Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 60: Hứng nước ôm trăng (6)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

"Anh đây là người hay thần tiên vậy?" Cô hỏi vẻ đùa giỡn nhưng Thái dương lại chạy rần rật, trong lòng hoảng hốt không thôi.

Gã tóc dài cười phá lên, ra hiệu cho cô rời khỏi quầy bar, chọn một bàn khuất ở góc trong cùng. Hai người nước ngoài tính tiền rời khỏi quán, bartender liếc ra ngoài nhìn ngó kỹ càng sau đó cũng ngồi xuống bàn của Đồng Duyệt.

"Tôi nhận ra cô ngay khi cô mới bước vào cửa quán, Vi Ngạn Kiệt bảo cô tới đây đúng không? Bây giờ anh ta thế nào? Đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc được với anh ta." Bartender hỏi dồn.

Tay Đồng Duyệt run lẩy bẩy khó kiểm soát, "Xin lỗi, hai anh nói gì tôi không hiểu. Tôi đi đây!"

Người tóc dài trừng mắt với bartender, "Cậu hấp tấp quá làm người ta sợ đấy. Haha, cô Vi đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi là bạn làm ăn của Ngạn Kiệt. Lúc nào anh ta cũng giữ ảnh cô trong người, còn hay khoe với chúng tôi nữa, anh ta nói ngoài phố chẳng ai đẹp, chỉ em gái mình là đẹp nhất."

Đây không giống hành động của Ngạn Kiệt, cũng không giống những lời anh nói ra. "Rốt cuộc hai anh muốn nói gì?" Hai người này khiến cô rất hoảng sợ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Không có gì, chúng tôi chỉ hơi nhớ Ngạn Kiệt thôi. Lúc cô tới đây, anh ấy có nói vậy không?" Ánh mắt người tóc dài dịu đi, anh ta đã nhận ra Đồng Duyệt đang sợ.

"Tôi tới đây du lịch theo tour, đã lâu anh em tôi không liên lạc, công việc của anh ấy rất bận, tôi tình cờ đi vào quán này thôi."

"Lâu rồi là bao lâu?" Người tóc dài nhìn về phía bartender, sắc mặt anh chàng pha chế trầm hẳn xuống.

"Hơn một tháng."

Người tóc dài mỉm cười, "Ngạn Kiệt đúng là không ra sao, lần sau gặp tôi phải nói cho anh ta biết mới được, sao anh ta có thể khiến em gái lo lắng đến thế? Cô Vi, Lệ Giang có thú vị không?"

"Có. Các anh còn việc gì không?" Đồng Duyệt đứng dậy.

"Ăn trưa với chúng tôi nhé?"

Cô lắc đầu rồi vội vàng xin phép. Thế rồi khi ra đến cửa tự nhiên lại không tìm thấy đường vừa đến, bốn xung quanh đều là cầu đá, cửa hàng, những rặng liễu đung đưa trong gió. Đi một vòng lại quay về chỗ cũ, Đồng Duyệt cuống đến bật khóc.

Một trận mưa bất ngờ đổ xuống, cô chạy thục mạng trong mưa.

"Tiểu Duyệt!" Không biết từ đâu xuất hiện, Tô Mạch ôm lấy cô, hai người đứng dưới mái hiên của một cửa hàng.

Cô òa khóc.

"Sao thế?" Bị bất ngờ, Tô Mạch cũng ngồi xuống bên cạnh.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh ta, gương mặt trắng bệch không còn sắc máu, "Anh gọi điện cho Ngạn Kiệt đi! Mau lên! Mau lên!"

Tô Mạch nhìn cô, "Được rồi."

"Cậu ấy tắt máy." Anh ta chau mày.

"Gọi lại." Đồng Duyệt vẫn không ngừng được cơn run rẩy.

Anh ta gọi lần nữa rồi nói, "Vẫn tắt máy."

"Sóng điện thoại của anh kém, lấy máy của tôi mà gọi." Cô đưa túi xách của mình cho Tô Mạch.

Tô Mạch lắc đầu.

Cô bụm mặt, gào khóc thất thanh.

"Tiểu Duyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cục trưởng Tô, Ngạn Kiệt mất tích rồi." Cô bối rối nắm lấy tay Tô Mạch.

Tô Mạch đang hây hấy sốt nên càng thấy tay cô lạnh như băng, "Một người lớn thế đang yên đang lành sao lại mất tích? Chắc cậu ấy đang họp, hoặc điện thoại hết pin thôi. Em đừng lo quá."

"Anh không hiểu… Anh không hiểu được đâu…" Nước mắt chan hòa như đang xoay tròn giữa trời.

Đồng Duyệt đã linh cảm được chuyện đó nhưng cô không dám nghĩ tới, không dám…

Tô Mạch thoáng trầm tư, "Em đừng khóc. Chiều nay chúng ta tới Thượng Hải gặp Ngạn Kiệt xem sao."

Cô nín khóc, "Thế có được không?"

Tô Mạch thoáng chần chừ rồi khẽ khàng ôm lấy cô vào lòng, an ủi bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng: "Dĩ nhiên là được, tôi sẽ đi với em. Ở đó tôi cũng có mấy người bạn, họ sẽ sắp xếp mọi việc cho chúng ta. Ngay bây giờ tôi đi đặt vé."

Như một con rối, cô để mặc anh ta dẫn về khách sạn. Trên đường đi, anh ta gọi điện cho Trịnh Trị, chỉ nói có việc gấp phải đi trước, Đồng Duyệt cũng đi cùng. Nghe thế, Trịnh Trị chẳng dám hỏi nhiều.

Rất may mắn, họ mua được hai vé máy bay, khởi hành tám giờ tối cùng ngày.

Hai người về phòng thu dọn hành lý. Lúc đi xuống, đôi mắt cô sưng đỏ, cơm trưa cũng chẳng động đũa.

Sợ bị sốt cao, Tô Mạch tới bệnh viện truyền nước, cô ngồi kế bên thẫn thờ như người mất hồn. Anh nói chuyện với cô, lần nào cô cũng bị giật mình, thậm chí còn giật co rúm cả người, chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt tay anh ta nhưng Tô Mạch có ủ thế nào nó vẫn lạnh tê tái.

Thần hồn đã bay tận đẩu tận đâu, còn lại đây chỉ là thể xác gắng gượng chống chọi bằng ý chí mà thôi.

Bốn giờ chiều, khách sạn gọi taxi đưa họ ra sân bay.

Một tiếng sau, một chiếc taxi đỗ trước cửa khách sạn. Diệp Thiếu Ninh đeo một chiếc túi nhỏ bước xuống, miệng cười rạng rỡ.

"Cho hỏi có phải đoàn giáo viên trường Thực Trung của thành phố Thanh Đài đang ở tại khách sạn này không?"

Cô gái trực quầy lễ tân gật đầu, "Hôm nay họ đi Ngọc Long Tuyết Sơn."

"Đồng Duyệt ở phòng nào?"

Cô lễ tân ngạc nhiên ngước lên, "Cô ấy vừa trả phòng và rời khỏi đây rồi."

"Về Côn Minh à?" Anh lấy làm ngạc nhiên.

"Không, cô ấy và ngài Tô đi Thượng Hải, tôi còn đặt vé máy bay cho họ. Bây giờ có lẽ hai người vẫn còn ở sân bay."

Anh đeo túi lên vai rồi quay người đi ra luôn, vẫy một chiếc taxi, chỉ nói ba chữ: "Ra sân bay!"

Trái tim cứ đập thình thịch, lòng rối như tơ vò. Người đổ mồ hôi không biết nóng hay lạnh, Diệp Thiếu Ninh rất sợ một điều, anh sợ chỉ cần muộn một giây mình sẽ không thể gặp được Đồng Duyệt nữa.

Tính thời gian, anh lặng lẽ đến Lệ Giang vì muốn tạo bất ngờ cho Đồng Duyệt, mặt khác, trái tim anh cần Đồng Duyệt giúp đỡ, cần Đồng Duyệt phối hợp với mình để cắt đứt suy nghĩ viển vông trong đầu Xa Hoan Hoan. Sức một mình anh không đủ đánh bại Xa Hoan Hoan, cô ta thuộc mẫu người không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng chỉ cần Đồng Duyệt nắm chặt tay anh, cả hai cùng kiên định thì người khác sẽ không có cơ hội xen vào, hai người sẽ vượt qua được chướng ngại vật một cách dễ dàng.

Xa Hoan Hoan mang tới cho anh cảm giác mới mẻ, dường như đến cả dòng máu chảy trong huyết quản cũng nhanh hơn. Nhưng bản thân anh biết đó không phải là yêu, chắc chắn không phải. Đó chỉ là mạo hiểm, là kích thích, là điên cuồng mà thôi. Tình yêu chân chính là một thứ tình cảm tĩnh lặng, tốt đẹp và êm đềm, ấm áp như tơ, như gió hiu hiu thổi, như sao trời, tích tiểu thành đại…

"Bác tài đi nhanh giúp tôi với!" Anh giục.

Ánh chiều tà dần đậm màu, đường núi vốn khó đi còn gặp trời mưa, bác tài lắc đầu: "Tôi đi thế này là nhanh nhất rồi!"

Mặt anh càng tái mét. Chuyện gì đã khiến Đồng Duyệt bất thình lình quyết định cùng Tô Mạch tách đoàn đi Thượng Hải? Nếu không tới có phải anh sẽ không bao giờ biết chuyện? Hay đây không phải lần đầu tiên họ làm vậy?

Trái tim lập tức rơi xuống vực sâu không đáy. Song lý trí đã khiến anh ngay tức khắc phủ định những nghi ngờ vô căn cứ đó. Đồng Duyệt không phải người như vậy.

Sân bay buổi tối thưa người. Vừa vào cửa, không mất nhiều thời gian Diệp Thiếu Ninh đã thấy họ.

Anh chôn chân tại chỗ.

Họ đang làm thủ tục.

Tô Mạch đã ký gửi hành lý xong xuôi, đang nắm tay cô đi tới cửa kiểm tra an ninh. Đồng Duyệt lúc nào cũng cúi gằm mặt khiến anh không thấy rõ nét biểu cảm của cô, chỉ thấy có vẻ cô nương tựa vào Tô Mạch rất nhiều. Tô Mạch vỗ vai, dặn cô đợi mình một lát, cô liền đứng im một chỗ, ánh mắt mải miết hướng theo anh ta.

Chẳng bao lâu sau Tô Mạch đã quay lại, trên tay là bánh kem và một cốc đồ uống nóng, có lẽ đó chính là bữa tối của họ!

Cô nhận đồ, đi vài bước nhưng có vẻ không ổn, Đồng Duyệt cúi xuống nhìn chân, thì ra tuột dây giày. Cô đưa đồ trong tay mình cho Tô Mạch, anh ta chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống rất tự nhiên, quỳ một chân xuống đất buộc lại dây giày cho Đồng Duyệt. Sau đó anh ta nắm lấy tay cô, đưa giấy tờ cho nhân viên giám sát an ninh.

Diệp Thiếu Ninh nhìn họ dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Anh không xông tới gọi tên cô, cũng không có ý định gọi điện thoại tra hỏi.

Vào khoảnh khắc đó, đầu óc anh không chỉ váng vất mà còn bàng hoàng, như biến thành một khoảng không vô tận. Một câu hỏi cứ lảng vảng trong tâm trí như lời nguyền: Tại sao cô lại lấy anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook