Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 70: Sương mờ tình mỏng (1)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Thanh Đài mùa xuân mưa nhiều, mưa triền miên, tí tách không ngừng nghỉ như nàng thiếu nữ hoài xuân mang tâm tình nhạy cảm và đa sầu, hơi chút là rơi nước mắt. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, trung tâm khí tượng thông báo nhiệt độ ngày càng tăng nhưng người đi đường vẫn mặc những bộ quần áo vừa dày vừa nặng.

Tuy thế, tâm trạng Đồng Duyệt lại không tệ. Các món ăn trên bàn ăn sáng bắt đầu phong phú trở lại, mùi thơm dụ dỗ Diệp Thiếu Ninh không thể nằm thêm trên giường một giây phút nào nữa. Anh dậy rất sớm, lấy cớ thức ăn đun đi đun lại mất vị, ăn ngay khi nấu xong mới là ngon nhất. Đồng Duyệt bận rộn trong nhà bếp, nghe tiếng máy giặt báo hoàn thành, bèn gọi anh mang quần áo ra phơi ngoài sân thượng. Anh xắn cao tay áo, phân loại rồi tập trung treo đồ.

Ăn sáng xong, Diệp Thiếu Ninh vào phòng ngủ thay đồ. Thấy Đồng Duyệt chuẩn bị cho mình một bộ vest màu trầm, ngay cả cà vạt cũng theo kiểu già dặn nghiêm túc.

"Đồng Duyệt, bộ đồ này có vẻ tối tăm quá nhỉ?" Đúng là rất hợp với tiết trời hôm nay.

Đồng Duyệt ló mặt ra khỏi phòng đọc sách: "Đẹp mà."

Anh hơi bĩu môi rồi vẫn ngoan ngoãn diện vào. Nhìn mình trong gương, dáng vẻ nghiêm túc như bỗng chốc già đi năm tuổi. Mắt nguýt dài về hướng phòng đọc sách, sao trước đây anh không biết người phụ nữ kia nhỏ nhen thế nhỉ? Nhưng nhỏ nhen như thế lại khiến anh thấy vui mừng trong bụng.

Ngoài trời đang mưa, tuy không lớn nhưng khá dày hạt. Cô lấy chìa khóa xe đạp trên tủ giày gần cửa thì bị anh giằng lấy, "Em lái ô tô đi, hay là anh đưa đi nhé?"

Cô thoáng ngập ngừng rồi cũng gật đầu.

Chiếc xe màu đỏ hiệu Buick đã nằm không trong bãi đỗ xe khá lâu, một lớp bụi mỏng phủ kín thân xe. Vừa mở cửa xe, không khí bí bách bên trong khiến cô không khỏi hắt xì một cái thật mạnh.

Tới cổng trường, một chiếc Volkswagen New Beetle rất bắt mắt ầm ĩ lướt ngang qua chiếc Buick của cô làm vũng nước bắn tung tóe lên trên. Ánh mắt của các giáo viên và học sinh gần đó đều bị cuốn theo chiếc xe xịn sò kia. Mái tóc dài của Kiều Khả Hân tung bay, vênh váo bước xuống, đôi boot cao tới đầu gối gõ mạnh xuống mặt đất rồi dần đi xa.

"Người lái Mercedes tặng cô ta à?" Nhân viên bảo vệ mở mắt tròn xoe như viên bi.

"Mercedes? Không phải anh ta lái Porsche sao, là cái người hói đầu ít tóc ấy." Nhân viên chăm sóc cây cối đáp lại.

Đồng Duyệt không lên tiếng. Cô có thể chắc chắn đối với Kiều Khả Hân, cái tên Ngạn Kiệt đã trở thành "thời quá khứ" rồi.

Đi vào văn phòng, đang định ngước lên chào mọi người thì cô đã há hốc miệng rồi không khép vào được nữa. Lúc này chỉ khoảng mười độ, lại còn đang mưa, thế mà Triệu Thanh chỉ mặc một áo len cổ tròn màu hồng, phía dưới là chiếc quần cotton khá rộng rãi màu nâu đất, đây là thời trang của tiết trời cuối xuân, màu sắc thì chỉ phù hợp với những cậu nhóc mới lớn với nước da trắng trẻo. Triệu Thanh cao to tầm thước, da ngăm đen, anh ta mặc thế này trông thực sự đáng sợ. Điều đáng sợ hơn cả là anh ta còn nhuộm mái tóc ngắn ngủi khô cứng của mình thành màu nâu nhạt, chẳng biết ở nhà dùng bao nhiêu keo xịt tóc mà sợi nào sợi nấy dựng lên thẳng đứng.

Kiều Khả Hân cũng giật mình, khẽ cất giọng hỏi: "Triệu Thanh, anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Triệu Thanh xắn tay áo khoe cơ thể vạm vỡ của mình, "Em trông tôi có khó chịu ở đâu không hả?"

Kiều Khả Hân nuốt nước bọt, "Hay là sáng nay nhà anh mất điện nên mặc nhầm quần áo của bạn cùng phòng?"

"Em đúng là không quan tâm gì tới tôi hết, tôi ở một mình mà. Có muốn đến thăm nhà tôi không nào?"

"Thôi khỏi, thôi khỏi." Kiều Khả Hân nhếch mép, "Dạo này phong cách của anh thay đổi nhỉ, hay là có cô người yêu bé bỏng trẻ trung nào đó, sợ bị chê già nên mới cố tình cưa sừng làm nghé?"

Triệu Thanh sa sầm mặt, "Tôi có phải em đâu. Gã lái Mercedes thích chơi quần vợt, em liền đi học, gã lái Porsche thích bơi, em liền vội vàng mua ngay bộ bikini rằn ri. Thế có mệt không chứ? Nếu tôi được ai quý mến thì chắc chắn người đó sẽ không ái ngại vẻ ngoài và tuổi tác của tôi, tất nhiên họ bị thu hút bởi sức hấp dẫn của bản thân tôi."

Kiều Khả Hân hừ một tiếng đầy khinh bỉ, "Anh mà có sức hấp dẫn gì chứ, chỉ biết dỗ dành đám học sinh lớp mình thôi. Anh mà ra đường liệu có ai thèm nhìn anh thêm một cái không?"

"Em cũng chỉ lừa được mấy lão già thôi, có anh thanh niên trai tráng nào lại yêu thích loại phụ nữ như em chứ?" Triệu Thanh đáp lại đầy châm chọc.

"Anh nói tôi là loại phụ nữ gì?" Kiều Khả Hân nổi giận.

"Cần gì phải nói ra, chẳng lẽ em không biết?"

"Anh giỏi thì nói ra xem!" Kiều Khả Hân hăng máu.

"Triệu Thanh, anh lên lớp đi." Đồng Duyệt không im lặng được nữa, nếu không hai người này sẽ lao vào đánh nhau mất.

Triệu Thanh gạt đổ chồng sách đánh rầm một tiếng rồi cáu kỉnh bỏ đi.

"Đồng Duyệt, cậu thử nhận xét một câu xem hôm nay tôi có nói gì sai không? Tự nhiên anh ta nói tôi như vậy, tôi làm bạn với ai có liên quan gì tới anh ta chứ?" Kiều Khả Hân kéo Đồng Duyệt về phía mình.

"Vậy anh ấy mặc đồ thế nào có liên quan gì tới cậu?"

Kiều Khả Hân nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Đồng Duyệt hất tay Kiều Khả Hân ra rồi ngồi xuống bật máy tính của mình. Thật ra hôm nay cô cũng thấy Triệu Thanh phản ứng hơi thái quá, có lẽ lời nói vô tình của Kiều Khả Hân đã động chạm tới điều gì trong lòng anh ta rồi.

Chưa thấy Triệu Thanh qua lại thân thiết với cô gái nào, anh ta cũng từng đi xem mắt mấy lần, kết quả nếu không phải anh thấy người ta không hợp thì người ta cũng thấy anh chướng mắt. Mặc dù cách nói chuyện có phần thô thiển vì anh ta tự cho đó là hài hước nhưng con người Triệu Thanh khá tốt bụng.

Hồi còn ở cùng phòng với Lăng Linh, lúc trò chuyện, hai cô đã từng hỏi nhau không biết Triệu Thanh mà có bạn gái thì cô gái ấy sẽ là người thế nào. Lăng Linh nói chắc chắn cũng là một cô nàng to con thần kinh thô, vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Còn cô lại đoán có khi cô gái đó sẽ thuộc kiểu yểu điệu thục nữ, theo quan điểm tình yêu là sự bù trừ lẫn nhau. Hai người chưa từng nghĩ đó sẽ là một cô học sinh trẻ tuổi bởi chỉ phần hình ảnh đã đủ gây cười mức độ cao rồi.

Bản tính thô lỗ của Triệu Thanh, anh ta một là quát tháo, hai là la làng, làm sao biết cách dỗ ngọt con gái?

Đồng Duyệt gặp Mạnh Ngu trở về văn phòng sau tiết tự học buổi học sáng trên hành lang, anh cắm cúi mải miết đi, suýt nữa hai người va vào nhau.

Cô cảm ơn anh vì đã nhận dạy thay mình hôm trước.

Mạnh Ngu xua tay, cô thấy ngón tay vàng vọt, thời gian anh hút thuốc quá nhiều, sắc mặt cũng xám xịt màu khói.

"Tháng sau khám sức khỏe trước kỳ thi đại học, anh cũng đi khám xem sao." Cô đề nghị anh. Cô cũng muốn kiểm tra một lần tử tế, nhất là chu kỳ kinh nguyệt, xưa nay luôn không đều đặn.

"Tôi không cần." Mạnh Ngu chau mày, dáng vẻ anh chất ngất tâm sự, bây giờ anh rất ít cười.

Cô đi rồi lại bị Mạnh Ngu khe khẽ gọi lại, nét mặt anh ẩn chứa biết bao sự bối rối, "Ờ, em có… có số điện thoại của cô ấy không? Anh không gọi đâu, chỉ hỏi cho biết thôi."

Cô quay lại, cầm điện thoại lấy số của Lăng Linh gửi vào điện thoại của anh.

Chuông vào tiết reo lên, cô vội chạy tới phòng giáo vụ nhận đề thi, lại một kỳ thi thử mời bắt đầu từ hôm nay.

Hôm nay là sinh nhật Diệp Nhất Xuyên, ông gọi điện kêu hai con về nhà ăn cơm. Tan học, cô đi đặt bánh gatô rồi nhắn tin hỏi Diệp Thiếu Ninh bao giờ tan ca?

Không ngờ anh gọi lại rất nhanh, dặn cô chờ mình ở nhà.

Đứng trên ban công buổi chạng vạng, mưa đã tạnh, không khí trong trẻo dễ chịu, thoáng chốc tầm mắt phóng ra nơi xa xôi hơn. Cô nhìn thấy anh chạy từ ngoài cửa chính vào tiểu khu. Sau khi về đến nhà, cô thấy áo bành tô của anh phanh ra, hàng nút áo sáng nay cô đã cài cẩn thận bị thiếu một cúc chính giữa ngực, chỗ đó lại có vết nước mũi dính lên không mấy rõ ràng.

"Anh đi thay đồ." Anh vội vàng vào phòng.

Cô lặng lẽ đi theo, "Xe anh đâu?"

"À, hỏng rồi, anh đi taxi về."

Cô cầm chiếc áo khoác anh vừa ném ra, đôi lông mày thoáng chau lại như chạm phải thứ gì bẩn lắm, ném vào giỏ giặt đồ một cách vô cùng chuẩn xác, không quên rửa tay hai lần, "Hôm nay công việc của anh ổn không?"

Nhiệm kỳ tổng giám đốc Thái Hoa sẽ kết thúc vào cuối năm nay, ngay sau khi trở về từ Bắc Kinh, anh đã nộp đơn từ chức, ban giám đốc cũng đã phê chuẩn. Anh liền bắt đầu bàn giao tất cả dự án bản thân đang phụ trách, một tháng sau anh sẽ chính thức đến nhận công việc ở Hằng Vũ. Một điều không khó tưởng tượng là tin tức này sau khi được công khai sẽ có người mừng, cũng có người buồn.

Anh khẽ gật đầu, trên môi là nụ cười buồn, thẳng thắn thừa nhận: "Không ổn thì cũng đã đến lúc kết thúc rồi, đó là một quá trình."

"Trợ lý La và thư ký Lưu lưu luyến anh lắm nhỉ, có ôm nhau khóc thét không?" Cô kéo cà vạt của anh xuống, lấy trong tủ ra một chiếc màu xanh nước biển nhạt đeo lên cho anh.

"Có chứ, nước mắt thành sông luôn." Trợ lý La và thư ký Lưu là cộng sự của anh nhiều năm nay, tất nhiên họ sẽ lưu luyến nhưng trong công việc người đến người đi là chuyện thường tình nên vẫn có thể bình thản đón nhận. Chỉ có Hoan Hoan, từ khi biết tin, cô thấy trời đất như đảo lộn, may mà vẫn đến được công ty. Thế nhưng lúc anh bàn giao công việc, cô vừa nghe đã khóc nức nở, anh đành tránh mặt, đợi đến khi cô bình tĩnh lại mới tiếp tục công việc được. Sau khi nhận được điện thoại của Đồng Duyệt, anh liền trở về văn phòng lấy áo khoác và chìa khóa xe, bỗng dưng cô lao tới ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt không cho anh về.

Anh sững lại như trời trồng, thực sự không biết phải làm thế nào với cô. Cuối cùng anh kiên định đẩy cô ra và bỏ đi không ngoảnh lại, mặc dù vẫn nghe thấy tiếng khóc khàn giọng của cô sau lưng. Anh thầm nghĩ: Mình phải đi nhanh thôi, đi càng nhanh càng tốt.

"Cần em đưa mấy hộp khăn giấy tới văn phòng anh không?"

"Aha, không đến mức đó. Mình đi nhanh kẻo bị bố mẹ giục bây giờ."

Sân nhà họ Diệp có vài chậu cây cứ đến chiều tà là nở hoa màu hồng nhạt rất đẹp. Xuống xe Đồng Duyệt không vội vào nhà ngay, cô ngồi xuống ngắm hoa một lúc.

La Giai Anh sa sầm mặt, than thở với Diệp Thiếu Ninh: "Mẹ nói với bố con, kêu ông ấy gọi Hoan Hoan đến ăn cơm mà bị ông ấy lườm, ông ấy bảo hôm nay ăn bữa cơm gia đình, sao lại gọi người ngoài đến. Hoan Hoan đâu phải người ngoài, nó là đồng nghiệp của con mà. Haiz, chẳng biết có chuyện gì mà mấy ngày nay không thấy con bé đến chơi, dạo trước còn đòi mẹ rán nem, hôm nay mẹ có làm món đó mà nó vẫn không tới."

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười đưa bánh gatô cho bà: "Mẹ không cần vất vả làm gì. Thật ra cô ấy không thích món Trung lắm đâu."

"Ai bảo vậy. Nó thích ăn đồ mẹ nấu lắm đó!"

"Cô ấy ở nước ngoài tám năm, đã quen ăn món Tây rồi. Thôi được rồi, con thấy hơi đói mẹ ạ, mình vào ăn cơm nhé."

"Cứ về nhà là đòi ăn, coi nhà mẹ là quán ăn à, không biết phép tắc gì cả, bình thường chẳng thấy gọi điện về." La Giai Anh nguýt dài về phía Đồng Duyệt đang ngồi ngoài vườn như một cách trút giận.

"Chẳng phải vợ nó vẫn gọi đó sao?" Diệp Nhất Xuyên cười nói xen vào.

"Nhà này không có đứa nào sắp thi đại học nên không thích nghe chuyện ở trường ở lớp. Thím Lý, chuẩn bị ăn cơm thôi." La Giai Anh hô hào.

Đồng Duyệt vào bếp rửa tay thì được thím Lý thủ thỉ vài câu: "Thiếu Ninh không về nhà, Xa Hoan Hoan cũng không hay đến chơi. Nhưng lần nào đến nó cũng khệ nệ túi lớn túi bé làm mẹ Thiếu Ninh vui lắm, cười không khép được miệng."

Đồng Duyệt mỉm cười, ai chẳng thích nghe nói ngọt, ai chẳng thích được tặng quà, điều này không có gì lạ.

"Thiếu Ninh, hôm nay để Tiểu Duyệt lái xe, bố con mình uống một chén nhé!" Ông Diệp Nhất Xuyên cầm chai rượu Mao Đài đi ra.

Diệp Thiếu Ninh lắc đầu, "Không ạ. Thời gian này con đang bỏ thuốc lá, kiêng rượu bia, con đang điều dưỡng sức khỏe."

La Giai Anh nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng: "Để làm gì?"

Diệp Thiếu Ninh dịu dàng nắm tay Đồng Duyệt, "Bọn con định có em bé."

La Giai Anh đập đôi đũa xuống mặt bàn đánh rầm, "Con… Sao hai đứa chúng bay kém cỏi thế, con cái bao giờ có chẳng được, không thấy người ta đều lập nghiệp rồi mới lấy vợ sinh con à? Đàn ông mà cứ quanh quẩn vợ với con còn ra thể thống gì? Ông Diệp…" Mắt chồng bà lúc này sắc lẹm như dao, thâm trầm nhắm trúng vào bà.

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy một bà mẹ nói ra những câu này, bà còn dám nói người ta… người ta… người ta lên chức mẹ chồng ai chẳng giục giã mong con cái có cháu sớm, tư duy của bà sao lại khác người thường thế nhỉ? Tối nay tôi kêu hai con về đây cũng vì việc này. Thiếu Ninh và Tiểu Duyệt không còn trẻ nữa, đã đến lúc có con được rồi. Sự nghiệp thành công thì sao chứ, con người ta sống cả đời chẳng phải vì con cái sao? Hay bà sợ có trẻ con gọi bà là bà thì bà sẽ bị già đi, chẳng lẽ bà còn muốn giả vờ trẻ trung đến khi nào nữa?"

La Giai Anh chưa thấy Diệp Nhất Xuyên nghiêm khắc giáo huấn mình như vậy bao giờ, bà không khỏi giật mình, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

"Bố, mẹ chỉ nói đùa với bọn con thế thôi. Trước đây mẹ giục con đi xem mắt cũng vì muốn sớm được bế cháu nội mà." Diệp Thiếu Ninh vội giảng hòa.

Đồng Duyệt đứng dậy cầm lấy chai rượu, "Hôm nay là sinh nhật bố, bố đừng giận nữa, để con rót rượu. Lần trước dâu tây bố cho các đồng nghiệp của con đều khen ngon, cứ đòi con mang đến nữa, nếu không được họ sẵn sàng mua ạ."

Diệp Nhất Xuyên cười tươi, "Mua bán gì, muốn ăn cứ gọi cho bố, bố mang đến tận nơi cho. Bây giờ có cả đào, cả mơ, ngọt lắm."

Diệp Thiếu Ninh hừ một tiếng đầy đố kị, "Toàn là sản phẩm nghiên cứu khoa học của bố, thực phẩm sạch 100% mà chỉ tặng cho em, anh còn chưa được nếm miếng nào."

"Ai bảo con không đoái hoài gì tới bố, con tự hỏi lại xem đã đến được chỗ bố mấy lần hả?"

"Em tới chỗ bố rồi à?"

"Không chỉ một hai lần đâu, chủ nhật bố không về nhà, Tiểu Duyệt liền mang đồ ăn cho bố, còn ra vườn làm cỏ cho bố nữa. Các đồng nghiệp của bố ở viện nghiên cứu ai cũng ngưỡng mộ bố có một cô con dâu ngoan ngoãn!" Ông Diệp Nhất Xuyên rất tự hào.

La Giai Anh chán nản nhìn ba người còn lại trò chuyện, bà thấy lòng buồn rười rượi, tự nhiên cảm thấy mình như người thừa trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook