Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 44: Khi động lực bị cản trở (3)

Lâm Địch Nhi

23/08/2020

Tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ kính, qua bức rèm tím nhạt khiến chiếc giường đôi rộng rãi được nhuộm trong một khoảng màu tím mờ ảo. Diệp Thiếu Ninh mở mắt giữa khoảng màu tím đó, Đồng Duyệt cuộn người trong vòng tay anh, tay vắt ngang trên ngực anh.

Anh nghiêng đầu để tầm mắt dừng trên gương mặt thanh tú của cô. Da thịt trắng như tuyết qua một đêm ngủ say càng có vẻ bóng mượt, mịn màng trong ánh nắng màu tím lãng mạn.

Trái tim thoáng rung động, không sao kiềm lòng mà trao cô một nụ hôn. Hàng lông mi Đồng Duyệt khẽ rung lên, đôi mắt ngái ngủ cũng từ từ mở ra.

Chỉ cần một ánh nhìn là đủ.

Cô hào hứng đáp lại những động tác đụng chạm của anh, tay chân quấn lấy anh rất tự nhiên. Trong một buổi sáng với ánh nắng dịu dàng, cuộc hoan ái gần như trở thành hoàn mỹ.

"Thiếu Ninh, ngày nào mình cũng ở với nhau thế này, anh bảo liệu có ngày nào sẽ thấy chán không?" Cô đếm những sợi lông mi dài của anh.

Anh nằm thẳng đơ, "Em hay anh?"

"Trường học làm sao so được với công ty. Công việc giảng dạy vừa nhiều áp lực, giáo viên lại toàn người nghèo khó đến trong sạch, làm gì có cơ hội nghĩ này nghĩ nọ. Em nói anh đó, công ty toàn gái xinh, đi tiếp khách lại gặp bạch cốt tinh. Anh có hồng nhan tri kỷ gì không?"

"Nếu có cảm giác với ai đó, anh sẽ thử xem sao!"

Cô véo mạnh lưng anh, "Khai thật đi, trước đây anh có ai không?"

"Thú thật trước đây chưa có ai."

"Bây giờ thì sao? Sau này thế nào? Có đối tượng dự bị nào không?"

Anh trợn mắt, "Anh có mấy lá gan chứ?"

"Hả?"

"Em ghê gớm thế này, nguy hiểm chết người!" Anh véo mũi cô, "Cô giáo Đồng lúc ghen quyến rũ thật đó. Làm sao bây giờ, anh lại…"

Anh nghiêng người, để cô nằm dưới mình.

"Thiếu Ninh, tối qua con về lúc nào thế?" Cửa phòng ngủ bị người bên ngoài kéo ra đánh cạch một tiếng. La Giai Anh mặc áo khoác trợn mắt nhìn hai người đang đè lên nhau trên giường.

"Mẹ…" Diệp Thiếu Ninh nhắm chặt mắt, tức muốn hộc máu.

"Mẹ… Mẹ… Ra ngoài đây." La Giai Anh bối rối đỏ bừng mặt.

Đồng Duyệt mỉm cười thè lưỡi, "Lần sau mình nên khóa cửa không anh?" Cô nhớ cho dù ở nhà một mình, Diệp Thiếu Ninh tắm xong cũng vẫn mặc áo ngủ quần ngủ đầy đủ, thì ra là tại La Giai Anh "biết cách dạy con".

"Em hư thật đó, dậy thôi!" Diệp Thiếu Ninh cười gượng, lưu luyến ôm cô thêm một lát mới buông ra.

Đồng Duyệt xuống nhà rót cho anh cốc trà mật ong để làm ấm dạ dày.

Thím Lý đã đến.

Đứng ở cửa nhà bếp, cô nghe La Giai Anh than thở với thím Lý: "Không hiểu sao mà ham hố thế? Thiếu Ninh đi làm vất vả đã mệt lắm rồi, sáng sớm nó còn quấn lấy thằng bé, đúng là đồ mặt dày!"

"Vợ chồng mới cưới, bây giờ không ham thì để bao giờ hả chị?"

"Thế cũng phải biết kiềm chế. Thảo nào mẹ nó bỏ chồng theo người đàn ông khác, chắc chắn chỉ vì mặt đó không thấy đủ."

Đồng Duyệt không vào bếp nữa, dù sao thì mới sáng sớm cũng không thể để mùi thuốc súng ngập tràn khắp nơi được!

Ấy thế mà La Giai Anh lại nấu cho Diệp Thiếu Ninh món canh bầu dục(1) để anh tẩm bổ. Diệp Thiếu Ninh gượng cười đẩy ra, "Con ăn chút cháo được rồi."

(1) Món canh được nấu từ bầu dục (cật) của heo, bò, dê… có công hiệu bổ thận, ích tinh, tráng dương (theo quan điểm Đông Y).

"Không được, trông cằm con nhọn hoắt kìa. Người ta không thương đã có mẹ thương con." La Giai Anh liếc xéo Đồng Duyệt.

Đồng Duyệt chỉ cắm mặt vào bát cháo, chẳng nói chẳng rằng.

Cuối cùng Diệp Thiếu Ninh không ăn bát canh đó.

Ăn sáng xong Đồng Duyệt phụ thím Lý dọn bàn. Còn anh thì mời bà La Giai Anh vào phòng sách, nói giọng nài nỉ: "Mẹ, Đồng Duyệt là vợ con, không phải người dưng nước lã. Mẹ chưa thể thích cô ấy ngay nhưng có thể nể mặt con mà tôn trọng cô ấy một chút được không?"

"Nó lại tơn hớt gì với con?" Giọng La Giai Anh cao vút.

"Cô ấy không phải người đâm bị thóc chọc bị gạo. Mẹ này, nếu con gái mẹ đi lấy chồng, gặp phải bà mẹ chồng xa lánh mình như vậy, mẹ thấy sao? Đồng Duyệt không còn mẹ từ năm mười hai tuổi, đã tội nghiệp lắm rồi."

"May mà mẹ có phúc, không sinh ra một đứa con gái như vậy." Nhìn con trai, bà La Giai Anh chép miệng vẻ khinh bỉ.

"Nếu mẹ thật sự không hài lòng với cô ấy, từ giờ bọn con sẽ ở riêng để mẹ đỡ phải ngứa mắt." Diệp Thiếu Ninh lạnh lùng nói.

Bà La Giai Anh không thể hiểu nổi cậu con trai mình, "Con bị gì vậy. Mẹ đâu có đánh mắng gì nó, sao lại la lối thế."

Diệp Thiếu Ninh lên gác thay đồ thì thấy Đồng Duyệt đang dọn phòng.

"Diệp phu nhân, anh nhớ món cháo gạo đỏ của em quá, cả món salad nữa. Hình như lâu lắm không được ăn." Diệp Thiếu Ninh ôm cô từ phía sau.

"Khi nào về nhà mình em sẽ nấu cho anh. Hôm nay bọn mình làm gì vậy anh?"

Diệp Thiếu Ninh không đáp.

Cô ngoảnh lại thì thấy gương mặt áy náy của anh, "Hôm nay phải làm thêm giờ à?"

"Ừ, trợ lý La đến đón anh bây giờ. Em đi mua đồ đi, tối nay mình về Thư Hương Hoa Viên, anh đã nói với mẹ rồi."

Cảm giác thất vọng là không tránh khỏi nhưng Đồng Duyệt không thể hiện ra mặt, vẫn ân cần lấy áo khoác cho chồng.

Xa Hoan Hoan rất biết điều, mới sáng sớm đã tới Thái Hoa. Nhạc Tĩnh Phân không chỉ một lần khen con gái trước mặt Xa Thành: "Hoan Hoan càng lớn càng hiểu chuyện. Tôi nghĩ không bao lâu nữa có thể giao cho nó một phần công việc rồi."

Xa Thành không đáp, ông hiểu ý định của bà muốn để Xa Hoan Hoan tiếp quản vị trí của Diệp Thiếu Ninh. Nhiệm kỳ của tổng giám đốc kéo dài bốn năm một, nhiệm kỳ của Diệp Thiếu Ninh vừa hay chấm dứt vào cuối năm sau. Một năm là đủ để Xa Hoan Hoan làm quen công việc.

Đây chính là Nhạc Tĩnh Phân, bà là người không thể chấp nhận bất cứ sự phản bội nào của người khác. Thực tình không thể coi Diệp Thiếu Ninh là người phản bội.

"Chào anh Diệp." Sau khi trở về từ Cáp Nhĩ Tân, Xa Hoan Hoan chủ động thay đổi cách gọi.

Cô thật lòng kính trọng anh. Tự nhận là người có hai tấm bằng thạc sỹ trong tay, vừa giỏi lý thuyết lại có một chút kinh nghiệm thực tế, cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm được bất cứ vị trí nào trong Thái Hoa. Trong lòng cô có phần xem thường Diệp Thiếu Ninh. Cô từng nghe Nhạc Tĩnh Phân nói thím của Diệp Thiếu Ninh là bí thư tỉnh ủy Thanh Đài.

Không ngờ mới dự án đầu tiên đã gặp cản trở. Nhạc Tĩnh Phân nóng tính, nếu biết cô bị người ta bắt nạt, chắc chắn bà sẽ xông đến cửa nhà họ. Công trình đã chuẩn bị bắt đầu, nhân lực đã sắp xếp đâu ra đó, sẽ bắt đầu khởi công vào sau Tết âm. Bây giờ tiền không có, lỗ hổng tài chính lớn vậy sẽ khiến cả công trình rơi vào cục diện bế tắc, đồng thời còn phải trả cho bên nhận thầu một số tiền trên trời chính là khoản vi phạm hợp đồng.

Cô thật sự hối hận, bèn vội vàng cầu cứu Diệp Thiếu Ninh.

Phải làm việc với nhau mới biết, tác phong nhã nhặn - điều cô xem thường ở Diệp Thiếu Ninh mới là sự vững vàng ổn định thực sự. Cô đã khuất phục rồi.

Diệp Thiếu Ninh chẳng những không một lời trách móc mà còn hết lời an ủi. Vừa giúp cô giấu nhẹm chuyện này với Nhạc Tĩnh Phân vừa chạy khắp nơi xin trợ giúp.

Về phía giám đốc Tư, anh đi cùng Xa Hoan Hoan đến tận nơi xin lỗi ông ta. Giám đốc vẫn còn làm cao, không tiếp khách nhưng cũng chẳng từ chối thẳng thừng, dẫu sao Thái Hoa cũng là khách hàng lớn của ngân hàng xây dựng, có ai còn là trẻ con đến mức giận một chút là đoạn tuyệt với nhau suốt đời?

Anh và Xa Hoan Hoan nán lại phòng họp của ngân hàng xây dựng đến khuya, Xa Hoan Hoan tự nhiên bật khóc. Lúc xin phép ra về, ông ta không nói gì thêm, thái độ không quá cứng rắn nhưng cũng chẳng lấy gì làm mềm mỏng, ai cũng tỏ thái độ vì công việc. Xa Hoan Hoan có lỗi nhưng chẳng lẽ ông giám đốc kia lại không sai?

Ông giám đốc né tránh ánh nhìn lạnh nhạt của anh.

Tối đến anh mời cơm một vài người bạn ở ngân hàng giao thông. Hiện tại điều kiện của Ngân hàng Giao thông dành cho các khoản vay tài chính thuộc lĩnh vực xây dựng tương đối dễ chịu. Mặc dù Thái Hoa có quan hệ thân thiết nhất với ngân hàng xây dựng nhưng bình thường anh cũng không lơ là các ngân hàng khác. Lúc cần thiết vẫn có tác dụng.

Xa Hoan Hoan cũng có mặt. Khi có việc nhờ cậy, tất nhiên phải nhiệt tình và chủ động. Xưa nay chuyện kinh doanh làm ăn vẫn vậy, văn hóa bàn rượu của Trung Quốc hết sức vĩ đại. Người làm ngành này có ai không biết rượu chè? Rượu của ai mà bạn dám không uống?

Xa Hoan Hoan chủ động lâm trận, muốn giúp anh một chút. Diệp Thiếu Ninh ngăn cản cô, "Em đừng có nghĩ mình không say thật, chẳng qua em chưa uống nhiều đến giới hạn đó mà thôi. Con gái chủ động kính rượu, người ta biết vậy lẽ nào lại dễ dàng tha cho em? Em còn nhỏ, họ sẽ không để bụng. Đến khi em biết cách đi đường vòng mới uống cũng chưa muộn."

Cô nhìn Diệp Thiếu Ninh đến bần thần. Nét mặt đơn thuần chỉ là quan tâm của anh đã khiến tim cô thắt lại.

Ngày đầu tiên đến Thái Hoa, anh dẫn cô tới ra mắt từng bộ phận rồi lần lượt giới thiệu cho cô các nhân viên của Thái Hoa. Anh đi cùng cô tới công trường, dặn cô phải nhớ đội mũ bảo hiểm. Anh đọc bản vẽ với cô, dạy cô cách tìm ra những cái bẫy ẩn giấu kín đáo trong hợp đồng. Lần đầu tiên tiếp xúc với ngân hàng xây dựng, anh dặn trợ lý La chuẩn bị riêng cho cô rượu vang…

Lúc đó cô chẳng chút bận tâm, bởi cô là con gái Nhạc Tĩnh Phân, mọi điều làm cho cô đều là nên phải như vậy.

Còn lần này?

Diệp Thiếu Ninh say rượu đến mất tri giác, lúc được trợ lý La dìu ra, cô gọi anh, anh vẫn nhớ dặn người đưa cô về. Đứng trên con đường lạnh giá, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng cô. Cô thầm nghĩ: Diệp phu nhân đúng là người phụ nữ hạnh phúc.

"Vợ anh có trách không?" Cô rót cho anh một tách cà phê. Họ vẫn đang trong tuần trăng mật mà sự lỗ mãng của mình lại khiến anh không thể không tăng ca.

"Giải quyết xong vụ tiền vay này, anh sẽ dành thời gian ở bên cô ấy nhiều hơn." Anh không quên nét buồn rầu trong mắt Đồng Duyệt, Diệp Thiếu Ninh chẳng khỏi bất đắc dĩ.

"Thật lòng em xin lỗi."

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười. Dáng vẻ biết lỗi của Xa Hoan Hoan giống y chang Đào Đào, đôi vai co lại, lông mi run run, nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy sợ sệt. Mấy hôm trước còn là cô gái rạng rỡ vừa từ nước ngoài về, mức độ tàn phá của công việc thật đáng sợ, lòng anh không khỏi tiếc nuối.

"Không thể trách em được, giám đốc Tư vốn đã muốn chơi khăm chúng ta. Hiện giờ cả đất nước là một công trường xây dựng khổng lồ, ngày nào chẳng có người gặp ông ta xin vay vốn, ông ta đổ đốn rồi." Giọng anh khẽ khàng hơn, "Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội."

Xa Hoan Hoan thở dài, "Em biết những trò này đã quá phổ biến rồi, thật ra có thể xử lý bằng cách kín đáo hơn nhưng em không nhẫn nhịn được."

"Con gái nên biết tự bảo vệ mình, em làm đúng lắm."

Cô nhìn anh, ngỡ ngàng đến quên cả hồi đáp.

"Diệp tổng, tôi đã liên lạc với một số bên cấp vốn. Đây là lịch trình hôm nay của anh." Trợ lý La đi vào đưa cho Diệp Thiếu Ninh một tờ giấy.

"Ok, lát nữa đi." Diệp Thiếu Ninh nói.

"Các anh đi đâu vậy?"

Diệp Thiếu Ninh dịu dàng cười bảo: "Đâu chỉ có mỗi ngân hàng cho vay tiền, thị trường bên ngoài cũng có dịch vụ mà. Anh đi làm việc với mấy bên xem có bên nào đồng ý trả chậm trong thời gian dài, chúng ta sẽ kết toán khoản lãi vay ngân hàng."

"Người ta có đồng ý không?" Xa Hoan Hoan thực sự càng ngày càng kính nể Diệp Thiếu Ninh.

"Phải thử mới biết được, không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thương trường như chiến trường nhưng muốn chiến thắng, em phải hợp tác với đồng minh. Chúng ta cũng là khách hàng lâu năm, chưa đến mức nguy cấp sẽ không nhờ vả họ, có lẽ người ta cũng nể mặt."

"Cho em đi cùng."

"Kìa…" Diệp Thiếu Ninh hơi khó xử. Các công ty cho vay này đa số xuất thân từ mấy lão trọc phú, ít khi họ làm việc và nói chuyện theo cách bình thường.

"Anh Diệp, em không thể cứ ở trong nhà kính mãi được, sớm muộn em cũng phải đối diện với những điều này mà."

Diệp Thiếu Ninh nhìn Xa Hoan Hoan thật kỹ. Một cô gái vô tư lự, từ khi sinh ra đã được xem là người thừa kế Thái Hoa, chẳng biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.

Việc cân đối tiền bạc có thể xem như thuận lợi, Diệp Thiếu Ninh nói năng chân thành, một vài bên đã đồng ý bằng miệng, mấy hôm nữa sẽ sửa đổi hợp đồng. Để bày tỏ lòng biết ơn, Diệp Thiếu Ninh tất nhiên phải mở tiệc chiêu đãi họ. Lần này không uống nhiều rượu nhưng buổi tối còn có hoạt động khác, đơn giản chỉ là massage, tắm xông hơi mà thôi.

Diệp Thiếu Ninh dặn trợ lý La đưa Xa Hoan Hoan về. Nơi này nhiều gái phục vụ, anh không thể để Xa Hoan Hoan theo cùng.

"Tại sao anh đi được mà em thì không?" Có Diệp Thiếu Ninh bên cạnh, Xa Hoan Hoan cảm thấy chẳng có gì phải lo lắng.

"Cô bé, anh là đàn ông. Ngoan, nghe lời anh đi." Anh đưa cô tới xe.

Xa Hoan Hoan dẩu miệng, có vẻ ấm ức.

Nhạc Tĩnh Phân đi dự ngày lễ thường niên của diễn đàn bất động sản ở Bắc Kinh, đi cùng còn có kỹ sư trưởng của Thái Hoa. Cửa hàng 4S của Xa Thành bận rộn nhất vào thời điểm cuối năm, ngày nào cũng phải nửa đêm mới về. Nhà sáng đèn là vì người giúp việc đang xem tivi.

Về nhà một mình cũng chẳng vui, Xa Hoan Hoan bảo trợ lý La vòng xe đưa cô tới cửa hàng 4S của Xa Thành.

Cửa hàng 4S sáng đèn. Sau lớp kính thủy tinh cỡ lớn, chiếc ô tô hạng sang đời mới nhất đang giương cánh trên bục hàng mẫu. Xa Thành từng chở cô trên chiếc xe đó, ông dặn cô mau thi bằng lái xe, sau đó ông sẽ tặng chiếc xe này cho cô như quà mừng tuổi.

Cô thích mẫu xe này, vừa mới vừa đẹp, như cô nàng Paris thanh cao.

Một chiếc xe lặng lẽ lướt qua Xa Hoan Hoan.

Cô thoáng chau mày, đó là xe của Xa Thành, lúc này ông còn đi đâu?

Cô đuổi theo chiếc xe đó theo bản năng rồi vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo chiếc Cayenne đằng trước.

Lái xe nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, "Cô đùa tôi à! Chẳng lẽ con Santana rách nát này của tôi lại đuổi kịp Cayenne? Có khác nào xe đạp đua với xe máy, cô bảo bên nào thắng?"

"Rùa còn thắng thỏ mà, điều này phải dựa vào trí tuệ con người."

Bác tài bị cô đả kích liền dẫm mạnh chân ga. Trên đường không quá đông xe cộ, chiếc Cayenne cũng không đi với tốc độ cao nên chẳng mấy chốc đã bám sát ở cự ly vừa phải.

"Đây là đâu?" Xa Hoan Hoan thấy chiếc Cayenne dừng bánh.

"Thực Trung."

Một lát sau chiếc Cayenne lại đi tiếp. Xa Hoan Hoan kêu bác tài đuổi theo. Sau mấy lần quẹo, chiếc Cayenne dừng trước một khu nhà.

Xa Hoan Hoan trả gấp đôi tiền cho bác tài. Cô không đi tiếp mà núp sau một biển quảng cáo, lặng lẽ nhìn vào trong.

Một lát sau, có người chạy từ trong khu nhà ra, đi về phía Xa Thành.

Xa Hoan Hoan trợn mắt, nhìn chằm chằm về phía đó rồi không khỏi giật mình, sao bố lại tìm gặp Đồng Duyệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook