Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 55: Hứng nước ôm trăng (2)

Lâm Địch Nhi

23/08/2020

"Chúc mừng năm mới cục trưởng Tô!" Diệp Thiếu Ninh bèn lịch sự đáp lời.

Trông thấy Tô Mạch, Đồng Duyệt ngạc nhiên trong phút chốc. Nhưng điều này diễn ra quá chóng vánh nên không ai nhận ra, ngoài Tô Mạch.

Tô Mạch từ tốn gật đầu, không gọi cô là "Tiểu Duyệt", chỉ nở một nụ cười hiền hòa.

"Em đi nhé." Đồng Duyệt thầm thở dài trong lòng rồi quay lại khẽ nói với Diệp Thiếu Ninh.

Diệp Thiếu Ninh chưa kịp suy nghĩ thì đôi chân đã bước, anh trèo lên xe bus theo cô. Tay ôm ngang eo Đồng Duyệt, anh chỉ về hàng ghế cuối, "Bọn mình ngồi kia nhé."

Đồng Duyệt ngoái lại, chẳng phải anh đã đồng ý sẽ không theo cô tới sân bay sao?

Trịnh Trì chậc lưỡi rồi cười phá lên, "Đúng là vợ chồng son, giám đốc Diệp với cô giáo Đồng quả là thắm thiết!"

Mạnh Ngu buồn bã ngoảnh mặt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa xe. Hành động của anh khiến nụ cười chưa kịp xuất hiện của mọi người cứng đờ.

Nếu anh không nhận được email kia, nếu anh không đọc nó thì hôm nay chính là ngày đầu tiên sau hôn lễ của anh và Lăng Linh, lẽ ra Lăng Linh sẽ ngồi kế bên anh, đón nhận những câu đùa giỡn, trêu chọc của mọi người.

Anh thật lòng không thể chấp nhận sự việc đó. Lăng Linh trần như nhộng bị người ta bắt gian tại giường. Vừa nhận được email, anh đã tức tốc gọi ngay cho Lăng Linh. Hai người ngồi trên ghế đá ngoài công viên, gió lạnh rít gào cuốn lên những hạt tuyết mịn. Anh chẳng lên tiếng nhưng trước khi đi Lăng Linh lại nói: "Mạnh Ngu, chúng mình ly hôn thôi."

Anh không phản đối, dường như đây là câu trả lời anh muốn.

Anh không đủ can đảm nắm tay Lăng Linh bước vào cung điện hôn nhân trong tâm trạng lúc này, cho dù được hậu thuẫn là tám năm yêu nhau, cuộc hôn nhân này vẫn không thể chịu nổi một cú tấn công.

Vị trí của Lăng Linh được thay thế bởi Kiều Khả Hân.

Kiều Khả Hân ngồi kế bên Tô Mạch, gương mặt trang điểm trong veo trắng trẻo. Thất tình không bao giờ lưu lại bất cứ dấu tích nào trên khuôn mặt cô ta. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Cô ta luôn chờ đợi rất nhiều ở tình yêu.

Như đã hẹn trước, hai người đều mặc những bộ trang phục nhẹ nhàng, thoải mái.

"Mọi người đến đủ rồi chứ?!" Cô nàng hướng dẫn viên du lịch mới ngoài hai mươi, gương mặt hơi ngăm đen có lẽ vì thường xuyên phải dẫn khách đi đó đây.

Trịnh Trị là người phụ trách cuộc thăm quan lần này, anh ta gật đầu.

Cô gái giơ tay làm động tác OK rồi kêu bác tài lái xe. Tiếp đó, cô nàng đi về phía Tô Mạch, mỉm cười hỏi: "Cục trưởng Tô, tôi biết xem chỉ tay, anh muốn thử không?"

Không làm cao như Trịnh Trị, Tô Mạch hòa nhã xòe tay, "Cũng được."

"Không đúng, nam trái nữ phải." Cô gái chỉ vào bàn tay trái của anh ta.

Anh ta mỉm cười, "Xin lỗi, tôi chẳng biết gì cả."

Cô nàng cầm tay trái anh ta lên rồi nghiêm túc ngắm nghía, "Đường sự nghiệp của cục trưởng Tô rất dài và rõ nét, hoàn toàn không bị chia nhánh chứng tỏ sự nghiệp của anh rất suôn sẻ. Đường số mệnh cũng khá ổn, nhưng về già phải chăm chỉ tập thể dục để tránh đau ốm. Woa, đường tình cảm của cục trưởng đẹp quá này, năm nay chuyện tình cảm của anh sẽ tốt lắm đây, có khi lại gặp được tình yêu ở Côn Minh cũng nên. Chưa hết, anh xem này, chỗ này anh sẽ gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình, sau đó đường tình duyên bằng phẳng nghĩa là hai người sẽ thương yêu nhau đến già!"

"Thật á?" Kiều Khả Hân nhìn chỉ tay mình, "Thế cô xem cả cho tôi nữa."

"Haha, cô giáo Kiều không cần phải xem chỉ tay, chỉ cần nhìn dung mạo cũng đoán được số cô muốn gì được nấy."

Kiều Khả Hân xị mặt, "Chỉ khoác lác thôi."

"Không tin thì cá cược đi. Cục trưởng Tô, anh bảo em có nói khoác không?" Cô nàng khẽ chớp mắt.

Tô Mạch từ tốn gật đầu, "Chắc chắn là có rồi. Cô xem, tôi già thế này sao có thể kết hôn lần nữa được?"

Cô gái không đổi sắc mặt, "Kết hôn đâu có nghĩa gặp được chân ái, biết đâu đấy lại là phép thử cho anh biết mình thực sự muốn gì thì sao."

"Cô dám nói chuyện tình yêu hôn nhân với người từng trải như tôi, đúng là can đảm đấy." Đôi mắt Tô Mạch sáng ngời, nụ cười đầy khoái chí.

Ai cũng cười, chỉ có Diệp Thiếu Ninh bất giác siết chặt tay Đồng Duyệt.

"Thiếu Ninh?" Cơn đau làm Đồng Duyệt chau mày, Diệp Thiếu Ninh nắm tay cô quá mạnh.

Cúi xuống Diệp Thiếu Ninh mới biết tay cô đã đỏ bừng liền xoa lấy xoa để, "Anh mất tập trung. Đồng Duyệt, em có mang kẹo cao su không? Lát nữa máy bay cất cánh em sẽ thấy hơi đau tai, nhai kẹo cao su sẽ dễ chịu hơn."

"Em có, ở trong túi đây rồi." Đồng Duyệt lấy làm ngạc nhiên vì anh nói quá to, cô có bị lãng tai đâu?

"Hạ cánh nhớ gọi cho anh."

"Vâng."

"Tối nào cũng phải gọi cho anh, điện thoại anh luôn mở máy. Phải rồi, em mua dù chưa, Côn Minh ẩm ướt, một ngày mưa mấy lần đấy."

"Giám đốc Diệp, anh cứ yên tâm, một tuần sau chúng tôi đảm bảo sẽ trả cho anh cô giáo Đồng nguyên vẹn." Triệu Thanh không chịu nổi hai con người không coi ai ra gì này, dù sao trên xe này vẫn còn mấy người độc thân, không sợ tức cảnh sinh tình hay sao?

Diệp Thiếu Ninh thở dài, "Đây là lần đầu tiên cô ấy không có tôi bên cạnh."

Anh không lo Đồng Duyệt không biết tự chăm sóc bản thân, mà sự xuất hiện của Tô Mạch đã khuấy đảo tâm trí anh. Mặc dù xưa nay Tô Mạch luôn thể hiện bản thân là quân tử thiết diện vô tư nhưng Diệp Thiếu Ninh làm sao không nhận ra thứ tình cảm khó nói anh ta dành cho Đồng Duyệt? Họ cùng quen biết một người - Ngạn Kiệt, điều này khiến hai người gần gũi nhau hơn. Hơn nữa nơi họ sắp tới là Vân Nam, Vân Nam có một thành phố đẹp là Lệ Giang. Lệ Giang là thành phố có xác suất xảy ra "cuộc gặp định mệnh" lớn nhất Trung Quốc. Sớm chiều gặp gỡ suốt một tuần, cùng nhau thưởng ngoạn non xanh nước biếc, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa thành cổ ở một miền xa xôi?

Bây giờ Đồng Duyệt còn đang giận anh. Nếu anh đề nghị được đi cùng cô, liệu cô có đồng ý? Anh từng bảo cô làm công việc khác nhưng Đồng Duyệt không chịu, anh hỏi có phải vì ai đó nên cô mới không đồng ý đổi việc, cô đã giận anh đến mức bỏ nhà đi, vậy giờ mà biết anh sợ cô sẽ đi theo Tô Mạch, có lẽ cô còn dứt tình với anh luôn mất.

Dù có không muốn đến đâu, anh vẫn chỉ có thể mở to mắt nhìn cô bước vào cửa kiểm tra an ninh.

Gần đến lượt cô được kiểm tra, anh bất thình lình chạy tới hôn lên má cô, "Phải nhớ anh đấy!"

Đồng Duyệt thẹn thùng đỏ mặt nhưng không giận. Cô ngoảnh lại rồi vẫy tay chào anh, nụ cười thật đẹp.

Trên chiếc xe quay về chỉ có anh và bác tài. Bác tài nghe nhạc một mình còn anh ngả đầu lên cửa xe, ngắm nhìn ánh bình minh đang dần hiện lên phía xa xa, bầu trời xanh thẳm khiến bình minh trở nên nổi bật và tươi đẹp. Anh ngước lên thì thấy một chiếc máy bay đang bay vào trời xanh, liệu đó có phải chiếc máy bay chở Đồng Duyệt?

Mê muội hơn bao giờ hết, cảm giác cô đơn lạ lẫm lần đầu xuất hiện, anh cảm thấy mình như một người bị cả thế giới bỏ rơi. Mỗi giây dài tựa cả thế kỷ, anh nhìn đồng hồ rồi đếm. Còn hai tiếng mười phút nữa Đồng Duyệt sẽ tới Côn Minh. Theo kế hoạch, hôm nay họ sẽ ở Côn Minh ngắm chợ hoa, tới khu du lịch "Bảy sắc Vân Nam", ngày mai sẽ đi Thạch Lâm.

Cầm điện thoại đi lên cầu thang, mở cửa nhà, không khí quạnh hiu khắp căn nhà khiến cảm giác hụt hẫng càng thêm sâu đậm. Anh uể oải ngồi xuống ghế sofa, chẳng buồn ăn sáng.

Đồng Duyệt nhắc anh phải ăn cơm đủ bữa đúng giờ nhưng anh không làm được. Thật khó chịu được cảm giác một mình ngồi bên bàn ăn. Bất cứ khi nào về đến nhà anh đều lấy bữa khuya trong bình giữ nhiệt ra, kể cả khi Đồng Duyệt đã ngủ, căn nhà vẫn được lấp đầy bởi hơi thở ấm áp của cô, dù chỉ là bữa khuya anh vẫn thấy ngon miệng.

Nhưng người không còn ở đây thì dù có là thức ăn cô nấu, tâm trạng anh cũng không còn được như vậy nữa.

Anh cũng chẳng gọi điện chúc tết bạn bè, anh bạn Chu Tử Kỳ năm nào cũng tụ tập với anh cũng không thấy liên lạc. Chắc hẳn năm nay với Chu Tử Kỳ chẳng có gì vui, gọi điện có gì để nói với nhau chứ? Lúc biết Tử Kỳ có tình nhân bên ngoài, anh cũng đã khuyên bạn nhưng Tử Kỳ chỉ cười xòa, chẳng nghe vào tai.

Là bạn bè cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi.

Tự nhiên điện thoại trong tay đổ chuông, anh vội ấn nút nghe, "Đồng Duyệt, em đến nơi rồi à?"

Không trả lời.

Đinh ninh là tín hiệu không tốt, anh liền chạy ra ban công, "Alo alo, Đồng Duyệt, em có nghe thấy anh nói không?"

Đầu dây bên kia cất lên một tiếng thở dài đầy ẩn ý, "Anh Diệp biết đả kích em thật đó! Chẳng lẽ em với vợ anh dùng chung số điện thoại?"

"Hoan Hoan!" Anh lấy làm ngạc nhiên.

"Vâng! Có phải anh nghiện trò tắt điện thoại rồi không? Lần anh đi hưởng tuần trăng mật em phải gọi anh đến cháy máy, lần này cũng thế. Anh đề phòng em đến thế kia à?"

"Không đâu Hoan Hoan. Anh…"

"Còn chối! Rõ ràng là vậy, anh tắt điện thoại sáu ngày, ngày nào em cũng gọi cả chục lần. Em đâu có làm gì anh, anh vì em mà uống nhiều đến xuất huyết dạ dày, em chỉ gọi hỏi anh sao rồi rồi chúc tết vài câu thôi mà, thế có quá đáng không? Anh làm gì mà sợ em như thú dữ thế? Em thấy hối hận vì đã về nước." Giọng Xa Hoan Hoan dần nhỏ lại, câu cuối dường như không còn là lời nói mà đã biến thành một tiếng thở dài, ẩn chứa nỗi buồn và u uất bất tận.

Anh bóp trán đầy bất lực, "Hoan Hoan nghe anh nói, anh tắt máy để yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày thôi. Đám bạn anh…"

"Không phải đề phòng em?" Xa Hoan Hoan vui vẻ reo lên.

"Ừ. Bây giờ anh đỡ nhiều rồi."

"Em không tin."

"Anh nói thật."

"Được, thế anh mở cửa ra đi, em muốn tận mắt kiểm chứng."

Dưới sân, một cặp vợ chồng đưa con ra ngoài, sương lạnh ban đêm đọng lại khiến mặt đường khá trơn trượt, đứa trẻ nhảy nhót tung tăng không may bị ngã liền mếu máo khóc. Bố mẹ hết lời dỗ dành, nó vẫn ngồi lì dưới đất không chịu đứng dậy. Cặp vợ chồng trẻ nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.

Diệp Thiếu Ninh cũng có cảm giác không biết phải làm thế nào.

Năm mới đã đến, anh đã sang tuổi 32 , không còn dễ động lòng trước phụ nữ nữa. Hơn nữa, anh biết thời đại này phụ nữ đẹp đều sặc mùi hóa học nên mới có cảm giác một cô gái trong sáng đáng yêu như Đồng Duyệt là kỳ tích của tạo hóa.

Anh không coi lời của Xa Hoan Hoan là thật. Tại sao tối hôm đó cô lại nói như vậy, anh nghĩ có thể cô biết ơn anh hoặc thấy hoảng sợ khi thấy anh như vậy mà thôi. Con gái lớn lên ở nước ngoài thường chỉ coi tình yêu là lời nói đầu môi chót lưỡi, huống hồ gương mặt Xa Hoan Hoan còn chưa hết vẻ ngây thơ như lọ hoa thủy tinh vừa đẹp vừa trong sáng nhưng không đánh mất vẻ hoạt bát và khờ khạo. Một người con gái như thế làm gì cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, cô có lý do để điên khùng, chẳng lẽ anh cũng điên khùng theo?

Với bất cứ sự vật sự việc nào, trẻ con chỉ tò mò không quá ba ngày, chắc chắn ba ngày sau chúng sẽ chú ý đến những cái khác. Chỉ cần anh không hồi đáp thì sẽ chẳng có gì, anh cũng chẳng cần thiết phải tỏ vẻ nghiêm khắc nói với cô những đạo lý lớn lao bởi vì có nói thì cô đang trong lúc hào hứng cũng chẳng lọt tai.

Nếu tính cả ngày Tất niên thì hôm nay đã là ngày thứ bảy, có lẽ đã phai nhạt, đã lu mờ, đã bớt đi…

"Anh Diệp, em không giật tiền cũng không cướp sắc. Nếu anh sợ thì em sẽ để đồ trước cửa nhà anh rồi đi luôn." Xa Hoan Hoan buồn rầu khẽ nói.

"Cạch" một tiếng, cô cúp máy.

Anh có thể tưởng tượng ra đôi môi chu lên, hàng lông mi dài khẽ rung rung rất đáng thương. Dường như cô đang rất tủi thân nhưng vẫn cậy mạnh cố nói "Em không sao, em rất ổn".

Anh hít sâu rồi gập điện thoại lại, thầm nghĩ bản thân nên ra mở cửa. Tươi cười một chút, đường đường chính chính, phải tỏ ra thật tự nhiên và lịch sự, tránh mặt thế này chẳng phải có nghĩa là anh có vấn đề sao? Anh chỉ cần tỏ ra bình thản là được. Suy cho cùng đây là thời điểm mọi người ghé nhà nhau chúc tết, cô ấy đâu có biết Đồng Duyệt đi Côn Minh, chỉ đến thăm nhà anh theo tập tục lễ tết bình thường chứ có gì khác lạ đâu. Dường như anh lo xa quá.

Nghĩ thế, Diệp Thiếu Ninh mở cửa.

Xa Hoan Hoan đứng trước cửa, một tay xách giỏ hoa quả, một tay ôm bó hoa, giận dỗi lườm anh, "Anh Diệp không ga lăng gì cả. Nhìn gì, còn không đỡ giúp em, em mỏi hết tay rồi!"

"Ừ, ừ!" Anh áy náy cười trừ rồi đưa tay ra. Không ngờ Xa Hoan Hoan một tay vẫn xách giỏ hoa quả, tay kia vẫn ôm nguyên bó hoa đã sà vào lòng anh.

(Cái bà Xa Hoan Hoan này mặt dày ghê luôn =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook