Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 115: Rơi tự do (7)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Bầu không khí như đông đặc lại.

Hai người ở hai đầu dây đều lặng im, nếu không nhầm, cô nghĩ mình đang nghe tiếng hít thở bị đè nén đầy cố gắng của anh, thậm chí còn có tiếng răng nghiến kèn kẹt, điều này khiến cô không khỏi sợ hãi.

Thời gian cứ thế trôi đi, gió thổi vào lưng cô lạnh buốt. Thế nhưng khi cô có cảm giác như cả thế kỷ vừa trôi qua thì cuối cùng Diệp Thiếu Ninh đã lên tiếng: "Không ngờ em còn quan tâm anh như vậy, kể ra thì cũng không hoàn toàn là người dưng nước lã nhỉ. Nếu không phải đã ly hôn, anh còn nghĩ em đang ghen đó."

Được lắm, anh đã thành công khơi lên cơn giận của cô.

"Nếu có ghen cũng không phải đợi đến hôm nay."

"Đúng là không cần phải ghen, chúng ta giờ cũng chẳng là gì của nhau. Giờ đây em đã sống ung dung tự tại thì dĩ nhiên cuộc sống của anh cũng nên phong phú chứ. Cái gì cũng sợ bị so sánh, sau khi có Mạn Lệ, anh mới biết ngày trước… không biết nên nói thế nào, nên anh còn định cảm ơn em đây, cảm ơn em đã cho anh tự do."

Những lời nói lạnh lùng bị nói ra từ một người vốn dịu dàng, nói không ngoa, từng câu từng chữ như đang lăng trì cô, khiến cô đau đớn đến gần như mất hết cảm giác.

"Em nhận lời cảm ơn của anh đó. Thôi nhé!" Cô nhếch mép đầy giễu cợt.

"Không được cúp máy!" Diệp Thiếu Ninh khàn giọng hét lên, "Nếu em dám cúp, anh sẽ đi lên đá nát cửa nhà, bổ đầu em ra xem trong đó có phải toàn đất không!"

Cô giật mình co cụm người lại, rồi lập tức tắt đèn phòng ngủ, đợi đến khi đã quen với bóng tối, cô mới đứng dậy đi ra cửa sổ.

Chiếc Mercedes đen như được phủ một lớp lụa trắng tựa sương mờ, đó là ánh trăng bàng bạc giữa đêm.

Bốn bề lặng phắc như tờ, cô còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập và cả tiếng hít thở của anh, rõ ràng đến mức như anh đang kế bên cô.

Không hiểu sao mũi lại cay cay, nước mắt chực trào.

Tại sao anh lại đến đây? Trái tim cô đã như mặt hồ phẳng lặng mà giờ đây lại đục ngàu gợn sóng, không hay chút nào.

"Có phải Tang Bối nói với em Mạn Lệ là bạn gái anh không?"

"Em có mắt mà." Cô vẫn cố chống chế.

"Em đã bao giờ mở to mắt mà nhìn anh chưa? Đồng Duyệt, em chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch tới Thượng Hải, tắt điện thoại, cắt đứt hết mọi liên hệ với anh. Hai tháng sau em về, chỉ bằng một câu nói của người khác, em liền khẳng định ngay những gì mình nghĩ là đúng. Chẳng phải em muốn tìm một lý do để trấn an cho cái ích kỷ của mình sao? Chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, không phải kẻ thù, đứt tay muốn khỏi hẳn cũng cần một, hai tuần, huống hồ ly hôn? Anh không mạnh mẽ như em có thể bắt đầu cuộc sống mới ngay được."

Dĩ nhiên cô nhận ra vẻ mỉa mai trong câu nói của anh, cũng nhận ra đôi chút chán nản nữa. Cô đã trách nhầm anh sao?

Anh thở hổn hển, xem ra cơn giận không nhỏ.

"Em lúc nào cũng thế, đóng chặt cửa vào trái tim, không cho mình đi ra cũng không cho người khác đi vào. Gặp chuyện gì cũng không cho anh cơ hội giải thích, cũng chẳng muốn đi tìm bằng chứng, em chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt là thiên hạ thái bình. Chẳng phải em muốn anh hết hy vọng sao? Anh nghĩ em sắp thành công rồi đấy!"

"Em…" Cô hơi chột dạ.

"Được rồi, anh không tính toán với em nữa. Hãy nói với anh em về lần này sẽ không rời khỏi Thanh Đài nữa!"

Chất giọng trầm ấm dịu dàng thoáng run rẩy.

Bây giờ đã là rạng sáng vậy có thể tính cô sẽ bay vào chuyến bay ngày mai. "Em… đi mùng ba."Cảm giác tội lỗi sâu sắc trào dâng trong cô như sóng dữ, nỗi hổ thẹn làm cô chỉ dám lí nhí, nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Chết tiệt, anh điên rồi mới gọi điện cho em!"

Giọng anh cao vút làm tai cô đau nhức nhối, không thể không kéo điện thoại ra xa tai. Đến khi cô cầm lên nghe tiếp thì chỉ còn những tiếng tút, tút… Cô thở dài, gọi lại cho anh.

Thế nhưng Đồng Duyệt lại chỉ biết cười cay đắng, vì không ai nghe máy cả.

Đã chẳng còn thấy chiếc Mercedes dưới ánh đèn đâu nữa.

Thực ra hoàn toàn có thể không rơi vào tình cảnh này. Thế nhưng lý trí không nghe theo sự điều khiển của bản thân đã khiến cô phá tan tất cả.

Lần này xem như tự chịu trách nhiệm với chính mình.

Cô không về chỗ Tang Bối mà ngủ lại trong nhà này luôn. Suy cho cùng đây cũng là chiếc giường quen thuộc, mùi thơm trên gối cũng khác. Cô ôm chặt chiếc gối của anh vào lòng, sát gần vị trí trái tim khiến lồng ngực nửa nghẹn ngào nửa dễ chịu. Nếu cô không cố chấp như thế, hẳn là bây giờ cô đang ôm anh nhỉ? Không, nên nói là anh ôm cô, bằng sự dịu dàng vô bờ bến của anh.

Dù có cố chấp hay lạ lẫm nhường nào thì khi đêm đến giấc mơ về, người cô nhớ đến nhiều nhất không phải Ngạn Kiệt hay Tô Mạch, mà chính là Diệp Thiếu Ninh.

Lời tạm biệt đã nói không có nghĩa là thực sự không bao giờ gặp lại nữa.

Tuy thật lòng cô muốn ra đi, nhưng cô cũng không nói sẽ không trở về.

Nếu còn cơ hội, cô sẽ…

Đồng Duyệt dần chìm vào giấc ngủ với sự hối hận vô bờ.

Mới sáng sớm, khu văn phòng của tập đoàn Hằng Vũ đã bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, khiến nhân viên không dám thở mạnh. Mặc dù hôm nay vẫn là ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, nhưng vì Triển lãm mùa thu ở Thanh Đài sẽ được tổ chức vào ngày mùng Năm, nên ai nấy đều tự giác đi làm.

Trợ lý Phó tươi cười bước ra khỏi thang máy, anh thấy phụ trách các phòng ban vốn đang đi lại bình thường nhưng cứ hễ đi qua văn phòng tổng giám đốc là vội vàng sải chân băng qua thật nhanh, như đang chạy trốn điều gì.

Thấy vậy, trợ lý Phó khẽ chau mày.

Lục Mạn Lệ bê một xấp giấy tờ đi từ trong phòng ra, mặt mày xanh lét.

"Diệp tổng sao thế nhỉ!" Lục Mạn Lệ nhún vai, có vẻ rất lấy làm lạ.

Trợ lý Phó nháy mắt thay lời hỏi thăm.

"Chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ, cứ như mọi người trên đời đều mắc nợ anh ấy vậy! Mới nói ba câu, chưa nghe hết đã đuổi người ta đi rồi!"

Trợ lý Phó mỉm cười an ủi, "Để tôi vào xem sao."

Diệp Thiếu Ninh ngước lên, sắc mặt anh mệt mỏi, cặp mắt đỏ vằn như đã thức trắng mấy đêm ròng rã, "Không cần xin ý kiến gì hết, công tác triển lãm cứ tiến hành theo những gì đã thống nhất trong cuộc họp hôm trước. Tôi hơi mệt, nhờ anh đóng cửa giùm."

Bình thường mà, chỉ hơi uể oải thôi. Trợ lý Phó mỉm cười, "Tôi ở ngoài, Diệp tổng cần gì cứ gọi."

Diệp Thiếu Ninh bóp nhẹ cái mũi nhức nhối. Anh cũng biết bản thân giờ rất không bình thường nhưng anh đã mất kiểm soát với bản thân, hãy để anh như vậy một mình thôi, kẻo ảnh hưởng đến người khác.

Anh nhìn chằm chằm cuốn lịch bàn trên bàn làm việc, hôm nay là mùng Ba, chắc cô đã lên đường rồi.

Đi đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ quay về.

Anh vỗ ngực, bên trong như có một con dao nằm sẵn. Đó là con dao anh dành cho Đồng Duyệt, và cũng là dành cho chính mình.

Anh biết cô có gọi lại cho anh. Cô đúng là người thiếu kiên nhẫn và không có thành ý, mới đổ chuông ba tiếng cô đã gác máy. Anh thì không muốn nghe, anh sợ nghe thấy giọng cô, sợ cô một mực ra đi dù anh có nói sao chăng nữa.

Đúng là cô chẳng mảy may bận lòng, không như anh mất ăn mất ngủ, hụt hẫng, bối rối, đau khổ, như người mắc bệnh nan y không thuốc chữa.

Thực ra anh có thể phóng khoáng hơn. Đàn ông nâng lên được thì phải bỏ xuống được, dù chỉ làm bộ như vậy.

Anh nhấc điện thoại bàn lên, toan bấm số của cô.

Bỗng điện thoại di động đổ chuông.

Trái tim đập mạnh vào lồng ngực, nóng bỏng và mạnh mẽ.

Khi bấm nút trả lời, anh gần như nín thở.

Tiếng ồn trong điện thoại rất to, cô đang đi đường sao, sao lại nhiều tạp âm như vậy, hình như còn có tiếng trẻ con khóc.

Giọng cô sâu lắng, rất chậm rãi vang lên: "Thiếu Ninh, em là Đồng Duyệt."

"Anh chưa đến tuổi bị đãng trí, mấy số này anh vẫn còn nhớ!" Anh cáu bẳn hừ một tiếng, chạy ra gần cửa sổ để mong sao tín hiệu có thể tốt hơn chút, "Có việc gì à?"

Cô thoáng ngập ngừng như đang hít sâu, "Có, rất nhiều. Thiếu Ninh, đầu tiên hãy cho em biết cô gái xinh đẹp đi cùng anh là ai?"

"Lục Mạn Lệ, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng được tổng công ty điều chuyển tới đây." Anh siết chặt nắm tay, làm máu dồn cả lên mặt đỏ bừng.

"Chỉ là đồng nghiệp?"

"Phải." Anh chau mày.

Cô lặng lẽ nghiền ngầm câu trả lời của anh. Lát sau, anh nghe tiếng thở dài khe khẽ của cô, "Thiếu Ninh, anh đã bao giờ làm sai gì chưa?"

"Có!"

"Đã bao giờ làm chuyện gì ngốc nghếch chưa?"

"Có!"

"Khờ khạo?"

"Có!"

"Vậy quyết định đúng đắn nhất của anh là gì?"

"Cưới em! Mặc dù khi ấy chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau lắm, cũng không có tình yêu sâu đậm nhưng anh chưa bao giờ hối hận!"

Cổ họng như nghẹn lại, cô khụt khịt mũi, "Vậy việc khờ khạo của anh là gì?"

"Khi em hỏi anh có thích Xa Hoan Hoan không, anh không nên nói thật với em. Cô ấy rất giống Đào Đào hồi còn đi học nên anh không thể ghét cô ấy được. Với anh, cô ấy như một đứa em thôi. Nhưng khi cô ấy thể hiện nét phụ nữ trước mặt anh, cô ấy khiến anh hoảng sợ và thất thần, chính lúc đó anh đã nhìn rõ trái tim mình. Cho dù Xa Hoan Hoan có thể làm thời gian đảo ngược, anh vẫn muốn sống ở hiện tại, vì anh đã có người để mình trân trọng, anh không tiếc nuối, anh rất hạnh phúc. Dù ai chăng nữa cũng không thể thay thế cô ấy, dù có trẻ trung, quyến rũ, gợi cảm hơn thì có sao? Chỉ có cô ấy phù hợp với anh nhất, anh chỉ muốn ôm cô ấy. Anh không phải thần tiên, trách nhiệm không thể trói buộc trái tim mình, chỉ có tình yêu thôi."

Anh nói liến thoắng nên giờ đang thở hổn hển.

"Đúng là anh ngốc thật, anh nên nói dối chứ."

"Vì thế anh mới nhận mình ngốc, nhưng không bằng những chuyện dại dột, ngu xuẩn anh làm. Cô ấy là người nhạy cảm, vì sợ cô ấy cả nghĩ, có những chuyện chỉ có thể giấu diếm, che đậy, anh nghĩ mình sắp rời khỏi Thái Hoa, sẽ chẳng còn chuyện gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy phát hiện. Lỗi lớn nhất của anh là đưa Xa Hoan Hoan về nhà, thực ra hôm đó anh chỉ muốn xua cô ấy đi nhanh nhưng Hoan Hoan lại không chịu ăn ở nhà. Không ngờ Xa Hoan Hoan lại lấy lòng mẹ anh, điều này khiến cô ấy rất, rất buồn và tủi thân."

"Vâng!" Đó cũng là một trong những điều cản trở khiến cô không muốn nỗ lực.

"Chuyện dại dột nhất của anh là anh không nên chiều theo ý muốn của cô ấy, ký tên vào đơn ly hôn." Anh khẽ thở dài.

"Thiếu Ninh," Cô gọi tên anh rất đỗi dịu dàng.

"Anh đây."

"Anh… yêu em không?"

Anh nhếch môi cười mỉa, "Anh nghĩ là em biết."

"Em muốn nghe anh nói."

Bàn tay siết chặt được từ từ thả lỏng, "Đồng Duyệt, hãy về bên anh, khi tận mắt gặp nhau, anh sẽ chính miệng nói cho em biết, em muốn nghe mấy lần cũng được."

"Thiếu Ninh, em… đang trên máy bay."

Anh lập tức ngước lên, nhìn bầu trời xanh ngắt, "Em đang thử thách anh phải không? Trên máy bay sao dùng được điện thoại?"

"Thiếu Ninh, máy bay bị trục trặc, không hạ cánh được, đang loanh quanh trên trời hơn ba tiếng rồi."

Trái tim anh vọt thẳng lên cổ họng, "Bây giờ tình hình thế nào?"

"Nếu dùng hết nhiên liệu, máy bay mới rơi xuống được. Thiếu Ninh, hãy hứa với em, anh không được xem tivi, không được lên mạng, cứ ở yên trong phòng thôi. Còn nữa, em phóng khoáng hơn anh. Nghe đây, Thiếu Ninh, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook