Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 100: Quay quanh và tự quay (3)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Thanh Đài là thành phố đau thương của Hoa Diệp, anh thật lòng không muốn đặt chân lên mảnh đất này, trừ khi có điều bất đắc dĩ. Cây cối hoa cỏ, từng con đường tuyến phố, mỗi khi nhìn lại thì những ký ức kia đều ùa về, cảm giác đau xót hiện hữu khắp mọi nơi.

Đứng trước cửa một siêu thị mini nào đó, anh cũng thất thần hồi lâu.

Mới trước đây không lâu lắm, ngày nào sau giờ tan ca Đào Đào cũng mua thức ăn ở đây, trước đó cô sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, nũng nịu gọi chồng ơi chồng à, giọng nói lúc nào cũng đong đầy niềm vui cứ như anh đã giành tặng cho cô niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời vậy.

Hạnh phúc đó cuối cùng đã vỡ nát trong tay anh.

Đào Đào giờ đây đã thật sự có được niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời, Tả Tu Nhiên cưng chiều cô hết mực, rất hợp với câu nói "vì em, anh nguyện hái sao trên đời, nhặt trai dưới biển". Thực chất cô đâu để tâm những điều này, quan trọng là thành ý của Tả Tu Nhiên vô cùng đáng quý mà thôi.

Anh nghe nói Đào Đào đã chuyển tới Bắc Kinh, Tả Tu Nhiên nhậm chức chủ tịch công ty. Tả Tu Nhiên la ó kêu một ngày không được gặp vợ, anh ta họp hành không tập trung, ăn không ngon, thao thức suốt đêm, có khi nhớ con gái đến bật khóc tu tu. Đào Đào chẳng chút do dự, lập tức thu dọn đồ đạc bế con gái Bắc tiến cùng chồng.

Ở trên mảnh đất Thanh Đài không có Đào Đào, anh có thể thoải mái hít thở hơn chút nào không?

Không hẳn vậy.

Miệng nói không nhớ nhưng trong lòng nỗi nhớ như giăng tơ. Miệng nói không gặp lại nhưng trong thâm tâm vẫn muốn đứng từ xa dõi theo cô ấy, một giây là đủ.

Thứ tình cảm này đã trở thành hồi ức nhưng khi đó lại ngốc nghếch đến vậy. Hoa Diệp không khỏi than thân trách phận một hồi. Cuối cùng anh gọi cho Diệp Thiếu Ninh, Diệp Thiếu Ninh thân thiết Đào Đào nên thường biết được tin về cô.

Anh biết Đào Đào sống rất tốt, chỉ là rất muốn ôn chuyện với người quen cũ về một người quen cũ khác mà họ cùng quen thôi.

Hai người hẹn nhau tối đi nhậu ở một quán bar, tên quán bar là Thiên đường, chủ quán người Mông Cổ. Quán bar mang đậm hơi thở thảo nguyên, trên tường treo những bức tranh ảnh như đi săn, du mục… Các ca khúc phát thanh cũng mang phong cách thảo nguyên, chủ yếu được tấu bằng đàn đầu ngựa (nhạc cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ, trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa).

Cả hai đều không phải người ham chè chén, nên mỗi người chỉ gọi một ly nồng độ thấp rồi từ từ thưởng thức.

"Lần này anh về đây có công việc gì hay để giải quyết việc riêng?" Diệp Thiếu Ninh với Hoa Diệp không được xem như bạn bè thân thiết, hai người biết nhau nhờ Đào Đào. Những người bạn trước đây của Hoa Diệp ở Thanh Đài đều không còn liên lạc nhiều sau khi anh chuyển tới Thượng Hải.

"Có thể coi là công việc."

"Sao lại coi là?" Diệp Thiếu Ninh cười, thoáng xao nhãng.

"Một người bạn nhờ tôi ước tính tài sản của một công ty để anh ta tiến hành chuyển nhượng. Nhưng công ty đó lại gặp chút vấn đề nên tạm thời phải dừng lại."

Diệp Thiếu Ninh nhướng mày, "Người bạn đó của anh không phải Tô Mạch chứ?"

Hoa Diệp im lặng. Kín miệng là nguyên tắc hàng đầu của nghề luật sư.

Diệp Thiếu Ninh bật cười, "Thanh Đài bây giờ đang xôn xao chuyện tài sản của khu chợ máy tính đó, đây chẳng phải bí mật gì nữa rồi. Anh khỏi lo, tôi không hỏi nữa đâu. Anh với Tô Mạch quen nhau thế nào vậy?"

Hoa Diệp sau một thoáng ngập ngừng cuối cùng cũng trả lời: "Đi ăn với nhau mấy lần ở Thượng Hải nên quen. Sau đó anh ta nhờ tôi làm vài việc."

"Nghe có vẻ quan hệ giữa hai người không đơn giản nhỉ. Không biết anh ta thực sự có bao nhiêu tiền mà dám làm phiền tới đại luật sư như anh nhỉ?"

Chỉ như một câu nói đùa song Hoa Diệp lại nhận ra vẻ mỉa mai trong đó.

"Không liên quan đến tiền bạc, tôi giúp anh ta tìm một người."

"Tìm được người đó chưa?"

Hoa Diệp gật đầu.

"Người đó quan trọng với anh ta lắm à?"

"Là anh trai của bạn gái anh ta."

Chân lông khắp người Diệp Thiếu Ninh căng ra, hấp thụ tất cả khí lạnh vào trong cơ thể. Trái tim anh đập gấp gáp, tay bất giác siết chặt thành nắm đấm, "Anh ta… Bạn gái anh ta tên gì?"

Hoa Diệp cúi xuống nhấp ngụm rượu.

"Đây đâu phải bí mật kinh doanh."

"Tôi đã nhận lời sẽ giữ bí mật cho người ta rồi."

Diệp Thiếu Ninh nhắm mắt lại, "Cô ấy… tên Đồng Duyệt phải không?"

Hoa Diệp không ngước lên.

"Tôi không nói sai chứ? Trùng hợp ghê cơ, vợ tôi cũng tên Đồng Duyệt, cô ấy có một người anh trai kế cũng đang làm việc ở Thượng Hải, tên Vi Ngạn Kiệt."

Hoa Diệp ngạc nhiên ngước lên.

Diệp Thiếu Ninh xòe tay, "Chúng ta không thể không thừa nhận, thế giới nhỏ bé thật."

Bóng đêm làm mờ nét mặt Đồng Duyệt, cô ngước lên đếm sao trên trời, nhiều quá, mới một lúc mà mắt đã hoa lên không đếm xuể.

"Nếu nói với anh, lẽ nào anh ấy sẽ không chết nữa?" Đây là câu oán trách của cô, rõ là rất vô lý nhưng lại vô thức thốt lên bằng giọng đầy mỉa mai.

Đã có lần cô dè dặt hỏi thăm anh về Hoa Diệp nhưng tự nhiên anh lại nổi cáu một cách khó hiểu. Từ đó quan hệ giữa hai người trở nên kỳ lạ.

"Không. Nhưng anh có thể khống chế bản thân không suy nghĩ lung tung, cũng sẽ không bỏ mặc em, để chúng ta rơi vào bước đường hôm nay." Anh xoay vai cô về phía này, đôi mắt cũng chiếu thẳng vào đáy mắt cô.

Chỉ cách nhau chừng mười phân, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ cần tiến lên một chút là có thể thu hẹp mọi khoảng cách.

"Cuộc hôn nhân của hai ta không vững vàng, người thân và công việc cũng trở thành chướng ngại, thời gian để thẳng thắn nói chuyện lại không nhiều, vậy nên hai ta đều trở nên nhạy cảm và mất bình tĩnh, vừa gặp chuyện là rối cả lên, luôn nghĩ theo chiều hướng tồi tệ nhất. Xin lỗi em, Đồng Duyệt, chuyện của Ngạn Kiệt là do anh không quan tâm đến em, anh cũng không nên cho rằng giữa em và Tô Mạch có tình cảm nam nữ gì cả. Nếu con đã mất rồi em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, hai ta đều còn trẻ, sau này sẽ lại có con. Cho anh ôm em một lần đi!"

Anh nhấc chân tiến về phía trước nửa bước.

Cô lại vội vàng lùi về phía sau một bước.

Anh không dừng lại, vẫn cứ bước tiếp.

"Trong khoảng mười ngày này, anh biết em rất buồn nhưng vẫn quyết định không tìm hiểu, không nghe ngóng về em. Thật ra anh cũng thấy bất lực, cũng mông lung và mệt mỏi. Cuộc hôn nhân của mình bạc nhược đến mức không chịu được thử thách nào sao? Anh đã nhìn kỹ từng bức ảnh. Đồng Duyệt, ngôi sao giải trí trên bìa tạp chí nào cũng long lanh nhưng khi biết được con người thật của họ thì khó tránh khỏi thất vọng. Có hai khả năng, một là thợ chụp ảnh bắt được góc chụp quá tốt, hai là trong ngành này có một từ chuyên môn là photoshop. Không thể nói nhân vật trong ảnh là người khác đóng giả nhưng có những tấm ảnh chụp không đầy đủ chút nào, những cái còn lại thì sai hoàn cảnh hoàn toàn. Ví dụ như tấm chụp ở Ánh trăng hồ sen, trợ lý La dừng xe ngay bên đường, tại sao lại không thấy anh ta, anh ta cũng rất ưa nhìn mà. Em đã thấy ông thầy dạy lái xe nào mặc vest từ đầu đến chân, trên tay còn cầm một tập tài liệu dày cộp chưa? Đó chắc hẳn là lúc anh đang phát biểu trong cuộc họp nào đó, em có thấy không, đằng sau là ghế dựa chứ không phải ghế ô tô. Em có cần anh giải thích từng bức ảnh không?"

"Tôi không muốn nghe!" Cô chỉ muốn nhắm mắt, bịt tai, nếu không thì thoát khỏi vòng tay anh, chạy trốn vào bụi cây nào đó. Nói những điều này còn tác dụng gì? Những lời lẽ từ một phía, bảo cô biết tìm ai đối chứng đây? Anh dù có vô tội hay có tội cũng không liên quan đến cô.

Cô đã lên kế hoạch đâu vào đó cho cuộc sống sau này của mình, cô sẽ đi khỏi Thanh Đài và sống cả đời bên con gái ở Thượng Hải. Trong cuộc đời này, cô không còn phải nghĩ suy, không mong đợi, không phải chịu tủi hổ, không thấy đau khổ.

Nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm như thế?

"Anh nói anh không thích ăn hàng nên em ngày nào cũng dậy từ 5h sáng nấu đồ ăn cho anh, tối lại hâm nóng bữa khuya cho anh không bị đau dạ dày. Dù tối hôm trước đi ngủ lúc mấy giờ, anh chỉ cần nói cho em ngày hôm sau anh phải làm những gì thì sáng dậy anh cũng đã thấy áo vest và cà vạt đã được đặt sẵn trên sofa. Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần anh nói ra, em sẽ có câu trả lời hợp lý. Em là người vợ không chê vào đâu được. Nhưng với anh, em lại khép chặt cánh cửa trái tim mình nên anh không biết mình có thể làm gì cho em, em cũng không cho anh biết em muốn gì, anh lại ngu ngơ đoán tới đoán lui, cuối cùng thì lạc đường."

"Vậy cần gì phải níu kéo nữa, anh nên tìm một cô vợ khác ngây thơ và chủ động hơn."

Giọng anh uể oải thấy rõ, "Em vẫn không thể gạt Xa Hoan Hoan ra khỏi câu chuyện của chúng ta sao? Cô ta có thai nhưng anh không phải cha đứa bé."

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho cô ta, anh nói thích cô ta, thích và yêu có khác nhau không?"

"Tình yêu không sai, không đáp lại tình yêu cũng không sai. Nhưng đừng bao giờ coi đây như một tài sản để khoe khoang, như thế là đánh mất bổn phận làm người. Nếu anh nói rõ với em những điều này, em sẽ nghĩ về anh thế nào? Dù là tội phạm cũng có lòng tự tôn. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình."

Cô khẽ gật đầu, "Có lẽ xét theo góc độ lý trí, anh làm vậy là đúng. Nhưng tiếc rằng trước đây tôi sống lý trí đủ rồi nên bây giờ lại muốn sống theo cảm tính, muốn ích kỷ cho bản thân một chút. Cảm ơn anh đã tới đây nói những điều này nhưng chúng ta đã chia tay rồi, chuyện này không can hệ đến người ngoài, thực sự chúng ta không hợp làm vợ chồng."

Không khí ngưng đọng như hóa thạch trong gió khiến người ta không sao hít thở được.

Bóng dáng gầy guộc của anh bị kéo thành một cung tên đã kéo căng. Lòng nhẫn nại trong người như đã đạt tới đỉnh điểm.

"Luật sư đã gửi thỏa thuận ly hôn đến văn phòng anh lâu rồi, chỉ có ba chữ nhưng lại nặng như đá tảng, không sao có thể đặt bút viết lên đó được. Lúc nào anh cũng nghĩ khoan đã, biết đâu sự việc sẽ có bước ngoặt? Tự thuyết phục bản thân, do đang trong kỳ thi đại học nên em căng thẳng rồi mẹ em qua đời, không thể làm em buồn thêm được, sau đó lại biết được có người phá hoại, chỉ cần anh tìm được manh mối để giải thích cho em là xong. Thế rồi anh biết chuyện của Ngạn Kiệt, mặc dù rất buồn nhưng lại thầm thấy vui, thì ra tại anh lo bò trắng răng. Cứ thế kéo dài đến bây giờ, Đồng Duyệt, em có bao giờ nghĩ tại sao anh lại nhùng nhằng như thế không?"

Trước ánh mắt mãnh liệt của anh, cô quyết định giữ im lặng.

Cứ coi cô là người nhu nhược cũng được.

"Em có yêu anh không, Đồng Duyệt?" Anh cất giọng khe khẽ.

Đây là câu thoại sến sẩm của nữ chính trong những bộ phim tình cảm sướt mướt, vậy mà anh lại nói ra. Cô rất muốn cười nhưng không được, cô đành quay mặt đi.

"Chưa bao giờ! Em chưa bao giờ yêu anh cả!" Anh hiểu rồi. Nụ cười trở nên méo mó: "Anh chỉ là một người phù hợp với em khi em cần một người chồng. Sau đó em nhận ra cuộc hôn nhân này không phải điều em muốn nên em phá hủy nó. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi."

Có gì trong màn đêm mà cô tập trung vào nó đến vậy?

Anh đau khổ thu tay về, mặt tái xanh. "Em vào đi, mong em được sẽ vui vẻ hơn. Tạm biệt!"

Có lẽ sau lần này, hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Trong ngân hà có biết bao hành tinh nhưng nhân loại lại quá bé nhỏ, người ta nói trái đất quay quanh mặt trời. Thật ra nếu không có mặt trời thì trái đất cũng chẳng thể tồn tại. Dù thế nào cũng sẽ có hành tinh khác thế chỗ.

Không ai là duy nhất của ai cả.

Ánh đèn leo lắt kéo dài cái bóng của anh, trông thật đau buồn và tuyệt vọng.

Trời đầy sao, gió đêm mơn man.

Cô khịt mũi nhưng nước mắt vẫn tuôn trào ngoài ý muốn. Thế nhưng anh sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn cô lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook