Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 47: Khi động lực bị cản trở (6)

Lâm Địch Nhi

23/08/2020

Chấm được hai bài, chân buông thõng, thấy chỗ mắt cá càng đau hơn. Đồng Duyệt đành phải tắt đèn trong phòng sách, về phòng ngủ nằm duỗi thẳng chân.

Kênh phim truyện đang chiếu một bộ phim rất cũ - bộ phim "Tâm trạng khi yêu" của Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ. Cô và Tang Bối đã từng xem bộ phim này trong rạp, Tang Bối là fan trung thành của Lương Triều Vỹ, cô ấy nói ở diễn viên này có một sự gợi cảm vẻ u buồn, làm người ta chỉ muốn ôm chặt anh ta vào lòng.

Câu chuyện xảy ra ở Hongkong năm 1962. Anh chàng biên tập trong tòa soạn báo Chu Mộ Văn và người hàng xóm Tô Lệ Trân phát hiện vợ chồng mình ngoại tình với nhau. Lâu ngày gặp gỡ, bản thân hai người họ cũng nảy sinh tình cảm, nhưng đến lúc ly biệt, họ vẫn không đi tới bước cuối cùng.

Đây là bộ phim đưa những tình cảm ngoài luồng lên đến tầm cao nhất.

Trong phim, Chu Mộ Văn nói với Tô Lệ Trân: "Đêm nay em đừng về." Tô Lệ Trân không khỏi phân vân nhưng cuối cùng chị đã từ chối.

"Phải làm cho hai kẻ kia tức ói máu chứ. Không ra sao cả!" Tang Bối bức xúc nghiến răng.

Cô nói: "Chị ấy ở lại mới là không ra sao."

"Tại sao?" Tang Bối hỏi.

Cô lẳng lặng nhìn vào màn hình. Trên màn ảnh dần hiện ra chiếc xường xám của Tô Lệ Trân, đủ kiểu dáng và màu sắc. Thân hình quyến rũ của Trương Mạn Ngọc và những bộ xường xám này đã tôn nhau lên.

Thật ra cô cảm thấy Chu Mộ Văn và Tô Lệ Trân đã lên giường với nhau rồi, là "lên giường" trong tư tưởng.

Vụng trộm trong tư tưởng không phải vụng trộm sao?

Vụng trộm trong tư tưởng còn đạt đến trình độ cao hơn vụng trộm thật, giữ lại trong suy nghĩ còn thú vị hơn một lần trải nghiệm. Đây chính là cái cao tay của Vương Gia Vệ (1).

(1) Đạo diễn của bộ phim "Tâm trạng khi yêu".

Có tiếng chìa khóa mở cửa. Đồng Duyệt ngạc nhiên ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ kém mười phút. Cô nhảy xuống giường, vịn cửa nhìn ra ngoài.

"Chân em sao thế?" Diệp Thiếu Ninh để nguyên chìa khóa trên cánh cửa, chưa kịp cởi giầy đã hấp tấp chạy tới ôm lấy cô.

"Anh là chồng em thật sao?" Đồng Duyệt chọc ngón tay vào má anh.

"Ngốc quá, chẳng lẽ anh lại là Robin Hood (2)?" Diệp Thiếu Ninh nhìn xuống mắt cá chân cô, đau lòng chép miệng, "Ngã à?"

(2) Là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh. Một cung thủ và kiếm thủ cừ khôi, ông được biết đến với việc "cướp của người giàu chia cho người nghèo" (nguồn: Wikipedia)

"Bước trẹo trên cầu thang."

"Sao lại bất cẩn thế?" Diệp Thiếu Ninh bế cô ngồi xuống sofa.

Đồng Duyệt gác chân lên bàn uống nước, nắm lấy cánh tay Diệp Thiếu Ninh để anh ngồi bên cạnh mình, cô giang tay ôm quanh cổ anh, "Lúc đó em đang nghĩ tới một chuyện."

"Chuyện gì mà làm em chú tâm đến quên cả nhìn đường thế?"

"Thiếu Ninh, em thực sự không phải một người vợ mẫu mực." Cô chỉnh áo anh cho ngay ngắn rồi ngước lên. Sống mũi thẳng, gương mặt điển trai, cặp môi mỏng, yết hầu chuyển động khi nói chuyện, mùi nước cạo râu thoang thoảng trên người, cách nói chuyện từ tốn dịu dàng. Có tình cảm với anh là một chuyện thật dễ nhỉ!

Diệp Thiếu Ninh nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu, "Đây là phê bình và tự phê bình à?"

"Chúng ta phải đi cùng nhau trên một con đường rất dài, khó tránh khỏi bị mất phương hướng, nên phải điều chỉnh kịp thời. Ông xã, em xin lỗi." Cô nâng tay anh rồi đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn.

"Diệp phu nhân, anh thấy lạnh sống lưng đấy."

"Người ta nói nghiêm túc đấy! Anh xem chúng ta mới kết hôn mà em đã dậy từ năm giờ, bỏ chồng nằm một mình trên giường. Chồng em vất vả một ngày trời về đến nhà em đã ngủ say, chưa nói đến việc ân ái, đến cả một câu ngọt ngào tình cảm cũng không có. Ban ngày luôn là chồng chủ động gọi điện hỏi thăm em, còn em chỉ lo cho những mầm non đất nước, chẳng biết chồng em có ăn cơm đúng giờ hay không, hôm nay có đến công trường không, nhân viên có làm anh ấy bớt lo lắng không, anh ấy ở công ty vui vẻ hay bực tức. Haiz, có khi chồng gặp chuyện, lại phải người khác nói cho em mới biết, đúng là quá thất bại! Như thế nào có giống như đang hưởng tuần trăng mật, mà giống bọn mình đang ghét nhau hơn ý! Vì thế em quyết định từ mai trở đi, em sẽ thiết lập giờ giấc sinh hoạt như ông xã, phải quan tâm ông xã nhiều hơn, để ông xã tận hưởng sự chăm sóc và dịu dàng của vợ. Ông xã, anh muốn ăn gì để em đi nấu bữa khuya nào."

Cô vịn vào sofa, cố gắng đứng dậy.

"Chân em không đau à?" Diệp Thiếu Ninh nhìn cô đầy ẩn ý.

"Đau chứ! Nhưng không quan trọng, quan trọng là bụng chồng em không thể bị đói được!"

"Diệp phu nhân," Diệp Thiếu Ninh khẽ thở dài rồi ấn cô ngồi lên đùi mình, hôn lên tóc Đồng Duyệt, "Bụng chồng không quan trọng, chân của vợ quan trọng hơn. Em đó, có phải em muốn anh úp mặt vào tường ngẫm nghĩ cho kỹ?"

"Anh làm thế bao giờ chưa?"

"Rồi, còn làm đến lớn ấy chứ! Anh sẽ không bận mãi đâu, bây giờ là thời điểm đặc biệt, đến khi bình thường lại, vợ chồng mình đi nghỉ bù tuần trăng mật nhé."

"Không sao, chỉ cần chồng 24 giờ đều nhớ đến em là được." Cô cười vẻ thấu hiểu.

"Sao lại 24 giờ, sao em không nói từng giây đều phải nhớ em? Em ăn chưa?"

Cô lắc đầu, mắt chớp chớp vẻ bất lực, "Ngồi chấm bài còn không được, em chỉ nằm được thôi."

"Sao không gọi anh?"

"Anh làm việc bận thế, em không muốn làm anh phân tâm."

"Vợ ngốc. Nằm xuống đi, anh qua ngay."

Anh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo bước vào bếp. Tiếng nồi niêu va vào nhau lẻng xẻng, nghe là biết người không bếp núc bao giờ. Thế nhưng khi bưng lên một bát mì dương xuân, mì ra mì, nước ra nước, trông cũng tàm tạm.

Cô không đói nhưng vẫn chén sạch cả mì lẫn nước.

Ăn xong, anh pha nước ấm, cởi tất cho cô ngâm chân. Anh còn đi tìm rượu thuốc, đắp lên chỗ mắt cá bị thương cho cô. Anh giúp cô tắm, xả đầy một bồn nước, hai người cùng đắm mình bên trong. Anh không để cô động tay vào nước, mắt cá bị thương được bọc kín bằng giấy thấm dầu, từ trên xuống dưới, từng ngóc ngách đều được anh vỗ về, lực tay vừa phải khiến cô cảm giác bản thân như một món đồ sứ đáng quý.

Trước khi lên giường, anh gọi điện thoại cho thím Lý, nhờ bà sang bên này dọn dẹp vài hôm.

"Không cần biết nhà cửa bừa bộn thế nào, không phải việc của em đâu nhé." Anh làm bộ nghiêm khắc nói với Đồng Duyệt.

Không hiểu sao lòng lại thấy đắng chát.

Thật mong giây phút này trở thành vĩnh hằng biết mấy.

Hôm sau khi Đồng Duyệt mở mắt thức giấc thì Diệp Thiếu Ninh đã dậy, anh nằm ngả vào đầu giường như đang suy ngẫm điều gì. "Đi vệ sinh không?" Anh dịu giọng hỏi.

Cô bẽn lẽn gật đầu.

Thử cho chân xuống đất. Sau một đêm, mắt cá chân đỡ sưng hơn nhiều, cũng không còn đau như hôm qua nữa.

Hôm nay cô và Mạnh Ngu làm giám thị cho môn thi thứ hai, không quá gấp gáp, có thể ung dung ăn sáng.

Vừa đặt đũa xuống Mạnh Ngu đã gọi điện tới, hỏi cô có cần anh qua đón tới trường không. Đồng Duyệt chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị Diệp Thiếu Ninh giằng lấy: "Cảm ơn thầy Mạnh, lát nữa tôi sẽ đưa Đồng Duyệt tới trường."

"Công việc của anh quan trọng hơn, không cần đưa em đi đâu. Em với thầy Mạnh cùng đường, làm phiền anh ấy một chút cũng được."

Khóe miệng Diệp Thiếu Ninh hơi trề xuống, "Em không thấy việc này để chồng làm sẽ tốt hơn à?"

Cô chân thành gật đầu, "Được rồi, em nghe anh."

Đồng Duyệt trở thành đối tượng bị thầy trò trường Thực Trung trêu chọc. Trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, cô được chồng bế vào trường.

"Cành liễu cậu vô tình cắm xuống đất cuối cùng lại nảy nở thật rồi." Lăng Linh ngồi đối diện Đồng Duyệt chấm thi, hơn một nửa số bài đã chấm xong, liếc qua là biết đáp án, không cần tập trung quá nhiều, điểm số ra ngay.

"Hoa trong tim cậu chẳng phải đã nở rồi sao? Biết trân trọng nhé." Đồng Duyệt muốn nói lại ngừng.

Lăng Linh khẽ nhún vai, có đôi chút bất an. Tối nay cô có hẹn với Chu Tử Kỳ, địa điểm là ở khách sạn Vọng Hải.

Từ khi bắt đầu qua lại đến giờ, họ chưa đi khách sạn bao giờ. Lần đầu tiên phát sinh ở nhà Chu Tử Kỳ, vợ anh ta đưa con đến Thượng Hải thăm người nhà. Cô cũng không muốn nhưng sự khiêu khích của anh ta nhanh chóng làm cô quên đi bản ngã. Thêm nữa, chiếc giường cỡ lớn ở nhà anh ta mang đến một sự kích thích khác.

Về sau Chu Tử Kỳ thuê một căn nhà bên ngoài, hai người coi đó là nơi hò hẹn. Lần Đồng Duyệt gặp Chu Tử Kỳ là ngoại lệ. Anh ta mua cho cô sợi dây chuyền trong chuyến đi công tác, cô cảm kích quá nên mới dẫn về nhà.

Lần này Lăng Linh gọi cho anh ta trước, bình thường đều do Chu Tử Kỳ chủ động. Lăng Linh kín đáo nhận ra Mạnh Ngu dần trở nên lãnh đạm với mình, cô không biết vấn đề nằm ở đâu lại không dám hỏi. Sợ mọi chuyện trở nên phức tạp, cô quyết định chấm dứt với Chu Tử Kỳ.

"Mùng sáu tháng Giêng em lấy chồng, sau này chúng ta đừng qua lại nữa." Mặc dù không nỡ nhưng Lăng Linh không thể không đoạn tuyệt.

Chu Tử Kỳ im lặng hồi lâu mới nói: "Vậy chúng ta… dành một buổi chào nhau nhé." Giọng anh ta thoáng nghẹn ngào. Ở bên nhau đã một năm có lẻ, dù ít dù nhiều cũng có đôi chút tình cảm chân thành.

Họ hẹn nhau ở khách sạn Vọng Hải, ăn một bữa tối lãng mạn rồi ân ái cả buổi tối.

Lăng Linh đi từ buổi chiều. Cô ta nói với Mạnh Ngu là muốn ra đường tìm mua vài món đồ trang trí cho căn nhà, không biết đi tới bao giờ mới về. Mạnh Ngu rất ghét đi shopping, anh chỉ thích ở nhà đọc sách, còn là loại sách cuộn buộc dây thời cổ đại.

"Có gì gọi cho anh nhé." Mạnh Ngu chẳng buồn ngước lên.

Lăng Linh về nhà trọ thay bộ đồ lót sexy, áo len bó sát ôm gọn bộ ngực tuyệt đẹp, trên cổ khoác khăn bảy màu Chu Tử Kỳ mua ở Pháp mang về.

Trời nhá nhem tối, Chu Tử Kỳ đã gọi điện báo anh ta đang tới khách sạn, có mang theo rượu và hoa hồng.

Nỗi thương cảm của giây phút biệt ly chiếm đóng trái tim Lăng Linh, cô thấy mình đối xử quá tốt với Mạnh Ngu, nếu không thì sao phải hy sinh nhiều đến thế? Nói thật, Chu Tử Kỳ chỉ không có ngoại hình bắt mắt mà thôi, nếu không xét đến điểm ấy, anh ta thực sự là một người tình hoàn hảo.

Cô bước dưới ánh hoàng hôn đi vào khách sạn Vọng Hải, tiến thẳng vào thang máy.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn hơi ngả người vào bàn lễ tân, vô tình quay sang, nhìn chằm chằm bóng hình lả lướt của Lăng Linh, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook