Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 38: Quỹ đạo xa xôi (3)

Lâm Địch Nhi

23/08/2020

Diệp Thiếu Ninh nói trúng phóc. Từ lúc ở sân bay, mặt mũi Đồng Duyệt đã bắt đầu nóng hầm hập, có thể là do khoảng chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa ngoài trời và trong phòng, cũng có thể tại thiếu nắng, tóm lại cô chỉ thấy da dẻ lạnh buốt, cổ họng vừa khô vừa ngứa.

Cô không còn nhớ rõ mình lên máy bay thế nào. Đến khi tự ý thức được một chút thì đã nằm ở ghế dài nơi hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng gắt mũi khiến cô phải chau mày một cách đầy khó chịu. Lót dưới người là áo bành tô của Diệp Thiếu Ninh, còn áo của cô thì được phủ lên trên thay chăn, đầu gối lên đầu gối Diệp Thiếu Ninh. Diệp Thiếu Ninh chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, một tay mở xem cuốn sách hướng dẫn du lịch, một tay để ở chốt điều khiển dây truyền nước của cô.

Bây giờ chắc đã là buổi tối vì đèn trên trần nhà cái nào cái nấy sáng trưng. Không khí lãng đãng mùi nước, ánh sáng mông lung ảo diệu. Nhìn Diệp Thiếu Ninh dưới hoàn cảnh này tự nhiên lại thấy có chút không chân thực.

Nhận ra cô đã thức giấc, anh nghiêng người, đặt sách xuống, dùng tay sờ trán cô, chắc không cảm nhận được gì liền đặt trán mình lên đó, cuối cùng thì dùng môi chạm vào, thở phào nhẹ nhõm: "Nhiệt độ giảm một chút rồi. Đồng Duyệt, em làm anh sợ chết khiếp, 39 độ. Anh đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật chứ có phảiđưa vợ đi chữa bệnh đâu!"

Xưa nay cô luôn khỏe mạnh, chỉ cần không chạm vào rượu thì chẳng mấy khi phải lai vãng tới bệnh viện. Nhưng cứ hễ bị sốt là thoắt cái lên tới 39 độ, làm ai cũng sợ chết khiếp.

"Em xin lỗi." Giọng khô khốc như tiếng lá xào xạc trong gió.

Anh véo mũi cô, "Nói gì ngố thế. Anh đi kiếm chút đồ ăn cho em nhé."

Anh đặt đầu cô gối lên tay rồi đứng dậy.

Cô nhìn qua một lượt thì thấy rất nhiều người bị cảm, ghế nào ghế nấy đều có người. Y tá đeo khẩu trang bê thuốc vội vàng chạy tới chạy lui, một lát sau nghe thấy một giọng nói mang khẩu âm Đông Bắc vang dội: "Bác sĩ tới thay thuốc ở đây đi!"

Với bầu không khí ấm áp trong viện, Đồng Duyệt không khỏi thấy hơi bức khi mặc trên mình một chiếc áo lông. Cơn đau trong cơ thể biến mất, thay vào đó là sự bải hoải đến tận cùng, mới chỉ giơ tay lên đã đổ mồ hôi khắp người.

Diệp Thiếu Ninh quay lại nhanh như một cơn gió: "Bây giờ ở ngoài cũng chẳng còn buôn bán gì nữa, chỉ còn cái này."

Cô ngửi thấy hương thơm pha trộn giữa mùi hồi và lá trà. Biết là món trứng luộc trong nước trà có thêm ngũ vị hương thì không khỏi nhếch môi, "Thiếu Ninh, em muốn ngồi dậy."

Được anh đỡ người, trước mắt Đồng Duyệt trời đất như đảo lộn, trăng sao mịt mùng, tim đập nhanh khủng khiếp, phải nhắm mắt một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Không biết anh tìm được ở đâu một cốc nước ấm, cô rón rén đón lấy. Cốc nước không mùi không vị, thật sự khó nuốt. Đồng Duyệt chỉ còn cách gắng gượng nuốt vào bụng.

Không ít người chú ý đến hình ảnh một người đàn ông ngồi bóc quả trứng luộc, các cô y tá đi chậm lại lúc băng qua, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Ấy thế mà người kia lại chẳng mảy may nhận ra, thầm nghĩ muốn cho bệnh nhân ăn món gì đó ấm ấm lại có hương vị, quanh quẩn một vòng cũng chỉ có trứng luộc mà thôi. Quả trứng vẫn nóng hổi làm ngón tay anh đỏ bừng ngay tức khắc, bèn đưa quả trứng lên miệng thổi. "Em ăn đi!"

"Em không ăn lòng đỏ." Nhịp thở Đồng Duyệt có phần gấp gáp.

Diệp Thiếu Ninh thoáng ngơ ngác. Sau vài ngày sống cùng nhau, anh chưa thấy cô kiêng khem bao giờ. Có lẽ trước đây cô là người lý trí, biết phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nên không cho phép bản thân ăn kiêng. Còn bây giờ vừa đổ bệnh, khi không còn lý trí, Đồng Duyệt cũng chỉ là một cô gái nhỏ không hơn không kém.

Chia quả trứng thành hai phần, anh ăn hết lòng đỏ rồi cắt nhỏ lòng trắng thành vài miếng, đút cho Đồng Duyệt.

Ăn xong anh lau miệng cho cô rồi bảo Đồng Duyệt nằm trong vòng tay mình. Còn nửa chai nước truyền, ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới xong.

"Cô em có phúc quá, chồng đã đẹp trai còn giỏi chăm vợ." Người phụ nữ chăm con truyền dịch ngồi đối diện thân thiện cười nói với hai người.

Cô đáp lại bằng nụ cười, khẽ đẩy người anh, "Người ta khen anh kìa!"

Người kia rơi tầm mắt khỏi cuốn sách hướng dẫn du lịch, "Em vui không?"

Cô nắm tay anh lên véo nhẹ vào đó, chẳng nói chẳng rằng nhưng đường cong trên môi hiện ra thật đẹp.

Đây là ngày đầu tiên trong kỳ trăng mật của họ, có lẽ hai mươi năm sau vẫn còn nhớ như in.

Truyền dịch xong mới biết đã là mười giờ đêm. Anh mặc áo bành tô, đội mũ kín đầu, choàng khăn kín mít làm Đồng Duyệt không khác gì một con gấu trúc. Vậy mà lúc đi từ bệnh viện ra vẫn phải hít vào một hơi không khí lạnh.

Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân mới là mùa đông thực sự, âm hai mươi tư độ C, gió lớn, tuyết dày, hơi ấm vừa phả ra lập tức bị đông lạnh thành băng chỉ trong chớp mắt.

Đồng Duyệt mở to mắt nhìn những bông tuyết đang nhảy múa. Thì ra câu ví "Tuyết Yên Sơn hạt to bằng mâm" cũng chẳng phải cường điệu.

Chật vật mãi mới thấy taxi, tài xế là người lực lưỡng khỏe mạnh, cằn nhằn không dứt trên suốt quãng đường đi: "Bây giờ là thời điểm lễ hội băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân, hai cô cậu đến đúng dịp đó. Có thể đi ngắm băng đăng, điêu khắc trên băng, có thể đến thăm nhà thờ Sophia(1), ra bờ Tùng Hoa xem họ bơi giữa mùa đông, đi trượt tuyết cũng được. Haha, đảm bảo hai cô cậu vui không muốn về cho xem."

(1) Nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất ở khu vực Đông Á.

"Mấy căn nhà biệt lập theo phong cách phương Tây hoàn toàn bằng gỗ trên đường Ngọc Môn còn không ạ?" Diệp Thiếu Ninh hỏi.

Bác tài há hốc miệng, "Người anh em, thì ra tôi đang múa rìu trước mắt thợ. Đấy là con đường ngắn nhất ở Cáp Nhĩ Tân, không nhiều người biết đến. Nhà thì vẫn còn nhưng vườn cây thì không."

"Tiếc thật!" Diệp Thiếu Ninh hít vào một hơi rồi hướng ánh mắt ra cửa sổ, "Ai cũng nói thành phố Cáp Nhĩ Tân có thể làm những người bán phấn son không sống được, mùa đông vừa tới, gió đã biến thành một luồng bột trắng làm hồng cặp má các cô gái."

"Haha, người anh em nói đúng lắm!"

Đến khách sạn mà bác tài vẫn chưa muốn ngừng câu chuyện, bèn đưa danh thiếp cho Diệp Thiếu Ninh, bảo nếu muốn gọi xe thì cứ việc gọi anh ta, anh ta sẽ giảm giá cho hai người.

Vào trong khách sạn, chỉ cần xoay người đã được đắm chìm trong làn gió xuân ấm áp. Đầu óc Đồng Duyệt lại mơ màng.

"Thiếu Ninh, khách sạn này chắc cũng phục vụ bữa khuya đấy, anh đi ăn đi." Từ lúc đi đến giờ anh mới ăn hai lòng đỏ trứng, sao mà no được?

"Anh không thấy đói, lên phòng tắm đã." Anh dìu cô đi vào thang máy.

Hành lý họ mang tới vẫn ném ở giữa phòng, vì vội đi bệnh viện quá mà chưa có thời gian sắp xếp lại. Anh bảo cô ngồi lên sofa còn mình xắn tay áo, vào nhà tắm pha nước trước tiên. Cô không đủ sức khỏe để tắm vòi hoa sen nhưng phải tắm để ra mồ hôi thì sẽ ổn hơn.

Pha xong nước, anh đi ra dìu cô.

Cô lại ngồi im trên ghế không chịu động đậy, hai tay vòng quanh thắt lưng anh, đầu cứ dụi tới dụi lui trên người anh.

"Không muốn tắm thì để mai mình tắm cũng được." Anh ngồi xổm xuống nền nhà cởi cúc áo cho cô.

"Thiếu Ninh." Anh nghe thấy tiếng hít vào kín đáo của Đồng Duyệt, "Trước đây em sợ bị ốm lắm."

Không phải sợ tiêm hay sợ uống thuốc, mà sợ cái cảm giác yếu đuối không nơi nương tựa đó. Bình thường, cho dù người khác có lạnh nhạt hay khinh bỉ đến đâu cũng vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng vào những thời điểm này, cô không thể chịu đựng, yếu đuối như một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần gió thổi qua là tan thành mây khói. Đồng Duyệt còn nhớ trong vài lần bị sốt cao, có một lần giáo viên đưa cô tới bệnh viện, Tiền Yến công tác ngay trong bệnh viện đó, giáo viên giao cô lại cho người nhà rồi đi luôn. Một mình cô truyền nước muối ở phòng truyền dịch, không hiểu sao lại ngủ mất, tiếng la thất thanh của đứa trẻ bên cạnh làm cô thức giấc, dây truyền nước đỏ lòe loẹt, thì ra đã truyền hết dịch từ lâu, bị mất quá nhiều máu, lúc đó Đồng Duyệt còn nghĩ mình sẽ tiêu đời. Một lần khác ở nhà, Tiền Yến cho cô uống thuốc hạ sốt rồi đi trực đêm, Đồng Đại Binh đi công tác, Ngạn Kiệt đi chơi với bạn, cô ngủ đến nửa đêm thì lại sốt, cứ sốt cao thế đến tận rạng sáng hôm sau, Ngạn Kiệt về nhà mới cõng cô đi bệnh viện, Đồng Duyệt phải nằm viện nửa tháng mới khỏi hẳn.

Thật tình không thể đổ bệnh, cũng chẳng dám đổ bệnh, lần nào cũng làm cô khiếp đảm.

"Ừ." Anh dịu dàng hôn lên mũi cô, cuối cùng vẫn bế cô vào nhà tắm.

Được đưa vào làn nước ấm áp như một đứa trẻ, anh gội đầu, thoa sữa tắm, rửa mặt giúp cô. Những ngón tay dài dài xương xương lướt qua từng góc trên người Đồng Duyệt.

"Bây giờ không sợ nữa rồi." Bởi cô đã kết hôn, cho dù là nghèo khó hay bệnh tật, bên cô sẽ luôn có anh. Đây là điều cô bất ngờ hiểu ra ngay trên hành lang bệnh viện.

Khi nói câu này, cô đã vùi trong lòng anh, hòa hợp và tự nhiên đến thế.

Giây phút này tâm trí không còn nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ còn bóng dáng và những ngón tay anh.

"Cảm giác đã kết hôn thích thật!"

Anh nhoẻn miệng cười, dí mũi cô, "Cô giáo Đồng, em đúng là người tiếp thu chậm."

Đã ngủ nhiều vậy mà chẳng đợi anh lau khô tóc cho, cô đã cuộn tròn người trong lòng anh và chìm thật sâu vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh giấc, Diệp Thiếu Ninh vẫn còn ngủ. Các nét trên gương mặt anh hiện lên thật rõ trong nắng sớm nhưng không hiểu tại sao lông mày lại hơi cau có, tựa như đang ôm trong lòng tâm tưnào đó không thể nói rõ.

Cơn cảm cúm đã nhẹ đi nhiều, Đồng Duyệt rón rén xuống giường, mở rèm cửa ra một khoảng nhỏ. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, dày đến nỗi cô còn không thấy được rõ tòa nhà gần nhất.

Cô lùi lại, cuộn tròn người quay về giường.

Cặp lông mi đẹp khẽrung rinh, cánh tay dài vươn ra dém chăn cho cô rồi đặt cả bàn tay lên trán Đồng Duyệt.

"Ổn hơn nhiều rồi." Giọng cũng đã bình thường trở lại. Bỗng cô nhớ tới một vấn đề: "Sao không thấy anh có điện thoại?"

Là tổng giám đốc Thái Hoa, không cần biết là việc công ty hay chúc tết, đáng lẽ điện thoại phải réo chuông liên tục mới phải! Bây giờ điện thoại của anh đang nằm trên bàn uống nước, như mẫu tranh tĩnh vật.

"Anh tắt máy." Anh ôm lấy rồi đặt cô lên người mình, đôi mắt mở to trong veo như có thể xuyên thấu tâm hồn cô.

Sáng sớm là thời điểm đàn ông sôi sục.

Cô xấu hổ chỉ biết nhắm mắt, cảm giác môi anh đang tiến lại gần.

"Em còn chưa hết cảm cúm mà."

"Nhưng anh muốn…" Tiếng nói trầm, khàn khàn đầy quyến rũ.

Hàng mi dài khẽ động đậy: "Muốn cũng phải kiềm chế. Nhỡ cả hai cùng bị cảm thì sao?"

"Thế thì bọn mình cứ nằm trên giường khỏi cần dậy, khách sạn có phục vụ mà." Làn môi nóng hực chạm lên làn da trắng phau trước ngực cô. Bộ phận cương cứng bên dưới một lần nữa nhắc nhở Đồng Duyệt anh đang thèm khát cô đến mức nào.

"Thiếu Ninh… Sao anh phải tắt máy?" Cô vẫn đang chống cự một cách yếu ớt. Thực ra hành động vờ thả để bắt đó cũng là một kiểu tình thú.

"Anh muốn một lòng với em. Anh cứ bận là em không tập trung ngay." Giọng nói từ tốn ẩn chứa nét cười.

Không phải cô không tập trung mà là xao nhãng. Cũng chỉ trong một giây đó, người kia đã hành động nhanh như chớp đặt cô xuống dưới người mình.

"Cô giáo Đồng, tập trung vào." Anh giữ chặt vòng eo mảnh mai của cô gần với làn da nóng bỏng của mình, những động tác nhịp nhàng ập tới như thủy triều.

Cô thở dốc, khẽ rên rỉ, từ lâu đã chẳng còn nghĩ được tới điều gì khác.

"Thật ra chuyện này còn hiệu quả hơn truyền nước." Thời khắc được đẩy lên đỉnh, cô nghe thấy anh thủ thỉ như vậy bên tai mình.

Sau đó họ tắm cùng nhau rồi mới xuống dưới ăn sáng. Phục vụ nói với họ trận tuyết này lớn nhất trong lịch sử vài chục năm trở lại đây, chắc sẽ rơi liên tục đến tận tối mai. Hai người cũng chẳng có gì vội vàng, bèn quay lên phòng nghỉ ngơi tiếp. Tivi đang chiếu tiết mục đón năm mới của ông chú Triệu Bản Sơn, cứ xem những tiết mục này thời gian cũng trôi đi thật nhanh.

Sau giấc ngủ trưa, anh gọi điện yêu cầu một đĩa lê, giám sát cô ăn hết, còn bảo ăn lê nhuận họng bổ phổi.

Nuốt miếng lê cuối cùng, thấy cuốn sách hướng dẫn du lịch trên bàn, Đồng Duyệt nhướng mày: "Anh đã quá quen thuộc với Cáp Nhĩ Tân, lại còn mua sách này làm gì?"

"Mới đến hai lần, chưa thể nói là quá quen được."

"Anh đi công tác à?"

"Không. Đào Đào học ở đây, anh qua thăm cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook