Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 85: Pháo hoa chóng tàn (1)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Nếu không kịp bưng miệng, có lẽ cô đã la toáng lên rồi. Sao có thể như vậy? Ngày nào Tạ Ngữ cũng đi học, bài tập còn chẳng kịp làm, con bé lấy đâu thời gian quen biết người ngoài? Chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ thi đại học rồi.

Thế nhưng sắc mặt của Triệu Thanh lại khiến cô hoảng sợ. Học sinh cấp ba thời nay trưởng thành sớm thế nào, to gan đến đâu, tiến bộ cởi mở nhường nào, đã có biết bao ví dụ ngay trước mắt, cô chẳng cần nêu ra từng cái một.

Đầu óc lùng bùng rối ren, Đồng Duyệt chỉ biết xua tay.

Thế nhưng bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung, "Nhưng mà, Triệu Thanh, sao thầy biết Tạ Ngữ có bầu?"

Triệu Thanh lặng im.

Cô run rẩy đưa tay ra. Bỗng cô nhớ ra Tạ Ngữ mới có điện thoại sau tết âm lịch, những tấm hình phong cảnh Vân Nam được bạn gửi tới, điểm toán bỗng nhiên cao vọt, đứng kề vai thì thầm nhỏ to với Triệu Thanh trên hành lang, gương mặt phấn khởi của Triệu Thanh, nụ cười ngây ngô một mình…

"Không phải, không phải, không phải." Cô chỉ biết lắc đầu liên tục vì không dám tin.

"Nếu phải thì sao?"

"Thầy điên rồi, thầy đúng là…"

"Không bằng thú vật, cô định nói thế phải không?" Triệu Thanh thở dài, "Xin cô đừng nghĩ chúng tôi tồi tệ như vậy, nếu không xét đến quan hệ thầy trò, chúng tôi cũng chỉ là một cặp nam nữ bình thường, Tạ Ngữ đã đủ 18 tuổi rồi. Hồi nghỉ tết, mẹ con bé mời tôi đến nhà kèm thêm môn toán, tôi không dụ dỗ dâm ô với nó, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Một khi tình yêu đã đến thì chẳng còn nghĩ được gì nhiều. Tôi cũng từng từ chối nhưng tôi không thể kiểm soát được tình cảm, con bé còn yêu tôi nhiều hơn tôi yêu nó. Tôi rất hạnh phúc."

"Con bé kém anh nhiều tuổi như vậy, nó còn phải học đại học, mọi thứ sau này còn chưa ra đâu vào đâu, anh sẽ thất bại hoàn toàn."

"Mạnh Ngu và Lăng Linh trạc tuổi nhau đó, vậy cuối cùng họ thế nào? Quan trọng là hiện tại."

"Nếu anh thật lòng yêu con bé thì sao không bảo vệ nó? Làm vậy để làm gì, khiến nó rơi vào cục diện hôm nay." Cô không phải cố vấn tình cảm nên không biết lên án anh ta thế nào, cô chỉ quan tâm học trò của mình khổ cực học hành suốt mười hai năm, chắc chắn nó phải đường hoàng thi vào đại học.

Triệu Thanh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không thể nói lại được một câu.

"Trong từ điển có định nghĩa của từ "tránh thai" đấy, anh chưa nghe thấy bao giờ à?" Cô giận lắm, gân xanh trên trán trồi cả lên.

"Lỗi của tôi, tôi… quên mất. Đồng Duyệt, xin cô hãy cứu Tạ Ngữ. Ngày mai đi khám sức khỏe rồi, không giấu được mất!"

"Cứu thế nào?"

"Chúng tôi đã nghĩ cách uống thuốc phá thai nhưng như thế nguy hiểm quá, tôi không dám làm liều, chỉ còn cách đến bệnh viện thôi. Cô hãy giúp chúng tôi làm một báo cáo kiểm tra sức khỏe giả."

"Mẹ của Tạ Ngữ biết chuyện chưa?"

"Đâu dám nói, bà ấy giết tôi mất. Mấy ngày sau đó cô để Tạ Ngữ ở phòng cô nhé, như thế tôi mới tiện chăm sóc con bé."

"Tại sao tôi phải giúp anh?"

Triệu Thanh khẩn khoản, vẻ nài nỉ: "Cô muốn thấy tôi phải từ chức, hay ngồi tù mới hài lòng sao? Hay cô muốn Tạ Ngữ cả đời không dám ngẩng đầu nhìn người ta? Đồng Duyệt, cô sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu."

"Vốn dĩ tôi là người tàn nhẫn."

"Tôi xin cô."

Thật ra đây chỉ là lời nói lúc giận thôi, Triệu Thanh là đồng nghiệp còn Tạ Ngữ là học trò của cô, đứng ở cương vị nào cô cũng không thể ngồi im được. Huống hồ chuyện này liên quan đến cả đời họ.

Có thể đưa tay giúp đỡ người khác lúc họ khó khăn luôn là chuyện tốt. Sau này, nếu cô gặp khó khăn cũng có người chìa tay giúp đỡ, cô có thể nói một câu "tôi xin anh" rồi buông bỏ hết mọi gánh nặng trên vai.

"Anh thật sự quá xấu xa." Nhưng vẫn không thể không trách móc.

"Không phải ai cũng được may mắn như cô, gặp được bạch mã hoàng tử Diệp Thiếu Ninh vào đúng độ tuổi kết hôn, còn đường tình yêu của tôi lại mấp mô khúc khuỷu."

Cô không còn sức nói chuyện, nếu cô nói mình và Diệp Thiếu Ninh đang ở riêng, có lẽ không ai tin là thật.

Tối nay Mạnh Ngu trực, trước khi hết giờ tự học tối, cô tới lớp, đi đến trước mặt Tạ Ngữ.

Tạ Ngữ mặt mũi nhợt nhạt, vở viết trên bàn trắng tinh. Thấy cô, cô bé sợ hãi chào: "Em chào cô."

Cô nắm tay Tạ Ngữ, bàn tay cô bé chảy mồ hôi lạnh toát làm cô thầm mắng Triệu Thanh thêm vài câu: "Đừng sợ, vài ngày nữa là xong rồi."

Mắt Tạ Ngữ ngân ngấn nước mắt, tay vẫn run.

"Mấy lần thi thử gần đây điểm Lý của em không cao, tự học xong về phòng ký túc của cô, cô sẽ kèm cặp thêm cho."

"Em cảm ơn cô." Tạ Ngữ nghẹn ngào nói.

Bạn gái cùng bàn đẩy nhẹ người Tạ Ngữ, "Tớ thấy dạo này cậu giống con gái ghê ấy, đa sầu đa cảm."

"Chú ý bài vở đi." Đồng Duyệt vỗ vai cô bạn kia, con bé thè lưỡi xấu hổ.

Tạ Ngữ chuyển vào phòng ký túc của Đồng Duyệt một cách hợp lý, may mà phòng còn một giường trống nên không ai phải chịu khổ. Nhân lúc đêm dài vắng lặng, Triệu Thanh xách hết túi lớn túi bé vào phòng.

Lúc gần đi anh ta cứ nấn ná nhìn Tạ Ngữ, lưu luyến không rời. Đồng Duyệt đành phải ho lên vài tiếng, thấy mình như kẻ chia rẽ uyên ương vậy.

Tắt đèn, trước khi ngủ cô hỏi nhỏ Tạ Ngữ, "Sao em lại thích thầy Triệu?"

"Thầy Triệu học rộng biết nhiều, cách giảng bài lại hài hước, thầy ấy cũng rất đáng yêu, sao em lại không thích cho được?"

"Ngủ đi." Đồng Duyệt bất lực nhắm mắt.

Năm giờ thức giấc, cô bảo Tạ Ngữ ở lại phòng ký túc. Bệnh viện khám sức khỏe lại đúng là nơi làm việc của Tiền Yến, hồi cô còn nhỏ, để thể hiện tình yêu bao la của mẹ kế, Tiền Yến thỉnh thoảng có đưa cô tới bệnh viện chơi nên cô cũng quen một vài bác sĩ, y tá. Năm nào thi đại học cũng có kỳ kiểm tra sức khỏe, một vài học sinh sức khỏe không đạt đều làm báo cáo giả, bệnh viện đã quen với việc này. Cô dễ dàng có được báo cáo giả của Tạ Ngữ, sau đó một mình tới khoa phụ sản thăm dò, hay lắm, toàn người lạ.

Buổi chiều trong tiết dạy của Triệu Thanh, theo kế hoạch Tạ Ngữ sẽ vờ ngất xỉu, Triệu Thanh liền gọi Đồng Duyệt tới, ba người tới bệnh viện.

Lên xe, Tạ Ngữ run rẩy vì sợ, Triệu Thanh nắm lấy tay con bé, mắt cứ ngân ngấn nước.

"Đây là đứa con đầu tiên của tôi." Triệu Thanh luôn miệng than thở.

"Chẳng ai muốn làm đao phủ đâu, vậy anh để Tạ Ngữ sinh con đi." Đồng Duyệt cả giận.

"Sau này… Sau này chúng ta sẽ có mà."

Lời trấn an của Tạ Ngữ làm Đồng Duyệt há hốc mồm. Tạ Ngữ đã trưởng thành rồi, không còn là cô con gái nổi loạn làm mẹ mình tức điên nữa.

Đến bệnh viện không bị người quen bắt gặp. Triệu Thanh đi đăng ký, lúc về anh ta cầm khư khư sổ y bạ, không dám ngẩng lên nhìn Đồng Duyệt.

Đồng Duyệt lấy sổ y bạ ra, trên đó viết rõ hai chữ "Đồng Duyệt". Cô bĩu môi, người tốt phải tốt đến cùng, chẳng buồn nói năng gì nữa.

Triệu Thanh nghĩ thật chu đáo, làm thế này mãi mãi sẽ không ai biết Tạ Ngữ từng có quá khứ như vậy.

"Em bé rất khỏe mạnh, cô chắc chắn muốn bỏ hả?" Bác sĩ kín đáo đánh giá Triệu Thanh và Tạ Ngữ.

Tạ Ngữ gật đầu quả quyết, "Vâng ạ."

Bác sĩ đã thấy nhiều nên không khuyên nhủ thêm, viết đơn thuốc cho Triệu Thanh đi lấy thuốc rồi trông chừng Tạ Ngữ uống thuốc, sau đó chỉ vào chiếc giường đằng sau, cất giọng dửng dưng: "Vào đó nằm nghỉ, lúc nào phôi thai ra ngoài thì gọi tôi."

"Em sợ lắm." Tạ Ngữ sống chết nắm chặt tay Triệu Thanh.

"Có anh ở đây, có bác sĩ, cả cô Đồng nữa." Triệu Thanh nắm tay cô bé, dịu dàng vỗ nhẹ lưng Tạ Ngữ.

Đồng Duyệt ngồi bên cạnh, nhìn đầu gối mình đang không ngừng run rẩy, cô đành đặt tay lên đè mạnh nó xuống.

Không cần biết sinh mạng đáng quý thế nào thì đều chỉ bắt đầu từ một phôi thai. Mặc dù không nhìn được dáng vẻ sau này, nhưng bạn không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.

Ở nước ngoài, phá thai là độc ác, là hành vi trái phép. Sinh mạng nào cũng có quyền được tồn tại.

Tạ Ngữ bây giờ là bất đắc dĩ, con bé chưa sẵn sàng làm mẹ.

Còn cô? Cô đã sẵn sàng chưa?

Cô nhắm mắt, khẽ đưa tay xoa bụng.

"Bác sĩ, phiền bác sĩ khám cho tôi với." Cô mở mắt ra, tới ngồi xuống đối diện bác sĩ.

"Cô khó chịu ở đâu?"

"Tôi đã có thai bảy tuần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook