Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 23: Mơ thấy Cực quang (1)

Lâm Địch Nhi

22/08/2020

Buổi họp đã kết thúc.

Cô đi vào đúng lúc các lãnh đạo đi ra. Lúc lướt qua cô, Trịnh Trị và tổ trưởng tổ môn Vật lý không ai bảo ai cùng dành cho cô ánh mắt ngụ ý là "chỉ hận không thể dạy dỗ tử tế", sau đó là vẻ lực bất tòng tâm.

Bầu không khí rất căng thẳng, chất lượng không khí cũng không được trong lành.

Thư ký nhìn dáng người cao ráo của Tô Mạch đứng bên cửa sổ liền nở nụ cười ái ngại với Đồng Duyệt, anh ta thực sự không đủ tinh thần trượng nghĩa để đứng ra bênh vực cô. Anh ta chỉ đóng kín cửa lại rồi đi mất.

Đồng Duyệt xoa hai tay vào nhau, khẽ ho một tiếng.

Tô Mạch biết cô đứng sau mình nhưng anh ta không quay lại.

Dĩ nhiên tiết dạy của cô đầy tính sáng tạo, cũng mang tới hiệu quả rất lớn. Anh ta ghét nhất là kiểu giáo viên rập khuôn máy móc. Thế nhưng anh ta buộc phải tìm một lý do, bởi vì Tô Mạch muốn lập tức được gặp cô, gặp riêng cô.

Chiếc nhẫn, sự thân mật giữa cô và Diệp Thiếu Ninh đã thành công khiêu khích anh ta.

"Tiểu Duyệt, qua đây nào!" Tại đây, anh ta tháo bỏ mặt nạ của cục trưởng Tô, giờ đây Tô Mạch chỉ là một người đàn ông bị cô làm rối trí.

Cô lại gần đó, đứng sóng vai anh ta.

Bên dưới là sân chạy, nơi có các học sinh tham gia đại hội thể dục thể thao mùa thu đang luyện tập, các nam sinh mặt quần sooc áo may ô, lộ rõ vẻ rắn rỏi vạm vỡ khiến Tô Mạch nhìn ngắm đến bần thần.

"Cho anh biết bây giờ em và người đó đã tới mức độ nào rồi?" Anh nhắm mắt lại vì không muốn để cô trông thấy sự bất lực trong mắt mình.

Đồng Duyệt cúi xuống nhìn mũi giày mình: "Hôm trước tôi và anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi."

Mi mắt run lên: "Hai người đã quen nhau được bao lâu chứ?"

"Chưa đầy ba tháng."

"Chúng ta quen nhau bao lâu?" Anh ta đột nhiên quay lại nhìn cô chằm chằm.

"Ba năm."

Toàn thân cô chìm trong ánh hoàng hôn phản chiếu qua cửa sổ, chiếc cổ duyên dáng bị sấp bóng. Lúc cô bình thản ngước lên, gương mặt thanh tú đó… khiến anh ta hoảng hốt.

"Ba năm của tôi không sánh bằng ba tháng của anh ta ư? Tiểu Duyệt, bằng hành động tàn nhẫn đó, em chấm dứt tình cảm sâu đậm với Ngạn Kiệt và đồng thời nhẫn tâm đoạn tuyệt luôn tình yêu tôi dành cho em. Chẳng lẽ từ giờ trở đi em sẽ có được một cuộc sống vừa hạnh phúc lại vừa bình yên ư?"

Hành động này khiến anh ta không kịp đề phòng. Anh ta những tưởng cô cần thời gian để suy nghĩ kỹ lại nên mới không quấy rầy.

Bây giờ, ngoài cảm giác tội nghiệp cho chính mình, Tô Mạch còn không khỏi đau lòng thay cô.

"Tôi không muốn nghĩ đến sau này, chỉ cần bây giờ sống tốt là được."

"Đừng nói những lời chán nản như vậy." Anh ta phẩy mạnh tay, "Không phải không muốn nghĩ, em không dám nghĩ mới đúng. Em đang lấy hôn nhân của mình ra đùa cợt vì nỗi bất mãn với số mệnh, rồi sao, ai là người gánh vác hậu quả? Em từng nói người em yêu nhất, yêu nhất là Ngạn Kiệt, tiếc là Ngạn Kiệt chỉ coi em là em gái. Không lấy được người mình yêu nhất thì có lấy ai cũng như nhau cả thôi. Vậy sao em không suy nghĩ đến tôi?"

"Bởi vì Diệc Tâm trên trời đang nhìn."

Trong buổi đêm Diệc Tâm trở thành người thực vật, cô đã an ủi anh ta trong cơn đau khổ và cô độc đồng thời không kiềm chế được mà an ủi cho chính nỗi đau và tịch mịch của mình.

Cô yêu Ngạn Kiệt, có lẽ đã yêu ngay từ lần đầu tiên Ngạn Kiệt tới nhà cô, lúc hai người chia nhau lon nước ngọt. Tình cảm thầm kín đó đắng chát không thua gì hoàng liên, bởi vì Đồng Duyệt không được đáp lại.

Ngạn Kiệt không yêu cô.

Cô đã ám chỉ không biết bao nhiêu lần nhưng Ngạn Kiệt chưa bao giờ nhận ra, có lẽ anh cố tình không nhận ra.

Ở Thượng Hải, anh đưa phụ nữ về nhà qua đêm, thậm chí anh còn theo đuổi Kiều Khả Hân mới gặp được vài lần nhưng anh không cần tới cô.

Cô khóc nức nở khi gọi điện cho Tô Mạch.

"Tôi biết anh không lừa dối tôi, nếu sống bên cạnh anh, tôi sẽ không bị thiệt thòi, không bị áp lực, nhận được sự tôn trọng, lời chúc phúc của mọi người, tôi cũng có thể hạnh phúc như Diệc Tâm. Nhưng trong thâm tâm tôi sẽ ghét bỏ chính mình. Tôi luôn coi Diệc Tâm là chị, là bạn bè, nghĩ đến những bữa cơm vui vẻ, những cuộc đi chơi thú vị của ba chúng ta, lúc đó anh là chồng của Diệc Tâm nhưng người anh đem lòng yêu lại là tôi, tôi sẽ cảm thấy mình là một kẻ thứ ba mặt dày mày dạn, lại còn vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của anh nữa chứ."

"Nhưng em đâu có biết."

"Sau này tôi biết rồi đó thôi. Diệc Tâm nằm trong bệnh viện, tuy chị ấy không còn ý thức nhưng tôi có thể tự lừa mình dối người như thế chăng? Anh giỏi che giấu, biết đâu sau này anh sẽ gặp được người anh yêu rồi cứ thế lừa dối tôi đến ngày tôi rời khỏi cõi đời này. Nếu như tôi biết được thì sẽ thế nào? Tôi sẽ thành toàn cho anh hay tiếp tục giả vờ là một con ngốc sống trong hạnh phúc? Cục trưởng Tô, anh là một người thâm sâu khó lường, tôi thấy sợ hãi khi sống cùng anh. Trong lòng tôi đã có quá nhiều chướng ngại, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Thà tôi bắt đầu với một người xa lạ, mù quáng cưới người ta, vừa ngã vừa đi về phía trước rồi sống đến hết cuối cùng một cách khờ khạo còn hơn."

"Đây là những lời thật lòng của em?"

Cô gật đầu, "Tôi không cần lời chúc phúc của anh nhưng xin hãy tôn trọng tôi. Hôm nay tôi tới vì tôi là một giáo viên bình thường còn anh là cục trưởng, tôi không thể kháng lệnh. Sau này tôi sẽ không gặp riêng anh nữa, cũng không bao giờ nghe điện thoại của anh vào buổi tối nữa. Anh là một cây đại thụ vững chãi, ai dựa vào anh chắc chắn sẽ sống rất thoải mái nhưng tôi không tham lam được. Tôi đã chọn Diệp Thiếu Ninh thì sẽ quý trọngvà nghiêm túc với anh ấy."

"Anh ta sẽ hiểu em, quý trọng và che chở cho em vô điều kiện ư? Hoa nở trên sườn núi, thi sĩ tới thì cao giọng ngâm thơ, họa sĩ tới thì múa bút vẽ vời, còn nếu trâu bò tới thì chỉ cho rằng đó là thức ăn tối nay mà thôi."

"Nếu là hoa cỏ, lý tưởng của tôi chính là làm trâu bò no bụng."

Cô không đưa ra mục tiêu quá cao cho mình, nếu không thì làm khó bản thân quá. Dĩ nhiên cô biết mình đã chọn con đường nào, có thể đoán được sau này sẽ gặp những khó khăn trở ngại nào.

Đây không phải con đường tốt nhất nhưng vẫn là một cuộc sống mới. Nếu cuộc đời cứ mãi suôn sẻ thì câu chuyện kể ra sẽ nhạt nhẽo biết bao.

Cô lùi lại mấy bước, chân thành cúi người trước anh ta, "Tôi thực sự cảm ơn vì tất cả mọi điều! Xin lỗi anh!"

Tô Mạch lặng lẽ nhìn cô khoảng hai giây rồi chầm chậm khép mắt lại, "Thôi được. Tôi tôn trọng em, tôi sẽ mở to mắt nhìn cuộc sống ngày càng hạnh phúc của em. Tốt nhất là được như những gì em nói, tốt nhất em đừng bao giờ hối hận, tốt nhất em đừng để tôi có cơ hội mơ tưởng viển vông, tốt nhất… Thôi em đi đi!"

Anh không thốt lên lời nữa.

Đòn phủ đầu này mạnh quá, anh không chống đỡ được.

Những tưởng tình yêu gần như gang tấc, vậy mà vừa giơ tay, thoắt cái đã tan tành mây khói.

Người con gái anh coi như báu vật, thương yêu không để đâu cho hết lấy người đàn ông khác, trái tim không đau đớn mà rỉ máu.

Trịnh Trị nơm nớp đưa Tô Mạch lên xe, không đoán được suy nghĩ của lãnh đạo, lãnh đạo của ông không nói năng gì, chỉ có gương mặt sa sầm lại. Ông hỏi có cần Đồng Duyệt viết kiểm điểm hay báo cáo gì không? Tô Mạch xua tay bảo tài xế chạy xe.

Đồng Duyệt vừa về tới văn phòng, ngay trước cửa đã nghe thấy tiếng cười của Kiều Khả Hân.

Bước vào liền nhìn thấy gương mặt như hoa đào, ánh mắt như nước mùa thu của Kiều Khả Hân, cô ta đang dựa nửa người vào bàn làm việc của Đồng Duyệt, mặt hướng về phía Diệp Thiếu Ninh, tách trà trên tay Diệp Thiếu Ninh là trà hoa hồng cô ta nhờ người mang về từ Vân Nam.

Diệp Thiếu Ninh cũng rất vui, không khí vui vẻ ấm áp trong văn phòng như mùa xuân tháng ba.

Không biết Mạnh Ngu và Triệu Thanh đi đâu.

"Cuối cùng Tiểu Duyệt cũng về rồi, Thiếu Ninh hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần, anh ấy lo lắng giục tôi đi hỏi thăm xem sao, xem cậu bị ai phê bình." Kiều Khả Hân nói chuyện bằng giọng gió, vừa ngọt ngào vừa yểu điệu.

Mới bao lâu mà đã thân nhau tới mức đó? Đồng Duyệt thoáng giật mình nhưng không thể hiện trên nét mặt.

"Đi được chưa?" Diệp Thiếu Ninh đứng dậy.

"Em mang socola tới lớp rồi đi."

"Anh đã nhờ thầy Triệu mang đi rồi."

Đồng Duyệt có thể tưởng tượng Triệu Thanh sẽ nói những lời giật gân thế nào trong lớp, đám tinh anh kia chắc chắn sẽ làm ầm lên.

"Vậy đi thôi."

Diệp Thiếu Ninh cười với Kiều Khả Hân: "Tôi và Đồng Duyệt đi trước, rảnh tới chơi nhé."

"Chắc chắn rồi. Sau này chúng ta đều là người nhà mà. Thiếu Ninh, phải đối xử tốt với Tiểu Duyệt nhà này, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu." Kiều Khả Hân cười dịu dàng, đến cả mái tóc cũng phong tình và đẹp mắt.

Diệp Thiếu Ninh đi lấy xe, Đồng Duyệt đứng chờ ở cổng trường.

Lý Tưởng đi tới bằng lối tắt, nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

"Tới nhà ăn à?" Cô hỏi.

"Anh ta chính là phiếu cơm dài hạn trong truyền thuyết à?" Lý Tưởng lạnh lùng hỏi: "Thầy Triệu nói hai người gặp phải tình yêu sét đánh rồi lấy nhau chớp nhoáng. Cô Đồng, cô lúc nào cũng nói với chúng em là phải biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Còn cô có chịu trách nhiệm với bản thân không? Cô vội vàng lấy chồng là vì anh ta là tổng giám đốc gì đó, có mấy đồng tiền, và bề ngoài cũng không tệ phải không? Thực ra đâu phải vì yêu."

Đồng Duyệt thở dài, "Tổng giám đốc, có mấy đồng tiền, bề ngoài không tệ, chưa già, còn chưa đủ hay sao? Cô Đồng không phải tiên nữ giáng trần cũng chẳng phải Phượng Tỷ (1), cô đã thấy rất hài lòng rồi."

(1) Chỉ La Ngọc Phượng, một người phụ nữ xấu "không thể tưởng" nhưng lại rất nổi tiếng và trở thành một hiệu ứng gọi là "Phượng tỷ" nổi tiếng từ năm 2010 của Trung Quốc vì sự "tự kiêu" và tiêu chuẩn chọn chồng "trên trời". La Ngọc Phượng sinh năm 1985 tại Trùng Khánh. Năm 2008 tới thành phố Thượng Hải tìm bạn trai nhưng không thành công vì nhan sắc quá xấu, do đó cô liền nghĩ ra một cách để gây chú ý chính là phát tờ rơi để tìm bạn trai.

Phượng Tỷ đã phát hàng ngàn tờ rơi tuyển bạn trai, tự xưng mình cao 1m46, học vấn uyên thâm và tiêu chuẩn chọn bạn trai là "nhất định phải là thạc sĩ trường đại học Bắc Kinh (một trường đại học nổi tiếng Trung Quốc), tốt nghiệp kinh tế học hoặc tinh thông kinh tế học, nhất định phải có tầm nhìn quốc tế, cao từ 1m76 đến 1m83, càng đẹp trai càng tốt, có hộ khẩu ở duyên hải phía đông, tuổi từ 25 đến 28, tốt nhất là phải đẹp trai như Lưu Đức Hoa. Thậm chí trong phát biểu với báo giới sau đó, cô nàng "chảnh chọe" này còn tuyên bố kể cả Lưu Đức Hoa cô cũng không thèm vì quá già .

Cô tự mãn "Năm 9 tuổi tôi đã học bác uyên thâm, 20 tuổi cao tới đỉnh núi,... dù 300 năm trước và 300 năm sau, tổng cộng 600 năm cũng chưa có người nào vượt qua được tôi".

(Nguồn: giaoduc.net.vn)

"Em thấy cô thật đáng thương." Lý Tưởng tỏ vẻ khinh thường.

"Trước đây thì có chút, nhưng sau này thì không. Chồng cô tới rồi, em về lớp đi."

"Học sinh của em à?" Diệp Thiếu Ninh nhướng mày, nhìn cậu học sinh điển trai đó.

"Vâng, là đệ nhất tài tử của trường Thực Nghiệm." Đồng Duyệt thắt dây an toàn.

"Đẹp trai đấy."

"Và cũng trẻ con lắm." Cô bóp trán, thấy thật mệt mỏi!

Tại sao mọi người không ai đánh giá cao cuộc hôn nhân của cô và Diệp Thiếu Ninh chứ? Không tương xứng về ngoại hình hay là khác biệt địa vị? Hay là cô không đủ chân thành, chưa đủ nghiêm túc?

Có lẽ hôn nhân cần có một quá trình xoa dịu.

Diệp Thiếu Ninh khẽ cười, "Từ một thiếu niên để trở thành một người đàn ông luôn cần có một quá trình mà. Đúng rồi Đồng Duyệt, tại sao em không nói với anh chị dâu tương lai cũng là đồng nghiệp của em, lại còn là bạn cấp ba nữa?"

"Cậu ấy đã kết hôn với anh trai em đâu!" Không hiểu sao cảm giác bất lực thoáng xuất hiện trong lòng cô.

"Vậy cũng nên giới thiệu chứ."

"Anh muốn làm quen với cậu ta đến thế cơ à?" Ngữ điệu bất giác trở nên nặng nề, cô lập tức nhận ra sự vô lý của mình bèn vội vàng quay đi.

Diệp Thiếu Ninh nhìn cô, "Mẹ anh tới làm loạn nhà em lên, anh chưa kịp xin xỏ gì đã cướp mất con gái nhà người ta, chắc chắn bố mẹ em có ấn tượng rất xấu về anh! Đây chẳng phải vì anh muốn đi cửa sau, nhờ chị dâu em đỡ lời cho hay sao?"

"Không cần phải lo đâu, chắc chắn bố mẹ em rất quý anh." Vì cuối cùng cũng có người đồng ý cưới cô. Đồng Đại Binh yếu đuối, cái gì cũng nghe theo Tiền Yến. Nếu Tiền Yến không coi cô là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt thì ít nhất cũng là cát bụi trong mắt, chỉ muốn dụi đi từ lâu.

"Có chắc không?"

"Anh cứ đợi đó mà xem."

"Sao có vẻ không vui thế? Cục trưởng Tô vừa phê bình em thật à?"

"Không, em chỉ thấy đói thôi."

Trong bữa cơm, anh trông thấy miếng ngọc tiễn của cô chạy ra khỏi áo liền rướn người lên chỉnh lại cho ngay ngắn giúp Đồng Duyệt, "Thú thực anh rất muốn được gặp anh trai em. Sau này đi công tác ở Thượng Hải, nhất định phải rủ anh ấy ra ngoài uống rượu."

"Thế nào chẳng có cơ hội. Thiếu Ninh, điện thoại anh đang đổ chuông đó à?"

Mải nói chuyện anh cũng không để ý, có hai cuộc gọi nhỡ, đều của Nhạc Tĩnh Phân. "Công việc đây mà, anh ra ngoài nghe nhé." Nói chuyện công việc với Nhạc Tĩnh Phân ngay trước mặt Đồng Duyệt, anh sợ Đồng Duyệt nhạy cảm.

Hai người đang ăn ở nhà hàng kiểu Hong Kong, món cua đầu sư tử và chả tôm rất ngon, đặc biệt miếng chả tôm trong suốt sáng lấp lánh rất hấp dẫn. Cô cắn mấy miếng rồi nhai thật kỹ, ngẫm nghĩ sau này phải về nhà học cách nấu cho Diệp Thiếu Ninh mới được. Có vẻ Diệp Thiếu Ninh rất thích món ăn ở đây, vừa vào cửa đã được quản lý sảnh chính đích thân chào đón.

Cô ăn hai cái chả tôm mà Diệp Thiếu Ninh vẫn chưa quay lại. Cô thấy hơi no, trong lúc buồn chán bèn ngắm mấy bức tranh treo tường, bất ngờ điện thoại đổ chuông.

Trái tim đập mạnh một nhịp.

"Anh?" Cô hít một hơi sâu, cố cất giọng tự nhiên.

Bên kia không đáp lại, chỉ có tiếng thở ngày một nặng nề qua điện thoại.

Cô chờ đợi, tay bất giác nghịch muôi trong bát canh.

"Mẹ gọi cho anh, nói em… đã kết hôn." Cuối cùng Ngạn Kiệt cũng lên tiếng.

"Vâng."

Anh không hỏi đối phương là người thế nào, cũng không hỏi hai người quen nhau ra sáo mà ngừng lại một lát mới nói: "Cuối tuần này em tới Thượng Hải đi, anh chuẩn bị cho em chút quà cưới."

"Thôi anh ạ, lúc đó anh về là được." Cô muốn để anh thấy mình trong bộ áo cưới.

"Qua đây nhé! Anh tới nhà ga đón em." Ngạn Kiệt cúp máy.

"Chờ anh lâu không?" Diệp Thiếu Ninh đi từ ngoài vào, thấy cô bần thần trước mâm cơm liền ôm lấy cô với vẻ áy náy.

"Công việc có gì khó khăn không?" Cô vẫn chưa quen lắm với công việc của anh.

"Không có việc gì lớn. Trùng hợp quá, vừa nói đến Thượng Hải thì cuối tuần này anh đúng là phải tới Thượng Hải mấy tiếng, đi tham quan Kim Mậu Building cùng nhà đầu tư và công ty kiến trúc. Đó là cũng là một tòa nhà mang tính tổng hợp, anh phải học hỏi cách phân công công việc và quản lý của họ."

Cô ngạc nhiên há hốc miệng, "Đi Thượng Hải á?"

"Đúng rồi, em mau cho anh số điện thoại của anh em đi, anh muốn hẹn anh ấy."

"Nhưng… Nhưng anh em bây giờ đang đi công tác ở Vân Nam." Không được chuẩn bị mà phải nói dối như vậy, bỗng nhiên cô hơi đỏ mặt.

Diệp Thiếu Ninh chau mày, "Xem ra đành phải đợi lần khác vậy."

"Kim Mậu Building ở Phổ Đông, các anh sẽ ở tại đó ạ?" Lúc hỏi câu này, cô cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook