Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 101: Ngoại truyện Vua lớn và Vua nhỏ

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Khái niệm lễ tết không còn rõ ràng đối với ông Diệp Nhất Xuyên kể từ sau Diệp Thiếu Ninh kết hôn, à, nói một cách chính xác là sau khi tái hôn, con trai ông rất ít khi về nhà.

Haiz, cứ dằn vặt nhau một cách vô nghĩa, kết hôn và tái hôn với cùng một người, người ngoài ai cũng nói hai vợ chồng nhà này học rộng tài cao mà không coi hôn nhân ra gì, chỉ đem lợi lộc cho mấy ông ngoài Ủy ban.

Mỗi lần nghĩ tới đây đầu tiên ông chỉ biết thở dài rồi kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nếu có thể tăng thêm gia vị cho một cuộc hôn nhân thì có sao đâu?

Một buổi tối trước tiết Trung thu, Diệp Nhất Xuyên về nhà với một giỏ trái cây do chính tay ông tết bằng cành cây, trong giỏ toàn những trái cây rất ngon lành, còn bện nhành hoa bốn xung quanh, rất giống cái thứ nam chính trong phim Hàn thường lấy để tán tỉnh nữ chính.

La Giai Anh ngạc nhiên: "Sao ông lại về?"

"Đây không phải nhà tôi à?" Càng lớn tuổi Diệp Nhất Xuyên càng trở nên nghiêm túc. Hễ lên tiếng là tỏ vẻ uy nghiêm ngay tức khắc.

La Giai Anh có vẻ yếu thế: "À, vậy mai ông muốn ăn gì để tôi bảo thím Lý mua."

"Mai tôi tới chơi nhà Thiếu Ninh. Tôi ra ngoài tắm đây."

La Giai Anh trừng mắt, "Bình nóng lạnh ở nhà có hỏng đâu."

"Tôi còn muốn gội đầu, cắt móng tay." Diệp Nhất Xuyên xua tay rồi đi.

Thím Lý đi từ trong bếp ra, thắc mắc hỏi: "Bố Thiếu Ninh sao lại chăm chút nhan sắc thế nhỉ? Không phải có gì bên ngoài chứ?"

La Giai Anh lừ mắt, "Chị làm việc của chị đi, đây là việc nhà tôi."

Thím Lý cười trộm, cố tình hỏi: "Vậy sáng mai tôi có cần mua nhiều thức ăn một chút không?"

La Giai Anh không còn sức trả lời, "Tùy chị!" Một mình bà có thể ăn được bao nhiêu chứ, một thân một mình chẳng lẽ lại uống rượu giải sầu với ánh trăng?

Haiz, tết Đoan ngọ bà chỉ có một mình, Thanh minh cũng vậy, Lập hạ cũng thế, thời gian trôi nhanh thật, đã đến Trung thu rồi.

Trăng ngày Mười tư tròn trịa, sáng trưng trên bầu trời che khuất ánh sáng của các vì sao, có lẽ đêm mai trăng còn đẹp hơn.

Diệp Nhất Xuyên sau giờ cơm tối mới về nhà, mặt đỏ phừng phừng như vừa uống rượu. Quần áo chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ. Ngồi một mình cười tít mắt.

"Ông định ngồi đây bao lâu nữa?" Bà cáu kỉnh hỏi.

"Tôi không muốn đợi đến mai nên đã tới nhà Diệp Thiếu Ninh thăm An An. Mới sáu tháng mà như yêu tinh ấy, cái gì cũng biết, thấy tôi ăn cơm, con bé chỉ vào bàn, đòi Tiểu Duyệt bế ngồi vào bàn mới chịu. Tôi há miệng, con bé cũng há cái miệng nhỏ ra, tôi uống một hợp rượu, nó cũng khà một tiếng, haha."

"Thần thái gì chứ, con ranh lừa đảo."

Bà giận lắm chứ.

Thiếu Ninh tái hôn, bà không chấp nhận khi đối tượng của anh vẫn là Đồng Duyệt, có cơ hội bắt đầu lại thì sao vẫn là với người cũ? Thiếu Ninh của bà giỏi ghê gớm, con trai bà cười nói: mẹ, con không cần mẹ đồng ý, con chỉ báo với mẹ vậy thôi.

Bà tuyệt tình nói: Dù thế nào nó cũng đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Diệp.

Thiếu Ninh nhìn bà: Không vấn đề gì cả, mẹ, bọn con có gia đình riêng.

Hôn lễ rất đơn giản nhưng vẫn có hai, ba mâm cơm, còn bà một mình ăn cháo ở nhà.

Thiếu Ninh gấp gáp như vậy vì "bác sĩ bảo cưới", bụng Đồng Duyệt đã to đến không che giấu được nữa.

Diệp Nhất Xuyên không về nhà nhưng cứ hai, ba ngày lại chạy tới nhà Thiếu Ninh. Đồng Duyệt rất biết nịnh nọt ba chồng, biết nấu ăn hợp khẩu vị của ông, quần áo cô mua ông cũng rất hài lòng.

Tháng ba Đồng Duyệt hạ sinh một cô con gái. Diệp Thiếu Ninh mừng rỡ báo tin vui cho bà, bà chỉ bĩu môi, thầm nghĩ Diệp gia đúng là vô hậu.

"Lừa đảo thì sao, tôi cứ thích con bé đấy, có giỏi thì bà đẻ một đứa thử xem! Hừ!" Diệp Nhất Xuyên lườm bà.

Bà suýt ho ra máu, bà đã từng này tuổi, sao mà sinh con được?

Vì cháu gái, ông Diệp Nhất Xuyên cai thuốc lá. Trước khi đi, ông phải tắm rửa cạo râu, đặc biệt rất chăm cắt móng tay.

"An An da mỏng như trái cây giữ lạnh hay quảng cáo trên tivi vậy, chẳng may móng tay sượt qua con bé, tôi sẽ thương lắm!"

La Giai Anh cũng đau lòng, không những đau mà còn xót xa. Nghĩ lại hồi bà sinh Diệp Thiếu Ninh, Diệp Nhất Xuyên mỗi tuần chỉ về nhà một lần, Thiếu Ninh quấy đêm, bà sợ làm phiền đến ông bèn khuyên ông ra phòng khách ngủ, không ngờ ông đi thật.

Ông chưa bao giờ nói một câu ân cần với bà.

Diệp Nhất Xuyên vắt áo khoác trên sofa, bà lặng lẽ đi qua, cầm ví tiền rồi mở ra. Cứ hễ nhà có khách là ông lại lấy tấm ảnh trong ví ra khoe với mọi người, lúc bà có mặt còn cố tình coi như bà không tồn tại.

Diệp Nhất Xuyên ghét chụp ảnh vô cùng, ảnh chụp chung của hai ông bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà bây giờ ông còn mua một chiếc máy ảnh, tuần nào cũng sang bên đó chụp ảnh cho cháu gái.

Cháu gái ngồi được rồi, con bé mặc chiếc váy màu gạo ngồi trên đùi Diệp Nhất Xuyên, đôi mắt to tròn rất có thần vui vẻ nhìn thẳng. Con bé giống mẹ nhiều hơn nhưng nhìn khuôn mặt vẫn thấp thoáng thấy được bóng dáng của Diệp Thiếu Ninh.

Trong lòng La Giai Anh không khỏi nảy sinh cảm giác tự hào kỳ lạ. Bà từng gặp rất nhiều trẻ con nhưng chưa gặp đứa nào xinh xắn như vậy. Trông con bé còn đáng yêu hơn mấy đứa đóng quảng cáo trên tivi, nhìn cái là yêu ngay.

Tiếng bước chân rầm rầm của Diệp Nhất Xuyên vọng tới.

Bà giật mình, vội trả cái ví lại đúng vị trí.

Đêm hôm đó ngủ không ngon, bà mơ rất nhiều, trong mơ luôn có một đôi mắt to tròn đen láy như sơn nhìn bà chăm chú, ánh mắt của con bé khiến bà thấy xấu hổ, chỉ muốn tẩu thoát.

Sáng dậy, bà nói với Diệp Nhất Xuyên: "Sao tết nhất lại ra ngoài ăn cơm? Ông gọi điện bảo Thiếu Ninh về nhà đi."

Diệp Nhất Xuyên điềm tĩnh nhìn bà, "Gia đình người ta cũng muốn quây quần với nhau mà. Hay là bà cũng tới nhà Thiếu Ninh một chuyến?"

Bà im lặng, không còn nói gì nữa.

Thiếu Ninh đã nghiêm túc nói với bà: "Nếu mẹ không thể thương yêu như Đồng Duyệt như con gái mình thì con chỉ đành làm mẹ thất vọng thôi, vì cô ấy quá đỗi quan trọng với con."

Anh không quên gọi điện thăm hỏi bà, vẫn mua quà cho bà dịp lễ tết nhưng trong lòng anh, vợ anh mới là người quan trọng nhất.

Bà giận lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bà muốn xem cuối cùng Vua lớn thắng hay Vua nhỏ thắng.

Đau lòng bà sang nhà hàng xóm chơi cho khuây khỏa.

"Bà Diệp, hôm qua tôi gặp cháu gái bà đấy, con bé hay cười nhỉ, gặp ai cũng cười nhưng chưa chắc nó đã để bà bế đâu nhé." Nhà hàng xóm cũng vừa có cháu, là một bé trai.

Bà hâm mộ vô cùng.

"À, bà gặp ở đâu?"

"Ở trạm y tế, lũ trẻ đi tiêm vaccine. Mấy chục đứa trẻ không đứa nào không khóc nức nở, thế mà cháu bà chỉ vùi mặt vào vai mẹ, nước mắt chỉ long lanh trong mắt chứ không khóc thành tiếng, thấy mà thương ơi là thương."

Giống mẹ nó như đúc, cái gì cũng giữ trong bụng.

"Thiếu Ninh sốt ruột còn đến tận nơi với con gái. Haha, mang tiếng là tổng giám đốc mà bế con giỏi ghê cơ. À, con bé biết gọi bố rồi. Còn cô giáo Đồng thì lấy lại dáng nhanh thật, thoạt nhìn y hệt cô sinh viên, đâu có giống người đã làm mẹ, thảo nào Thiếu Ninh ân cần với vợ thế, đi qua đường còn nắm chặt tay vợ. Đúng rồi, hôm nay nhà nó có về đây không?"

"Tôi… tôi còn việc ở nhà."

La Giai Anh ba chân bốn cẳng chạy mất.

"Sao thế?" Diệp Nhất Xuyên thấy bà đi vào sân với khuôn mặt như đưa đám.

Bà không đáp lời ông.

Diệp Nhất Xuyên quay mặt đi, tiếp tục tỉa cây cỏ của mình.

"Tôi… tôi đi cùng ông đến nhà Thiếu Ninh nhé." Cuối cùng bà la lên.

Diệp Thiếu Ninh ngạc nhiên quay lại. Ông không nghe nhầm chứ?

"Tôi… Tôi không muốn bị mất mặt, người ngoài nói đến cháu gái mà tôi không nói được câu nào." Bà ấm ức sụt sịt đỏ mắt.

Hơn nữa, bà sợ một ngày gặp con bé ngoài đường, sợ dáng vẻ xa lánh và dửng dưng con bé dành cho bà.

Bà thua rồi, thời gian dần qua, Vua lớn đã già, Vua nhỏ lại mạnh, Vua lớn không thắng được Vua nhỏ.

"Bà nghĩ kỹ chưa?"

Bà gật đầu.

Diệp Nhất Xuyên mỉm cười, "Không khiến bà già phải đi, lát nữa vợ chồng Thiếu Ninh sẽ tới đây. Bà mau vào bếp giúp thím Lý một tay đi."

Bà cáu kỉnh, "Ông già chết giẫm, sao giờ ông mới nói? Giúp gì mà giúp, tôi phải đi dọn nhà, để mấy thứ đồ nguy hiểm lên cao kẻo con bé lại nghịch ngợm, với lại phòng của tiểu Duyệt không được kín gió. Trời ơi, không nói nữa, thím Lý tới giúp tôi với."

Diệp Nhất Xuyên xoa cằm, nụ cười của ông đầy vẻ tinh quái.

Chương này để minh chứng rằng đây là truyện HE nhé các bạn. Các bạn cứ yên tâm ngược thêm vài chương rồi cũng đến ngày khổ tận cam lai mà

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook