gái điên cuồng theo đuổi mới đúng, sao có thể vẫn còn độc thân được?

Cô đưa Đồng Duyệt tới đây vốn dĩ chỉ để trả món nợ tình cảm, không ngờ người đàn ông này còn tốt hơn cả Chu Tử Kỳ.

Cô nhìn Đồng Duyệt, tự nhiên lại thấy ganh tỵ.

Đồng Duyệt chỉ ngạc nhiên một vài giây, khoảnh khắc đó nhanh đến mức không một ai nhận ra, cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vậy mà nụ cười trên môi Diệp Thiếu Ninh lại lập tức nguội ngắt sau khi trông thấy hai người đi cùng cô. Mặc dù không thể nói là lạnh lẽo nhưng anh chỉ hành động đủ để giữ phép lịch sự ở mức tối thiểu mà thôi. Nghe xong lời giới thiệu của Chu Tử Kỳ, anh lịch sự nắm tay, nhường chỗ cho hai người phụ nữ rồi rót trà cho họ. Nhưng ai có mắt đều nhận ra rõ ràng tâm trí anh không ở đây, chỉ là miễn cưỡng đối phó mà thôi.

Chu Tử Kỳ không ngừng chuyển đề tài về phía Đồng Duyệt nhưng Diệp Thiếu Ninh không tiếp lời, ánh mắt cũng không chuyển động, như thể Đồng Duyệt - người hiện tại đang cách anh một cánh tay chỉlà một cái ghế trống, không đáng tiền.

Đồng Duyệt thực sự coi mình là ghế trống, cô bưng tách trà chăm chú uống từng ngụm, chẳng nói chẳng rằng.

May mà Lăng Linh và Chu Tử Kỳ ở đây nên bầu không khí không đến mức quá tĩnh lặng.

Căn phòng được trang trí một cách trang nhã, ánh đèn mờ ảo kín đáo, hương hoa khô và mùi thơm của trà lãng đãng lượn lờ trong không khí.

Bốn người ngồi uống trà. Lăng Linh bắt đầu câu chuyện từ cuốn "Trà kinh" của Lục Vũ rồi chuyển sang tình tiết Diệu Ngọc dùng nước tan từ tuyết để pha trà trong tác phẩm "Hồng Lâu Mộng", sau đó nói từ thói quen uống trà chiều của Anh quốc cho tới món Capuchino cô ấy ưa thích. Chu Tử Kỳ ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng còn nhắc cô ta nhấp một ngụm trà rồi hãy nói tiếp nhưng dưới gầm bàn lại nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Lăng Linh, trái tim lúc se sắt lúc thả lỏng.

Diệp Thiếu Ninh chau mày và cũng chẳng buồn tỏ ra lịch sự thêm nữa, "Tử Kỳ, cậu gọi món chưa? Lát nữa tớ phải đi gặp kiến trúc sư một chút."

"Sao lại bất lịch sự thế?" Chu Tử Kỳ trợn mắt hết cỡ, vẻ trách móc lộ rõ trong giọng nói.

"Tớ có việc thật mà. Con cậu giờ sức khoẻ thế nào?" Diệp Thiếu Ninh vờ không nhận ra sự ám chỉ của anh bạn, hỏi một câu vô cùng thẳng thắn.

Chu Tử Kỳ khẽ đá một cái vào chân Diệp Thiếu Ninh, vội liếc trộm Lăng Linh.

Gương mặt Lăng Linh lộ vẻ tức tối một cách kín đáo nhưng trong lòng cô ta đang giận Diệp Thiếu Ninh vô cùng, trách anh nói chuyện chẳng có chút khéo léo nào, bất giác ngữ khí thêm vài phần cứng nhắc.

Còn Đồng Duyệt, cô vẫn giữ nét mặt mà người khác không biết là đang buồn hay vui như trước.

Bữa cơm này cũng như một tay đầu bếp với trình độ nấu nướng bình thường, tạo ra những món ăn không mặn mà cũng chẳng nhạt nhẽo, không khó ăn nhưng cũng chẳng tạo ra bất cứ sự nhớ nhung nào.

Rời khỏi nhà hàng sau bữa tối, Chu Tử Kỳ vẫn cố nài nỉ: "Tớ nhờ cô giáo Lăng dạy kèm tiếng Anh cho đứa cháu gái. Thiếu Ninh, cậu đưa cô Đồng về giúp tớ nhé?"

"Không cần, tôi tự bắt xe về được." Đồng Duyệt có thể nhận ra vẻ mất kiên nhẫn trong ánh mắt Diệp Thiếu Ninh.

"Bây giờ tớ đang vội." Diệp Thiếu Ninh cũng chẳng buồn khách sáo nữa, anh gật đầu một cái rồi đi luôn.

Chu Tử Kỳ cười khà khà, "Chắc hôm nay cậu ấy gặp khúc mắc trong công việc nên tâm trạng không vui đây mà. Haiz, làm việc dưới trướng Nhạc Tĩnh Phân đúng là chơi với vua như đùa với hổ. Cô Đồng, sau này chúng ta lại tụ tập nữa nhé. Bình thường Thiếu Ninh không như vậy đâu."

"Cảm ơn cục trưởng Chu." Đồng Duyệt nhướng mày, cố hết sức để Chu Tử Kỳ không phải hao tâm lo lắng.

"Cái đồ tự cao tự đại cứ nghĩ mình là chúa tể thiên hạ, chúng ta không thèm loại người ấy, khỏi cần lần sau. Thế giới này đâu phải đã hết đàn ông, núi này cao còn có núi khác cao hơn." Lăng Linh vẫn nhớ như in câu Diệp Thiếu Ninh nhắc đến con trai Chu Tử Kỳ vừa nãy trong bữa ăn, cô tức tối vô cùng. Chu Tử Kỳ từng nói Diệp Thiếu Ninh là bạn thân nối khố từ nhỏ của anh ta, có lẽ chuyện giữa Chu Tử Kỳ và Lăng Linh, Diệp Thiếu Ninh cũng có biết đôi chút.

"Ngoan nào, đừng giận dỗi kiểu trẻ con thế!" Chu Tử Kỳ cười xoà, anh ta sợ Lăng Linh để bụng nên chỉ biết cười rồi vội vàng nhận hết lỗi lầm về mình.

"Hình như ở đối diện có trạm xe bus, tôi đi trước nhé. Cục trưởng Chu, cảm ơn bữa tối của anh." Hai ngày nay Đồng Duyệt đang dạy về chủ đề điện học, cô không muốn ôn bài giữa đường, tính xem năng lượng lớn nhất của một cái bóng đèn là bao nhiêu.

Cái kim đã lòi ra khỏi bọc nên Lăng Linh cũng chẳng thèm che bọc gì nữa. Cô ta nói với Mạnh Ngu là tối nay ra đường chơi với Đồng Duyệt còn Chu Tử Kỳ thì báo cáo với vợ là đi uống rượu với Diệp Thiếu Ninh nên tất nhiên họ chẳng muốn lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp đó. "Đi đường cẩn thận nhé!" Lăng Linh nói.

Đồng Duyệt vẫy tay chào rồi băng qua dòng xe cộ, biến mất ở góc phố nhanh như chớp.

Thực ra đối diện không có trạm xe bus nào, chỉ vì không muốn ngắm nghía cặp đôi Chu Tử Kỳ và Lăng Linh thêm nữa nên Đồng Duyệt mới phải đi ngược đường như vậy. Đang sải bước thì tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay sau lưng cô, cô ngoái lại thì nhìn thấy Diệp Thiếu Ninh đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm dưới ánh đèn.

Không ai lên tiếng.

Lát sau, Diệp Thiếu Ninh rướn người sang mở cửa xe chỗ ghế lái phụ.

Cô giật mình, vội bước lên.

Chưa đợi cô an vị, chiếc xe đã lao nhanh về phía trước, may mà cô có vịn tay, nếu không thì đầu đã đập vào phần kính xe đằng trước rồi. Cô quay sang nhìn anh, Diệp Thiếu Ninh đang chau mày, môi mím chặt, nhìn thẳng về phía trước.

Lúc đến đầu ngõ, cô không vội vàng xuống xe ngay mà ngồi lặng im trên xe, mân mê mười ngón tay.

"Thời gian tới tôi bận lắm, sợi dây chuyền đó tôi sẽ bảo thư ký gửi chuyển phát nhanh cho em vào ngày mai." Chất giọng ấm áp là thế mà khi trở nên lạnh lùng cũng thật cứng ngắc.

"Vâng, làm phiền Diệp tổng quá." Cô mở cửa xe, sau khi đứng vững trên mặt đất mới nhẹ nhàng đóng lại, quay lại vẫy tay chào anh. Nhìn xe anh đi khuất, cô mới quay người đi vào con ngõ nhỏ.

Đi được vài bước, cô bất ngờ quay lại, dường như vẫn còn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng chiếc Mercedes màu đen giữa bóng đêm. Khoé môi cô không khỏi cong lên, gương mặt tươi tắn như hoa mới nở.

Đã lâu rồi không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, cảm giác buồn cười này cũng lâu rồi mới xuất hiện.

Để bụng thì mới ganh tỵ.

Nghiêm túc thì mới cáu gắt.

Trân trọng thì mới mong đợi.

Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cảm giác này tuyệt thật.

Chuẩn bị xong bài ngày mai, chấm xong bài kiểm tra hàng tuần mới thấy Lăng Linh vừa ngâm nga hát vừa mở cửa bước vào, trên tay là túi nho đỏ và đu đủ nhập khẩu rất to, "Tử Kỳ tặng cậu, đây là anh ấy xin lỗi cậu thay tên Diệp Thiếu Ninh kia."

"Người ta đâu có đắc tội gì với tớ, có gì mà phải xin lỗi?" Đồng Duyệt tắt máy tính. Thấy Lăng Linh nằm trên giường mình, cô thoáng chau mày rồi đứng dậy tìm quần áo đi tắm.

"Sao lại không cần xin lỗi? Thái độ của anh ta không chấp nhận được!" Lăng Linh bĩu môi, "Chẳng phải chỉ là một tay tổng giám đốc thôi sao, có cần phải kiêu căng ngạo mạn đến thế không, hắn ta dựa vào đâu mà coi thường cậu?"

Bàn tay cầm quần áo của Đồng Duyệt khựng lại giữa không trung, "Anh ấy coi thường tớ á?"

Lăng Linh cắn môi, chớp chớp mắt rồi thở dài một cách buồn khổ, "Tớ biết là chậu cháy làm hại đến cá bơi trong chậu, cậu vì tớ mà gặp rắc rối. Đều tại Tử Kỳ hết, không biết giữ mồm giữ miệng gì hết."

Đồng Duyệt khẽ à một tiếng, "Cậu có biết anh ta là người đã có gia đình không?"

Lăng Linh miễn cưỡng ngồi dậy, đung đưa hai chân, "Anh ấy lấy vợ hơi sớm, đã được bốn năm rồi, con trai mười bốn tháng, vợ là cán bộ nhà nước, tớ đã có lần nhìn trộm chị ta rồi, trông cũng xinh xắn ra phết. Trước khi gặp tớ, anh ấy yêu vợ yêu con. Anh ấy bảo không ngoại tình nhưng sau khi tớ xuất hiện thì anh ấy đã phải nghĩ lại. Nghe xong câu đó tớ cảm động vô cùng. Tớ không có ý phá hoại gia đình anh ấy cũng như bản thân tớ không muốn rời xa Mạnh Ngu."

"Mạnh Ngu là tài tử khoa tiếng Trung, tớ mất hai năm mới theo đuổi được anh ấy. Mạnh Ngu mà cậu quen là người không biết gì khác ngoài dạy học. Anh ấy ở bên tớ chỉ vì tớ muốn anh ấy ở bên mình mà thôi. Trong chuyện tình cảm, anh ấy là người bị động, may mà bản chất anh ấy là con người truyền thống, bằng không nếu có người mạnh hơn tớ thì chắc đã cướp mất anh ấy từ lâu rồi. Tớ không biết anh ấy có yêu mình hay không, kể cả có yêu thì cũng chẳng nhiều bằng tớ yêu anh ấy. Đã tám năm rồi mà Mạnh Ngu vẫn không hề biết tớ thích màu gì, thích ăn gì. Mặc dù Tử Kỳ không tốt mã nhưng ở bên anh ấy, tớ có cảm giác được nâng niu chiều chuộng. Có lẽ cậu không tin nhưng thậm chí kỳ kinh nguyệt của tớ cũng được anh ấy khắc ghi trong tâm trí. Tớ chỉ muốn được người ta yêu thương mà thôi."

"Hai người định tiếp tục thế này sao?" Đồng Duyệt hỏi.

"Bọn tớ biết mức độ, sẽ không làm tổn thương đến nửa kia của đối phương đâu." Lăng Linh không trả lời đúng câu hỏi.

Đồng Duyệt im lặng.

Nếu Chu Tử Kỳ chỉ là một anh viên chức quèn, liệu tình yêu của Lăng Linh có còn vĩ đại như vậy không?

Giá nhà ở Thanh Đài ngày một leo thang, vậy mà Lăng Linh lại có thể mua được một căn nhà nhìn ra biển ở con đường hoàng kim từ nhà thầu với một cái giá thấp đến mức đáng kinh ngạc. Sợi dây chuyền kim cương hiệu Tiffany cô ta đang đeo, những bộ cánh thời trang hàng hiệu đang mặc, thậm chí áo ngủ trong phòng cũng là nhãn hiệu đứng đầu thị trường, và bây giờ là những loại trái cây nhập khẩu nằm trên mặt bàn.

Chu Tử Kỳ quả là thích hy sinh.

Một bên là anh chồng chưa cưới tài mạo song toàn, một bên là gã tình nhân mang lại giá trị vật chất cao ngất ngưởng, đã có cái này còn có cả cái kia, chẳng lẽ đây là hình thái cuộc sống hoàn hảo nhất của một người phụ nữ chăng?

Cô không biết.

Hôm sau lớp 12 tiếp tục đi học, Đồng Duyệt chạy hai lần tới phòng nhận bưu phẩm mà vẫn không thấy có bưu phẩm của mình.

"Hình như tâm trạng cô giáo Đồng hôm nay rất tốt thì phải?" Trong giờ tự học buổi tối, lớp trưởng thì thào với bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn tỏ vẻ kinh ngạc, "Sao cậu nhận ra hay vậy?"

"Cô ấy đang cười."

"Cô ấy mà cũng biết cười hả?" Bạn cùng bàn suýt thì giật mình đến rớt con ngươi, vừa ngước lên chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Đồng Duyệt, đứa trẻ vội lắc đầu: "Đó chỉ là ảo giác của cậu thôi."

Ngạn Kiệt trở về Thượng Hải bằng chuyến tàu khởi hành lúc chập tối, anh về gần một tuần mà chỉ gặp Đồng Duyệt đúng một lần, "Ừm, chúc anh thượng lộ bình an". Nhận điện thoại của anh, Đồng Duyệt chỉ nói một câu duy nhất.

Hai người cầm điện thoại lặng đi trong hai phút, cuối cùng Ngạn Kiệt cúp máy trước. Kiều Khả Hân cũng đi cùng anh, có lẽ hai người đang góp đủ tiền, tới Thượng Hải để đóng khoản trả góp đầu tiên.

Đồng Duyệt vẫn nhớ như in căn nhà nhỏ mà Ngạn Kiệt thuê ở Thượng Hải, hàng hiên tối tăm, làm cô không dám ra khỏi nhà sau tám giờ. Rộng hơn 30 m2, vừa là phòng ngủ vừa là phòng bếp kiêm luôn nhà vệ sinh, mỗi lần cô tới Ngạn Kiệt lại phải ngủ dưới nền nhà. Chỉ là một căn phòng nhỏ xíu mà mỗi lần đi làm phải ngồi xe tận hai giờ đồng hồ, thế mà tiền thuê lại cao ngất ngưởng.

Ngạn Kiệt nói sau này anh có tiền sẽ mua một căn nhà thật lớn với phòng ngủ rộng rãi, phòng trẻ em ấm áp, trong thư phòng để hai giá sách, phòng bếp có cửa sổ rộng rãi và sáng sủa, trên ban công kê hai chiếc ghế sofa thật lớn, lắp bồn tắm cỡ đại trong nhà vệ sinh và xây cả phòng riêng để tắm vòi hoa sen nữa…

Chắc hẳn ước vọng đó của anh bây giờ đã thành hiện thực!

Thời tiết Thanh Đài lạnh hơn sau cơn mưa, tí tách mưa suốt hai ngày vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đồng Duyệt nhớ ra cô bạn Tang Bối đã lâu không liên lạc. Tranh thủ tối chủ nhật rảnh rỗi liền đội mưa chủ động tới quán bar " Bóng đêm hớp hồn" vấn an. Tang Bối không có ở quầy, bartender nói bà chủ lên lầu tiếp khách vì đang có khách VIP ngự giá.

Đồng Duyệt gọi một ly soda, bartender đưa cô một đĩa khoai tây chiên.

Vừa nhai được một miếng, Tang Bối đã vừa đi từ trên gác xuống vừa thì thầm nhỏ to. Thấy cô, cô nàng vội chạy xuống, lao ngay vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Đồng Duyệt tiến lại gần,nghe thấy Tang Bối đang nôn thốc nôn tháo bên trong.

"Lại uống rượu với khách khứa à?" Nhìn lớp trang điểm đã biến dạng trên mặt cô bạn, Đồng Duyệt đưa giấy tới.

"Cậu tưởng sống trong giang hồ dễ lắm hả?" Tang Bối lườm Đồng Duyệt, ợ lên một tiếng.

"Đừng tham lam quá, kiếm ít tiền một chút cũng được."

Tang Bối giơ tay chống nạnh, bĩu môi hất hàm ra bên ngoài: "Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Kiếm ít tiền thì họ ăn uống bằng gì đây?"

Bị tiếng hò hét của cô nàng làm thót tim, hai nhân viên tạp vụ liếc mắt nhìn vào trong.

"Cậu yêu nước thương dân quá nhỉ! Chẳng lẽ thiếu đi một Tang Bối, trái đất này sẽ không quay nữa?"

"Đừng nói đểu nữa, tớ rơi vào bước đường này đều tại cậu hết!" Tang Bối lập tức thay đổi sắc mặt, lườm nguýt cô thậm tệ.

"Cậu còn tỉnh táo không đó?" Cô giơ tay định sờ trán Tang Bối.

Tang Bối lập tức hất tay cô ra xa, "Xuống địa ngục đi. Tớ chỉ nhờ cậu giúp có mỗi một lần, không ngờ lại gây tai hoạ. Hoài tổng của công ty kiến trúc Cửu Châu kia đã phải lòng cậu, lần nào đến cũng đòi cậu vào tiếp, không lần nào tớ không phải nói dối rồi uống thay cậu một bát rượu to."

Đồng Duyệt bĩu môi, nhớ ra đó là người đàn ông vừa hát như gào rú vừa túm lấy đuôi cô: "Hôm nay gã đó lại tới à?"

"Ừm, mời chủ tịch Nhạc và Diệp tổng của tập đoàn Thái Hoa đi nhậu nhẹt, cười như địa chủ, chắc là thích Thế Kỷ Building đó."

" Thế Kỷ Building?"

"Chính là toà nhà được xây dựng trên mảnh đất trường Thực Nghiệm cũ của các cậu. Thái Hoa chia ra thành mười khúc: nền móng, xây dựng thô và trang trí gì đó. Bây giờ tất cả mọi người trong giới xây dựng đều đang nhăm nhe nó! Toà nhà này cao nhất Thanh Đài, người thiết kế là Trì Linh Đồng và chồng cô ấy, hai người này siêu cực luôn, Trung- Tây kết hợp, toàn bậc cao thủ nên Chủ tịch Nhạc và Diệp tổng mới vui thế. Kìa, đó chính là chủ tịch Nhạc." Tang Bối dùng khuỷu tay huých vào người Đồng Duyệt, vội chuyển sang gương mặt tươi cười ra đón tiếp.

Nhạc Tĩnh Phân là một người phụ nữ tuổi trung niên có khí chất an nhàn quý phái, chỉ một động tác chau mày thôi cũng đầy vẻ xa cách. Thế nhưng hễ bà quay sang nhìn Diệp Thiếu Ninh bên cạnh thì hơi thở dịu dàng đầy nữ tính lại lan toả khắp bốn phía.

"Chủ tịch Nhạc về sớm thế ạ?" Nụ cười của Tang Bối thật quá xu nịnh.

"Chồng còn đang ở nhà chờ tôi về đi bộ đây này!" Nhạc Tĩnh Phân đáp.

Tang Bối thè lưỡi, đảo mắt mấy vòng rồi cất giọng đùa giỡn, "Chẳng lẽ chỉ cần không nhìn thấy chủ tịch Nhạc vài giây mà Xa tổng đã lo sốt vó rồi sao?"

"Trời ơi, vợ chồng già rồi, đâu có khoa trương như vậy. Dạo này tôi thấy đau lưng, bác sĩ dặn tôi phải đi lại nhiều, ông ấy giám sát chặt ghê cơ."

"Trời ơi tình cảm quá đi mất, đúng là khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Kể ra cũng đã lâu không gặp Xa tổng, phải tìm dịp nào nhắc nhở ông ấy có rảnh thì tới nhớ ghé qua ủng hộ bọn cháu mới được."

"Cháu khéo miệng thế này, chắc chắn ông ấy sẽ tới."

"Chủ tịch Nhạc thật là sáng suốt, ở trước mặt Xa tổng cháu ngoan như cún con." Tang Bối đứng thẳng tắp, giơ tay phải thề thốt như đội viên thiếu niên tiền phong.

Nhạc Tĩnh Phân cười lớn rồi quay sang nhìn Diệp Thiếu Ninh, "Biết rồi. Thiếu Ninh không phải tiễn cô nữa đâu, Hoài tổng nhiệt tình như thế, cháu đừng làm người ta phật lòng nhưng cũng không được uống nhiều quá. Cháu còn phải lái xe nữa!"

"Chút tửu lượng còm của cháu vẫn đủ để đối phó với Hoài tổng."

"Mấy ngày nay cháu cũng vất vả quá rồi. Sáng mai cứ ngủ thêm, không cần đi làm sớm đâu."

Diệp Thiếu Ninh cười, "Cháu không thấy mệt."

"Tuổi trẻ thật là tốt!" Nhạc Tĩnh Phân vỗ vai anh, mắt lung linh ánh sáng.

Chờ Nhạc Tĩnh Phân lên xe rồi đưa Diệp Thiếu Ninh tới cầu thang, Tang Bối mới vui vẻ chạy lại chỗ Đồng Duyệt.

Đồng Duyệt đang dựa vào cửa nhà vệ sinh, ở đây tối nên nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy.

"Ôi" Tang Bối thở hổn hển, dùng tay quạt liên tục, "Thực ra tớ đâu phải nhân viên Thái Hoa mà chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với bà chủ tịch Nhạc đó là thấy căng thẳng."

"Cậu nhờ vả người ta còn gì!" Đồng Duyệt nói.

"Không phải, đấy gọi là dẻo miệng kiếm tiền. Nhưng người phụ nữ đó mạnh mẽ quá làm ai cũng sợ, kể cả chồng bà ấy. Chồng bà ấy cũng được lắm, là sếp tổng của cửa hàng 4S chuyên kinh doanh ô tô của Âu-Mỹ. Haha, ngày xưa gan dạ dám ly hôn với chủ tịch Nhạc, cuối cùng hết chốn nương thân lại ngoan ngoãn tái hôn. Cậu thấy không, người phụ nữ đó khá chu đáo với Diệp tổng."

Đồng Duyệt chậm rãi quay sang nhìn cô bạn.

Tang Bối kiễng chân nói vào tai Đồng Duyệt: "Nguyên lão ở Thái Hoa còn nhiều hơn cả công nhân, Diệp tổng kia mới ngoài 30 mà đã ngồi lên ghế tổng giám đốc, cậu không thấy lạ à? Người trong giới xây dựng kháo nhau anh ta là "phi công" của chủ tịch Nhạc đấy."

Đồng Duyệt nhếch môi vẻ giễu cợt, "Ngốc!"

"Sao cậu mắng tớ?"

"Phi công phải cất trong nhà kính chứ, sao nỡ thả ra ngoài dầm mưa dãi nắng như vậy?"

"Phi công… Không phải ai cũng như ai, dù sao bà ấy cũng đối xử rất tốt với anh ta, đó là sự thật. Không nói chuyện với cậu nữa, suốt ngày ở với mấy đứa nhóc mọc mụn trứng cá nên cũng kém trí đi nhiều rồi."

Tang Bối xua tay, lắc lư trở lại quầy bar.

Đồng Duyệt đi theo, tiếp tục uống soda và ăn khoai tây chiên.

"Cho tôi một ly rượu cà phê, có cho thêm sữa." Gần mười giờ, Đồng Duyệt bất ngờ nói với bartender.

Nghe thấy thế Tang Bối trợn mắt: "Cậu điên à? Cậu uống được thứ này sao?"

"Tớ ngắm được chưa? Có trả tiền mà lo gì."

"Duyệt Duyệt, tối nay cậu cứ là lạ."

"Tớ bình thường lắm, cứ kệ tớ đi." Đồng Duyệt nhướng mày.

Bartender nhìn Tang Bối, thấy bà chủ không có ý ngăn cản liền pha chế cho Đồng Duyệt một ly rượu.

Tang Bối thấy cô cầm lên ngắm nghía thật thì không tiện lên tiếng nữa. Chắc con bé này đang trong giai đoạn bị "người thân" ghé thăm, dây thần kinh bị chập mạch ở đâu đó nên chỉ biết than thở lắc đầu, thấy một vị khách quen đi vào cửa liền ưỡn ẹo ra đón.

Đồng Duyệt lắc lư ly rượu, nghe thấy trên cầu thang có người nói: "Diệp tổng, chuyện của tôi nhờ cả vào anh đó."

Cô nhắm mắt, từ từ nhấc ly rượu tới bên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ một.

"Cô giáo Đồng…" Bartender hô to một tiếng, gương mặt vừa nãy còn bình thường của Đồng Duyệt tự nhiên tím tái, miệng há ra, ngực phập phồng liên tục giống như đang rất khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook