Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 33: Không cần trốn chạy (2)

Lâm Địch Nhi

22/08/2020

Lúc từ bệnh viện đi ra, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, đây là trận tuyết rơi đầu mùa năm nay ở Thanh Đài.

Bông tuyết nhỏ xíu, không được gió nâng bước, tốc độ rơi của tuyết rất chậm, vẽ nên vô số quỹ đạo trước mắt Đồng Duyệt. Cô giơ tay hứng một bông tuyết, nhưng chỉ trong thời gian đủ để duỗi một cánh tay, tuyết đã tan thành nước.

Yếu ớt và mong manh đến thế.

Chiếc Lexus của Ngạn Kiệt lẳng lặng đến gần cô trong bóng đêm.

Thảo nào trông anh lại phờ phạc như vậy, đi từ Thượng Hải tới Thanh Đài cũng ngót nghét sáu tiếng lái xe. Tiền Yến hỏi anh sao phải vội vàng như vậy?

Anh trả lời một câu bằng thái độ thản nhiên: "Con nhớ nhà mà!"

Lần trước về Thanh Đài về chuyện vay tiền mua nhà đã từ hai tháng trước, có lẽ mỗi lần đều có lý do, mà cũng có thể là vì Kiều Khả Hân.

Anh nói việc kinh doanh có thể tiến hành từ xa, anh có thể ở lại tới qua tết mới về Thượng Hải.

Đồng Đại Binh là người mừng nhất, vậy con để ý chuyện hôn lễ của Tiểu Duyệt nhé, bây giờ bố không tiện đi lại.

Vâng! Ngạn Kiệt gật đầu.

Đồng Đại Binh nằm viện hai ngày rồi về nhà tĩnh dưỡng. Tiền Yến làm việc ở bệnh viện nên bà có thể chạy đi chạy lại được, đỡ bao nhiêu việc.

Chín giờ Đồng Đại Binh liền giục Đồng Duyệt về nhà.

Đồng Duyệt đi từ nhà trọ tới, xe và áo khoác cô để cả ở trường nên cô phải về trường Thực Nghiệm trước, đúng là kết thúc buổi tự học tối.

Ngạn Kiệt rướn người mở cửa xe cho cô. Mới đứng ngoài có mười phút mà cơ thể đã lạnh cóng đến tê tái. Vậy mà Ngạn Kiệt không sợ lạnh chỉ mặc độc một chiếc áo da màu đen, phong độ ngời ngời.

Dưới ánh đèn pha, hoa tuyết như những sợi bông, trơn mượt, dịu dàng rơi xuống.

"Bọn mình đi ăn một chút gì đi." Tối chỉ ăn cơm hộp ở nhà ăn của bệnh viện vừa nguội vừa khô khốc, hai người chỉ ăn được một chút. Ngạn Kiệt quay sang nhìn cô lúc đợi đèn đỏ.

Cô xoa hai tay vào nhau, ngón tay lạnh buốt đến tê dại, "Em không đói."

"Lạnh quá đi mất, ăn gì ấm ấm một chút, à, có quán lẩu ngay kia kìa." Ngạn Kiệt mỉm cười, gương mặt cong cong, "Trước đây em thích nhất ăn mấy món ở đó."

Cửa hàng nhỏ đó bán đồ ăn theo mùa, xuân thu bán phở bán mì, mùa hè bán đồ uống lạnh, mùa đông bán lẩu. Mùa hè Tiền Yến than thở dùng điều hòa tốn điện nên phải buổi tối tới khi đi ngủ bà mới cho bật điều hòa. Mùa hè Thanh Đài không khác gì cái lò thiêu, ngồi trong phòng chẳng mấy chốc là ướt hết quần áo, hít thở cũng thấy nóng hầm hập.

Điều hòa ở sảnh chính Kiến Hành lúc nào cũng bật ở mức độ vừa phải, lại có ghế sofa rộng thênh thang. Cô mang sách vở tới, ở lỳ đó suốt nửa ngày. Giờ cơm Ngạn Kiệt đạp xe tới đưa cô về. Thỉnh thoảng anh lại mua cho cô ly nước ô mai ở cửa hàng bên cạnh. Cô ngồi sau xe đạp, uống vài ngụm rồi chìa ra đằng trước để anh cúi xuống hút một hơi, gương mặt điển trai nhăn nhó chê nước ô mai này là thứ đồ uống kinh dị nhất trên đời.

Cô mỉm cười như nụ hoa nở rộ giữa mùa xuân.

"Thôi anh ạ. Anh cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi." Chậm rãi kiềm chế nỗi buồn đang trào dâng trong lòng.

Anh nghĩ cô sợ phiền phức nên thoáng trầm ngâm rồi dừng xe bên lề đường: "Vậy em ngồi chờ trên xe nhé, anh xuống mua cho em cái gì nóng nóng."

Cô bất ngờ nghiêng người sang, lườm anh đầy hung hãn: "Vi Ngạn Kiệt, đủ rồi! Đừng đối xử tốt với em nữa, nếu không em sẽ hận anh, hận anh tới thấu xương!"

Sau khi Giang Băng Khiết ra đi, cô từ một bông hoa trong nhà kính trở thành một cây cỏ dại không nơi nương tựa. Sự thờ ơ của Đồng Đại Binh, thái độ lãnh đạm của Tiền Yến, trong năm mười bốn tuổi, suy nghĩ của cô dần trở nên chín chắn hơn, ngày tháng cứ trôi đi trong cơn ảm đạm, không một nguồn ánh sáng, và rồi Ngạn Kiệt đã trở thành ánh đèn le lói duy nhất trong cuộc đời cô.

Dưới ánh đèn le lói đó, cô không phải Iron Man, không phải chị Lưu Hồ Lan (một anh hùng dân tộc của TQ) mà chỉ là một con chuột nhắt, dễ dàng giơ tay xin hàng.

Vậy mà khi cô còn đang ở trong giai đoạn lột xác để biến thành một con bướm đêm, quên mình lao về phía ánh sáng thì đèn lại tắt.

Cuộc sống dò dẫm trong bóng tối chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng có không tốt đẹp đến mấy cũng chỉ đành nghiến răng chịu đựng mà thôi.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, trở lại tới mùa hè Ngạn Kiệt vừa xuất hiện, cô sẽ không lấy nước cho anh, sẽ không gọi anh là "anh", không chia sẻ với anh từng ngụm nước.

Chưa bao giờ có được thì sẽ mãi mãi không mất đi.

Không khí trong xe tĩnh lặng như một tảng băng lạnh.

Hồi lâu sau Ngạn Kiệt mới hít một hơi thật nhẹ, khởi động xe, không ai nói năng gì nữa. Ngoài cổng trường Thực Nghiệm, đám trẻ chờ xe xếp thành một hàng dài khiến chiếc Lexus di chuyển một cách khó khăn, cô liền xuống xe ở bên kia đường.

"Em chào anh!" Cô lại trở thành Tiểu Duyệt dịu dàng của anh, cứ như con người vừa gằn giọng lừ mắt kia hoàn toàn không phải cô vậy.

Ngạn Kiệt lẳng lặng nhìn cô đi xa, tay móc một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa rồi phả ra từng làn khói.

Chẳng biết tuyết đã ngừng rơi từ khi nào.

Vào lớp đi một vòng, dọn dẹp sách vở xong xuôi Đồng Duyệt mới lái xe về nhà, mắt giật giật, chắc vì thiếu ngủ. Lúc xuống xe, cô ngước lên nhìn nhà mình theo bản năng, Diệp Thiếu Ninh đã về, ánh sáng màu cam dịu dàng hắt ra qua cửa sổ.

Cô vừa ra khỏi thang máy cửa nhà đã mở, Diệp Thiếu Ninh mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, tóc vẫn còn ẩm được chải gọn về phía sau, rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ.

Trong nhà có bật điều hòa, hơi thở ấm áp thấm ướt trái tim Đồng Duyệt.

"Tối anh ăn cơm ở đâu?" Vừa cởi áo khoác cô vừa hỏi.

"Ở công trường."

"Vậy em làm thêm cho anh bát mì." Cô xắn tay áo đi vào bếp.

"Thôi, em tới đây đi, bọn mình nói chuyện một lát." Anh kéo tay cô ra sofa.

Tivi bật kênh Discovery, không biết đang nói tới hòn đảo nào trên bờ Thái Bình Dương, vừa bí hiểm vừa lạ lùng.

"Hôm nay hiệu trưởng Trịnh có gọi em lên không?" Hai tay vòng quanh eo cô, anh nhận ra hình như eo cô lại nhỏ hơn một chút so với mấy hôm trước, nhìn lên trên mặt thì thấy cằm lại nhọn hơn. Giáo viên lớp 12 đúng là vất vả.

"Có."

"Em có đồng ý với đề nghị của anh không? Đồng Duyệt, sau một ngày làm việc quần quật về nhà lại gặp căn nhà lạnh lẽo như hầm băng. Trước đây ở một mình thấy chẳng sao nhưng bây giờ bọn mình lấy nhau rồi, anh không thể chịu được cảm giác đó. Thực ra anh muốn em làm việc khác, nếu không tìm được công việc nào thích hợp thì ở nhà quách đi, anh sẽ đi kiếm tiền. Nhé?"

Giọng anh lộ rõ vẻ xót xa và lưu luyến, nhưng cũng quả quyết không cho phép thương lượng.

Cổ họng Đồng Duyệt như bị chặn lại, miệng đắng chát: "Thiếu Ninh, em học hành bao năm không phải để ở nhà làm nội trợ. Em biết nhà này không thiếu mấy đồng lương của em nhưng em muốn có cuộc sống riêng của mình, có bạn bè, đồng nghiệp."

Anh thoáng trầm tư rồi vẫn cất giọng điềm tĩnh, "Vậy đừng làm chủ nhiệm nữa, em dạy cố lớp 12 này đi rồi sau này chỉ dạy lớp 10 thôi. Thế có được không?"

Dường như anh đang nhượng bộ cô rất nhiều.

"Giữa năm tự nhiên lại đổi giáo viên chủ nhiệm không được đâu, phải cố cho hết năm nay. Sang năm sau…"

"Em có trách nhiệm đến thế cơ à? Vì đạo đức nghề nghiệp cao thượng của em hay vì một ai đó?" Anh đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Anh nói anh mệt mỏi cả ngày nay nhưng hôm nay cô cũng chẳng khác nào vừa đi đánh trận về. Tối qua anh nôn ọe tứ tung, cô dọn dẹp đến rạng sáng, chỉ kịp chợp mắt mấy phút trên giường rồi phải dậy nấu cháo.

Thực lòng cô đã cố gắng, cố gắng lắm rồi.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên với gương mặt đầy sự khó hiểu.

Cô hít một hơi thật sâu, nhếch môi đầy vẻ tự giễu: "Thiếu Ninh có phải trong thâm tâm, anh cũng nghĩ trong cuộc hôn nhân của chúng mình, em là người không xứng đáng với anh?"

Anh chau mày, "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em luôn cho rằng bản thân là một giáo viên đúng nghĩa và có trách nhiệm, nếu anh không thể thừa nhận thì cũng nên tôn trọng công việc của em. Anh không thích công việc của em, không thích đồng nghiệp của em, anh vừa mới quen biết gia đình em nên chưa thể nói là thích hay không thích. Bây giờ em đang nghĩ dựa vào đâu mà em có được lời hứa hẹn cả đời của anh? Anh muốn em trở thành người dựa dẫm vào anh ư? Nếu đúng là như vậy, em cần gì phải chọn người phù hợp…" Cô hơi kích động, ấn tay lên ngực rồi ngước lên mở to mắt nhìn anh: "Em đứng ở đây vì sự dịu dàng và chu đáo của anh. Làm được việc gì đó cho anh, em đều cảm thấy ngọt ngào và ấm áp…"

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng run rẩy, cô bịt miệng lại rồi cắn chặt môi, đứng lên đi tới giá treo quần áo cầm áo khoác vừa cởi ra mặc lại lên người.

"Em định đi đâu?" Anh hoảng hốt tột độ.

Cô lấy chìa khóa nhà mới ra khỏi túi xách, nói rành rọt: "Ngày mai điện máy GOME sẽ cho công nhân tới lắp điều hòa, lắp tivi, tủ lạnh… Anh tranh thủ thời gian tới đó giám sát, trưa mai bên Gia Sức sẽ giao sofa tới, giường với đồ dùng nhà bếp cũng giao vào ngày mai, lúc nào đến anh nhớ kiểm tra một lượt. Thời gian này em sẽ về nhà ở, bố em vừa bị ngã, em về đỡ mẹ."

Cô đặt chìa khóa nhà và chìa khóa xe lên bàn rồi đóng cúc áo khoác, đeo túi xách rồi đi mất.

Anh nhìn cô chằm chằm, cô lạnh lùng và quả quyết như vậy, cứ như lần này cô sẽ đi và không bao giờ trở lại nữa.

Xưa nay cô chẳng bao giờ làm anh phải mệt nhọc. Theo đuổi cô rất dễ, cô rất biết chăm sóc người khác, lộ rõ thái độ quan tâm anh. Cô hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế, luôn sưởi ấm trái tim anh, như thể anh là tất cả mọi thứ của cô. Vì vậy anh những tưởng cuộc sống của cô nên xoay vần theo anh.

Chưa bao giờ nghĩ rằng thực ra cô lại là người cầm lên được thì cũng buông xuống được như vậy.

"Đồng Duyệt, đừng trẻ con." Trái tim đập mãnh liệt, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì mới đúng.

Nói anh bị Tô Mạch làm cho hoảng loạn?

Nói anh sợ cô bị Lăng Linh làm hư?

Hay là nói anh bị quấy nhiễu bởi những lời của Kiều Khả Hân?

Vì thế mới dùng trăm phương nghìn kế để cô rời khỏi công việc dạy học đó, như vậy cô sẽ hoàn toàn thuộc về riêng anh.

Cô quay lại, nụ cười cay đắt hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt: "Vì không còn là trẻ con nên em mới đi. Còn ở lại em không biết mình sẽ nói ra những lời quá quắt thế nào, làm những chuyện khó tha thứ đến đâu. Anh ngủ sớm đi, em đi đây!"

Cô đi đôi giày vẫn còn hơi ấm ở cửa rồi khép cửa lại.

Thang máy cũng rất phối hợp, đang dừng ngay ở tầng này. Cô dựa vào tường thang máy, nhìn những con số đang không ngừng chuyển động trên bảng điện tử, nhắm chặt mắt che đi nỗi đau bên trong.

Thực sự cô cũng rất mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook